Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mục tiêu chinh phục đầu tiên (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bước xuống khỏi taxi, Ye-hyeon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trụ sở chính của Hiệp hội Thợ săn, tọa lạc ngay giữa trung tâm Gangnam, vươn cao sừng sững như thể phô trương quyền lực tài chính.

Đối mặt với tòa nhà khổng lồ ấy, cậu bất giác cảm thấy bị đè nặng bởi áp lực vô hình.

Không ai có thể ngờ được rằng, chỉ hai năm sau, một Hiệp hội vẫn còn nguyên khí phách này sẽ tan rã thành từng mảnh, bị chia cắt bởi các bang hội lớn và biến thành hình thức.

Ye-hyeon nhanh chóng tiến thẳng tới quầy tiếp nhận ở tầng trệt.

"Anh đến vì việc gì ạ?"

Nhân viên mặc đồng phục đen chỉnh tề mỉm cười tiếp đón.

Giọng nói và thái độ đều nhã nhặn, nhưng nếu quan sát kỹ, đôi mắt cô ấy vô hồn, chỉ có đôi môi là đang cười.

Ye-hyeon không trả lời ngay mà khẽ cúi đầu chào.

Ngay lập tức, gương mặt cô nhân viên dịu xuống rõ rệt.

Trước khi quay ngược thời gian, Ye-hyeon từng cày cuốc khắp nơi kiếm việc, ra vào trụ sở gần như mỗi ngày.

Nhờ vậy, cậu cũng quen mặt kha khá nhân viên ở đây, và kinh nghiệm cho thấy nhân viên quầy tiếp nhận ở Hiệp hội này không phải dạng vừa.

———

Bảng trạng thái

▪︎ Tên: Jeong Da-eun

▪︎ Tuổi: 29

▪︎ Cấp độ: 93

▪︎ Chức nghiệp: Võ Sĩ (C)

▪︎ Danh hiệu: Thợ săn hạng B (B), Quái vật nơi quầy tiếp tân (C)

▪︎ Kỹ năng: Võ Thuật Cận Chiến (C), Tư Duy Kinh Doanh (C, bị động), Hy Sinh Xương Máu (D) – [Xem thêm]

▪︎ Trạng thái: Bình thường

———

Nhìn ngoài tưởng bình thường, nhưng cô nhân viên này là Thợ săn hạng B chính hiệu.

Theo kinh nghiệm của Ye-hyeon, xếp hạng chức nghiệp thường phản ánh chất lượng kỹ năng.

Trở thành Thợ săn hạng B với chức nghiệp cấp C đồng nghĩa với việc phải rèn luyện đến mức đổ máu gãy xương.

Thông thường, Thợ săn hạng B được xem là lực lượng chủ lực, đứng ngang hàng với hạng A.

Giao nhiệm vụ bàn tiếp tân cho người như thế đúng là phí phạm nhân lực, nhưng vì Hiệp hội hay bị gây rối tại sảnh chính, nên cũng đành bó tay.

Ai ra vào trụ sở nhiều lần đều từng tận mắt chứng kiến cảnh nhân viên mỉm cười nhẹ nhàng kia đột nhiên bẻ cổ, vác một gã đàn ông vạm vỡ lên rồi quẳng thẳng ra ngoài.

Chỉ cần nhớ lại tiếng "bịch" vang vọng khắp sảnh, Ye-hyeon muốn rợn cả sống lưng.

Không phải ngẫu nhiên mà các Thợ săn truyền tai nhau rằng nếu có việc ở Hiệp hội thì nhất định phải làm thân với quầy tiếp nhận.

"Tôi đến để kiểm tra thức tỉnh."

"Vậy phiền anh điền vào tờ khai này nhé. Hiện giờ đang có khá nhiều người chờ, nên anh sẽ phải đợi khoảng một tiếng."

Bản thân bài kiểm tra thức tỉnh chỉ mất chưa đầy một phút, nhưng số lượng đăng ký quá lớn khiến việc chờ đợi trở thành chuyện thường ngày.

Một tiếng đồng hồ được xem là nhanh hơn mức trung bình.

Dù có người sẽ lên cơn sốt khi thức tỉnh, nhưng phần lớn còn chẳng nhận ra bản thân đã thức tỉnh, cho đến khi làm bài kiểm tra.

Trường hợp như Ye-hyeon tự biết mình đã thức tỉnh ngay cả trước khi kiểm tra, quả là hiếm thấy.

Vì vậy, những ai có hứng thú trở thành Thợ săn thường có thói quen đi kiểm tra định kỳ.

Dẫu vậy, việc một số người tới kiểm tra hàng ngày như đi làm cũng khiến Hiệp hội đau đầu không ít.

Bởi khi mới thức tỉnh, có thể nhận được một khoản hỗ trợ tài chính kha khá, và về sau còn được trợ cấp theo quý, cộng thêm lời đồn rằng Thợ săn kiếm tiền như nước...

Rất nhiều người ôm mộng đổi đời, thay vì chơi xổ số, họ lại đặt cược vào việc kiểm tra thức tỉnh.

'Nhưng đời đâu có đơn giản vậy...'

Nhân viên vừa nói vừa chỉ hướng tới phòng chờ, nhưng Ye-hyeon từ chối lịch sự rồi bước tới tựa vào một bức tường ở góc sảnh.

Dù là ngày thường, nhưng lượng người trong sảnh vẫn rất đông.

Hơn một nửa là Thợ săn, nhưng không thấy ai quen mặt cả.

Ye-hyeon đảo mắt quanh rồi lặng lẽ bật bảng nhiệm vụ.

Không có gợi ý gì cả mà bắt người ta đi tìm "mục tiêu chinh phục"?

Cảm giác như đang mò kim đáy bể khiến cậu càng thêm bực bội.

Cậu không muốn quá để tâm, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngó lơ.

Vì sợ bỏ lỡ cơ hội bất ngờ, cậu liếc nhìn từng cô gái lướt qua, thậm chí bật bảng trạng thái từng người lên kiểm tra.

Dẫu vậy, bảng nhiệm vụ vẫn không thay đổi.

Chỉ khiến mắt thêm mỏi mà chẳng được gì.

Có lẽ, trước tiên cậu nên tìm hiểu xem "tiếp xúc" với mục tiêu chinh phục là có nghĩa gì.

'Là phải bắt chuyện à? Chứ chẳng lẽ là... đụng chạm thật?'

Nếu đúng là phải chạm vào người ta thì cậu cảm thấy quá sức mất tự nhiên.

Cũng chưa rõ mục tiêu là nhân vật được hệ thống cố định, hay là có thể tự chọn.

Nếu là loại thứ hai, thì trước khi tìm được một Thợ săn hạng A hoặc S, tốt nhất là đừng vội làm quen ai.

'Thợ săn hạng S thì có phổ biến gì đâu...'

Trong hơn 100.000 thợ săn, chỉ có 100 người nằm trong hạng S. Một kẻ còn chưa kiểm tra thức tỉnh, cơ hội gặp họ gần như bằng không.

'Nếu lỡ là người đã có nửa kia thì càng thảm họa hơn...'

Dù thuộc dạng nhớ vanh vách thông tin về các Thợ săn. nhưng Ye-hyeon chỉ biết kỹ năng hay phong cách chiến đấu của họ, chứ chuyện yêu đương thì chưa từng quan tâm.

Huống chi, dù rất nhiều Thợ săn hạng S có ngoại hình nổi bật, nhưng để đạt được thứ hạng đó, họ phải tích lũy kinh nghiệm và chiến công thực sự, nên tuổi tác cũng không trẻ trung gì nữa.

'Không lẽ... là người thường?'

Một suy nghĩ đen tối thoáng lướt qua, nhưng cậu lắc đầu xua đi ngay.

Dù chẳng có hy vọng gì, nhưng nếu mục tiêu chinh phục không thuộc top, thì mọi chuyện sẽ càng bế tắc hơn nữa.

Mà cho dù có chinh phục được đi chăng nữa, việc đó liệu có giúp gì cho việc phá Cổng siêu cấp không?

Cùng lúc tán tỉnh tới bốn người, nghe thôi đã thấy rùng mình rồi.

Ye-hyeon cứ thế siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, bật bảng trạng thái lên rồi lại tắt.

"Haa..."

Tiếng thở dài cứ trào ra mãi không dứt.

Nếu chị cậu có ở đây, chắc đã bị ăn ngay một cú vào đầu vì cái tội "than thở làm tiêu hết vận may."

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhân viên lúc nãy đảo mắt quanh rồi bước đến chỗ Ye-hyeon.

"Cậu Choi Ye-hyeon? Mời cậu theo tôi đến phòng kiểm tra ạ."

Cậu bước theo nhân viên xuống tầng hầm.

Ở cuối hành lang dài hun hút là một cánh cửa sắt dày cộp.

Đẩy cửa ra, bên trong chỉ là một căn phòng nhỏ chừng hai mét vuông, trống trơn ngoại trừ một chiếc bàn cứng và hộp pha lê trong suốt đặt phía trên.

"Mời cậu lại đây. Chỉ cần đặt tay lên hộp là được."

Người đàn ông ngồi sau bàn, gương mặt mệt mỏi thấy rõ, ra hiệu về phía chiếc hộp.

Bên trong hộp là một viên đá đen nhỏ.

———

<Thông tin>

Mảnh vỡ từ Cổng cấp thấp. Phản ứng với người đã thức tỉnh. Không có giá trị sử dụng.

———

Nhìn ngoài trông chỉ như đá cuội bình thường, nhưng đây là mảnh vỡ quý hiếm được thu thập sau vụ nổ Cổng.

Bài kiểm tra thức tỉnh hoạt động dựa trên nguyên lý: chỉ người có năng lực mới có thể phản ứng với năng lượng của Cổng.

Ye-hyeon bình tĩnh bước tới.

WUUUUU— UUUUNG— WUUUUUNG—

Khi Ye-hyeon vừa bước tới gần, viên đá trong hộp phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ kèm theo tiếng rung mạnh.

Thông thường phải chạm tay vào hộp mới có chút phản ứng yếu ớt, nhưng giờ cậu còn cách ba bước chân, vậy mà viên đá đã rúng động như thể bị ai kích thích mạnh.

Ye-hyeon mím môi, nuốt ngược lại nụ cười giễu cợt đang muốn bật ra.

Dẫu sao thì dù có là game hẹn hò đi nữa, chức nghiệp cấp L vẫn là cấp L. Quả đúng là trò cười mà.

Cặp mắt mệt mỏi của giám sát viên bỗng lóe lên ánh sáng khác thường.

Cái nhìn đầy kỳ vọng và tò mò đảo qua toàn thân Ye-hyeon như muốn lột trần cậu ra mà phân tích.

"Vậy là xong rồi hả?"

Ye-hyeon giả vờ ngơ ngác, chớp mắt mấy cái rồi nhìn luân phiên giữa viên đá và giám sát viên.

Cậu thừa biết ánh sáng kia chẳng phải hiện tượng bình thường, chỉ với một phản ứng như thế thôi, bên trên thế nào cũng nhận được báo cáo rằng một cá thể thức tỉnh đặc biệt vừa xuất hiện.

Tuy không quan trọng vì sau này trong bài kiểm tra năng lực cũng sẽ bị lật tẩy, nhưng với một thằng nhóc chả có tí kỹ năng chiến đấu nào, sự chú ý thế này khá là phiền toái.

"Đã xác nhận thức tỉnh. Giờ cậu mang giấy tờ này lên Phòng Quản lý Thức tỉnh ở tầng 3 để đăng ký nhé. Thẻ đăng ký sẽ được gửi về nhà trong vòng hai ngày. Và từ bây giờ..."

Giám sát viên vừa đóng dấu vào tờ đơn trắng, vừa như cái máy đọc vanh vách mớ hướng dẫn.

"Cậu sẽ tham gia trại huấn luyện phải không? Muốn chọn lịch nào?"

"Ngày mai."

"Cậu biết rõ nội quy không? Một khi nhập trại thì ít nhất một tháng, lâu thì nửa năm không được ra ngoài. Cần suy nghĩ kỹ..."

"Tôi biết."

Không chịu nổi ánh nhìn tò mò như lột da sống, Ye-hyeon chụp lấy giấy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng kiểm tra.

Sau khi ghé qua tầng 3 hoàn tất đăng ký thức tỉnh, cậu cảm thấy cuối cùng cũng đặt được bước chân đầu tiên.

Chỉ còn thuyết phục được chị là ổn. Khi đó, cậu có thể toàn tâm toàn ý lên kế hoạch và tìm kiếm mục tiêu chinh phục.

"Chắc gì lần này đã dễ hơn..."

Hồi trước, chị cậu kiên quyết phản đối chuyện Ye-hyeon trở thành Thợ săn.

Ngay cả sau khi cậu đã thức tỉnh...

"A... đau!"

Đang thất thần rẽ vào góc hành lang, Ye-hyeon đâm sầm vào người từ hướng ngược lại.

Lập tức cậu ngã ngửa ra sau, mông đập xuống sàn khiến cột sống đau tê rần.

Trái ngược với dáng vẻ thảm hại của Ye-hyeon, người kia vẫn đứng sừng sững, không chút xao động như thể chẳng có va chạm nào xảy ra.

Cậu vừa mới bị ngã, lại còn ngượng đến không dám ngẩng mặt lên.

———

Hệ thống Đã phát hiện "Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae."

Hệ thống Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Phần thưởng: Mở khóa điểm kỹ năng, Tăng cấp độ

Hệ thống Điểm kỹ năng đã được mở khóa.

Hệ thống Cấp độ đã tăng.

———

Mặc cho hệ thống liên tục hiện thông báo cùng tiếng nhạc "ting ting" vui tai báo hiệu nhiệm vụ thành công, Ye-hyeon không tài nào để tâm nổi.

"Chết tiệt."

Một giọng khàn khàn, trầm thấp, vang lên từ phía người kia, không sao nhầm được, đó hoàn toàn không phải giọng con gái.

'Khoan... trong 'game hẹn hò' này, chữ 'mỹ' trong mỹ nhân là... mỹ thiếu niên á?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com