Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Số 1

Sau khi ăn xong, hắn dẫn cậu đi đến Vạn Tự. Cổng trường Vạn Tự Không phải những khung sắt thông thường hay những bức tường gạch cũ kỹ, mà là một công trình mang đầy nét uy nghiêm. Hai trụ cột cao chót vót được chạm khắc tỉ mỉ. Trên đỉnh cổng là một phù điêu khổng lồ, anh ta nói đó là biểu tượng của học viện—một con rồng quấn quanh một vòng tròn, đôi mắt sáng choá có lẽ nó được đính bằng viên thủy tinh hoặc đá ví vậy và nó sinh động đến nỗi cảm giác như đang quan sát tất cả những ai đứng dưới nó.

Cả hai chúng tôi bước qua cánh cổng, có thể thấy một con đường dài lát đá trắng, dẫn vào sâu bên trong. Hai hàng cây cao tắp như hàng rào, bên dưới là ghế gỗ ngồi nghỉ. Vài người đi qua đi lại. Một số mang áo khoác dài và ít người không mặc chúng.

Asver đứng lại nghiên đầu hỏi "sợ không?"

Tự nhiên bị đột ngột hỏi, hắn giật mình nhanh chóng đáp "...sao phải sợ chứ!"

"Được, thấy bên kia không?" hắn chỉ thẳng nơi rất nhiều người đi ra và đi vào

"Nơi đó là nơi đăng ký phỏng vấn. Tôi chỉ dẫn cậu đến đây thôi" hắn quay người "Tôi sẽ ở ngoài chờ tin tốt" rồi đi lại nơi lối cũ.

Cậu quay người nhìn theo hắn. Cảm giác bóng lưng hắn thật cô độc hay mất mát. *Thật tò mò, trông hắn đã có một ký ức với nơi này không vui vẻ*

Cậu nhắm mắt không nhìn hắn nữa thay vào đó nhìn vào đám đông trước mắt. *Quên việc đó đi, bản thân sẽ hỏi hắn sao. Giờ thì vấn đề cần giải quyết đến rồi đây*

Hắn chen chúc trong đám đông. Cuối cùng cũng vô được. Nơi này là một căn phòng lớn có thể ví như một khán phòng vậy. Chỉ là nó giống về độ lớn mà thôi. Đồ vật trong đây chủ yếu là ghế và ghế. Hắn đi theo bảng chỉ dẫn đến quầy đăng ký.

"Đây số thứ tự 1 của cậu. Mời cậu chờ đến khi được gọi tên nhé"

Cậu cầm lấy tấm thẻ trông bình thường, nhưng khi chạm vào, cậu cảm nhận được một lớp vân mờ kỳ lạ trên bề mặt.

Cậu liếc nhìn xung quanh. Những người khác cũng đang giữ tấm thẻ tương tự, nhưng con số trên tay họ đều lớn hơn 1. Một số người ngồi xuống hàng ghế gần đó chờ đến số của mình. Một số khác thì trò chuyện với nhau, giọng nói xen lẫn giữa căng thẳng và phấn khích.

*Tại sao bản thân lại có số thứ tự là 1?* Cậu nhíu mày suy nghĩ nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi.

Cậu tìm một chỗ trống gần cửa sổ, ngồi xuống. Từ đây có thể nhìn thấy một phần của khu vườn rộng lớn bên ngoài. Những bông hoa từng đám đung đưa dưới ánh trời. Xen kẽ là những cây cao, tán lá xoè rộng. Một vài người đi qua đi lại nơi này. Có lẽ đây là sinh viên chính thức của ngôi trường này vì họ chẳng có gì áp lực giống nơi này. Bên trong hội trường, từng người một được gọi tên không theo số thứ tự, khuất mất sau cánh cửa lớn phía trước. Nhưng dù họ đi vào, không ai quay trở lại. Có lẽ, vẫn có lối đi khác.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu nhìn xuống tấm thẻ trên tay.

Số 1...

Mặc dù không gọi theo số thứ tự. Nhưng trong tâm can, bản thân nói sẽ sớm thôi, cậu sẽ là người tiếp theo bước qua cánh cửa đó.

"Mời số thứ tự 1 bước vào phòng"

A... Đúng dự dự đoán. Phải đi nhanh mới được. Hắn bước nhanh vào phòng đập vào mắt hắn là nó rộng nhưng bé hơn một chút ở bên ngoài, ánh đèn trắng chiếu xuống bàn gỗ dài. Ở phía đối diện, ba giám khảo ngồi thẳng lưng xoay người lại về phía sau, khiến cậu không biết mặt họ trông như nào.

Chiếc ghế đối diện lưng họ trống không. Cậu tiến lên ngồi xuống chiếc ghế trống đó.

Người giám khảo ở giữa đặt tay lên bàn, chậm rãi mở lời:

"Tôi tự hỏi, cậu thi vào trường này để làm gì?" Giọng một người đàn ông trung niên vang lên – trầm, rõ ràng, mang theo uy quyền.

"A, cái này... tôi muốn được hưởng quyền lợi khi vào học." Tôi đáp

"Tôi muốn cụ thể, chi tiết hơn, cậu bé ạ."
Người giám khảo bên trái lên tiếng. Là một phụ nữ trẻ, cao ráo và xinh đẹp, nhưng ánh mắt cô ta sắc lạnh.

"Chuyện này... Tôi..." Tôi ấp úng, rồi thở ra một hơi dài. "Haiz... Tôi bị một kẻ lạ mặt nhắm đến. Theo lời khuyên của người hướng dẫn, tôi đã nộp đơn và dự tuyển vào trường này."

"Vậy nếu không có mối đe dọa đó, cậu sẽ không thi vào?"

"A... Thật xin lỗi, nhưng đúng vậy." Tôi cúi đầu, ngập ngừng thừa nhận.

"Cậu trung thực quá nhỉ?" Giọng nam trông có vẻ quen thuộc nói "Được rồi giờ cậu sẽ có tư cách là một thính giả. Sau một tuần, cậu sẽ được một người dẫn đến phòng đánh giá. Trong khoảng thời gian này, hãy học hỏi các tiền bối đi trước"

"Đây cầm lấy đi" giọng nam đó đưa cho cậu một chiếc nhẫn bạc "giữ nó vì nơi này sẽ là chỗ ngủ tạm thời cho cậu. Nếu vượt qua, đây là nhà cậu. Nếu không thì cậu phải trả tại quầy lấy thẻ

/Cạch/

Cánh cửa sau lưng đóng lại, hắn ngạc nhiên suy nghĩ *chỉ nhiêu đó thôi sao? Không phải sẽ rất ghê gớm à?!*

....

"Sao rồi?"

Cậu đi lại gần hắn - người đang ngồi trên chiếc ghế trắng tại tiệm cà phê gần cổng.

"Mọi chuyện hơi khác những gì tôi tưởng" cậu ngồi kế bên chiếc ghế trắng

Một phục vụ quán bước ra hỏi "ngài có cần gì không?"

"Xin lỗi, tôi không" tôi lắc đầu

"Vậy chúc quý khách vui vẻ" nhân viên ấy nó nụ cười cúi người bước đi. Đi xa rồi vẫn còn nở nụ cười.

"Họ nói với tôi trong khoảng thời gian này có thể học hỏi các tiền bối rồi tuần sau sẽ dẫn tôi đến chỗ đánh giá" tôi nói với Asver

"Vậy trong khoảng thời gian này cậu cứ tùy ý đi. Việc vô trường hay không phải phụ thuộc vào cậu rồi" Asver chống cầm, tay còn lại nâng tách trà có hơi khói.

Asver khẽ tựa người ra sau, ánh mắt mông lung như thể đang nhìn xuyên qua mặt bàn gỗ sáng loáng, tới những ký ức đã trôn vùi.

“Đây chỉ là những khó khăn ban đầu mà thôi” anh nói bằng giọng trầm thấp, như một lời nhắc nhở từng dành cho chính mình trong quá khứ.

“Rồi cậu sẽ hiểu… sự khắc nghiệt nơi này không bao giờ nằm ở bề mặt.”

Cậu lặng thinh trong vài nhịp, rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt như kim loại được mài lạnh.

“Nếu mọi ngả đường đều phẳng lặng và êm ả…liệu ta có còn là ta?”

Lời cậu đáp không phải là một câu hỏi, mà là một tuyên ngôn. Dứt khoát. Khô khốc. Như chính khí chất của kẻ không chấp nhận được sống như những kẻ thường.

 -----

Ôi chúa ơi! Tôi đã nói sau kì thi sẽ tiếp tục viết nhưng sắp thi cuối kì rồi mới ngôi lên. Bởi chính câu truyện đang làm khó tôi khi tôi không biết nên làm gì để vượt qua bài thi ಠ⁠︵⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com