Chương 5 :Vạn Tự - Cánh Cửa Hy Vọng
Không chịu được nữa, Asver bắt lấy tay cậu đi xa hắn. Suốt quãng đường cả hai chẳng nói lời nào cả. Đến khi rời khỏi nơi đó, Asver mới chịu buông tay. Đột ngột quay người, ánh mắt khó đoán.
"Cậu nghĩ mình thắng?" Hắn lạnh lùng nói
"Ý... Anh là sao?"
"Hừm" hắn hừ nhẹ "đúng, cậu đã thắng hắn ta. Nhưng cậu thắng một kẻ bình thường thì không nói. Còn đây là Faelan, hắn thuộc dạng cố chấp" Asver khoăn tay "Hắn là một con người không chấp nhận thua cuộc"
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán "tôi đâu làm gì sai?! Tôi chỉ làm những gì hắn làm với tôi thôi!"
"Đó mới là vấn đề!" Asver nhìn vào mắt cậu "hắn đã nhìn thấu cậu. Hắn đã thua ván này, nhưng lần sau sẽ không đâu"
Cậu hơi chột dạ. Lúc nãy, Faelan có vẻ đã mất kiểm soát trong khoảnh khắc đó, nhưng nếu hắn thực sự nguy hiểm như Asver nói... thì sao hắn cố tình thua để quan sát cậu?
Faelan là loại người gì? Hắn có mục đích gì chứ?
Asver thở dài, giọng điệu có chút bực bội "cậu mới đến đây nên không biết cũng phải"
"Hắn không bao giờ thua lỗ. Nếu hắn mất thứ gì, hắn sẽ lấy lại gấp bội, gấp trăm lần."
Câu nói này khiến cậu lạnh cả sống lưng. Gió nhẹ thổi qua, nhưng cơ thể cậu lại cứng đờ như thể bị đóng băng.
Cậu nuốt ực "tôi nhớ anh có nói học viện Vạn Tự có chức năng bảo vệ học sinh đúng không?"
Asver khẽ cười"nhanh trí dấy"
"?" Cậu nghiên đầu
"Đúng tôi có nói nhưng chỉ với học sinh chính thức"
Cậu im lặng suy nghĩ. Nếu Faelan thật sự nguy hiểm như lời hắn ta nói, thì đây chính là con đường duy nhất để tránh xa hắn. Chí ít cũng là không để hắn chạm vào. Nhưng Trước hết
"Làm cách nào để được vô Vạn Tự vậy?"
Asver vuốt cằm của mình mang vẻ suy tư nói "có nhiều cách. Nhưng bây giờ cậu chỉ có 1 cách duy nhất. Đó là thi kiểm tra đầu vào. Thật may cho cậu khi hôm nay là 2/4 còn hạn nộp hồ sơ"
"Kiểm tra đầu vào...? Có cấu trúc đề thi không?"
Asver nhún vai "không ai biết được cả. Nó được thiết kế riêng cho mỗi năm"
"Thiết kế riêng sao..?"
"Ừm, họ sẽ tìm hiểu cậu thông qua việc phỏng vấn và rồi lựa chọn đề thi thích hợp với học sinh để xem họ có xứng đáng hay không"
Một cảm giác ớn lạnh sau lưng "nếu tôi rớt thì sao?"
Hắn nhoẻn miệng cười "chuẩn bị tinh thần đối mặt với Faelan đi"
Như lời Asver nói, họ phỏng vấn và lựa chọn đề thi. Vậy có nghĩa là họ nhắm vào điểm yếu của học sinh.
"Mỗi năm có cả trăm người thi, kể cả những kẻ lì lợm nhất. Nhưng tỷ lệ đậu chỉ khoảng 1/10."
Cậu nắm chặt tay, dù có khó khăn đi chăng nữa hắn cũng chẳng muốn gặp lại Faelan. Quyết định rồi.
"Đăng ký thi ở đâu vậy?"
"Thật sự muốn vào sao?"
"Bước đường cùng rồi, tôi cũng chẳng muốn gặp Faelan"
"Được theo tôi"
Asver dẫn hắn băng qua nhiều con đường rồi đến cổng ra khỏi thành phố 1B. Bên ngoài thành là một vùng đồng cỏ trải dài, những ngọn cỏ đung đưa theo làn gió mát. Xa xa, có gốc cây già dặn, tán lá xoè như chiếc ô lớn. Bầy chim ríu rít từng đám trên mây, vài con lại sà xuống cạnh hoa dại.
Đến cuối đồng cỏ là cây cầu đá bắc ngang đến vùng đất nhỏ xa vời kia. Đồng thời xung quanh cũng có vài cây cầu bắc qua.
"Cẩn thận"
Hắn nói xong liền đi lên cầu, có lẽ hắn không muốn cậu ngất ngay giữa cây cầu thêm lần nữa.
Trên cây cầu đá trải dài nhuốm màu của thời gian, vết nứt len lỏi trên bề mặt gồ ghề. Càng đi lâu, vùng đất tưởng chừng nhỏ nhoi kia đã như gấp 10 lần vậy. Nó giống như khu 1B.
Asver vẫn như vậy, giữ nguyên tốc độ không quay đầu lại cũng chẳng nói lời nào. Vậy cũng tốt, hắn cũng không phải là một người cần tiếng người để sống. Chỉ là
Ọc ọc
"...xin lỗi, từ lúc bệnh viện đến giờ tôi chưa được bổ sung đạm" hắn âm trầm ôm bụng đói của mình
"Tôi quên mất việc này" Asver móc trong túi ra một bịch lương khô nhỏ ném về phía anh "ăn tạm đó đi. Lúc cậu phỏng vấn tôi sẽ mua đồ ăn hoặc đến đó ghé ăn"
Bịch
Hắn bắt lấy lương khô, mở bàn tay ra nhìn vào nó. "Cảm ơn"
Lúc lâu sau, cả 2 đặt chân xuống vùng đất trung tâm. Nơi này cũng có cổng vào cũng như bên trong giống khu 1B.
"Kìa, mua bánh mì ăn đỡ đi" nói rồi anh chỉ tay vào một cửa hàng bánh mì.
Khi cả hai bước vào. Bên trong cửa hàng thoang thoảng mùi bột mì cùng với hương bơ béo ngậy. Quầy kính trưng bày nhiều loại bánh mì khác nhau từ những ổ bánh đơn giản đến các loại bánh nhân thịt, phô mai và những bánh ngọt.
Một người đứng bán hàng trung niên và mập mạp mặc chiếc tập dề trắng hỏi "muốn mua gì?"
Cậu liếc nhìn bảng giá bên cạnh, nó gồm :
Bánh mì không nhân - 1 KS
Bánh mì có nhân -4KS
Bánh mì đặt biệt - 10KS
"Cho tôi bánh mì có nhân" Asver nhanh nhẹn nói với người bán
"Đây, của anh 4KS" ông ta liền đưa 1 ổ bánh mì có sẵn đưa cho anh ta.
"Đây" Asver đặt 4KS lên bàn sau đó nhìn người kế bên mình "nhanh đi. Không thì tôi ăn mình"
*Đắt quá đi..* cậu nhìn 8KS trên tay. Nhớ lại bản thân đã đặt cược với Faelan nhưng sau đó cũng chỉ nhận lại 8KS ban đầu mà còn kéo theo nguy hiểm. Thật tức anh ách đi. Bây giờ bản thân đã ăn trước 1 thanh lương khô đi nhưng sau đó bản thân phải đi phỏng vấn. Nếu mất tỉnh táo có thể rước hoạ vào thân. Có lẽ chỉ có thể chi KS mua bánh có nhân thôi.
"...tôi mua bánh có nhân"
Người bán hàng liếc nhìn cậu một lượt rồi nói "Ồ? Cậu là người mới sao? Bánh mì nhân thịt giá 6KS."
"Cái?!" Cậu cau mày "chẳng phải anh ta mua và bảng giá ghi rõ 4KS đây sao?"
Hắn ta nhún vai "ui chời, cái đó bán cho người ở đây lâu thôi"
"Vậy bán cho tôi bánh mì 1KS!"
Người bán hàng thoáng ánh mắt vẻ trêu chọc. “Ha, được thôi, 1KS.”
Cậu đặt 1 KS lên bàn, ông ta nhanh chóng nhặt lấy rồi quăng ra một ổ bánh mì khô không nhân. Cậu cầm lấy, cảm nhận được ngay sự khác biệt—bánh hơi cứng, không mềm mại như ổ bánh Asver đang ăn.
"Cậu thật sự rất keo kiệt đấy. Cứ nhờ tôi mua rồi trả được mà"
Cậu trừng mắt "4KS là quá đắt với tôi rồi! Ban đầu còn có ý định nhưng giờ hết rồi"
"Tốt thôi" hắn sau đó không còn nói gì nữa chỉ tiếp tục ăn phần bánh của mình. Cậu thích cắn bánh mì khô này. Một mùi vị nhạt nhẽo và khô khốc lan tỏa trong khoang miệng.
*Thứ kinh tởm gì đây..?* Cuối cùng hắn thốt lên một tiếng trong thâm tâm, rồi đưa ra quyết định *phải nhất định đậu vào Vạn Tự mới được. Đến lúc nhận được 50KS mình sẽ ăn thả ra*
---
Yay! chap 1 với 5 hơn 1k chữ (・∀・)
Đây có thể là chap cuối liên tục được đăng lên. Vì trong khoảng thời gian tuần này và sau tôi thi á •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com