Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Trại huấn luyện (3)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ye-hyeon vẫn đang canh me cơ hội để xoa đầu Yoon Seung-jae. Nhưng vì hắn khá khó chiều một cách tinh tế, cậu vẫn do dự, sợ hắn không thích. Dù gì cũng đâu phải đòi nắm tay hay ôm ấp, chỉ là sờ đầu một chút thôi mà. Chắc thử một lần cũng không sao.

Khóe môi Ye-hyeon nhếch lên khe khẽ khi cậu đưa tay, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc xoăn tơi của Yoon Seung-jae.

"Tin mà, tin chứ."

Những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay Ye-hyeon, mềm hơn nhiều so với tưởng tượng. Cảm giác ấy khiến khóe miệng cậu khẽ nhếch lên theo bản năng.

Ngay sau đó là tiếng ting quen thuộc vang lên.

———

【Hệ thống】Độ yêu mến với 'Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae' tăng 1 điểm.

———

Không rõ bao lâu rồi mới lại thấy được tin nhắn khiến lòng nhẹ bẫng thế này. Ye-hyeon mỉm cười rạng rỡ, mắt gần như nheo hẳn lại vì vui sướng.

"Bỏ tay xuống."

Yoon Seung-jae càu nhàu, nhưng chỉ quay đầu né đi thay vì hất tay Ye-hyeon ra.

Tìm được cách tăng độ yêu mến thì sao Ye-hyeon chịu dừng lại dễ dàng?

"Thật sự hiệu quả luôn này."

Đôi mắt Ye-hyeon sáng rực, cậu bật dậy ngồi thẳng lưng.

"Gì cơ?"

Dường như cảm thấy điềm xấu, Yoon Seung-jae lùi người lại theo bản năng.

"Đột nhiên anh bị làm sao thế?"

"Thằng nhóc này. Đáng yêu thật đấy."

Ye-hyeon bật cười khúc khích, hai tay bù xù mái đầu xoăn tít của Yoon Seung-jae. Mỗi lần cậu vuốt tay qua, mái tóc gọn gàng của hắn lại rối tung như mớ bông gòn bị giũ tung.

Yoon Seung-jae cứng đờ người như bị đóng băng trước khoảng cách đột nhiên rút ngắn. Đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã muộn, hắn vội chụp lấy cổ tay Ye-hyeon.

"Anh làm tóc tôi rối hết cả rồi."

Hắn làu bàu như thể đã nhịn đủ rồi và cuối cùng cũng hết kiên nhẫn.

"Không sao. Dù rối vẫn đẹp trai mà."

"Thì đương nhiên."

Ye-hyeon nói bừa cho qua chuyện để xoa dịu, nào ngờ Yoon Seung-jae lại gật gù đầy đồng tình. Cậu bật cười bất lực.

Thực ra Yoon Seung-jae đúng là có gương mặt ưa nhìn, nhưng vẫn còn vẻ non nớt, đường nét tròn trịa nên tổng thể trông vẫn thiên về dễ thương. Có lẽ năm năm nữa, hoặc mười năm nữa thì khuôn mặt đấy mới thực sự tỏa sáng. Mà giờ thì lại không hiểu cái sự tự tin đó từ đâu ra.

"Để tôi sửa cho."

Ye-hyeon viện cớ chỉnh tóc để tiếp tục vò mái đầu bông mềm ấy thêm một lúc nữa. Đáng tiếc là hệ thống không nhả thêm điểm nào.

Có chút tiếc nuối, cậu đưa ngón trỏ chọc vào má Yoon Seung-jae vẫn còn phúng phính đầy thịt. Không tì vết, làn da mềm mịn lõm xuống dưới đầu ngón tay.

"Da cậu mịn thật."

Ye-hyeon cảm thán một cách chân thành, rồi nhẹ nhàng véo má hắn một cái.

"Anh làm gì đấy. Muốn bóp thì bóp má anh ấy."

"Không được. Cảm giác khác nhau."

Cậu dứt khoát từ chối. Tuy cũng thường được khen là da đẹp, nhưng tuổi dậy thì vẫn có độ đàn hồi mà không một người trưởng thành nào bắt chước được.

Cái cảm giác mềm mịn ấy gần như gây nghiện. Ye-hyeon cắn môi nén cười, mân mê má của Yoon Seung-jae như đang nhồi bánh mochi. Càng xoa càng thích.

"Khác gì mà khác. A-anh này! Làm ơn dừng lại đi."

"Hahaha."

Yoon Seung-jae gắt gỏng, nhưng với cái má bị kéo dài ra kia, hắn chỉ càng thêm buồn cười. Ye-hyeon rốt cuộc không nhịn được mà bật cười trong trẻo.

———

【Hệ thống】Độ yêu mến với 'Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae' tăng 1 điểm.

———

Miệng thì càu nhàu, nhưng xem ra hắn cũng không hẳn ghét. Một cảm giác thành tựu len lỏi trong lòng. Ye-hyeon bất giác nới lỏng nét mặt, trở nên mềm mại.

"Giờ thì hiểu sao chị cứ thích bóp má mình rồi đấy."

Ye-hyeon lầm bầm. Thực ra chỉ khi say chị mới vậy, nhưng mỗi lần là sẽ liên tục vuốt má cậu đến phát chán.

"Anh có chị gái à?"

Yoon Seung-jae tò mò hỏi. Ye-hyeon gật đầu. Đôi mắt tròn của hắn chớp nhẹ.

"Chị ấy mấy tuổi?"

"Lớn hơn nhóc nhiều. Đừng có mơ anh giới thiệu."

"Anh đang nói gì đấy? Ai thèm đòi giới thiệu. Tránh tay ra coi."

Yoon Seung-jae phẩy tay như xua muỗi.

Ye-hyeon né được cú đẩy đó, còn cố tình nấn ná thêm một chút, nhưng độ thân thiết vẫn dậm chân tại chỗ ở điểm thứ hai.

'Chẳng lẽ có thời gian hồi chiêu?'

Ye-hyeon tiếc nuối rút tay lại. Có lẽ sau này phải tranh thủ mỗi ngày một lần, sờ tóc hoặc má mới được.

Có vẻ như mấy hành động thân mật nhẹ kiểu này lại có tác dụng tốt. Thế là Ye-hyeon bắt đầu quanh quẩn gần Yoon Seung-jae hơn bình thường, cố tình để vai khẽ chạm vào hoặc vỗ nhẹ lưng hắn, rồi lén quan sát phản ứng.

Tiếc là thay vì tăng độ thân thiết, cậu chỉ nhận được ánh nhìn hoài nghi kiểu 'Cái anh này bị gì vậy?'  từ Yoon Seung-jae. Có vẻ cố nữa chỉ phản tác dụng, Ye-hyeon đành bỏ cuộc.

Khi gần đến giờ ăn trưa, Yoon Seung-jae bất chợt đứng dậy, có vẻ lại định một mình lặng lẽ đi ăn như mọi ngày.

"Yoon Seung-jae, đợi đã."

Ye-hyeon vội nhảy khỏi máy tập, cố bám theo. Chân cậu run đến mức như muốn quỵ xuống.

"Chi vậy?"

"Dù sao tôi cũng định xuống nhà ăn. Đi chung đi."

"Giờ đến ăn cũng phải dính với nhau à?"

Gương mặt Yoon Seung-jae lộ rõ vẻ chán chường. Cứ tưởng hắn trốn tránh giờ ăn vì có lý do riêng, ai ngờ chỉ đơn giản là không muốn suốt ngày bị dính lấy.

Thực lòng Ye-hyeon cũng không hẳn muốn ăn cùng hắn. Chẳng qua thấy độ thân thiết tăng hai điểm liên tiếp, nên hơi tham vọng một chút.

Kết quả lại biến thành kẻ lẽo đẽo đeo bám Yoon Seung-jae. Mặc dù trước giờ cũng đâu khác mấy, nhưng lần này bị chỉ đích danh nên cậu có hơi chột dạ. Ye-hyeon cố nén lại cảm xúc, nuốt xuống một hơi.

"Ăn một mình thì chán lắm. Có người ngồi cùng vẫn hơn chứ."

Ye-hyeon gắng gượng nở một nụ cười hiền.

"...Tùy anh."

Yoon Seung-jae đành phải gật đầu như không còn cách nào khác.

Cả hai vừa trao đổi vài câu chuyện nhạt nhẽo vừa cùng nhau đi về phía nhà ăn. Từ khá xa, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt đã len lỏi qua không khí. Có vẻ đói thật sự, bước chân của Yoon Seung-jae ngày càng gấp gáp.

Nhà ăn trong trại huấn luyện là dạng tự phục vụ, và được đồn là còn ngon hơn cả buffet trong khách sạn hạng sang.

Ye-hyeon chỉ lấy vừa đủ để lấp đầy đĩa, nhưng cậu lại giật mình khi thấy chồng cơm cao ngất mà Yoon Seung-jae bê về.

"Yoon Seung-jae, nhóc định ăn hết cái đống đó thật à?"

Bát cơm loại dùng cho cơm trộn đã đầy tràn như núi, phải tới bốn bát tiêu chuẩn chứ chẳng ít. Bỏ qua chuyện tiêu hóa, cậu còn nghi ngờ liệu cái bụng kia có chứa nổi không.

"Anh mới sao ấy, ăn có mỗi tí như chim mổ rồi suốt ngày yếu ớt, nhìn chẳng đáng tin."

"Ừ ừ, tôi không cằn nhằn nữa. Ăn ngon miệng đi."

Ye-hyeon mỉm cười, tay cầm thìa run nhẹ vì đau cơ khắp cánh tay.

Từ nhỏ, mỗi lần cậu cười, ai cũng bảo giống chị. Tuy không bằng chị thật, nhưng ít ra cũng không đến mức khó coi. Vậy nên khi cần phải lấy lòng ai đó, Ye-hyeon không ngại mà nở nụ cười, kể cả là gượng ép.

Sau khi trở thành Thợ săn, những nụ cười như thế lại càng cần thiết hơn. Cậu đã quen với việc nở nụ cười giả tạo như một cỗ máy phục vụ.

———

【Hệ thống】Độ yêu mến với 'Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae' tăng 1 điểm.

【Hệ thống】Độ thân mật với 'Mục tiêu chinh phục số 4: Yoon Seung-jae' tăng 1 điểm.

———

...Nhưng điều không ngờ là độ thân mật cũng tăng theo.

"Không được!"

"Hả? Không được ăn à?"

Ye-hyeon thốt ra theo bản năng. Dù chỉ là 1 điểm, cậu vẫn thấy lạnh cả sống lưng.

Yoon Seung-jae đang định xúc một thìa đầy bỏ vào miệng thì khựng lại, quay sang nhìn Ye-hyeon với vẻ hoang mang.

"Cậu, cậu không được như thế, Yoon Seung-jae. Thật đấy, không được đâu."

"Tôi đói. Ăn thôi thì có gì sai?"

Hắn tròn mắt, vẻ mặt ngây thơ như chẳng biết gì.

'Đừng có thích tôi mà.'

Ye-hyeon không thể nào thốt ra thứ rác rưởi ấy. Dù chỉ là 1 điểm thân mật, cậu cũng chẳng thể dập tắt nó bằng một câu phủ nhận tàn nhẫn như vậy. Chỉ biết ngậm miệng, mím môi trong bất lực.

"Nhóc tuyệt đối không được dễ dãi đấy. Nghe chưa?"

"Anh lại nói tào lao nữa rồi. Anh biết mình dạo này lạ lắm không? À không, anh vẫn luôn kỳ quặc."

Yoon Seung-jae chẳng buồn để ý tới lời Ye-hyeon, coi như một trò đùa vớ vẩn. Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi cúi xuống bắt đầu bữa ăn.

Hắn ăn cực nhanh nhưng vẫn gọn gàng đến lạ. Nhìn hắn ăn ngon lành như vậy, người ta cũng cảm thấy no lây.

'Rốt cuộc vì cái gì mà độ thân mật lại tăng?'

Trong khi đó, Ye-hyeon đột nhiên mất hết khẩu vị, chỉ gảy gảy đồ ăn và len lén nhìn sang Yoon Seung-jae. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu cũng thử mỉm cười lần nữa, nhưng Yoon Seung-jae chỉ lạnh nhạt quay đi.

Bữa ăn đầu tiên giữa hai người kết thúc, để lại một dấu hỏi lớn không lời giải trong đầu Ye-hyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com