CHƯƠNG 11 : LẦN ĐẦU
Hắn tưởng bản thân chỉ kí hợp đồng là xong và sau đó thì đi giao hàng thôi chứ? Mà giờ phải cầm dao đang được bao bọc bởi đôi găng tay, đi giết người còn phải đi lấy một phần cơ thể người đó để chứng minh việc họ chết.
Hiện tại giờ là buổi đêm. Trước mặt hắn là kẻ phản bội đang nằm ngủ trên chiếc giường sang.
Hắn nhớ lại : "việc phản bội tổ chức là điều không thể chấp nhận". Tôi nghe mà cảm thấy như đang bị cảnh cáo vậy.
“kẻ đó từng là một tay phân phối. Gã ta làm việc rất siêng năng. Cho đến khi hắn ta thú tội và khai báo thông tin cho Chiêu Minh Các.” Nguyệt Dao-người từ đầu chưa nói gì lên tiếng.
"Dù hiện tại họ vẫn không có hành động gì
. Nhưng điều đó không chứng minh gã ta có tiếp tục cho bọn chúng thông tin bất lợi của ta hay không" cô ta nói
"Tôi... Tôi không làm được không? Tôi chưa bao giờ giết người!" Tôi run rẩy nói
"Ha~ nếu cậu không uống ly nước hắn ta đưa thì có thể rồi" Nguyệt Dao cười châm chọc
"?" Hắn khó hiểu
"Vẫn chưa hiểu sao?" Cô nhìn thấy mặt hắn ngơ ngác nên hỏi
"Ly nước mà hắn đưa cho cậu là ly nước chứa thuốc độc. Nếu cậu không tham gia thì cậu sống rồi. Chúng tôi có thuốc giải nên 1, cậu phải giết gã ta...." Cô ngân giọng dài ra, thẳng thừng nói 5 từ " còn không thì chết đi"
Quay lại ván cờ thực tế. Tay tôi hiện giờ đang cầm 1 con dao do Nguyệt Dao "thương tình" đưa cho. Muỗi dao yếu ớt phản chiếu khuôn mặt hắn.
Gã phản bội kia, không biết gì vẫn ngủ ngon lành. Đâu như tôi, đang căng não để suy nghĩ
Tay tôi run rẩy. Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi trán. Ánh mắt hắn đảo liên tục giữa con dao và người đàn ông đang ngủ say.
Hắn không phải là một kẻ giết người
Nhưng...hắn cũng không muốn chết
Gã ta đang ngủ, hắn sẽ không thấy đau
Nhưng nếu hắn từ bỏ, bản thân phải chết trong đau đớn
Một nhát thôi, gã ta sẽ chết trong "yên bình" hơn hắn
"Chỉ 1 nhát thôi... 1 nhát ngay tim là xong... Chỉ 1 nhát...." Hắn cứ lầm bầm trong miệng chỉ để an ủi bản thân.
Tôi nắm 2 tay chặt vào cán dao, nhắm hẳn vào bên trái ngực gã. Rồi nhắm mắt, giơ tay đâm mạnh xuống.
/Phập/
Tiếng rất nhỏ, nhưng trong không gian này lại to đến lạ.
"Ngươi là ai?!" Một tiếng đàn ông quát
Tôi giật mình, mở mắt. *Gã ta... Chưa chết?*
Tôi nhìn khung cảnh hiện tại, có lẽ gã ta đã lăn xuống đất để né con dao trong tay hắn. Gã ta ngồi bên dưới sàn tay run run chỉ vào hắn. Miệng thì cứ giật giật như muốn nói gì đó.
Tôi thì cứ đứng đó nhìn xuống gã. Không biết gã nhìn gì cứ sỡ hãi liên tục. Miệng cũng chịu nói tiếp : "ngươi có phải là người của Ecartoruen không?"
Tôi vẫn im lặng, dù sao nói phải" thì cũng không đúng vì nếu không giết gã thì hắn cũng đâu phải người của tổ chức. Nói "không" thì càng sai, chẳng phải mình đến đây vì tổ chức sao?
Gã không thấy hắn trả lời, mặc định hắn là người của tổ chức phái đến để giết mình. Trong mắt gã liền lộ sự sợ hãi, nước mắt chừng trào rơi xuống. Gã ta liền bò lết ra phía sau, mở giọng nói ra lời dụ dỗ. Hắn chả quan tâm, những lời dụ dỗ như KS hay một thứ gì khác chẳng cứu được hắn - người đang bị đầu độc. Tôi nhíu mày nắm chặt cán dao
Dù hành động nhỏ như gã lại thấy rõ. Nên hắn ta từ ngồi lết nhác thành tư thế van xin, ôm chân hắn. Gã ta la lớn, cầu than rằng "tôi không muốn chết, làm ơn hãy tha mạng cho tôi! Tôi chưa giết ai cả... Nếu tha tôi, tôi sẽ mang ơn ngài cho đến khi xuống mồ"
ha! Nếu ta tha ngươi thì ta thì sao chứ?
gã ta hét quá lớn. Dường như muốn hét để mọi người xung quanh đến hỗ trợ, nếu họ đến thì tôi chết mất. Hắn nghĩ rồi giơ dao lên.
Đầu ong ong, máu dồn lên não. Nghĩ đến việc bản thân sẽ chết liền giơ tay đâm mạnh vào đầu người đang ôm chân hắn.
Máu từ đầu văng mạnh sau đó chỉ chảy từ vết thương. Hắn rút dao, gã đang có tư thế ôm chân cứ thế té ra phía sau. Khuôn mặt gã thì cứ trợn mắt, nước miếng chảy từ miệng ra, máu từ đầu chảy xuống sàn.
Trước khi giết gã ta hắn còn nghĩ sẽ không sao đâu vì thân mình chưa lo xong thì lo ai được, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy hối hận dâng trào. Hắn cũng chỉ là 1 người dân sống lui thủi chưa giết người bao giờ làm sao có thể mặt lạnh chém giết người khác?
"việc phản bội tổ chức là điều không thể chấp nhận"
"Dù thông tin không ảnh hưởng đến chúng tôi. Nhưng điều đó không chứng minh hắn sẽ không làm vậy thêm một lần nữa"
Hắn chợt nhớ lại lời của Nguyệt Dao. Trong lòng lại bắt đầu an ủi rằng
Đó là lỗi của gã, ai biểu gã lại phản bội tổ chức làm hắn phải như vậy
Người hai mặt như ngươi cũng đáng chết
Nếu giết hắn, chẳng phải bản thân tôi đã chứng minh việc trung thành sao? Điều đó rất có lợi cho mình.
Phải...phải, đúng vậy! Không phải lỗi của mình, mình làm vậy cũng tốt. Rất tốt cho mình!
Hắn cũng bình tĩnh lại, bản thân bắt đầu xem nên lấy gì về bằng chứng. Ngồi trên giường gã, hắn bắt đầu cũng nhìn xung quanh hơn hắn trước khi đến đây.
Nơi này bày trí cổ điển, không máy lạnh nói chi quạt điện. Trang trí cứ như Châu Âu xưa. Tôi lia mắt đến tủ giường bên cạnh toan tính lấy cắp, mở ra xem thì thấy túi KS lớn, vài giấy tờ gì đó và một dây chuyền?
Tôi cầm dây chuyền lên, đó là dây chuyền lồng ảnh như tên nó, nó có thể chứa ảnh bên trong. Hắn cằm nó lên, não ứa mồ hôi vì nghĩ đến viễn cảnh mà nó không mong muốn.
Tay run run, y mong dây chuyền chỉ chứa thông tin của tổ chức hoặc nó không có gì cả...
/Cạch/
"Bố ơi, có chuyện gì mà bố la hét quá vậy? Con ngủ ở phòng kế bên bị đánh thức rồi nè-...." Một cô bé ôm một con gấu nâu bước vào phòng.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô bé, cô chắc tầm 5 đến 6 tuổi. Cô ngơ ngác, mở to mắt nhìn hắn...hoặc là đang nhìn xác người mà cô gọi là "cha" bên dưới.
Tôi không kịp nghĩ chỉ nghĩ được đến khúc cô bé sẽ hét lên và tôi phải giết nhiều người hơn. Nên đã lao nhanh đến chỗ nhắm vào cổ họng cô mà đâm.
Cô bé không kịp ú ớ liền bị đâm đau, chảy nước mắt té xuống sàn cùng với gấu bông nâu có đôi mắt đen láy nhìn hoàn cảnh này. Hắn đem cô vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi bệt xuống tron khi thân thể còn run rẩy.
Hồi thần xong thì cả 2 cái xác đều lạnh hẳn đi. Hắn lại gần cô bé, giơ tay đưa mi mắt của cô đóng lại. Rồi nhìn 2 cái xác. Hắn cũng không dám mở chiếc dây chuyền nữa vì hắn biết... Còn 1 người phụ nữ nữa.
Nhưng mọi thứ hiện tại đều ổn mà, cô bé không hét lên sẽ chẳng ai đến nữa. Hi sinh một người để không giết nhiều người hơn chẳng phải không tốt sao?
Giờ đây, hắn nhìn xung quanh rồi nhìn con dao. Tay run mạnh hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được một cuộc hành trình bắt đầu không thể quay lại.
Hắn cười, nó là một nụ cười méo mó kết hợp với nước mắt rơi xuống. Hắn giết người rồi...
Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng rên rỉ của hắn.
Giờ hắn chỉ biết bản thân cần mau thoát khỏi nơi đây để không còn ai biết nữa.
Chưa kịp chạy trốn bằng cửa sổ thì hắn đã nghe một tiếng bước chân nhỏ từ cửa phòng.
Hắn quay đầu nhìn cánh cửa.
*Chết tiệt*
Đó là nhìn gì hắn nghĩ bởi cánh cửa đang đóng hở.
Hắn đi bước nhanh ra khỏi phòng dẫn đến hành lang khá hẹp của khách sạn nhỏ. Một hình bóng của 1 chiếc váy trắng khuất lại ở ngã rẻ.
Hắn liền chạy đến ngã rẽ. Không biết sao hắn chỉ nghĩ người đó đã thấy mọi thứ cần tiêu diệt.
Đi đến ngã rẻ là một cầu thang và thấy bóng dáng đó. Hắn chạy đến áp sát giơ còn dao còn dính máu lên cổ cô.
"Ư.." cô khẽ rên. Trong ánh mắt bà, hiện tại là sự sợ hãi và ngờ vực. Bản thân chỉ muốn đi vệ sinh rồi kêu còn đi qua hỏi cha của nó. Thì lúc quay lại cô đã thấy 2 người đã chết. Con của bà... Chồng của cô.. họ chết rồi.
Cô tính lẻn chạy đi để đến Chiêu Minh Các, nhờ trợ giúp vậy mà gã ta lại nghe thấy. Hiện tại, bản thân chỉ có thể im lặng vì chỉ một hành động nhỏ như mở miệng sẽ bị mũi dao đâm vào động mạch cảnh.
"Hiện tại tôi biết cô đang sốc.. nhưng thật xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn sống" hắn nói nhỏ nhưng trong không gian hẹp của cầu thang lại vang vọng.
"..." Cô không trả lời, nước mắt từ khéo lệ rơi xuống
"Nếu tôi không giết cô, thì tôi cũng sẽ chết.... Mọi việc tôi làm nãy giờ cũng vô nghĩa...."
Hắn ngập ngừng như do dự, chỉ là một câu nói bồng bột không suy nghĩ của hắn đã khiến y nắm chặt cán dao, đôi mắt liền loé lên sự quyết tâm. Không thương mình, trời tru đất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com