Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mục tiêu chinh phục đầu tiên (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Từ sau khi Cổng xuất hiện, không biết bao nhiêu điều đã thay đổi, nhưng một trong những biến chuyển rõ nhất chính là nhận thức về xu hướng tính dục. Khi không biết ngày mai mình có còn sống hay không, thì người yêu là nam hay nữ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhất là trong giới Thợ săn, điều đó càng hiển nhiên.

Dù xã hội có cởi mở hơn trước và đồng tính đã trở nên phổ biến hơn, nhưng dị tính vẫn là xu hướng chủ đạo.

Dù sống chật vật đến mức chẳng có cơ hội yêu đương, Ye-hyeon vẫn từng mơ tưởng rằng sẽ gặp một cô gái dịu dàng trong tương lai, kết hôn và gây dựng gia đình.

Thế mà mục tiêu chinh phục lại là một thằng con trai? Đầu cậu như bị ai gõ một cú choáng váng.

"Không có mắt à? Đi đứng kiểu gì thế."

Dù rõ ràng cả hai đều có lỗi, nhưng đối phương vẫn ngang nhiên đổ vạ cho Ye-hyeon. Cậu ngước lên, đầu óc vẫn còn nửa mơ màng.

Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là mái tóc xoăn bồng bềnh trông mềm mượt như bông. Tóc mảnh và hơi xoăn, nhìn thôi cũng biết sờ vào sẽ rất đã tay.

Hàng lông mày rậm lấp ló dưới phần mái hơi dài đang nhăn tít lại. Hắn cố gắng ra vẻ dữ tợn, nhưng đuôi mắt cụp xuống cùng gương mặt còn phúng phính lại khiến hắn trông giống một đứa nhóc đang dỗi hờn.

Ye-hyeon chăm chú quan sát tên trai trẻ trước mặt. Có lẽ vì hắn trông non nớt hơn so với trí nhớ, nên ban đầu cậu không nhận ra, nhưng đây là khuôn mặt cậu từng biết.

Yoon Seung-jae. Thứ hạng 22 trong bảng xếp hạng. Một Khiên thủ dị biệt sử dụng khiên đặc chế cực kỳ bắt mắt.

Hắn từng là tân binh tiềm năng, được kỳ vọng sẽ sớm leo lên Top 20, còn gọi là tầng bê tông trong vài tháng tới. Dù chưa từng gặp trực tiếp, nhưng danh tiếng của hắn thì khỏi bàn, nổi tiếng là một cậu ấm kiêu căng.

'Cậu ta hình như nhỏ hơn mình kha khá... chắc mới khoảng hai mươi?'

———

Bảng trạng thái

▪︎ Tên: Yoon Seung-jae

▪︎ Tuổi: 19

▪︎ Cấp độ: 4

▪︎ Chức nghiệp: Thủ vệ của ??? (?)

▪︎ Danh hiệu: Thợ săn tập sự (F)

▪︎ Kỹ năng: ??? (?), ??? (?), ??? (?)

▪︎ Trạng thái: Bình thường

———

"Mười... chín..."

Ye-hyeon suýt nữa ôm gáy ngất xỉu khi nhìn bảng trạng thái của Yoon Seung-jae.

Mười chín tuổi. Dù cậu đã quay về quá khứ và trẻ lại ba tuổi, nhưng tuổi tinh thần vẫn là hai mươi bảy. Tính ra thì cả hai chênh nhau tận tám tuổi.

'Cái này mà không phải phạm pháp thì còn là gì nữa?'

Đầu óc cậu quay mòng mòng. Dù biết có nhìn mấy lần thì tuổi của hắn cũng chẳng đổi, vậy mà cậu vẫn vô thức kiểm tra đi kiểm tra lại.

"Mắt dán vào người tôi làm gì đấy? Có ý kiến gì? Hay thấy tôi đẹp trai quá nên đổ rồi?"

Cái việc mục tiêu chinh phục là con trai đã đủ sốc, đằng này lại còn là trai vị thành niên, khiến cú sốc tăng lên gấp bội.

Ye-hyeon gần như cầu xin trong lòng.

'Biết đâu chữ 'hẹn hò' trong game hẹn hò là viết tắt của 'huấn luyện' thì sao? Kiểu như game nuôi trai đẹp ấy...'

Cậu mở bảng mục tiêu ra với hy vọng mong manh.

———

<Mục tiêu chinh phục>

1. ???

2. ???

3. ???

4. Yoon Seung-jae – Mức thân mật: 0 / Mức yêu mến: 0*

Điểm thân mật: 0

Điểm yêu mến: 0

———

Như thường lệ, hệ thống tàn nhẫn đập tan hy vọng của Ye-hyeon. Nếu chỉ có yêu mến hoặc thân mật, cậu còn cố tự lừa mình là chỉ cần "đối tác chiến đấu". Nhưng hệ thống chia hai chỉ số riêng biệt, nhìn kiểu gì cũng là game quyến rũ.

"Này, này! Sao không trả lời hả?"

Thấy Ye-hyeon ngẩn người nhìn không trung, Yoon Seung-jae quỳ xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vai cậu.

"Haa..."

Mọi chuyện tưởng như đang suôn sẻ, giờ lại rối tung. Nếu mấy mục tiêu còn lại cũng đều là trẻ vị thành niên thì sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đau đầu. Ye-hyeon xoa trán thở dài.

"Bộ đã bị đập đầu hay gì?"

Câu hỏi cộc lốc không giấu nổi sự khinh bỉ hơn là lo lắng.

Ye-hyeon phẩy tay như đuổi ruồi, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán nản.

"Lo chuyện của cậu đi, đừng dính vào tôi."

Giọng cậu gắt hơn bình thường, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không quá thô, chắc tại mấy năm trời phải nhịn nhục cúi đầu với người khác đã thành phản xạ.

"Gì cơ? Còn dám xưng 'cậu' với tôi?!"

Yoon Seung-jae là người nói trống không trước, giờ lại nổi đóa khi bị đáp lại.

Ye-hyeon nhếch môi, nụ cười đậm mùi trêu tức. Cậu biết rõ bản thân trông trẻ hơn tuổi, đến nỗi ai cũng mặc định là cậu "em út".

Nhưng cái vẻ ngoài non choẹt đó chẳng giúp ích gì cho cuộc sống. Ngược lại, Ye-hyeon rất ghét ngoại hình của mình. Bị Yoon Seung-jae chọc đúng chỗ đau, cậu hơi bực.

Ye-hyeon liếc từ đầu đến chân đối phương rồi nhún vai.

"Phải đấy 'cậu' ạ. Trông như con nít thế thì gọi 'cậu' là đúng rồi còn. Tôi chắc cũng phải hơn cậu ít nhất năm tuổi đấy nhá."

"Gì?! Năm tuổi?! Anh bao nhiêu tuổi mà nói thế?"

"Sao tôi phải nói cho cậu biết?"

Biết rõ là trẻ con, nhưng Ye-hyeon vẫn đáp lại từng câu như đang đấu võ mồm. Dù Yoon Seung-jae chẳng làm gì sai, cậu vẫn muốn xả giận lên hắn.

"Ha... không thể tin được."

Yoon Seung-jae bật cười, không giấu nổi vẻ tức tối. Hắn nắm lấy hai cánh tay Ye-hyeon và dựng cậu dậy.

"Hả?!"

Ye-hyeon bị nhấc bổng mà chẳng kịp phản ứng gì.

Một thằng nhóc 19 tuổi nhấc bổng một người trưởng thành mà mặt không biến sắc, không thở gấp.

Hắn mới cấp 4 thôi mà. Nghĩ đến việc bị một đứa nhóc chưa phát năng lực vả vào tự tôn, Ye-hyeon thấy không cam lòng.

Đã thế, chiều cao của cả hai cũng ngang ngang nhau.

"Nếu không phải đang có cuộc gọi, tôi cho anh biết tay rồi. Lần sau gặp lại thì xác định đi."

Yoon Seung-jae càm ràm rồi xem giờ. Nói xong câu y như phản diện trong phim rẻ tiền, hắn rảo bước bỏ đi.

'Gặp lại hay không là chuyện tôi quyết định chắc?'

Ye-hyeon càu nhàu trong lòng. Nhưng nghĩ kỹ thì cậu mới là người không thể không gặp lại.

Mỗi bước chân Yoon Seung-jae đi, tóc hắn đung đưa nhẹ theo gió. Ye-hyeon đứng đực một chỗ nhìn gáy màu nâu nhạt của hắn khuất bóng.

'Giờ mình phải làm gì với thằng nhóc này đây? Lỡ bị bóc lịch thì sao?'

Cậu rùng mình. Ngay lúc đó, tiếng kim loại lách cách vang lên phía sau.

"Này! Trong khuôn viên trụ sở cấm mang vũ khí!"

"À, xin lỗi nha~"

Một người đeo song tiết côn quanh hông gãi đầu ngượng nghịu. Ye-hyeon thở hắt, bật cười chán nản.

'Về nhà thôi.'

Trên chuyến xe buýt về nhà, Ye-hyeon tựa đầu vào cửa kính, mắt mệt mỏi nhìn cảnh vật lùi lại phía sau.

Cậu chẳng làm gì nhiều, nhưng đã mệt đến mức kiệt sức.

Ye-hyeon cố chấp nhận sự thật rằng thế giới đang thay đổi chóng mặt mà chẳng hỏi ý kiến cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại, việc mục tiêu chinh phục là Yoon Seung-jae có khi lại là điều may mắn. Dù gì hắn cũng vị thành niên, nên game này chắc chắn không phải bản 19+.

Biết đâu chỉ cần nắm tay, ôm nhẹ là hết mức.

Phải là thế mới đúng.

'Hệ thống cũng phải biết xấu hổ chứ.'

Ye-hyeon lẩm bẩm rồi gật gù một mình.

Việc Yoon Seung-jae là mục tiêu số 4 chứng tỏ danh sách đã được hệ thống cố định sẵn.

Cậu không biết hệ thống có lo đến cân bằng không, nhưng nếu các mục tiêu còn lại cũng ngang tầm Seung-jae, thì có thể đều là top ranker.

Ít nhất, cậu biết chắc đã có một người nằm trong top.

Ye-hyeon mở bảng nhiệm vụ vẫn nhấp nháy từ nãy.

———

[Nhiệm vụ hướng dẫn số 2]

Tăng mức thân mật hoặc mức yêu mến lên 10.

Phần thưởng: 100 điểm yêu mến

———

Ye-hyeon xoa cằm, mặt đăm chiêu. Không bàn đến chuyện người đó là ai, cậu chưa từng yêu đương, chẳng biết phải tăng "điểm yêu mến" kiểu gì.

"Hay bỏ qua điểm thân mật, chỉ tăng điểm yêu mến thôi?"

Thân thiết thì còn dễ, chỉ cần xem là quan hệ công việc, cũng chẳng quá khó.

Hắn là nhóc con, biết đâu chỉ cần xoa đầu vài cái là điểm tăng vù vù.

"Haa..."

Ye-hyeon lại thở dài lần nữa. Nghĩ cũng vô ích.

Tốt hơn hết là về chuẩn bị thuyết phục chị.

'Chắc chẳng nghiêm trọng lắm đâu...'

***

Tối hôm đó, Ye-hyeon đợi đến khi chị gái tan ca mới bấm gọi.

— Ủa? Có chuyện gì mà tự dưng gọi điện thế?

"Chỉ là... chị rảnh không?"

— Không hẳn bận. Chị vừa về đến ký túc xá ấy. Có chuyện gì à?

Ye-hyeon không dễ dàng mở lời. Cậu ngập ngừng thật lâu.

Trước khi quay về quá khứ, cậu từng lớn tiếng cãi nhau với chị khi nói muốn trở thành thợ săn.

Hai người vẫn hay cãi vặt, nhưng từ sau khi bố mẹ mất, chưa từng xảy ra cãi vã nghiêm trọng, ngoại trừ lần đó.

Kết quả là cậu bỏ nhà ra đi, và gần nửa năm hai người chẳng hề nói chuyện.

Phải đến khi suýt mất một chân trong lần ra Cổng đầu tiên, Ye-hyeon mới hiểu được nỗi lo lắng của chị.

Còn chị đã tái mặt lao đến bệnh viện, ôm chặt lấy cậu và cả hai mới làm lành được.

Tất cả những chuyện đó giờ chỉ còn lại trong ký ức. Mà cũng chỉ là ký ức của riêng mình.

— Sao thế? Có gì mà ấp úng dữ vậy?

Không khí nặng nề kéo dài, chị bật cười nhẹ để xua tan cảm giác lạ lùng.

Ye-hyeon hít một hơi sâu.

"...Em đã thức tỉnh rồi."

— ......Cái gì cơ?

"Em định trở thành Thợ săn. Mai sẽ nhập trại huấn luyện."

— Đừng đùa kiểu đó! Làm Thợ săn?!

Giọng chị run rẩy.

—Nếu đến cả em cũng gặp chuyện ở Cổng... thì chị... chị...

Cả hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn. Dù không nghe thấy tiếng khóc, nhưng cậu như thấy rõ cảnh chị đang bịt miệng nức nở.

Ye-hyeon không thể dễ dàng an ủi hay thuyết phục.

Cái chết của bố mẹ là một cú sốc lớn với cậu, nhưng với chị, nó để lại một vết sẹo tâm lý còn sâu hơn.

Hôm ấy, cả gia đình định tổ chức chuyến du lịch ăn mừng chị đậu đại học.

Họ chọn đi Daeyeong, nơi chị luôn mơ ước được đến. Nhưng thời đó chưa có công nghệ dò tìm, một Cổng chưa được phát hiện đã phát nổ.

Mọi người đều nói: "May là hai chị em vẫn còn sống."

Cha mẹ cậu mất tích không để lại dấu vết.

Tang lễ chỉ có hai chiếc quan tài trống trơn đặt giữa sảnh.

Ye-hyeon gục đầu khóc nức nở, còn chị thì lặng im nhìn sàn nhà với khuôn mặt trắng bệch.

Công ty của cha phá sản ngay sau đó, để lại một đống nợ.

Công ty bảo hiểm tuyên bố vụ nổ Cổng là "thiên tai", nên từ chối mọi khoản bồi thường.

Hai chị em chẳng còn ai thân thích để dựa vào.

Chị gái lúc đó chỉ mới hai mươi tuổi, đã trở thành người bảo hộ duy nhất của một Ye-hyeon mới lớp tám.

Cả hai phải dọn về một căn phòng bán hầm bé xíu, gồng mình gắn bó để sống tiếp.

Ye-hyeon ngày đó chỉ biết tin vào lời "không sao đâu" của chị.

Cậu muốn tin, buộc phải tin. Cậu không biết rằng chị đã âm thầm hủy nhập học để đi làm công nhân kiếm tiền nuôi em.

Phải đến năm lớp 10, cậu mới phát hiện sự thật.

Muốn tặng chị món quà nhỏ, cậu trốn tiết học thêm mùa hè, đến khu công nghiệp làm việc.

Cậu không ngờ lại gặp chị ngay tại đó.

Nơi ấy nổi tiếng là công việc nặng nhọc bậc nhất, chỉ có mức lương là cao.

Ye-hyeon không biết trốn đi đâu, chỉ biết bỏ chạy.

Tối hôm đó, khi về nhà, chị ôm cậu vào lòng và khóc không thành tiếng.

Thứ tình cảm nặng nề toát ra từ chị khiến cậu nghẹn ngào đến mức chẳng nói nên lời.

Cũng từ lúc đó, Ye-hyeon mới hiểu rằng chị luôn tự trách mình vì cái chết của bố mẹ.

Bị tội lỗi và cảm giác mắc nợ dằn vặt, chị dồn hết tâm trí vào việc nuôi cậu nên người, thay cha mẹ.

Cậu biết rõ người yêu việc học là chị, không phải mình.

Vì thế cậu từng cầm tờ đơn xin nghỉ học, tới trước mặt chị và nói.

"Em sẽ kiếm tiền. Chị cứ học tiếp đi."

Ngay khi ấy, chị đã lập tức lắc đầu, trông như sắp sụp đổ.

Và Ye-hyeon hiểu thêm một điều, rằng cậu cũng là chỗ dựa của chị.

Vì chị, cậu đã học đại học, tốt nghiệp, rồi vào một công ty tử tế, sống đúng như kỳ vọng của chị.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, dù làm việc quần quật, nợ cũ vẫn không vơi.

Chính lúc đó, năng lực của Ye-hyeon thức tỉnh.

"...Xin lỗi. Em biết chị sẽ không thích, nên không dám nói. Nhưng từ nhỏ em đã mơ được làm Thợ săn."

— ...Ước mơ?

Giọng chị khàn đi, vỡ ra từng nhịp.

Ye-hyeon liếm môi dưới để che đi nỗi xót xa.

"Em muốn tự tay ngăn chặn không để Cổng nổ thêm lần nào nữa."

Ngón tay siết chặt chiếc điện thoại. May mà đây là cuộc gọi, nếu là gặp mặt, chắc hẳn gương mặt cậu chẳng giống một người đang ôm lý tưởng gì cả.

"Em không biết liệu mình có đủ khả năng... nhưng em muốn thử."

Ye-hyeon bật cười chua chát, buông thêm một câu.

Sự im lặng kéo dài.

Cậu không thúc giục. Chỉ lặng lẽ chờ.

Qua ống nghe, có thể cảm nhận rõ chị đang nhiều lần muốn nói lại thôi.

— ...Đừng để mình bị thương.

"Vâng."

Cuối cùng, lời đồng ý nghẹn ngào ấy cũng bật ra.

"Cảm ơn chị."

Cậu nói nhỏ, nhưng dồn hết lòng biết ơn vào câu ấy.

Những lúc thế này, cậu lại thấy bản thân thật tệ, chẳng bao giờ biết diễn đạt cảm xúc cho ra hồn.

"Dù có chuyện gì, em cũng sẽ bảo vệ chị đến cùng."

Ye-hyeon tự hứa thêm một lần nữa. Lửa quyết tâm lại bùng lên.

— Thôi, được rồi. Từ nhỏ đến giờ ngoan ngoãn là thế, giờ lại tự dưng... Thôi, chị đi tắm đây. Ngắt máy nhé.

"Vâng. Chị ngủ ngon nhé ạ."

Dù tỏ vẻ thờ ơ, chị vẫn giữ máy cho đến khi Ye-hyeon chủ động ngắt cuộc gọi.

Cậu nhìn màn hình điện thoại đen kịt. Trong lòng chợt dâng lên nỗi bâng khuâng khó gọi tên.

'Phải chuẩn bị đồ thôi.'

Ye-hyeon dụi hai má đang nóng ran rồi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com