chương 1 : khởi
Ngoài cửa sổ là một mảng xế chiều. Những tia sáng màu cam nhạt chíu rọi vào trong căn phòng chật hẹp, xác côn trùng khô cứng co quắp lại treo đầy trên mạng nhện trong góc trần nhà, giấy dán tường vàng nhạt nhưng có sự loang lổ bởi những vết ố vàng đậm hiện rõ, vài vết mốc xanh ẩn hiện trên vách tường do ẩm ướt bởi nước mưa lâu ngày.
Trong căn phòng miễn cưỡng có thể coi là nhà ở này, thiết bị điện duy nhất là chiếc đèn bàn tối tăm được mở đang đặt trên tủ đầu giường ngủ. Mặt trời dần khuất bóng, nhường chỗ cho mặt trăng. Bầu trời pha trộn giữa đen và cam. Những ánh sáng khi ấy dần biến mất. Căn phòng bao phủ bởi bóng tối le lói ánh sáng nhỏ.
Giờ phút này, ngồi ở mép giường cạnh đèn bàn là một người mặc áo đen tuyền, hai tay đè lên mặt nhất là mắt phải.
Trong căn phòng tối đen không có ánh sáng mạnh cũng không có tro bụi bay múa, nhưng mắt phải của anh lại truyền đến cơn đau kỳ lạ.
Những con côn trùng bay lơ lửng trong không trung, phát ra tiếng vỗ cánh vo ve, âm thanh nhẹ nhàng văng vẳng bên tai hắn.
Cốc cốc cốc
Ngoài cửa gỗ bỗng nhiên vang lên ba tiếng gõ cửa. Nhưng anh vẫn im lặng không đáp. Cả hai phía đều không đáp trả đối phương như đang chờ người còn lại chủ động lên tiếng.
Một hồi lâu, tựa hồ hiểu được người bên trong căn phòng không có ý định phản ứng, người ngoài cửa lựa chọn cách rời đi.
Cạch cạch
Khi tiếng bước chân trên sàn nhà lạnh dần nhỏ đi khi xa dần. Anh dần buông bàn tay đang đè lấy đôi mắt dần để lộ một đôi mắt bên phải màu đỏ như hoàng hôn kia.
—— Theo kinh nghiệm nhiều lần bị đau của y, thời điểm mắt phải truyền đến những cơn đau đớn kỳ lạ, thà mở mắt ra còn hơn nhìn trong bóng tối không phân định được thời gian.
Trên vách tường treo một tấm gương phản chiếu được hình ảnh bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của anh hiện tại.
Ở nơi tối tăm không người nhìn, hình ảnh trong gương dần thay thế thành bóng dáng của thân gỗ sần sùi, những cành cây khẳng khiu đâm trôi tứ phía những tán lá chi chít mọc đầy trên cành. Nhưng cái cây trong gương lại không giống những cái cây ngoài kia. Bởi nó mang cái màu vàng cam bóng loáng, mang cái vẻ kiêu sa, sang trọng đầy vẻ khó độc chiếm. Hình ảnh bắt đầu mở nhoè, những sắc xanh đỏ của màn hình TV cũ soẹt qua. Cuối cùng, nó trở thành khung cảnh ngoài trời có hang động kế bên.
Hắn mở trợn mắt, bởi vì hắn biết hang động đó nằm ở đâu. Một ý nghĩ thoáng qua chốc lát nhưng lại để lại những nung nhớ và khó chịu. Hắn bật người đứng dậy. Giờ đây khung cảnh trong mắt gã dần rõ hơn. Hắn nhìn lại chiếc gương mà mình vừa gặp ảo giác đó. Nó giờ lại chẳng là cái cây vàng choá hay khung cảnh ngoài trời có hang động kế bên mà là khung cảnh căn phòng tối đen có vài đốm sáng do mặt trăng và đèn cạnh bàn. Có thể thấy rõ vài con côn trùng gớm ghiếc bò lúc nhúc ở góc tường hay vài con bay qua mặt hắn. Cơ thể hắn ta tàn tạ trên đôi mắt vẫn cứ đỏ au loé sáng nhẹ. Hắn từng bước nhanh đến nơi quý giá nhất của hắn. Cầm lấy vài chai nước, những thực ăn đóng hộp lúc trước hắn còn chả nhìn tới, một đến hai cuốn vở bám đầy bụi mà hắn biết bên trong là cả cuộc đời hắn kèm một chiếc bút bi, lật đật mở cửa phòng bếp lấy con dao bếp đang đặt trên bàn bỏ hết vào chiếc ba lô giá trị nhất của anh. Anh đeo chiếc ba lô lên vai, mang đôi giày thể thao rách vài chỗ. Song, hắn đứng dậy chạm vào cánh cửa lạnh lẻo bám bụi.
Cạch
Sành xoạch
Bang bang
Một đống âm thanh vang dội khắp chung cư. Hắn chạy nhanh, chạy ra khỏi căn chung cư xập xề dù vấp té vài lần trên đường đi. Hắn cảm thấy mệt mỏi đôi tai ù đi nhưng vẫn nghe rõ tiếng mắng chửi từ những hàng xóm kế bên, nhưng hắn làm gì có quan tâm? Hắn giờ đây đang điên cuồng đến nơi hang động đó. Nơi mà đã ám ảnh trong con mắt gã. Nơi mà gã biết lí do tại sao mắt gã lại có những cơn đau co cứng. Cho dù chỉ là ảo giác thoáng qua trên gương...
...
Sột soạt
Tiếng lá bị đạp dí bởi đôi giày thể thao rách vài lỗ. Gã nhìn trước mắt mình là cửa hang đen tuyền. Gã dường như thấy bản thân lại bị ảo giác khi đang nhìn cửa hang đang dang rộng đôi tay chào đón hắn. Nơi mà đang lí ra hắn thuộc về.
Tách
Chiếc đèn pin được mở, những tia sáng chíu rọi một khoảng tròn trong hang. Anh chậm chạp bước vào dùng những viên đá nhặt được gạch lên vách hang. Anh quay đầu nhìn phía sau lưng mình thấy một màu đen bao phủ bản thân. Giờ đây anh chỉ có thể đoán đại khái hiện tại là sau bảy giờ bởi lúc chạy đến đây cũng là khoảng cuối chạng vạng.
Nhưng ý chí vẫn chưa bị lung lây. Anh còn tìm kiếm một thứ đối với nhà khoa học là không thể, chi mốt đống tiền, mất việc chỉ để tìm đến thứ gọi là "cây tri thức"
Anh đi một lúc nhận xét hang động này chỉ có một lối đi, cấu trúc ẩm ướt. Đi chút nữa, ánh sáng từ đèn pin của mình chíu lên một bức tường có cánh cửa lớn làm bằng đá. Trên cánh cửa sần sùi lạnh ngắt có ghi dòng chữ được khắc lại ngay chính giữa :
“ nghèo hèn mà không làm đổi thay
giàu mà không làm mê muội
uy vũ mà không làm khuất phục ”
Hắn nhắm mắt suy nghĩ, có lẽ thứ này là một mật mã hoặc một câu hỏi để mở cánh cửa này. Hắn trầm tư suy nghĩ chợt thấy câu hỏi như con đường mà quá khứ hắn đã chọn, hắn nhìn vào câu hỏi như thể nhìn vào bản thân, hắn trầm ngâm đã biết câu trả lời.
— đáp án chính là “kiên định”,
Mí mắt giật giật, không ngờ câu hỏi đó lại có thể giống được cuộc đời của anh. Không do dự cho cam, chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp liền mở miệng nói hai từ đó. Câu hỏi trên cánh cửa liền phát sáng làm sáng rõ được bên trong hang như nào. Ánh sáng mạnh ập tới, đôi mắt chỉ nhìn tia sáng từ đèn pin công suất nhỏ giờ phải chịu đau. Anh nhắm tịt mắt, chẳng thấy được gì ngoài cơn đau bất ngờ.
Đến khi làm quen được anh chậm rãi mở mắt. Cặp đồng tử xanh đậm khi thấy khung cảnh trước mắt liền thu nhỏ. Anh trợn mắt khi trước mặt không phải là cảnh cửa đang mở và bên trong là hang động đen ngòm hay đại loại vậy mà là khung cảnh những khối đất lớn chập chùng nhô lên khỏi đất bay lơ lửng trong bầu trời nắng ấm mang trên lưng là thành phố cổ như thời Châu Âu xưa được chia cắt với nhau và bay lên không trung từ thấp lên cao và nối nhau bằng những cầu thanh đá.
Thật kì lạ và yên tĩnh, anh bước từng bước đến cầu thang. Anh nhìn thấy một tảng đá to ở ngay kế bên. Anh nhìn dòng chữ mờ nhạt được khắc trên bia đá.
-trong đây được chia thành 3 tầng, mỗi tầng có những địa vị khác nhau :
+tầng 1: dành cho các "học giả" mới đến và là nơi giao lưu, mua bán đông đúc
+tầng 2: là tầng lớp thượng lưu và có đóng góp lớn trong xã hội của "cây tri thức".
+tầng 3: là nơi dẫn đến "cây tri thức", nơi cấm địa mà chỉ có những người đứng đầu mới có quyền truy cập toàn bộ kiến thức mà nó có.
Khoan, hắn mới đọc qua cái gì đây? "Cây tri thức" và "học giả". Vậy chẳng phải hắn đã tìm ra nó rồi ư. Nhưng theo lời của viên đá này thì chắc có nhiều người biết nó trước hắn. Vậy càng tốt, nhiều người biết hắn càng có nhiều thông tin. Cũng tự hỏi làm cách nào mà họ biết đến nó? Giống như hắn chăng?
Y bắt đầu bước lên cầu thang đá lớn này, đi đến vùng đất đầu tiên được nối đến chỗ bắt đầu. Gió hiu hiu bay nhẹ qua lọn tóc. Anh bước đi cảm nhận được vận mệnh của bản thân. Chỉ là khi đi đến giữa cầu thang hắn đã bắt đầu thở dốc, ánh mắt cũng nhoè đi đôi chút. Có lẽ là do bản thân đã không ăn gì trong mấy ngày qua và hoạt động mạnh, cố lấy chai nước trong cặp rồi run run uống. Bập bệnh bám vào vách cầu cố chống đỡ cho đến nơi.
Đôi chân nặng trĩu như bị bùn lầy níu chặt. Mỗi bước đi là một trận chiến giữa ý chí và thể xác rệu rã. Hơi thở gấp gáp, tầm nhìn mờ dần, từng thớ cơ như đang gào thét phản đối. Tôi lảo đảo, rồi khuỵu xuống. Khi mặt đất lạnh ngắt sắp chạm vào da thịt, tôi chỉ kịp nghĩ: *Ngủ một chút rồi tính sau...*
-----
Coi như đây là phần mở đầu !!(^3^♪
Đây là bản chưa edit, có lẽ sẽ sai chính tả ヽ((◎д◎))ゝ
Tôi thật mong sẽ có một người đọc thử và trò chuyện cùng tôi!!! Tôi rất yêu việc nói chuyện về chủ đề mà cả 2 đều yêu thích ༼ つ ◕‿◕ ༽つ
Cần góp ý •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com