Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu (2)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Khặc khặc, này, coi chừng nó nghe thấy đấy."

"Nghe thì sao? Thứ rác rưởi hạng F. Cái đồ khuân vác mà cứ làm như mình quan trọng lắm, nhìn ngứa mắt thật."

"Tao cũng thấy vậy. Một thằng vác đồ thì biết thân biết phận đi, còn dám lượn lờ chỗ này nữa chứ."

Năm sáu tên đồng thanh mỉa mai, buông lời nhục mạ Ye-hyeon một cách trắng trợn.

Vì quá quen với chuyện đó rồi, cậu chỉ giả vờ không nghe thấy, cứ thế nhìn thẳng phía trước mà bước đi.

Không cần mở bảng trạng thái cũng thừa biết bọn đó là ai. Chúng đứng quanh khu hậu phương, tức là cùng lắm chỉ toàn mấy Thợ săn hạng C hoặc D.

Việc Ye-hyeon đảm nhận hỗ trợ các Thợ săn cấp cao hạng A trở lên khiến chúng ngứa mắt. Với cái nhìn của tụi đó, cậu chỉ là một thằng khuân vác, vậy mà lại được đãi ngộ như thể quan trọng lắm. Hiểu lầm như thế là chuyện dễ xảy ra.

Ye-hyeon do dự trong thoáng chốc, rồi khẽ siết tay, chạm vào không trung. Một bảng màu xanh lam hiện ra trước mắt.

———

Bảng trạng thái

▪︎ Tên: Choi Ye-hyeon

▪︎ Tuổi: 27

▪︎ Cấp độ: 61

▪︎ Chức nghiệp: Người chơi (?)

▪︎ Danh hiệu: Thợ săn hạng F (F), Hỗ trợ đáng ngờ (C), Kẻ đeo bám vì tiền (F)

▪︎ Sinh lực: 39 / 100

▪︎ Ma lực: 100 / 100

▪︎ Kỹ năng: Kho chứa đồ (?), Thu thập (C), Mổ xác (D)

▪︎ Trạng thái: Bình thường

———

"...Ha."

Cứ mỗi lần mở bảng này lên, Ye-hyeon lại bất giác thở dài. Năng lực yếu ớt đến mức chỉ muốn thở dài ngao ngán.

Cái chức nghiệp "Người chơi" kỳ lạ kia thậm chí còn không có hạng, duy nhất chỉ cho phép cậu xem bảng trạng thái thôi. Chấm hết.

Cậu đã cố gắng cày cấp, nhưng sinh lực và ma lực vẫn y hệt lúc ở cấp 1. Nói không ngoa thì chỉ cần bị sượt nhẹ cũng đủ để toi mạng. Dù nãy giờ cậu chỉ nép ở phía an toàn gần lối vào, không hề dính đòn nào, nhưng máu vẫn tụt đều khiến cậu phải uống hồi máu liên tục.

Ye-hyeon lướt qua danh sách kỹ năng với tâm trạng chán nản. Nỗi tuyệt vọng khi nhận được kỹ năng đầu tiên "Kho chứa đồ" ở cấp 10 vẫn còn in hằn trong tim cậu.

Với Thợ săn hạng thấp, chỉ làm khuân vác cũng đủ sống rồi. Nhưng Ye-hyeon thì khác. Cậu cần tiền. Rất nhiều tiền.

Vì thế, suốt một năm sau khi chính thức trở thành Thợ săn, cậu vẫn không từ bỏ hy vọng sẽ thành một người đứng top đầu và gom tiền như nước.

"Giờ mới là hạng F thôi. Nhưng chỉ cần có kỹ năng chiến đấu, bảng trạng thái mở rộng ra thêm một chức năng khác thì... chỉ cần lên cấp nữa thôi, nhất định mình sẽ vươn lên được!"

Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng bị đạp nát. Kỹ năng thứ hai mà cậu nhận được ở cấp 30 là Thu thập.

Không có tính năng mới. Không một tia tiến triển.

Với khả năng yếu ớt đó, Ye-hyeon không thể làm được gì cả. Cậu buộc phải thừa nhận mình là một Thợ săn vô dụng.

Thế nhưng cậu không cho phép bản thân từ bỏ. Để thoát khỏi hiện thực bức bối, Ye-hyeon kiên trì quan sát các Thợ săn, mong tìm ra lối đi riêng.

Và rồi, thứ duy nhất lọt vào mắt cậu chính là các trạng thái bất lợi (hiệu ứng xấu).

Với những Thợ săn cấp cao, nơi mà mọi cảm giác đều cực kỳ nhạy bén, chỉ cần một hiệu ứng gây xáo trộn giác quan cũng có thể khiến chiến lực sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng hiệu ứng xấu thường chồng chéo, khó phân biệt, và không ai có cách nào để biết chắc mình đang dính phải cái gì.

Cách tốt nhất là được Trị liệu sư thanh tẩy. Nhưng loại người có thể thanh tẩy hiệu ứng xấu còn hiếm hơn vàng, được ví như Hoàng đế trong giới thợ săn.

Ngay cả một trong năm bang hội lớn nhất là Thanh Long cũng chẳng có lấy nổi một Trị liệu sư.

Thành ra người ta thường phải uống mọi loại thuốc giải chỉ để thử vận may. Nhưng thuốc mang theo bị giới hạn, nếu đem quá nhiều sẽ cản trở chiến đấu. Thế nên họ thường ưu tiên thuốc hồi máu, không thể đem theo đủ thuốc giải. Vì vậy, phần lớn các Thợ săn đều phải thuê riêng một Khuân vác chuyên trị chỉ để theo hỗ trợ giải hiệu ứng.

Ye-hyeon đã tình nguyện trở thành một người như thế vì tiền. Cậu vác cả kho thuốc theo mình, bám theo các Thợ săn vào Cổng cao cấp, và sử dụng bảng trạng thái để xác định chính xác hiệu ứng rồi đưa thuốc đúng lúc, đúng loại mà không lãng phí.

Tất nhiên, đổi lại, cậu tính giá 1,5 lần thị trường. Nhưng đối với các bang hội lớn, số tiền ấy chẳng là gì, còn rẻ hơn chuyện cứ thế mà nốc bừa mấy loại thuốc rồi chịu tác dụng phụ.

May mắn thay, đúng lúc Cổng cấp cao bắt đầu xuất hiện ồ ạt, nghề của cậu nhanh chóng có chỗ đứng. Những Thợ săn từng một lần được cậu hỗ trợ đều quay lại tìm Ye-hyeon mỗi khi có Cổng khó nhằn.

Nhìn vào thì có vẻ cậu chẳng làm gì, chỉ theo sau nhặt nhạnh chút lợi lộc. Nhưng thực tế không dễ dàng như vậy.

Vì không thuộc bang hội nào, cậu luôn bị dè chừng. Cả thông tin về địa hình hay quái vật trong cổng, Ye-hyeon cũng phải năn nỉ ỉ ôi mới được chia sẻ chút ít.

Thuốc giải không dễ tìm, và chuẩn bị số lượng đúng trong thời gian ngắn cũng là một cuộc chiến. Nhưng nếu lấy cớ thiếu thông tin mà mang theo không đủ thuốc, thì các tổ đội sẽ thấy cậu vô dụng và không gọi nữa. Không có đường lùi.

Thêm vào đó, mỗi Thợ săn lại có cách ra hiệu khác nhau: có người muốn thuốc được ném đúng sau khi tung chiêu; có người chỉ tay ra hiệu chỗ đặt thuốc rồi lập tức rút lui; thậm chí có người chạy lại lấy tận tay giữa trận.

Nhịp chiến đấu ở các Cổng cấp cao rất căng. Chỉ cần phản ứng chậm một nhịp là bị chửi té tát. Không có gì là dễ dàng cả. Cậu đã phải nỗ lực không ngừng.

Cái giá phải trả là đánh cược mạng sống giữa trận chiến và cả việc bị khinh rẻ như ngày hôm nay. Nhưng cậu không thể buông bỏ.

Những kẻ chẳng hiểu gì về tình cảnh của cậu, chỉ toàn mang lòng đố kỵ và tự ti thì cứ mặc kệ.

Ye-hyeon vừa tự nhủ như vậy, vừa cắn chặt răng.

'Mình đâu có muốn sống kiểu này.'

Cậu không hổ thẹn. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chẳng thấy ấm ức.

Những người công nhận giá trị của Ye-hyeon vẫn thường nói: "Lúc có thì không thấy gì, lúc không có thì mới thấy bất tiện." Nhưng nói vậy cũng đồng nghĩa với: "Không có cũng được."

Bề ngoài thì biết ơn, nhưng trong lòng lại nghĩ phải chi cậu là Trị liệu sư thì tốt biết mấy.

"Thằng đó chắc bán thêm mấy thứ khác nữa chứ gì."

"Thứ khác?"

"Ngây thơ vừa thôi. Ý tao là... thứ đó đó."

Một tên Thợ săn to con vừa nói, vừa uốn ngón tay ra dấu một cách bẩn thỉu.

Ngay cả khi bị lăng mạ trắng trợn như vậy, cũng chẳng ai đứng ra bênh vực Ye-hyeon. Nhiều người thậm chí còn thầm nghĩ bị xem thường thì dễ sai bảo hơn, hoặc lấy cớ "bảo vệ" để lôi kéo cậu về bang hội mình.

Ye-hyeon cắn chặt môi, gồng mình ngẩng đầu, dù cổ cứ muốn gục xuống.

Nếu có thể, cậu cũng muốn được chiến đấu ở tiền tuyến như bao người khác. Nhưng dù cố học đủ loại vũ khí, cậu vẫn không thể khai mở nổi một kỹ năng chiến đấu nào.

Thứ rác rưởi hạng F.

Cậu thừa biết mình yếu đuối, và chính vì thế, càng cảm thấy cay đắng.

Trong lúc Ye-hyeon lê bước trong sự chán chường, một thuộc hạ thân cận của hội trưởng bang hội Thanh Long tiến đến gần.

"Có gì móc ra được không?"

Gã ta hỏi nhỏ, mắt liếc về phía xác con quái vật bị chém tan nát.

"Không ạ. Có vẻ không được."

Ye-hyeon đã thử kiểm tra ngay lúc đưa thuốc cho So-eul, nhưng kỹ năng Mổ xẻ không thể sử dụng.

———

Hệ thống

Không thể sử dụng kỹ năng Mổ xác với mục tiêu hiện tại.

———

Cậu thử lại, nhưng vẫn không thành công. Người kia khẽ nhăn mặt, tiếc nuối, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thản.

"Dẹp dẹp, tập hợp lại đội hình! Nếu bang hội khác đến chỗ trùm cuối trước thì các anh chết hết đấy!"

Vờ như không biết gì, gã quay đi, thúc giục đội hậu phương di chuyển. Ye-hyeon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng khuất dần, rồi như có linh cảm, mở bảng trạng thái quái vật ra xem.

———

Bảng trạng thái – Quái vật

▪︎ Tên: Lapis Tuyệt Vọng

▪︎Phân loại: Thường (S)

▪︎ Thuộc tính: Phòng ngự (S), Bay (C)

▪︎ Kỹ năng: Sinh mệnh dẻo dai (S) (Bị động), Lốc xoáy (A), Lao tới (B)

▪︎ Trạng thái: Đã chết

———

"Quái thường...?"

Ye-hyeon bất giác lẩm nhẩm dòng chữ, rồi giật mình nhìn quanh.

May thay, ai nấy đều bận tái lập đội hình theo lệnh hội trưởng, chẳng ai để ý tới cậu.

Cậu nhìn lại, rồi đọc kỹ thêm lần nữa. Nếu "Lapis Tuyệt Vọng" là trùm giữa thật, thì phân loại phải là "tinh anh" hoặc "trùm phụ". Nhưng hệ thống hiển thị rõ ràng: Thường.

Hệ thống không bao giờ hiển thị sai. Dù thật khó tin, nhưng sự thật là thứ mà cả 300 người vừa vất vả tiêu diệt... chỉ là một con quái thường.

Người ta vẫn hay đùa diệt trùm giữa là xong nửa cổng, hạ trùm cuối là hoàn tất nửa còn lại. Nhưng sự thật là, độ khó của trùm giữa và trùm cuối mới là thứ quyết định cấp độ thật sự của Cổng.

Ye-hyeon cắn thịt mềm bên trong má. Cái con "Lapis Tuyệt Vọng" đó còn khó nhằn hơn hẳn những trùm giữa mà cậu từng thấy.

Không một ai trong số 300 người ở đây nghi ngờ rằng con quái vừa rồi không phải trùm giữa.

"Giờ sao đây..."

Cậu lẩm bẩm trong nỗi lo lắng. Nếu mọi người thả lỏng vì nghĩ đã xong trùm giữa mà lại đụng ngay "hàng thật", hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Cậu nên nói ra, nên cảnh báo, nhưng...

'Ai sẽ tin mình đây.'

Với thế giới bên ngoài, năng lực của Ye-hyeon chỉ là "kho chứa đồ", một kỹ năng phụ hạng thường.

Trong xã hội Thợ săn, thông tin là vàng. Một kẻ có thể tùy ý xem bảng trạng thái của người khác chính là một năng lực siêu cấp.

Nhưng nếu kẻ sở hữu năng lực đó lại là một Thợ săn hạng F còn lo chưa xong thân mình?

Thì chỉ có hai khả năng: bị nhốt như công cụ để bóc lột đến chết, hoặc lặng lẽ biến mất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại.

Chuyện sẽ theo một trong hai hướng như đã được định sẵn.

Dù giờ có công khai năng lực ấy ra, thì liệu có mấy ai thật sự chịu lắng nghe lời của một Thợ săn hạng F?

Khi Ye-hyeon còn đang dằn vặt trong lo âu và do dự, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua.

Hội trưởng của Thanh Long vì bực mình chuyện mất quá nhiều thời gian ở "trùm giữa" nên đã rút ngắn thời gian nghỉ, tiếp tục hành quân khẩn trương. Tổ công kích đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp không được nghỉ ngơi tử tế.

Ngoài "Lapis Tuyệt Vọng", một con quái bị đặt biệt danh mỉa mai là "Kalcas" (xác chết) thì cả đoàn gần như không gặp thêm quái vật nào khó nhằn. Nhờ đó, dù trong tình trạng mệt mỏi, họ vẫn xuyên phá hầm ngục với tốc độ nhanh mà không có thương vong đáng kể.

"Không tính con trùm giữa thì đúng là chẳng có gì ra hồn cả. Bảo là cổng cấp S đầu tiên, chứ nhìn kiểu này chắc là cấp A hoặc B trá hình thôi ấy."

"Này này, cẩn thận cái mồm coi. Chú vừa giăng cờ tử đấy nhá."

Một Thợ săn đi trước lườm đồng đội, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ. Dù lịch trình có khắt khe đến đâu, khi tiến triển thuận lợi thì không khí đoàn đội cũng phấn chấn hơn hẳn.

Chỉ có Ye-hyeon là mặt mày tái đi, trông nghiêm trọng lạ thường.

'Càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.'

Thông thường, nếu không gặp rắc rối đặc biệt, thời gian chinh phục Cổng sẽ xấp xỉ tùy theo kích cỡ: nhỏ thì một ngày, trung bình ba ngày, cỡ lớn năm ngày.

Dĩ nhiên họ đã mang đủ lương thực cho cả tháng để phòng khi khẩn cấp. Nhưng theo đánh giá từ các chuyên gia, chinh phục một Cổng siêu cấp sẽ mất tầm bảy đến mười ngày.

Vậy mà hôm nay đã là ngày thứ tám.

Đáng lẽ trùm giữa phải xuất hiện từ sớm, vậy mà đến giờ vẫn chưa có gì. Có thể dự đoán chuyên gia sai, nhưng linh cảm Ye-hyeon lại mách bảo rằng có chuyện chẳng lành.

Ngay lúc ấy...

"Ải trùm cuối kìa!!"

Tiếng hô phấn khích vang lên từ tiền tuyến.

'Chết tiệt.'

Ye-hyeon tái mét mặt.

Rất hiếm, nhưng vẫn có trường hợp đột biến, Cổng không có trùm giữa. Khi đó, trùm cuối sẽ trở nên quá sức khủng khiếp, vượt xa mọi lẽ thường.

Nếu Cổng nằm nơi hẻo lánh thì còn có thể bỏ cho nổ. Nhưng đây là Hàn Quốc, nơi Hiệp hội Thợ săn tuyên bố rõ ràng rằng mọi Cổng đều phải được xóa sạch, dù có phải trả giá.

Ye-hyeon lập tức luồn qua đám đông, hướng thẳng về phía trước. Dù sau này có ra sao, ít nhất cậu cũng phải cảnh báo hội trưởng.

Nếu "Lapis Tuyệt Vọng" chỉ là quái vật thường, thì từ giờ trở đi, phải hợp sức cùng các bang hội khác mới mong sống sót.

"Xin... xin tránh ra! Làm ơn... Ư–!"

Nhưng vì quá đông và ai nấy đều đang phấn khích vì đã đến gần trùm cuối, Ye-hyeon không những không chen lên được mà còn bị xô ngược về phía sau. Mỗi lần bị đụng vào vai là thanh máu của cậu lại tụt xuống từng vạch.

Nếu không cẩn thận bị ngã, có khi còn bị giẫm chết trước cả khi thấy con quái.

Ye-hyeon đành bỏ ý định xông lên, lựa theo dòng người mà bước.

'Dù sao trước khi vào ải trùm cuối cũng sẽ tạm nghỉ lấy sức. Mình chỉ cần chờ tới lúc đó là được.'

Thế nhưng tình hình lại không diễn ra như cậu nghĩ.

"Gì vậy? Có chuyện gì sao?"

Âm thanh xôn xao bắt đầu lan ra như lửa bén cỏ khô.

"Nghe bảo phòng của con trùm đã mở sẵn rồi!"

"Cái quái... Bang hội nào đấy? Cực khổ bao nhiêu ngày thì mình chịu, còn phần thưởng thì để tụi khác hưởng hết à?"

Không khí trong đoàn lập tức rực lửa khi tin dữ lan ra, có bang hội khác đã vào phòng trước.

Hội trưởng hội Thanh Long lập tức họp ngắn với các phó chỉ huy, rồi rút kiếm ra, ánh mắt quyết đoán.

"Xông vào ngay! Cổng cấp S đầu tiên! Cổng siêu cấp đầu tiên! Chính Thanh Long chúng ta sẽ lấy đầu con quái!"

"Uoooooaaah!!"

Tiếng hò reo vang lên như sấm, hội trưởng kích hoạt cổng dẫn vào.

"Không được! Khoan đã, đừng—ư...!"

***

"A..."

Ye-hyeon chớp mắt, ánh nhìn mờ đục không thể lấy nét. Trong tai cậu vang lên tiếng ù như thể màng nhĩ sắp vỡ tung.

'Gì vậy... chuyện gì xảy ra...'

Phải một lúc sau, cậu mới nhận ra mình đang nằm úp mặt xuống đất. Nền đá lạnh lẽo và ẩm ướt. Một mùi tanh nồng phả vào mũi, mùi máu quen thuộc.

Đôi mắt đã mất thần khẽ đảo chậm chạp. Chung quanh là núi xác người, bị chém xé tơi tả. Cảnh tượng phi thực đến mức rùng mình.

'Toàn quân bị diệt rồi.'

Dù không cần quay đầu nhìn, cậu vẫn cảm nhận được sự thật ấy qua tận xương tủy.

Tiếng gào thét xé họng. Cơn đau như thể cơ thể bị băm vụn. Những ký ức rời rạc, không đầu không cuối, lần lượt ùa về.

Xoạt—

Một bóng đen khổng lồ đổ bóng lên người Ye-hyeon đang nằm giữa vũng máu.

Bóng tối đó sâu thẳm đến mức có thể nuốt trọn mọi ánh sáng của thế giới này. Một kết tinh thuần túy của sức mạnh, thứ mà một Thợ săn hạng F như Ye-hyeon không tài nào đo đếm nổi.

Nếu có thể hình dung cái chết, thì có lẽ nó chính là thứ đang đứng trước mặt cậu.

Bản năng sinh tồn dấy lên nỗi khiếp sợ sâu thẳm. Tay chân cậu run bần bật.

Khối khí đen thẫm ấy bao trùm toàn bộ tầm mắt, đang tiến lại gần cậu, chậm mà chắc.

'Mình sẽ chết... như thế này sao?'

Chết một cách vô nghĩa và lặng lẽ.

"Hự..."

Dưới áp lực kinh hoàng ấy, tinh thần chiến đấu trong cậu sụp đổ hoàn toàn. Cậu chẳng biết thứ đang lăn dài nơi khóe mắt là máu hay là nước mắt nữa.

"A... a... Aah..."

Muốn hét lên cầu cứu, nhưng những gì thốt ra chỉ là tiếng rên rỉ như con thú bị thương.

Cơ thể bị tàn phá không còn nhúc nhích được.

Cộp.

Trong tầm nhìn cắm sát mặt đất, một đôi chân xuất hiện. Người đó đứng chắn trước Ye-hyeon như muốn bảo vệ cậu, nhưng bản thân cũng đã gần ngã quỵ. Máu đỏ tươi chảy thành dòng từ cổ chân người ấy.

Bíp—

Một âm thanh sắc và cao vang lên như máy đo sinh tồn trong phòng cấp cứu. Âm báo rằng sinh lực đã tụt dưới mức 5.

Bíp—

Tầm nhìn đã mờ sẵn của Ye-hyeon giờ trở nên đen kịt.

Bíp—

Không còn nghe thấy gì nữa. Đau đớn cũng biến mất.

Bíp—

'Thuốc... mình cần thuốc hồi máu...'

Trong lúc năm giác quan dần tê liệt, Ye-hyeon cố gắng dựa vào trí nhớ để mở kho chứa đồ. Cậu cố cử động cánh tay, dù không biết liệu nó còn có thể nhúc nhích hay không.

Cái chết đang tới thật rồi.

Nỗi sợ quặn thắt lồng ngực.

Bíp—

Ngay khoảnh khắc âm thanh cảnh báo cuối cùng vang lên, một bảng màu xanh sáng rực đột ngột hiện lên giữa tầm nhìn méo mó.

———

Hệ thốngTải dữ liệu hoàn tất.

Bạn có muốn khởi động? (Có/Không)

———

.

.

.

Hờ hờ, mở đầu dữ he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com