Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trại huấn luyện (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ye-hyeon lên đường từ sớm, hướng về rìa phía xa của tỉnh Gyeonggi, nơi đặt trại huấn luyện.

Hành lý của cậu chỉ là một chiếc túi gọn nhẹ đựng vài bộ quần áo. Gần như mọi thứ thiết yếu đều có sẵn trong trại huấn luyện, nên mang theo nhiều chẳng qua chỉ là vướng víu.

Từ cửa sổ xe buýt, khu đất rộng lớn của trại huấn luyện dần hiện rõ. Dù vậy, điều duy nhất nhìn thấy vẫn chỉ là bức tường xanh cao vút, chạy dài tưởng chừng không có điểm dừng.

Dù được gọi là "trại huấn luyện", nơi này rộng ngang một thành phố. Việc nhập trại là bắt buộc với mọi người đã thức tỉnh. Bởi dù người ta có biết mình đã thức tỉnh, không ai kể cả bản thân có thể dự đoán khi nào và ở đâu năng lực sẽ bộc phát, nên vì lý do an toàn, xã hội buộc phải cô lập họ.

Ở nước ngoài, người ta gọi đó là vi phạm nhân quyền. Nhưng ở Hàn Quốc, đại đa số người thức tỉnh lại tán thành hệ thống này. Họ được sống trong môi trường tối ưu hóa cho việc phát huy kỹ năng, không bị ràng buộc gì, lại còn nhận hỗ trợ tài chính suốt thời gian lưu trú. Chẳng có lý do gì để phản đối cả.

Những ai từng có bất mãn cũng nhanh chóng thay đổi sau vài ngày sống trong trại. Các Thợ săn từng lê lết khắp các Cổng đều gọi nơi này là thiên đường.

'Không ngờ mình lại quay về đây.'

Ye-hyeon nhìn lối vào đang dần tới gần, ánh mắt phảng phất vị đắng.

Cậu từng mang hy vọng lớn lao trong lòng khi sống ở đây. Đã từng ngây thơ mộng tưởng, chẳng hề biết rằng thực tại tàn khốc đến mức nào.

Do thức trắng đêm, mắt cậu nhức nhối. Ye-hyeon lấy tay ấn lên mí, cố xoa dịu cơn mỏi mệt.

'Trước hết, phải tìm cho được Yoon Seung-jae đã.'

Khi cơn giận đã nguôi, lý trí dần quay trở lại. Việc duy nhất thay đổi kể từ khi Ye-hyeon quay về quá khứ là...

Cậu đã trở thành người chơi game hẹn hò.

Dù vẫn cảm thấy chuyện đó khó chấp nhận, nhưng ngoài thay đổi đó ra, cậu chẳng còn gì để bấu víu. Chỉ còn biết hy vọng đây không phải là chiếc phao mục nát.

***

"Rốt cuộc Yoon Seung-jae ở đâu chứ?"

Ye-hyeon lẩm bẩm bực bội khi bước ra khỏi Phòng rèn luyện thể lực số 3. Trán cậu lấm tấm mồ hôi.

Bốn ngày trôi qua kể từ khi vào trại, cậu chẳng làm gì ngoài việc đi tìm Yoon Seung-jae, thế mà một lần cũng chưa gặp. Tất cả là tại cái trại huấn luyện chết tiệt này quá rộng.

Phương pháp huấn luyện được khuyến nghị thì vô cùng đơn giản: cầm kiếm, chạm vào lửa, nhảy từ trên cao xuống... tất cả để ép năng lực bộc phát. Ye-hyeon vốn đã biết mình là "người chơi", nên chỉ giả vờ làm theo cho có. Tuy nhiên, dù nghe có vẻ thô sơ, phương pháp đó vẫn tỏ ra hiệu quả.

Với nguyên tắc ấy, trại huấn luyện được trang bị đủ mọi thứ: sân đấu, trường bắn, bể bơi, khu nhảy tự do... và chúng không ngừng được mở rộng để tạo điều kiện huấn luyện tốt hơn. Đến mức có tới sáu sân đấu và ba trường bắn.

Ye-hyeon chẳng đoán nổi Yoon Seung-jae sẽ chọn huấn luyện gì, vì hắn chưa biết mình sẽ thức tỉnh thành một Khiên thủ. Điều duy nhất cậu có thể làm là đi hết các phòng huấn luyện thể lực cơ bản bắt buộc của mọi tân binh.

Có hàng chục phòng rèn thể lực rải khắp trại, mỗi ngày chỉ di chuyển thôi cũng mất ít nhất sáu tiếng. Ban đầu còn khó chịu, giờ Ye-hyeon đã chuyển sang chế độ... cố chấp.

'Cứ để tao lên cấp 10 xem. Tao thề là sẽ không làm cái nhiệm vụ ngu ngốc kia nữa.'

Nghĩ vậy, cậu hậm hực bước vào Phòng thể lực số 1.

Muốn trở thành Thợ săn, cần phải bộc phát kỹ năng, gọi là kỹ năng chủ động và vượt qua bài kiểm tra thợ săn.

Tìm ra kỹ năng nhanh thì một tháng, thường là hai tháng, lâu thì tận nửa năm. Nhưng nếu đã ở trại hơn ba tháng mà vẫn chưa phát hiện được kỹ năng, thì gần như chắc chắn là sẽ bị xếp hạng F, không thích hợp chiến đấu.

Ye-hyeon biết kỹ năng của mình là gì, nhưng vì nó đang bị khóa, cậu chẳng thể dùng, càng không thể chứng minh trước ban giám định. Nếu không mở được Kho kỹ năng, cậu sẽ bị mắc kẹt ở đây sáu tháng vô ích, rồi cuối cùng cũng chỉ được cấp giấy chứng nhận thợ săn hạng F, loại bỏ đi.

Dù mở được Kho chứa đồ sớm, thì cậu vẫn sẽ bị phân loại thành cấp F. Nhưng ở hiện trường càn quét Cổng, ít ra còn có cơ hội thu thập thông tin. Bị giam cầm sáu tháng trong trại chẳng khác gì phí hoài cuộc đời.

Cậu từng phút từng giây đã cảm thấy nghẹt thở rồi. Huống chi đây còn là tận nửa năm trời.

Với xác suất một phần triệu, nếu may mắn cậu có thể mở được cửa hàng kỹ năng từ phần thưởng hướng dẫn. Cơ hội mong manh, nhưng thử cũng không mất gì.

Ye-hyeon vừa đi dọc theo bức tường, vừa cẩn thận quan sát để tránh gây chú ý. Phòng thể lực trông chẳng khác gì một phòng gym cao cấp.

Không thấy Yoon Seung-jae đâu. Khi Ye-hyeon chuẩn bị rời khỏi, mắt cậu dừng lại ở một mái tóc xoăn sáng màu, lấp ló sau các thiết bị tập.

'Cuối cùng cũng thấy rồi.'

Cậu buông vai, thở ra nhẹ nhõm.

Yoon Seung-jae đang khởi động. Có vẻ hắn vừa bắt đầu luyện tập, đứng ở ngay chỗ gương phản chiếu rõ nhất. Sau những ngày vật vờ tìm kiếm, Ye-hyeon thậm chí thấy mừng khi nhìn thấy hắn.

"Khụ, khụ."

Cậu lấy cớ ho nhẹ vài tiếng rồi chậm rãi tiến lại gần. Khi còn cách một khoảng, ánh mắt họ gặp nhau qua gương.

"Chào nhé?"

Ye-hyeon vẫy tay, cười nhẹ như thể họ đã quen từ lâu.

"Là... anh à?"

Yoon Seung-jae cau mày quay ngoắt lại. Có vẻ hắn nhận ra Ye-hyeon ngay lập tức.

"Lâu không gặp ha?"

Ye-hyeon cố gắng cứu vãn ấn tượng đầu tiên tệ hại bằng một nụ cười tươi. Tiếc là mặt Seung-jae lại càng nhăn nhó hơn.

"Đã là gì mà làm như thân thiết tôi lắm ấy."

"Lần trước là lỗi của tôi. Chỉ là hôm đó tâm trạng tôi không tốt, nên mới lỡ trút giận lên cậu."

Dù Yoon Seung-jae nói khó nghe, Ye-hyeon vẫn lễ độ xin lỗi. Đây là nhân vật cậu phải lấy lòng, nên cúi đầu là chuyện đương nhiên.

Cũng không phải lời sáo rỗng. Dù có bối rối thế nào, việc trút giận lên một đứa trẻ như Yoon Seung-jae vẫn là hành động thiếu suy nghĩ.

Suy cho cùng, Yoon Seung-jae cũng chỉ là một nạn nhân khác của cái hệ thống đó. Khác nhau chỉ ở việc ai biết rõ hơn thôi.

Khi Ye-hyeon chủ động mềm mỏng, Yoon Seung-jae tỏ ra bối rối. Đôi mắt nhạt màu của hắn đảo qua lại, như thể đang tìm lời đáp.

Theo lời đồn, Yoon Seung-jae là kiểu người bị chửi thẳng mặt cũng không chớp mắt. Nhưng có vẻ ba năm tuổi đời là một khác biệt không nhỏ.

"Tôi là Choi Ye-hyeon. Còn cậu tên gì?"

Ye-hyeon cố gắng lái câu chuyện đi hướng khác một cách tự nhiên nhất có thể.

Dù rõ ràng Yoon Seung-jae chẳng buồn che giấu vẻ không muốn trả lời, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng, không nhún nhường cũng không lùi bước. So với sự phũ phàng đến trần trụi mà cậu từng phải nhẫn nhịn và chịu đựng trước đây, thì mức độ khó chịu thế này chẳng qua chỉ là trò trẻ con.

"...Yoon Seung-jae."

Hắn kéo dài sự im lặng một lúc trước khi miễn cưỡng mở miệng. Có vẻ như việc Ye-hyeon phản ứng không như hắn dự đoán khiến hắn bối rối không biết phải đối mặt thế nào.

"Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Yoon Seung-jae đột ngột hỏi, giọng cộc lốc. Có lẽ hắn vẫn còn để bụng vụ tranh cãi về tuổi tác hôm chạm mặt ở trụ sở Hiệp hội.

"Hai bả— à không... Tôi hai tư."

Suýt chút nữa Ye-hyeon đã nói hớ. Cậu khẽ cắn đầu lưỡi, giấu đi sự lỡ lời.

"Hai mươi tư á?"

"Hai mươi tư."

Lẽ ra nghe vậy thì bỏ qua cũng được rồi, nhưng Yoon Seung-jae vẫn bám riết không buông. Dù cố đính chính lại bằng giọng điệu bình thản, Ye-hyeon vẫn thấy sự ngượng ngùng bám riết lấy mình.

"Với cái mặt đó mà hai mươi tư?"

Yoon Seung-jae nheo mắt nghi ngờ, không tin nổi. Cảm giác như hắn đang nhìn một đứa nhóc học sinh cấp ba cố gắng giả vờ trưởng thành.

Ye-hyeon cố kiềm chế tiếng cười khô khốc đang trực trào nơi cổ họng. Bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình nhiều tuổi xem như trẻ con, đúng là chẳng biết nói gì.

"Sao chứ?"

"Không có gì."

Ye-hyeon giả vờ không nghe thấy, hỏi lại một cách hồn nhiên. Yoon Seung-jae đáp lại bằng một cái phì mũi đầy khinh khỉnh. Lẽ ra kiểu phản ứng đó phải khiến người ta thấy bực mình, nhưng vì hắn mới mười chín tuổi nên lại có chút buồn cười.

"Vậy anh đây lớn vế nè? Hay nhóc gọi là anh Ye-hyeon đi."

"Bộ anh là ông già à? Giờ còn muốn tôi dùng kính ngữ luôn chắc?"

"Nói trống cũng được, nhưng vẫn phải gọi anh chứ."

Ye-hyeon dịu giọng khuyên bảo, không áp đặt cũng chẳng cưỡng ép. Dù vậy, mặt Yoon Seung-jae vẫn vênh ra đầy bực bội, lầm bầm mấy câu không rõ thành lời.

'Con nít thật.'

Ye-hyeon khẽ mím môi, bất giác thấy buồn cười. Càng nói chuyện, cậu lại càng cảm nhận rõ khoảng cách tuổi tác giữa mình và hắn.

"Thôi được rồi, tránh ra. Tôi còn phải tập."

Nói xong, Yoon Seung-jae vung tay đuổi cậu như để trả đũa hành động hôm trước của Ye-hyeon. Trông hắn cứ như đang cố giành lại thế chủ động trong một trận chiến vô hình.

.

.

.

haha bồ tèo nào đọc bộ 'game hướng nữ' và qua đây thì các top bên đây khá ải chẻ giai đoạn đầu, có khi Lydon lúc đuổi giết còn hiền huệ chán:))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com