20. Đánh giá năng lực
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dù trong lòng chỉ muốn nằm ườn chẳng làm gì, Ye-hyeon vẫn miễn cưỡng chống người ngồi dậy. Cậu nghĩ mình nên thử nghiệm kỹ năng "Quang Minh Trị Liệu", vì dù gì cũng phải trải qua bài đánh giá năng lực thợ săn.
Ye-hyeon không chút do dự lấy con dao bếp rồi rạch một đường lên cánh tay. Lưỡi dao sắc hơn dự đoán, khiến vết thương sâu đáng kể. Máu đỏ tươi tí tách nhỏ xuống sàn, nhưng cậu không phát ra một tiếng rên rỉ nào.
Cậu mở bàn tay phải và đưa sát đến vùng bị thương. Dù chưa từng gặp Trị liệu giả ngoài đời, cậu vẫn nghe đồn đại về cách sử dụng kỹ năng này.
"Quang Minh Trị Liệu."
Ngay khi thì thầm tên kỹ năng, ánh sáng trắng phát ra từ lòng bàn tay cậu. Ánh sáng ấm áp chạm vào vết thương, máu lập tức ngừng chảy, làn da bắt đầu khép lại. Có lẽ vì vết cắt gọn gàng, nên chỉ mất chưa tới mười giây là vết thương lành lặn hoàn toàn.
"Ư..."
Đổi lại, lượng ma lực tiêu hao lại quá nhiều. Một vết thương chẳng lớn lắm mà đã ngốn gần 30% thanh ma lực.
Ye-hyeon khẽ nhíu mày. Cậu từng nghe nói, tổ đội có Trị liệu giả đi cùng thường chỉ cần mang theo một hai bình hồi máu để phòng hờ là đủ, vì hầu hết thương tích lặt vặt đều được trị liệu. Nhưng nếu kỹ năng tiêu tốn ma lực kiểu này, thì chỉ cần dùng ba lần là đã cạn sạch.
Còn hồi phục ma lực? Thứ đó còn đắt gấp đôi hồi máu, không thể cứ tu như nước lọc được.
"Có khi vác theo đống thuốc hồi máu trong kho còn tốt hơn..."
Một Trị liệu giả mà phải phát thuốc hồi máu cho cả nhóm, nghĩ thôi đã thấy nực cười.
Nhưng đấy chưa phải vấn đề duy nhất. Khi tấn công vào Cổng, chuyện bị đứt tay hay thủng bụng chẳng hề hiếm. Nếu mức độ thương tích càng nặng thì cần càng nhiều ma lực, vậy thì rắc rối to rồi.
"Là do ma lực của mình yếu, hay kỹ năng này tệ hại vậy?"
Dù là lý do nào thì cũng chẳng phải tin tốt lành. Với tình hình này, đến vai diễn Trị liệu giả cậu cũng diễn không trót lọt.
'Lẽ ra lúc đó chọn "Nhất Kích Tất Sát" còn hơn.'
Sự hối hận vốn đã đầy rẫy lại càng dày thêm một lớp.
Ye-hyeon trấn tĩnh lại, liên hệ với phòng quản lý của trung tâm huấn luyện. Cậu lấy cớ rằng mình bị thương trong phòng rồi bất ngờ thức tỉnh. Họ chỉ bảo sẽ sớm liên lạc lại.
***
Sau khi thức tỉnh, người ta thường được sắp xếp kiểm tra năng lực trong vòng 24 giờ. Nhưng Ye-hyeon phải chờ tới hai ngày rưỡi sau mới có lịch hẹn.
So với tốc độ làm việc thường ngày của Hiệp hội Thợ săn thì lạ thật.
Địa điểm kiểm tra là một bệnh viện chuyên dành cho Thợ săn. Đặt chân đến phòng VIP được chỉ định làm phòng đánh giá, Ye-hyeon cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi thứ chuẩn bị lại lâu như vậy.
Từ vết cắt đơn giản, bỏng, gãy xương, cho đến mấy người chỉ bị đầy hơi, đủ kiểu bệnh nhân lần lượt được đưa vào. Có vẻ họ đã gom từng người thật sự bị thương để kiểm tra kỹ năng của Ye-hyeon.
Tuy phiền phức, nhưng với người thường không nhìn thấy Bảng trạng thái thì cách này là tối ưu rồi.
'Không, đúng hơn là chính xác hơn chứ. Bảng trạng thái thì giải thích chẳng ra sao cả.'
Nhờ vậy, Ye-hyeon biết được rằng "Quang Minh Trị Liệu" không có tác dụng với chứng đầy hơi hay đau đầu. Những tổn thương không trực tiếp thì kỹ năng không nhận diện được là "vết thương".
"Không giải trừ trạng thái bất thường nhỉ."
"Dù sao thì, với thương tích vật lý vẫn có hiệu quả..."
Mấy giám khảo trao đổi với nhau bằng giọng thấp. Nhìn cách họ ghi chép với vẻ mặt nghiêm túc thì chắc là chẳng phải đánh giá tốt gì.
"Những Trị liệu giả khác có thể giải trừ trạng thái bất thường sao ạ?"
"À, vâng. Thường thì khi trị liệu, đồng thời họ cũng loại bỏ trạng thái bất thường luôn."
'Vậy thì kỹ năng của mình chỉ là một nửa rồi còn gì.'
Ye-hyeon nghiến răng, cắn mạnh vào bên trong má.
Hiện tại cậu chưa cảm nhận được mức độ nghiêm trọng, nhưng thời gian càng trôi, quái vật sử dụng trạng thái bất thường sẽ càng xuất hiện nhiều. Nếu cậu không thể giải trừ chúng, đó sẽ là bất lợi chí mạng khi đóng vai Trị liệu giả.
Giấu đi nỗi lo, Ye-hyeon nhấc một bình thuốc hồi ma lực đã được chuẩn bị sẵn, dốc ngược uống cạn. Chai rỗng đã là cái thứ năm. Ngay cả các giám khảo cũng hơi bất ngờ khi thấy cậu dùng nhiều đến vậy.
'Một Trị liệu giả mà chỉ làm nhiệm vụ khuân vác...'
Một cụm từ đáng ngại thoáng lướt qua đầu Ye-hyeon. Cậu lắc đầu thật mạnh để xua đi suy nghĩ đó.
"Giờ là bước cuối. Chúng tôi sẽ kiểm tra xem kỹ năng có tác dụng với sinh vật không phải con người hay không."
Khi giám khảo ra hiệu, một nhân viên mang tới một cái lồng lớn. Tưởng bên trong là chó to cỡ bự, ai ngờ chỉ là một bé cún nhỏ bằng hai bàn tay, đang rúc gọn thân lại.
Giám khảo nhẹ nhàng đặt nó lên bàn lớn. Khi bé cún cố đứng dậy, Ye-hyeon chợt nhận ra nó đang khập khiễng. Cậu khựng lại, liếc sang giám khảo với vẻ nghi ngờ.
"Đừng hiểu lầm. Không phải chúng tôi làm nó bị thương. Là chúng tôi tìm con bị thương và mang tới."
Thấy được biểu cảm của cậu, giám khảo vội xua tay. Nhưng Ye-hyeon vẫn chưa dễ gì tin tưởng.
"Nếu làm vậy thì rắc rối to đấy. Thời đại này mà còn dùng cách đó thì... Hơn nữa, Hội trưởng ghét kiểu ấy lắm."
Giám khảo vội vàng nói thêm. Lúc ấy, Ye-hyeon mới khẽ gật đầu.
'Nếu là Hội trưởng mà nói vậy, thì chắc đúng.'
Hội trưởng Liên minh Thợ săn – Lee Seon-woo – là Thức tỉnh giả đầu tiên, cũng là "Anh hùng". Trong giới Thợ săn, hắn ta là biểu tượng của niềm tin.
'Liên minh sụp đổ cũng chỉ vì anh ta giải nghệ sau chấn thương mà thôi.'
Ye-hyeon nhẹ nhàng nhấc chân trước của bé cún lên. May mắn thay, "Quang Minh Trị Liệu" cũng có hiệu quả với nó. Cậu cẩn thận xoa xoa phần mu bàn chân đã lành lại.
Bé cún như cảm nhận được cậu đã chữa lành cho mình, nhẹ nhàng liếm lên mu bàn tay cậu bằng chiếc lưỡi nhỏ xíu. Trên môi Ye-hyeon cũng thấp thoáng một nụ cười.
"Cảm ơn cậu đã hợp tác. Chúng tôi sẽ thảo luận một chút rồi quay lại. Xin hãy đợi trong giây lát."
Còn lại một mình, Ye-hyeon ngồi xuống ghế sofa êm ái, nhấm nháp lon nước lạnh. Nghe nói các giám khảo sẽ bàn bạc kỹ lưỡng trước khi công bố đẳng cấp, chắc cũng mất độ 15–20 phút.
'Đúng là khác hẳn với cấp F.'
Những người chưa thức tỉnh sau nửa năm đều bị gom lại để kiểm tra vào cuối mỗi tháng. Gọi là "kiểm tra", nhưng thực chất chẳng khác gì lũ gia súc bị lùa vào lò mổ.
'Không biết sẽ được xếp loại gì đây.'
Cấp cao nhất mà tân binh có thể nhận là cấp D, một cấp độ thường dành cho các cá nhân có tiềm năng trở thành Thợ săn cấp A hoặc ít nhất cũng là B. Dù vậy, không hiếm người cả đời cũng chẳng vượt qua nổi D.
Theo những gì Ye-hyeon biết, các Trị liệu giả đang hoạt động đều là cấp A cả. Có lời đồn rằng chỉ cần là Trị liệu giả thì sẽ được nâng thẳng lên A, nên cũng chẳng ai rõ trình độ thật sự của họ. Có khi kỹ năng trị liệu nào cũng là cấp S, nên mới khiến nghề này quý hiếm như thế.
'Mình không mơ gì tới D đâu... Chỉ cần được E là tốt rồi. Miễn là không phải F...'
Trong gần một trăm nghìn Thợ săn, gần một nửa là cấp F. Nhưng danh tiếng thì chẳng tốt đẹp gì.
Thất bại.
Rớt.
Bị loại.
Không đủ tiêu chuẩn.
Chữ cái "F" với ý nghĩa tiêu cực của nó bị dán nhãn lên những Thợ săn hạng F một cách tàn nhẫn. Tình hình tệ đến mức phong trào "Bảo vệ nhân quyền Thợ săn hạng F" vẫn liên tục nổ ra theo định kỳ.
Những người đấu tranh cho quyền lợi của Thợ săn hạng F từng đề xuất thay thế "F" bằng những chữ cái khác như "G" hay "Z", nhưng không nhận được nhiều sự ủng hộ. Về sau, họ cố gắng thay đổi nhận thức bằng cách tuyên bố rằng "F trong F cấp là viết tắt của Free", thể hiện tiềm năng tự do vô hạn. Dĩ nhiên, chẳng có nỗ lực nào thật sự mang lại hiệu quả.
Những Thợ săn hạng F mà Ye-hyeon từng gặp đa phần là những người chưa thức tỉnh kỹ năng đầu tiên, vẫn thuộc diện chưa phát huy năng lực. Bị thực tế phũ phàng vùi dập đến mức chưa kịp mơ mộng đã bị bẻ gãy đôi cánh, họ đã quá quen với sự buông xuôi.
"Nhàn rỗi quá nên lại nghĩ vẩn vơ."
Ye-hyeon nhíu mày, vò rối mái tóc. Có lẽ vì hồi hộp nên mấy suy nghĩ linh tinh cứ ào tới không dứt.
Cậu đợi thêm một lúc thì tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, vị giám khảo quay trở lại. Người đó mỉm cười nhẹ, đưa cậu một tờ giấy được ép thẳng phẳng phiu.
"Xin chúc mừng, Thợ săn Choi Ye-hyeon."
Ở cuối trang, một con dấu đỏ chói nổi bật in xuống.
"Cấp D..."
"Đây là cấp cao nhất mà một tân binh có thể nhận được. Dù cậu không thể xóa hiệu ứng bất lợi, nhưng do quái vật có kỹ năng đó không phổ biến, nên chúng tôi không coi đó là một nhược điểm lớn. Bù lại, khả năng chữa trị của cậu rất xuất sắc."
Ye-hyeon đã tự dặn mình chỉ cần không phải cấp F là được, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn tin rằng với một nghề hiếm như Trị liệu giả thì chẳng thể nào lại bị xếp hạng F. Cậu biết thế, vậy mà khi tận mắt nhìn thấy chữ cái không phải "F", khóe mắt cậu lại nóng ran.
"Cảm ơn... ạ."
Cảm giác như có cục gì đó lớn chắn ngang cổ họng, nghẹn ứ. Là uất nghẹn. Ye-hyeon nuốt khan thật mạnh, siết chặt bàn tay phải thành nắm đấm.
Dòng chữ "Thợ săn dự bị (F)" trong ô danh hiệu trên bảng trạng thái đã biến mất, thay vào đó là "Thợ săn hạng D (D)" hiện rõ ràng. Cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi cái danh "cấp F trọn đời".
Ye-hyeon mím môi. Cứ tưởng sẽ thấy nhẹ nhõm hẳn, nhưng cảm xúc trong lòng lại có chút rối ren khó tả.
Cậu trở về ký túc xá trong trạng thái lơ ngơ như mất hồn. Mọi chuyện dường như vẫn chưa thật sự khiến cậu cảm thấy thực tế. Những ký ức về khoảng thời gian gian khổ trước khi quay ngược thời gian cứ không ngừng ùa về khiến lòng cậu xốn xang.
Ye-hyeon tạm gác lại những cảm xúc xáo trộn đó và gọi điện cho chị gái. Vốn dĩ họ không hay liên lạc nhiều, nhưng gần đây thì dù gì đi nữa cũng sẽ gọi ít nhất một lần mỗi tuần. Mặc cho Ye-hyeon đã nhiều lần trấn an rằng trại huấn luyện chẳng có gì nguy hiểm, chị vẫn luôn lo lắng.
— May quá... thật sự may mắn quá, Ye-hyeon à...
Khi nghe tin cậu thức tỉnh với nghề Trị liệu giả, chị đã vui mừng như muốn nhảy lên.
"Trị liệu giả kiếm được nhiều tiền lắm. Chị không cần lo nữa đâu ạ."
— Là nghề không cần trực tiếp chiến đấu với quái vật đúng không? Nhưng vẫn phải thật cẩn thận đấy, dù thế nào cũng phải giữ an toàn nhé.
Với chị, sự an toàn của Ye-hyeon còn quan trọng hơn tiền bạc. Những lời căn dặn lo lắng tiếp tục kéo dài thêm một lúc nữa.
Sau khi cúp máy đầy khó khăn, Ye-hyeon cũng gửi tin nhắn cho Yoon Seung-jae. Hắn nói mình cũng được cấp D, nên chắc chắn sẽ lại gặp nhau ở ký túc xá.
'Trôi chảy quá cũng đâm ra lo lắng thêm.'
Dù chưa thể gọi là hoàn hảo, nhưng mọi việc diễn ra quá suôn sẻ đến mức khiến cậu cảm thấy bất an.
Ye-hyeon thả mình xuống giường với cơ thể mỏi nhừ. Có lẽ do đã dùng kỹ năng liên tục nên cơ thể cậu mệt nhoài.
'Chắc phải báo cho Shin Do-gyeom biết chứ nhỉ? Chỉ mong độ thân mật không tụt là được...'
Dù thân thể rã rời, cậu vẫn chẳng thể nào ngủ được. Thình, thịch. Tiếng tim đập lớn vang vọng bên tai, ầm ầm như sấm dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com