Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Trải nghiệm Cổng (1)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vừa tắm xong, Ye-hyeon đang bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại rung lên. Mới tám giờ sáng. Giờ này, người duy nhất có thể nhắn tin chỉ có hắn.

Đúng như dự đoán, cái tên "Yoon Seung-jae" hiện lên trên màn hình sáng rực.

"Lạ thật, hôm nay chủ động liên lạc cơ đấy?"

Ye-hyeon nhướn mày, cầm lấy điện thoại.

▪︎ ▪︎ ▪︎

Yoon Seung-jae

naytoinghitrainbuoisang

▪︎ ▪︎ ▪︎

"...Cái quái gì thế này."

Một mẩu tin nhắn không có nổi khoảng cách, như một chuỗi mật mã méo mó. Trước đây Ye-hyeon đã từng nhắc hắn viết đàng hoàng, nhưng xem ra chỉ khiến mọi thứ tệ thêm.

"Đúng là đầu đất mà."

Ye-hyeon lật úp điện thoại, quay lại chuẩn bị ra ngoài. Chuyện đi tập luyện chẳng phải vì thân thiết gì với Yoon Seung-jae. Dù hắn không có mặt, cậu vẫn định đến sân tập như thường lệ.

Vừa thay đồ, Ye-hyeon vừa lướt lại danh sách kỹ năng phần lớn vẫn còn bị khóa.

'"Thu thập" và "Mổ xác" à...'

Cả hai kỹ năng đó là thành quả của những ngày chạy đôn đáo khắp nơi, cắm đầu cắm cổ tìm nguyên liệu luyện dược. Có lẽ kỹ năng không phải ngẫu nhiên, mà hình thành theo hành vi và kinh nghiệm tích lũy.

Kiếp trước, cậu từng bán tín bán nghi chuyện đó, nên mãi về sau mới quay lại tập huấn kỹ năng chiến đấu. Nhưng có lẽ đã quá trễ. Cậu không thể học thêm kỹ năng nào, và chẳng bao giờ xác nhận được giả thuyết đó đúng hay sai.

Ye-hyeon nhìn xuống bàn tay phồng rộp của mình.

'Nếu bắt đầu tập luyện nghiêm túc từ bây giờ, có khi còn kịp...'

Kỹ năng chiến đấu đầu tiên của cậu chỉ xuất hiện khi đạt cấp 30. Với một Thợ săn, thì cỡ đó đã là muộn quá rồi. Nhưng dù sao, muộn vẫn còn hơn không.

'Dùng kiếm có lẽ là tốt nhất?'

Ye-hyeon siết nắm tay, khẽ gật đầu. Cậu muốn đối mặt trực diện với lũ quái vật, không phải dùng ma pháp, cũng chẳng phải hỗ trợ từ phía sau.

'Khiên thủ thì có Yoon Seung-jae rồi, mình không đụng vào được.'

Dù gì sau này rời khỏi trại huấn luyện, nếu còn muốn công lược Yoon Seung-jae, cũng phải cùng tổ đội vài lần. Không thể chọn vai trò xung đột.

Thỉnh thoảng cũng có những Cổng cần hai Khiên thủ, nhưng phần lớn, một nhóm chỉ có một người đảm nhiệm là đủ.

'Cung thì... không đủ tay nghề.'

Ye-hyeon đưa tay trái ra trước, tay phải kéo ra sau, mô phỏng động tác giương cung, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Thật sự không thấy có tí thiên phú nào cả.

Ít nhất, trước khi hết hai tháng huấn luyện, cậu muốn rèn được nền tảng thể lực để có thể bám trụ được lớp kiếm thuật đến cùng.

Ye-hyeon hướng đến phòng thể lực gần ký túc xá nhất. Khác với cậu, Yoon Seung-jae lúc nào cũng chọn nơi ngẫu hứng, khiến việc gặp mặt trở nên phiền phức.

"Hừm..."

Khởi động sơ qua xong, Ye-hyeon đứng trước gương, mặt nghiêm trọng. Suốt ba tuần nay, sinh hoạt của cậu chỉ xoay quanh luyện tập và hồi phục. Thế mà soi bao lâu cũng chẳng thấy chút thay đổi nào trên cơ thể.

'Yoon Seung-jae thì cứ tập phát là có cơ bắp...'

Có một "mẫu so sánh" sống sờ sờ ngay cạnh, cảm giác trì trệ của bản thân lại càng rõ rệt.

Ye-hyeon vén áo, liếc nhìn bụng. Dù có siết chặt cơ bên dưới, vẫn chỉ là một mặt phẳng nhợt nhạt.

'Không... có vẻ hơi cứng lên rồi thì phải?'

Cậu vỗ vỗ bụng, nghiêng đầu lẩm bẩm.

Nhưng chẳng hiểu sao, bên thái dương lại như bị chọc nhè nhẹ. Cậu quay đầu theo phản xạ.

Một người đàn ông toàn thân đen tuyền từ đầu tới chân đang đứng đó.

'...Kwon Joo-ho?'

Nhận ra người kia trong nháy mắt, Ye-hyeon lập tức quay ngoắt đi như vừa nhìn thấy thứ không nên thấy.

'Sao anh ta lại ở đây? Mình thì lại đang vạch áo tìm cơ bụng chưa thấy đâu... Nực cười thật sự.'

Cậu vội vàng chỉnh lại quần áo, làu bàu một mình. Dù ánh nhìn chỉ lướt qua chưa tới một giây, Ye-hyeon chắc chắn không nhìn nhầm.

'Cũng đâu phải là lần đầu ánh mắt chạm nhau đâu.'

Giữa chân mày cậu nhăn thấy rõ.

Kwon Joo-ho, kẻ giữ vững hạng 1 trên bảng xếp hạng. Một thiên tài lạnh lùng, được mệnh danh là Thợ săn nhanh nhất thế giới. Gắn liền với cái tên ấy là vô số danh hiệu như từ trong truyện tranh bước ra.

Nhưng với Ye-hyeon, anh ta chỉ là một cái xương cá mắc cổ. Có Kwon Joo-ho xung quanh, lúc nào cậu cũng thấy nghẹn ngào khó chịu. Chỉ vì đôi mắt ấy, cái nhìn trần trụi ấy.

'Chịu đựng một tuần. Chỉ cần một tuần nữa thôi.'

Ye-hyeon bặm môi, kiềm chế cơn khó chịu.

Mỗi quý một lần, bảng xếp hạng Thợ săn được cập nhật. Sự kiện ấy thu hút không chỉ Thợ săn mà cả dân thường. Ai đạt đến cấp S là một chuyện, nhưng tiêu điểm thật sự lại luôn là: "Có ai vượt qua được lớp bê tông kiên cố đó không?"

Top 20 hạng S vốn không dễ gì bị thay thế. Nhưng ngay trong nhóm đó, cuộc chiến thứ hạng vẫn cực kỳ khốc liệt.

Ấy thế mà Kwon Joo-ho đã giữ vị trí số 1 suốt gần hai năm.

Với dàn cao thủ phía sau anh ta, điều đó gần như là bất khả. Câu chuyện về anh ta lan rộng như một truyền thuyết anh hùng: chém đôi trùm cấp A chỉ với một nhát, solo cả Cổng trung cấp, và đặc biệt chỉ mất một tuần để hoàn thành huấn luyện.

Ye-hyeon lười biếng cào nhẹ sau gáy.

Cậu có thể đổi chỗ để tránh đối mặt, nhưng như thế chẳng khác gì chấp nhận thất bại.

'Giờ anh ta có phải số 1 gì đâu chứ.'

Khó chịu. Ngứa mắt. Không hiểu nổi. Nóng ruột.

Ye-hyeon nghiến răng, nhớ lại ánh mắt khinh bỉ của Kwon Joo-ho ngày ấy.

Cậu chưa từng muốn đối đầu với kẻ đứng đầu bảng xếp hạng. Ngược lại, từng muốn tìm cách tiếp cận, thậm chí lấy lòng nếu cần.

「Rác rưởi.」

Ấy vậy mà, ngay từ lần đầu Ye-hyeon mon men lại gần, định bắt chuyện, thì đã nhận ngay cái nhìn ấy.

Ye-hyeon thừa sức giả vờ thân thiện dù biết người ta chửi rủa sau lưng. Cậu từng làm thế rồi, nhưng không phải vì thích hay tự ti. Là vì sống sót.

Ấy vậy mà Kwon Joo-ho lại dẫm nát mọi cố gắng ấy, phán xét cả quá khứ và sự tồn tại của cậu, dù đôi bên chưa một lần nói chuyện.

Thời điểm đó lại là lúc chị vừa ngã quỵ, Ye-hyeon phải cắn răng chịu đựng từng ngày như rơi vào hố đen. Sự xúc phạm của Kwon Joo-ho lúc ấy, với cậu thì đó chẳng khác gì tát vào mặt của một kẻ đang thoi thóp.

Từ hôm đó, cậu cắt đứt mọi hy vọng, quay lưng bỏ đi.

Và kể cả sau khi cậu công khai tránh né, thái độ của Kwon Joo-ho vẫn không hề thay đổi. Vẫn nhìn chằm chằm, không lời giải thích.

Chưa từng nói chuyện, chưa từng xung đột. Thế tại sao lại ghét? Tại sao lại nhìn như muốn bóc trần?

Ye-hyeon cắn răng chịu đựng, quay lại tập trung vào bài tập.

Trớ trêu thay, hôm nay chẳng có ai ở phòng thể lực. Không gian trống trải chỉ còn hai người cậu và Kwon Joo-ho.

Ánh mắt ấy, vẫn như cũ. Cứa vào gáy cậu, từng nhịp.

'...Hay là giờ làm lành? Chưa chắc anh ta đã ghét mình ở kiếp này, đúng chứ?'

Ye-hyeon vừa vặn xoay lưng vặn eo như thể đang giãn cơ, tranh thủ liếc nhìn xung quanh thì ánh mắt cậu lại chạm ngay vào ánh mắt của Kwon Joo-ho.

Anh ta vẫn không ngừng luyện tập, ánh mắt lạnh tanh, không mang theo chút biểu cảm nào, dõi thẳng vào Ye-hyeon.

Cậu vội né ánh nhìn, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trên môi. Không cần nhìn gương, Ye-hyeon cũng biết trông mặt mình lúc này thể nào cũng ngốc nghếch lắm.

'Khó chịu chết đi được.'

Kwon Joo-ho có đường nét khuôn mặt quá rõ ràng, nên trong những nơi tối tăm như Cổng, gương mặt anh ta lại càng in đậm những mảng tối sâu hoắm. Khi vẻ thờ ơ cố hữu của Kwon Joo-ho hòa cùng bóng tối u ám, thứ áp lực tỏa ra thật kỳ quái và nặng nề.

Người khác có thể thấy anh ta ngầu đấy, nhưng Ye-hyeon lại chỉ thấy khó chịu, một phần cũng vì mặc cảm. Cậu luôn có cảm giác bị Kwon Joo-ho khinh thường.

Dù đang ở dưới ánh đèn sáng choang, cảm giác từng trải trong Cổng ngày trước lại hiện về. Những hậm hực dồn nén bấy lâu không dễ dàng tan biến.

Lý trí mách bảo rằng sau này rồi cũng phải nói chuyện lại với anh ta, nhưng Ye-hyeon biết rõ lần này cũng sẽ chẳng thân nổi đâu.

'Lại còn đẹp trai nữa chứ, phát bực thật.'

Ye-hyeon khịt mũi một cái rồi khựng lại. Có vẻ như cái tật này bị lây từ việc cứ dính lấy Yoon Seung-jae mà ra.

Cuối cùng, Ye-hyeon quyết định ăn trưa sớm hơn bình thường. Cố ép bản thân làm ngơ một người quá nổi bật khiến tâm trí cậu rối bời và kiệt sức.

Ngay sau đó, Yoon Seung-jae nhắn tin hỏi Ye-hyeon đang ở đâu, rồi mò thẳng đến căng tin.

"Anh."

"Ừ, tới rồi à? Không có nhóc là chán chết."

Có lẽ vì đã quen với việc vừa luyện tập vừa buôn chuyện với Yoon Seung-jae nên hôm nay mới cảm thấy trống trải. Hắn nghe vậy liền nhún vai với vẻ mặt ra chiều đắc ý như thể đã đoán trước được điều đó.

"Hôm nay có buổi trải nghiệm Cổng đấy. Anh muốn đi không?"

"À, đúng là có vụ đó nhỉ."

Hiệp hội Thợ săn thường mở một vài Cổng cỡ nhỏ đã được dọn sạch nhưng vẫn còn thời gian sử dụng lại cho các Thợ săn dự bị trải nghiệm. Nhưng từ khi Hiệp hội bị chia nhỏ thành các bang hội, những Cổng đó bị độc chiếm bởi bang hội và chỉ dành riêng cho tân binh trong nội bộ. Là người không thuộc bang hội nào, Ye-hyeon đã gần như quên béng luôn chuyện có buổi trải nghiệm như vậy.

"Tôi đăng ký cho anh luôn nhé?"

"Thôi, tôi chẳng hứng thú gì."

Theo như Ye-hyeon nhớ, chương trình trải nghiệm Cổng được tạo ra vì quá nhiều Thợ săn lần đầu bước vào Cổng đã hoảng loạn. Nhưng với Ye-hyeon, người từng ra vào Cổng như cơm bữa, chuyện này vừa phiền vừa nhạt nhẽo.

"Sao lại không? Không có tôi là anh lại ngồi co ro một mình ở góc chứ gì."

"Ê, anh đâu có thế!"

Tuy chỉ mới tăng được 2 điểm thân mật nhưng thái độ của Yoon Seung-jae đã trở nên gần gũi hơn nhiều. Trước đây hắn luôn gắt gỏng ra mặt, vậy mà gần đây lại hay giả bộ ngọt ngào, trêu chọc theo kiểu rất đáng ghét.

"Anh ghét ở một mình mà."

Hắn đùa giỡn, nhếch mép đầy tinh quái.

"Cái đó..."

Ye-hyeon nghẹn lời. Vì cứ bám theo suốt nên Yoon Seung-jae chắc đã hiểu lầm nghiêm trọng mất rồi.

Mà nghĩ kỹ lại, trước giờ Ye-hyeon cũng từng lỡ lời đôi ba lần nên giờ khó mà chối được. Dù thấy bất công, cậu vẫn sẽ còn phải tiếp tục dính lấy hắn vì nhiều lý do khác, nên để mặc người ta hiểu nhầm có khi lại lợi hơn.

"Ừ ừ, đúng là anh ghét thật. Rất ghét luôn đằng khác."

Ye-hyeon lẩm bẩm như kẻ ngốc rồi đành nối bước theo sau Yoon Seung-jae. Có vẻ như hắn đang cố "chăm sóc" cậu theo cách riêng của mình, nhưng Ye-hyeon không biết nên thấy biết ơn hay lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com