Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Trại huấn luyện (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Cứ tập đi. Tôi cũng đến để tập mà."

Nhưng Ye-hyeon cứ thản nhiên chiếm lấy chỗ bên cạnh Yoon Seung-jae, rồi bắt đầu khởi động.

Hắn nhìn Ye-hyeon duỗi tay chân rất tự nhiên, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chỉ thở dài một hơi, quay mặt sang hướng khác. Có vẻ định lơ đi thì hơn.

Ye-hyeon kiên quyết đeo bám, mỗi lần Yoon Seung-jae đổi vị trí là cậu lại đi theo sát gót, kiếm cớ bắt chuyện từng chút một để kéo gần khoảng cách.

Ban đầu, Yoon Seung-jae giả vờ như không thấy không nghe, nhưng sau vài lần cậu cứ lảng vảng quanh hắn, khóe miệng hắn bắt đầu giật giật.

"Sao cứ bám theo vậy? Biến ra chỗ khác đi trời."

Giọng hắn khàn khàn, đầy bực dọc như sắp trào ra khỏi cổ họng.

"Mới vào trại huấn luyện, tôi còn gà mờ lắm. Giúp anh giai này chút cái coi."

"Tôi giúp chi?"

"Thôi mà. Mà cậu vô trại này bao lâu rồi?"

Thứ gọi là khả năng giao tiếp của Ye-hyeon chỉ xoay quanh kiểu xã giao dựa trên lợi ích. Cậu có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng việc cố tỏ ra thân thiện lại khiến cậu cảm thấy ngượng ngập đến mức muốn quay đầu bỏ chạy.

"Ba tuần."

Dù mặt mày cau có, Yoon Seung-jae vẫn đều đều trả lời sau vài lần bị Ye-hyeon lặp đi lặp lại câu hỏi. Cậu bắt đầu cảm thấy mình như một tên lừa đảo chuyên dụ dỗ đứa trẻ ngây thơ.

Nhưng Ye-hyeon không có dư dả để nhường chỗ cho những thứ như lương tâm.

"Quào, vậy cậu là tiền bối của tôi trong trại huấn luyện rồi còn gì?"

Ye-hyeon còn vỗ tay như thể vừa phát hiện ra điều vĩ đại. Gương mặt vốn cau có của Yoon Seung-jae nhanh chóng lộ rõ vẻ tự mãn.

"Ờ thì tiền bối cũng đúng."

Cái cách hắn gật đầu với vẻ đắc ý trông thật buồn cười và trẻ con đến đáng yêu.

Hiểu sơ qua về tính cách của Yoon Seung-jae, Ye-hyeon bắt đầu cố tình gọi hắn là tiền bối thêm vài lần. Hắn ngoài miệng thì giả vờ không thích nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ phấn khích thấy rõ.

"Cái này dùng sao vậy?"

Ye-hyeon chỉ vào một thiết bị tập luyện đơn giản cho người mới, cố tình giả ngu hỏi.

"Trời đất. Cái đó mà anh cũng không biết? Nhìn này. Phải nắm chỗ này rồi..."

Yoon Seung-jae lập tức trở nên đắc ý như thể bản thân là huấn luyện viên chính hiệu, bắt đầu giảng giải tận tình.

Ye-hyeon chăm chú gật đầu tỏ vẻ đang học hỏi lắm, trong khi lén liếc nhìn huấn luyện viên thực thụ đang quan sát hai người từ đằng xa.

Dù trung tâm huấn luyện giao phần lớn các bài tập cho Thợ săn tự do thực hiện, nhưng trong mỗi khu vực luôn có các thợ săn chính quy túc trực.

Ye-hyeon phải cố gắng lắm mới không để bật ra tiếng cười.

"Được rồi chứ? Giờ tự làm đi."

"Thôi mà, đang tập rồi thì tập chung luôn đi. Một mình buồn lắm."

Yoon Seung-jae lườm cậu, nhưng Ye-hyeon vẫn bám lấy không rời.

Ban đầu cậu nghĩ việc phải gượng ép làm thân với mục tiêu chỉ định sẽ rất mệt mỏi, nhưng trò chuyện vẩn vơ với Yoon Seung-jae hóa ra lại chẳng tệ như tưởng. Nghĩ kỹ lại, đã bao lâu rồi cậu chưa từng có một cuộc đối thoại vô nghĩa mà không phải vì mục đích công việc?

Dù Yoon Seung-jae chắc chắn không vui, nhưng cảm giác lại giống như đột nhiên có một đứa em trai từ trên trời rơi xuống vậy.

'Hồi nhỏ mình từng năn nỉ ba mẹ cho có em trai nhỉ...'

Một ký ức mờ nhạt bỗng hiện về.

"Buồn cái con khỉ."

Yoon Seung-jae khịt mũi khinh bỉ.

Ye-hyeon cười nhạt rồi lại lẽo đẽo bám theo hắn như thể không nghe thấy gì.

***

Trước khi chia tay, Ye-hyeon cuối cùng cũng moi được số điện thoại của Yoon Seung-jae.

Dĩ nhiên hắn cực kỳ không muốn cho, nhưng Ye-hyeon hiểu rất rõ rằng nếu giữ khoảng cách mập mờ sau khi đã chạm mặt vài lần, thì cuối cùng sẽ còn tệ hơn cả người xa lạ. Cậu không có lựa chọn nào khác.

Huống chi nếu lần này để vụt mất cơ hội, thì cậu sẽ lại phải lang thang khắp trại vài ngày chỉ để tìm hắn. Nghĩ thôi đã thấy muốn gục ngã.

Ye-hyeon gần như vứt bỏ cả thể diện, năn nỉ bằng giọng dở sống dở chết mới khiến Yoon Seung-jae miễn cưỡng đưa điện thoại ra. Biểu cảm bất lực đến chán chường lúc ấy của hắn vẫn còn in đậm trong đầu cậu.

Từ hôm đó, Ye-hyeon giả điên mà gửi tin nhắn mỗi sáng, rủ Yoon Seung-jae đi tập cùng. Như dự đoán, không có hồi âm.

Nhưng với tinh thần của thời mới bắt đầu làm trợ thủ, khi từng phải gửi hàng trăm tin nhắn tìm khách, Ye-hyeon cứ sửa đi sửa lại nội dung, mỗi ngày một kiểu khác nhau mà không bỏ cuộc.

Một tuần trôi qua, cuối cùng Yoon Seung-jae cũng chịu gửi lại một chuỗi ký hiệu không ai hiểu nổi, thay cho lời hồi đáp.

Rời khỏi ký túc vào buổi sáng muộn, Ye-hyeon vừa đi vừa mở lại tin nhắn sáng nay.

▪︎ ▪︎ ▪︎

Yoon Seung-jae

Hôm nay cậu ở đâu?

Đáp: ㅁ

Mau lên.

Tôi sắp đi.

Đáp: 4

Nhóc tới chưa?

Đáp: ㄱㄵ

Không hiểu nói gì. Phòng rèn luyện thể lực số 4. Đang tới đấy nhé.

▪︎ ▪︎ ▪︎

"Chậc."

Giải mã từng ký hiệu theo đúng cái kiểu dở hơi mà hắn bày, Ye-hyeon khẽ tặc lưỡi.

"Bị gãy ngón tay hay sao ấy? Đám nhóc thời nay đúng là không hiểu nổi."

Ye-hyeon lắc đầu ngán ngẩm. Dù cậu cũng từng nhắn tin kiểu cụt ngủn với bạn hồi cấp ba, nhưng chưa bao giờ đến mức này. Có lẽ vì sau chừng ấy năm chỉ liên lạc bằng tin nhắn công việc, nên sự khác biệt càng trở nên rõ rệt.

Dù vậy, sau khoảng hai tuần kiên trì bám theo, lớp phòng bị của Yoon Seung-jae cũng dần sụp đổ. Hắn chẳng còn né tránh như trước, thậm chí đôi lần còn chủ động nói cho Ye-hyeon biết mình đang ở đâu mà không cần gặng hỏi.

Ye-hyeon lướt qua loạt tin nhắn qua lại gần đây với Yoon Seung-jae, rồi bỏ điện thoại vào túi.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động liên lạc thường xuyên với ai đó, mà lại không phải là chị cậu. Cảm giác lạ lẫm đến khó tả.

***

"Ư... hộc."

Ye-hyeon gần như ngã gục xuống sàn, đặt tấm thanh bạc lên giá đỡ bằng cánh tay run rẩy. Nếu trạng thái hiển thị chỉ số như game, thì thể lực của cậu chắc chắn thấp hơn chỉ số khởi điểm. Dù phản xạ và thần kinh vận động của cậu thuộc loại khá, nhưng sức mạnh cơ bắp và sức bền thì lại yếu một cách kỳ lạ.

Huấn luyện viên đi vòng quanh chỉnh tư thế cho các Thức tỉnh giả, liếc nhìn Ye-hyeon đang bẹp dí trên sàn bằng ánh mắt thương hại, rồi quay mặt đi đến chỗ khác. Dù các Thức tỉnh giả mới thức tỉnh đều được ưu tiên giám sát kỹ trong tháng đầu, nhưng có vẻ hắn ta đã đánh giá rằng Ye-hyeon không có tiềm năng. Một sự thật cay đắng, nhưng không thể phản bác.

Thình.

Tiếng động nặng nề vang lên ngay bên cạnh khiến Ye-hyeon phản xạ quay đầu.

Yoon Seung-jae vừa hạ cây tạ đòn chồng mấy lớp đĩa nặng xuống sàn. So với cây tạ mỏng như cái bánh đa của Ye-hyeon thì sự khác biệt rõ rệt đến mức tủi thân.

Hắn đã lên cấp 5 chỉ sau vài tuần vào trại huấn luyện.

Trong khi người ta chỉ cần luyện tập thôi là tăng cấp, thì cơ chế tăng cấp của cậu cứ như một trò đùa. Cảm giác như bị cả thế giới trêu chọc vậy.

Không công bằng một chút nào. Ye-hyeon thầm lẩm bẩm trong đầu.

"Mới tập tí đã mệt? Anh yếu xìu thật đấy. Thế này thì vào Cổng kiểu gì?"

Chưa kịp nguôi cơn xấu hổ vì kiệt sức nhanh đến mức đáng ngại, Ye-hyeon đã bị Yoon Seung-jae chọc đúng chỗ đau. Nụ cười lém lỉnh cùng giọng điệu trêu chọc khiến gương mặt hắn vừa ngứa mắt vừa có gì đó đáng yêu, dù rất muốn phủ nhận.

"Yoon Seung-jae, cậu đúng là..."

Thở còn không xong, cậu lấy đâu ra sức mà phản pháo.

Ye-hyeon mệt mỏi lướt mắt nhìn Yoon Seung-jae từ đầu đến chân. Cậu đang muốn tìm khuyết điểm để đáp trả, nhưng chán nỗi lại chẳng có lấy một cái.

Thân hình hắn vốn đã đẹp sẵn, tỉ lệ cân đối, vai rộng eo thon, thêm vào đó là cơ thể phát triển cơ bắp cực nhanh, cứ mỗi ngày trôi qua lại thấy to lên một chút. Trông đã ngang ngửa người mẫu rồi, vậy mà vẫn chưa đến mức hoàn thiện.

Trong hồi ức trước khi quay ngược thời gian, có một Khiên thủ nổi tiếng trong giới Thợ săn vì thể hình cực phẩm. Khi ấy Ye-hyeon chưa biết mặt hắn, nhưng cái tên ấy chính là Yoon Seung-jae. Chỉ mới nhìn thoáng qua hắn mặc giáp từ xa, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó hẳn là hắn rồi.

"Nhóc kỳ thật đấy. Không sợ vác nặng sớm quá rồi lùn luôn hả?"

Ye-hyeon nhăn mũi, nửa thật nửa đùa. Sự ganh tị và tị hiềm hiện rõ trên nét mặt.

"Nói gì đấy. Tôi sẽ cao hơn anh cho xem!"

Yoon Seung-jae bướng bỉnh hất cằm lên. Như thể muốn cao thêm vài phân bằng tư thế, hắn ngồi thẳng lưng và ngẩng cổ lên trời.

Ye-hyeon bật ra tiếng cười khô khốc. Đúng là cái tuổi đang nhạy cảm với chiều cao.

"Ừ ừ, được rồi."

Cậu lơ đễnh gật đầu.

'Mười chín tuổi mà cao tầm 1m75 là gần xong rồi còn gì. Ba năm sau khứa này cao bao nhiêu nhỉ?'

Bây giờ hắn và cậu cao gần như nhau. Nếu phải so thì có thể Yoon Seung-jae nhỉnh hơn một, hai phân, nhưng đứng cạnh nhau thì chẳng ai nhận ra.

"Trông anh như vậy nghĩa là không tin chứ gì?"

Yoon Seung-jae ngồi phịch xuống bên cạnh, liếc sang Ye-hyeon đang mệt rũ.

Cứ thế đấu khẩu không ngơi nghỉ, hai người giống như đôi anh em thân thiết chí chóe suốt ngày.

———

[Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae]

Điểm thân mật: 0

Điểm yêu mến: 0

———

Tuy trông có vẻ đã thân hơn khá nhanh nhờ tính cách dễ gần của Yoon Seung-jae, nhưng thanh tiến trình kia vẫn cắm rễ ở con số 0. Không nhúc nhích dù chỉ một chút.

'Chẳng lẽ là vì cái đó?'

Ánh mắt Ye-hyeon dừng lại nơi mái tóc mềm mại như mây của Yoon Seung-jae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com