Chương 7 : Chiếc Nhẫn
"À mà cậu nhận được gì không?" hắn chợt hỏi
"Có, là một chiếc nhẫn bạc" tôi lấy từ trong túi một chiếc nhẫn đưa cho Asver coi.
"Cái này, nhớ giữ kĩ. Nó là chìa khoá để vô ký túc xá nhà trường đấy. Hiện tại cậu sẽ không lo chỗ ngủ"
Cậu ngạc nhiên, thứ nhỏ bé này chỉ có đường kính khoảng 2 cm lại có công dụng thần kì như vậy
"Nó có công dụng tốt như vậy sẽ làm giảm biết bao ô nhiễm môi trường. Vậy mà sao lại không đem ra bên ngoài?" tôi hỏi
"Do luật ngầm hay luật đồng nhất." Hắn nói nhưng lại khá suy tư thì thầm trong họng
"cậu đã giúp tôi nhớ ra điều này đấy. Nếu không, cậu cũng chết rồi. Thế giới này quá nhiều thứ để giải thích cho một người mới"
"Bỏ qua chuyện đó đi" Hắn tiếp tục nói "Thật ra đã có nhiều tiền bối đưa những chế tác này ra ngoài gây ra nhiều biến đổi nhưng nó cũng có tác dụng phụ.Nếu thiết kế vượt quá mức thời đại, nó sẽ không chỉ khiến người khác nghi ngờ mà còn có thể bị loại trừ. Nhiều người đã chết vì vậy. Nên chúng tôi đã có một luật ngầm rằng, nếu thiết kế phù hợp với thời đại thì sẽ được tung ra" Asver giải thích.
"Tiền bối? Tôi có thể biết đó là ai không?"
"Rất nhiều, ví dụ điển hình là Nikola Tesla, ông ta đã nói rằng nhiều ý tưởng của ông đến với ông qua những hình ảnh trực quan sống động như thể được truyền đạt từ một thực thể khác. Còn có Albert Einstein, Isaac Newton..." Hắn kể
"Cái?! Tiền bối toàn là những tiên phong đặt nền móng cho khoa học!" Cậu ngạc nhiên "nhưng mà, kết hợp điều anh nói và những gì tôi thấy. Nơi này chẳng phải rất nhiều người sao? Tại sao bên ngoài lại chẳng có tin tức gì?"
"Vì khi cậu đến đây, đã chính tay kí hiệp ước rồi" hắn nói
"Hả?" Cậu ngơ ngác
"Hầu hết thì những người ở đây khi tiếp xúc với nên tảng trí thức này đã đều đồng lòng không tiết lộ với thế giới bên ngoài. Nhưng..." hắn nhấn mạnh "nó chỉ là 'hầu hết' vẫn có người muốn được sống với những thành viên bên ngoài của mình. Nên họ đã tiết lộ và ngay sau đó, bọn họ và người được tiết lộ đã chết một cách bí ẩn. Nó đã được đè xuống nhờ chúng tôi có người trong bộ máy nhà nước"
Hắn cong khoé mắt "cho nên đừng có mà nói với người bên ngoài"
"... Ừm"
Chúng tôi sau đó cũng chẳng nói gì nữa. Trong bữa đó, hắn cũng đã mời tôi ly nước và bánh ngọt dù trước đó bản thân đã từ chối. Nhưng ngu gì mà lại không đồng ý quà này chứ?
Sau đó, chúng tôi chia tay vào buổi chiều cũng là lúc mà tôi biết đến nơi này.
Tôi nhìn bóng lưng của hắn đang dần khuất vào đám đông vội vã. Tôi cầm chiếc nhẫn trên tay. Theo như lời hắn nói thì bản thân hắn biết được đây là công nghệ cao giúp con người sống trong một căn phòng ẩn dưới nhẫn bằng cách chỉ cần nhấn vào sau nhẫn.
/Bụp/
Thế là tôi làm theo, khung cảnh xung quanh hắn cũng thay đổi. Giờ nó là một căn phòng kiểu mẫu, giường có, tủ có, bàn ghế có cả nhà vệ sinh cũng có. Có điều những thứ như vậy đều được làm bằng gỗ đem lại cảm giác củ kĩ. Nhưng lại làm hắn quen thuộc.
Cũng đã bước vào đây rồi nên hôm nay hắn sẽ nghỉ ngơi cho một ngày vùi dập hắn một đống chuyện kì lạ.
.
.
.
.
Căn phòng... Ngày mưa... Tẩu Pipe thả khói .... Mái tóc nâu lạnh.... mái tóc nâu xõa rối tự nhiên... Không khí tanh rình... 2 bóng mờ .... Gió từ cửa sổ tạt qua...
Asver...?
----------------
đây là một bản làm nhanh để cho mọi người biết mình còn sống nhé. Hiện tại mình sẽ viết một mạch cho đến khi ổn át mới lên nên nhìn truyện hơi đần nhé. Mong thông cảm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com