Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu (1)

Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Gyaaa!"

Tiếng rú sắc lạnh vang lên như muốn xé rách màng nhĩ, cùng lúc con quái vật vươn rộng đôi cánh phủ lớp màng máu sẫm.

Máu không rõ của ai trượt theo bề mặt nhớp nháp, nhỏ tong tỏng xuống nền đá.

So với cặp cánh to lớn, cơ thể nó lại nhỏ một cách quái dị, như thể từng khối thịt sống bị ép chặt lại thành một đống hỗn độn. Một mùi tanh tưởi như xác chết phân hủy tỏa ra nồng nặc. Thậm chí, cả những Thợ săn xếp hạng cao lão luyện cũng phải nôn khan ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.

Dù có đến hai cặp cánh, con quái không bay mà cuộn mình như nhộng, dùng chính đôi cánh gớm ghiếc để bọc lấy thân thể rồi lăn bò dưới đất. Lớp màng đỏ mỏng tang thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng sự thật là phần lớn đòn tấn công đều không để lại nổi một vết xước.

"Kh...!"

Gió lốc nổi lên cùng với mỗi nhịp vỗ cánh hung bạo.

Cả hàng chục Thợ săn lao vào chỗ thân thể vừa lộ ra của con quái, nhưng cả ma pháp lẫn mũi tên đang lao tới cũng bị hất lệch, cắm xuống đất trong vô vọng.

"Khốn kiếp, đừng để nó bay lên!"

Phó hội trưởng của bang hội Thanh Long gào lên. Con quái chỉ rời khỏi mặt đất khi muốn tung ra đòn tấn công diện rộng.

Đợt đầu không kịp chuẩn bị, gần phân nửa đội hình đã mất khả năng chiến đấu. Ở đợt thứ hai, một đội trưởng may mắn chớp được thời điểm nó vừa hạ cánh, để lại một vết chém dài lên thân thể, nhưng sau đó thì chỉ có thể tiếp tục trận tiêu hao kéo dài mà chẳng tạo thêm tổn thất nào đáng kể.

Bang hội Thanh Long, một trong năm bang hội mạnh nhất Hàn Quốc đã dốc sức tấn công gần hai tiếng đồng hồ, nhưng con quái không hề nao núng. Cứ như thể nó đã dồn hết mọi chỉ số vào phòng thủ.

May thay, có vẻ nó không có khả năng phục hồi. Sau khi bị thương và nổi điên giẫm nát hàng ngũ, chuyển động của con quái bắt đầu chậm lại theo từng phút. Mỗi nơi nó lướt qua đều để lại vũng máu đỏ ngầu.

Không để tâm đến sự cản trở, con quái từ từ bay lên trời, lần này mở luôn cả cặp cánh thứ hai. Từ hai hốc sâu lẽ ra phải có đồng tử, ánh sáng đỏ rực chớp lên. Gió lốc bắt đầu xoáy tung khắp đại sảnh rộng lớn.

Ầm. Ầm.

Các Khiên thủ giương lên hàng rào chắn, nối liền những chiếc khiên hình chữ nhật cao hơn hai mét thành một bức tường phòng thủ vững chắc. Những Thợ săn khác vội vàng rút lui ẩn mình sau lớp khiên. Ai không kịp thì phải cắm kiếm xuống đất, cố bám trụ lại.

"Aaaaagh!"

Dù là Thợ săn đã vượt qua giới hạn thể chất, nhưng lấy thân mình mà chống lại một cơn bão cường lực gần như lốc xoáy thì vẫn không hề dễ. Hàng chục người bị hất tung lên không rồi đập mạnh xuống đất. Tiếng la thất thanh vọng lên như dội lại từ lòng đất.

"Cơ hội cuối cùng đấy! Dốc toàn lực tấn công! Chuẩn bị!"

Hội trưởng hét lên, tiếng gió hỗn loạn cũng không át nổi giọng ông. Các Thợ săn nghiến răng chịu đựng, chỉ đợi gió lặng.

Chẳng mấy chốc, vòng xoáy cuồng nộ dần tan biến.

"Tấn công!!"

Con quái chưa kịp hạ cánh đã vội vàng thu cánh để tự vệ. Thân thể nặng nề va xuống đất, khiến cả nền đá rung chuyển.

Nó đã chịu sát thương không nhỏ. Trong thoáng chốc, vì không thu được cánh hoàn toàn, cơ thể khựng lại. Một mũi tên khổng lồ từ nỏ chiến thủ thành bắn trúng ngay vết thương cũ, xuyên sâu vào lớp thịt.

"GyaaAAA!!"

Bị xuyên thủng bởi mũi tên to bằng bắp tay người, con quái không còn giữ nổi lớp giáp ngoài, đành giương đôi cánh loạn xạ và tung ra những cơn gió sắc lịm. Đó là đòn phản kháng cuối cùng, yếu ớt hơn hẳn những lần trước.

"Bây giờ!"

"Uaaahhh!"

"Giết nó đi!!"

Các Thợ săn đổ xô vào, chém xuống phần thịt sống không còn phòng vệ. Con quái gào thét vùng vẫy cho đến khi toàn thân rũ xuống, bất động.

Vài giây im lặng đầy căng thẳng trôi qua. Nó không còn cựa quậy nữa.

Và rồi, như thường lệ sau mỗi cuộc tử chiến, tiếng thở phào đồng loạt vang lên.

"Lôi hết lũ ngất xỉu dậy mau! Không còn thời gian đâu!"

Trận chiến vừa kết thúc, nhưng chẳng ai có thời gian mà thở. Các đội trưởng hối hả kiểm tra thương vong, ra lệnh cho thành viên dọn dẹp chiến trường.

"Chết thật rồi chứ chẳng đùa..."

"Hầm ngục cấp S mà trùm phụ đã thế này thì cũng dữ dằn đấy chứ."

"Làm màu ít thôi cha nội."

Các Thợ săn móc bình hồi phục treo ở thắt lưng ra, thi nhau tu ừng ực. Dù không trong trận thì thường phải tiết kiệm vật phẩm, nhưng lần này không ai trách móc gì.

Một tuần trước, một Cổng siêu cấp hạng S chưa từng xuất hiện đã mở ra ngay trên bầu trời Seoul.

Thông thường, người ta có thể phân tích hạt năng lượng từ Cổng để đoán trước địa hình và quái vật. Nhưng lần này, dù có huy động toàn bộ chuyên gia đầu ngành, kết quả vẫn là trắng tay.

Một Cổng không có thông tin chính là cửa tử. Lẽ ra phải cho đội trinh sát đi trước thu thập dữ liệu rồi mới triển khai đội hình chính. Nhưng các bang hội lớn lại đi đến một quyết định bất ngờ: phái thẳng lực lượng chủ lực vào.

Lần đầu tiên trong lịch sử chinh phục Cổng siêu cấp hạng S.

Một danh hiệu mà không ai không thèm khát. Đây là cơ hội để rũ bỏ hết tranh chấp quyền lực, bước lên vị trí bang hội số một Hàn Quốc, thậm chí là đứng đầu thế giới. Chỉ cần chém được đầu con trùm, danh vọng, tài sản và quyền lực sẽ tự khắc đổ về.

Tất cả những bang hội lớn mạnh nhất đều xắn tay tham gia. Đáng lý phải chia sẻ thông tin và phối hợp hành động, vậy mà việc chinh phục Cổng đã biến thành cuộc đua thời gian giữa các bang hội.

Với một người chưa từng vào bang hội nào như Ye-hyeon, cách làm việc ấy đúng là không thể hiểu nổi.

Khi đó, cậu đang được một Khiên thủ che chắn gần lối vào tương đối an toàn. Chờ đến lúc trận đánh hạ nhiệt, Ye-hyeon mới rón rén tiến về phía trước.

Ye-hyeon bước đi chậm rãi, quan sát xung quanh một cách cẩn trọng. Dù gương mặt có vẻ bình thản, nhưng đôi mắt nâu sẫm lại lia qua hai bên nhanh như thể đang đọc lướt.

Sau khi nắm sơ bộ tình trạng của các đội trưởng, cậu lập tức hướng về phía xác con quái vật.

"Ựa, kinh quá... bẩn thật. Khặc!"

Một Cung thủ mặc giáp da loại nhẹ ôm sát người đang rùng mình trong lúc rút mũi tên nỏ cỡ lớn ra khỏi thân quái. Lee So-eul nôn khan trong khi cố lau sạch chất dịch nhầy nhụa.

Ye-hyeon tiến lại gần cũng hơi nhíu mày. Mùi hôi thối thốc vào mũi như muốn làm tê liệt khứu giác.

"Thợ săn Lee So-eul, cô đang bị hiệu ứng Làm chậm."

Ye-hyeon lấy ra một lọ thuốc phát sáng màu xanh chanh từ chiếc túi đeo bên hông. Nếu đây là tổ đội nhỏ, cậu sẽ ném thuốc thẳng giữa trận chiến. Nhưng với quy mô quân đoàn lớn như lần này, việc dùng vật phẩm giữa lúc chiến đấu bị cấm, nên chỉ có thể tranh thủ lúc nghỉ ngơi.

"Thật á? Bảo sao tôi thấy chân nặng trịch. Suýt nữa lúc nãy không kịp núp sau khiên luôn đấy. Cảm ơn nhé, Ye-hyeon. Đúng là hầm ngục cấp cao, toàn quái gài hiệu ứng khó chịu không."

Ye-hyeon không trả lời, chỉ khẽ gật đầu và cười nhẹ. Trông như thể cậu đang nhìn So-eul, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt cậu hướng lên không trung, chính xác hơn là một bảng trạng thái nổi lơ lửng vô hình với người thường.

———

Bảng trạng thái

▪︎ Tên: Lee So-eul

▪︎ Tuổi: 31

▪︎ Cấp độ: 204

▪︎ Chức nghiệp: Cung thủ xứ Valhalla (hạng S)

▪︎ Danh hiệu: Thợ săn cấp S (S), Cung thủ dồn lực (A), Gương mặt đại diện của Thanh Long (B), Cuồng con gái (D)

▪︎ Kỹ năng: Hậu duệ Chiến binh (S), Bắn nhanh với nỏ chiến thành (A), Hơi thở của Gió (A) (Bị động) – [Xem thêm]

▪︎ Trạng thái: Làm chậm (A) – [Còn lại: 23 giờ 11 phút]

「Trời ạ, dễ thương thiệt ấy nha. Giá mà con gái mình lớn hơn 10 tuổi... muốn rước cậu ấy về làm con rể ghê.」

———

"Khụ."

Ye-hyeon khẽ ho, bất giác. Không ai ở Hàn Quốc là không biết So-eul mê con gái cỡ nào, phỏng vấn nào cũng khoe con hết lời. Ai cũng biết con gái cô mới bảy tuổi.

'Cộng thêm mười tuổi thì mới mười bảy... nghe phạm pháp thấy rõ luôn.'

Dù biết là giỡn chơi, mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng sau gáy cậu. Dĩ nhiên, không thể để lộ việc mình đang đọc được tâm trạng người khác, Ye-hyeon liền quay đầu đi, làm như không có gì.

"Làm chậm gì chứ. Tại bà mập lên đấy."

"Ê, Park Hyun-jun. Ông muốn chết à?"

Park Hyun-jun đang ngồi nghỉ gần đó, bỗng trêu So-eul một câu rồi lại ngó chừng Ye-hyeon, chẳng giấu vẻ bực bội, tay thì gõ lóc cóc tấm khiên đặt trên đất.

———

Bảng trạng thái

▪︎ Tên: Park Hyun-jun

▪︎ Tuổi: 31

▪︎ Cấp độ: 182

▪︎ Chức nghiệp: Chiến binh thành đồng (hạng A)

▪︎ Danh hiệu: Thợ săn cấp A (A), Tấm khiên đáng tin cậy (B), Yêu đơn phương suốt 4 năm (E)

▪︎ Kỹ năng: Ý chí bất khuất (A), Phản công bằng khiên (B), Đập Khiên Chấn động (A) – [Xem thêm]

▪︎ Trạng thái: Chảy máu (B) – [Còn lại: 4 giờ 43 phút]

「Có mỗi cái bản mặt đẹp mã, nhìn mà ngứa mắt.」

———

'Thèm khát đến thế thì tự đi mà làm rể nhà người ta luôn đi.'

Ye-hyeon lẩm bẩm trong đầu rồi lục lại kho đồ. Cậu không thích giúp hắn ta lắm, nhưng vẫn phải làm tròn bổn phận.

"Vết thương đó bị hiệu ứng Chảy máu, dùng thuốc hồi phục thôi thì không đủ đâu."

Hyun-jun nhăn mặt, nhưng vẫn nhận băng chuyên trị hiệu ứng cầm máu khi đang định đổ thuốc lên vết chém ở đùi. Ye-hyeon lại rút ra một tờ giấy cứng, đưa tới.

"Đây là phiếu xác nhận vật phẩm đã dùng."

"Gì chứ, cậu sợ tôi quỵt à?"

"Đương nhiên là tôi tin Thợ săn Park Hyun-jun, nhưng mấy vụ ăn quỵt xảy ra thường lắm ạ."

Ye-hyeon nói như rót mật, tay vẫn đưa phiếu ra. Hyun-jun ký tên lên với vẻ mặt cực kỳ bực bội, trông như sắp xé nát tờ giấy.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ."

Cậu cúi đầu chào như nhân viên bán hàng, rồi quay người bỏ đi ngay mà chẳng thèm để tâm ánh mắt nóng rực phía sau gáy.

Ye-hyeon tiếp tục đi vòng quanh, tập trung chủ yếu vào các đội trưởng và thợ săn cấp cao. Chiếc túi chỉ to bằng hai bàn tay không ngừng cho ra thuốc hồi phục, còn các phiếu xác nhận thì dày lên từng tờ.

"Cảm ơn ạ."

Khi Ye-hyeon đang miệt mài xử lý cho người bị dính hiệu ứng, đội hình dường như cũng đã tái lập xong. Cậu nhanh chóng lui về phía sau.

Nhìn đống phiếu xác nhận tích trong kho đồ, Ye-hyeon gật đầu hài lòng. Về quy đổi ra tiền, cậu đoán chắc cũng kiếm được ít nhất 100 vàng.

'Chắc không đủ thuốc giải Làm chậm mất.'

Cậu nhíu mày khi kiểm tra lại kho đồ. Không còn món nào thay thế phù hợp. Nếu mấy con quái có hiệu ứng Làm chậm lại xuất hiện thêm, việc vượt hầm ngục sẽ khó khăn hơn nhiều.

"Đúng chứ? Biết ngay, nhìn là phát ghét."

Từ phía sau vang lên giọng nói đầy khinh khỉnh.

Ye-hyeon nhắm tịt mắt. Lại nữa rồi.

.

.

.

Nỏ chiến thành:

Thời xưa người ta xây thành cao bao quanh thành phố, mấy thứ này được đặt ở trên các lũy thành(như trong AoT ấy) để bắn chết mấy kẻ mưu tính xâm lược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com