Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 : Neurotrace

"Ha!" Hắn bật đầu dậy thở hắt một hơi.

*Cái quái gì đang diễn ra vậy?* tôi nghĩ

Bần thần một lúc lâu, hắn mới bắt đầu suy nghĩ. Khung cảnh trong giấc mơ hồi nãy thật kì lạ. Nó rất chân thật, bản thân nghĩ nó có thể chỉ là mơ không? Tự nhiên chi đâu lại mơ thấy Asver. Nhìn khung cảnh hồi nãy, Asver có lẽ đang bị người lạ kia giết. Nhưng nó chắc chỉ là mơ thôi nhỉ?

Không..... không phải

Hử... Giọng nói này hắn nghe nhầm sao? Đó không phải là của mình. Nó rất dịu dàng, trầm lắng. Chắc hắn nghe nhầm thôi. Trong căn phòng này làm gì có một giọng của người nào khác chứ.

nhưng câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu hắn. Dù bản thân chưa từng nghe chất giọng ấy lần nào, nó lại như đang thì thầm kêu bản thân phải tin vào điều đó.

Hắn nhìn quanh căn phòng. Nhẫn vẫn nằm trên tay. Không có ai. Không có gì bất thường.

Nhưng… có thứ gì đó đang lôi kéo hắn vậy.

Hắn vệ sinh cơ thể xong cũng nhấn vào chiếc nhẫn để ra ngoài. Trên đường đi, tôi suy nghĩ về việc hồi nãy.

Nếu trong giấc mơ của mình. Asver bị giết chết do một người tóc rối kia. Có thể là do thù oán chăng? Có nên hỏi hay nói trực tiếp với hắn không? Cơ mà người đó nhìn rất quen thuộc, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Một người mình đã từng gặp có thù oán với Asver, là ai nhỉ? Mình cũng chỉ mới gặp Asver mà thôi. Những lúc mà hắn đi chung với Asver gặp người khác thì có cô ở bệnh viện, chủ quán bán bánh mì, 1 người phục vụ,... Faelan!

Hắn đúng là có mái tóc rối. Nhưng nhìn thân thể của hắn quả rất khác đối với người kia. Có lẽ nên đi tìm thêm manh mối.

Nếu nó chỉ là giấc mơ thông thường chắc hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian cho một thứ vô bổ đấy. Nhưng không thử làm sao mà biết được nó có đem lại gì không? Cũng như cũng hiểu thêm chút ít về Asver-ân nhân của hắn.

Có lẽ hắn nên đi đến khu vực 1B. Nơi đã gặp Faelan, có thể gặp được anh ta thêm lần nữa.

.

.

.

//Ọc ọc//

Tôi hiện đang ở giữa cầu. Hôm qua cũng chẳng ăn được mấy nên giờ đã đói. Giờ cũng chẳng còn mấy KS nên tôi chẳng muốn chi cho cam. Mà nhắc đến thức ăn mới nhớ, chiếc balo hắn mang theo khi đến đây đâu rồi?

Giờ hắn mới nhớ, trước khi đến bản thân mang một số đồ ăn thức uống có thể cầm cự đến lúc vô Vạn Tự. Chắc là Asver đã quên nói với mình rồi còn đâu. Chắc là sẽ đi đến bệnh viện để hỏi xem. Nếu balo không có ở đó thì có thể hỏi Asver đang ở đâu.

Sau một hồi loay hoay với đống đường xá chằng chịt như mê cung...Được rồi, tôi thừa nhận nơi này có nhiều con đường rất giống nhau. Khiến hắn lạc đường đi đến bệnh viện nên đành phải hỏi những người ở đây vậy.

"Ờm, xin lỗi. Cho tôi hỏi đường đến Bệnh viên đa khoa khu 1B ở đâu không?" Hắn bắt đại một người qua đường hỏi

"Ồ! Nếu anh muốn đến đó thì chỉ cấn đến hẻm nhỏ đó, đi thẳng rồi quẹo phải, tiếp theo là sang trái, xong đi thẳng đến 1 quán bán rau củ tên Ecartoruen thì quẹo phải là đến đó" người qua đường mà hắn bóc đại chỉ.

"Cảm ơn" tôi đáp rồi đi đến con hẻm. Đi sâu tí thì gặp người đàn ông lạ mắt. Gã ta nằm trên đất, hít thở nặng nề tay cầm một ống nghiệm. Gã ta như mấy tên nghiện điên cuồng hít thứ đó. Gã ta khi thấy hắn còn nhiệt liệt mời hắn thử chung.

Tôi không thèm quan tâm đi ngang qua gã ta, gã ta thấy cũng chẳng nói gì quay lại cơn đê mê của mình. Hắn nhìn thấy một người khác-là một gã cao to tay cầm vài ông nghiệm tương tự. Tôi đi đến hỏi "thứ mà lão ta hít có phải là do ông bán không? Tôi không ngờ ở đây lại có chất cấm đấy"

"Hửm?" Gã ta cao mày nhìn hắn "có lẽ ngươi là người mới nhỉ? Chứ khu 1B không ai không biết về nó. Có lẽ người bên ngoài tưởng mày là gã nghiện đấy. Coi mày kìa gây nhôm ra" hắn nói xong còn cười khì ra mặt.

"Vậy chắc anh nghe cuộc trò chuyện hồi nãy rồi. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi" hắn không ngờ chỉ vì vẻ ngoài của mình trông khá gầy lại khiến người khác nghĩ mình là một kẻ nghiện ngập, xa đoạ.

“Không, tôi chỉ là người giao hàng thôi.”

Gã ta bật cười, ánh mắt nheo lại đầy vẻ mệt mỏi. “Thứ lão ta đang hít... không phải hàng cấm như thế giới bên ngoài. Ở khu 1B này, chẳng ai lại lạ với nó nữa.”

"Nó là chất được tạo ra từ công nghệ trích xuất cảm xúc-Emotional Data Extraction Technology gọi tắt là E.D.E.T, như tên của nó, nó giúp ta trích xuất những dữ liệu cảm xúc trở thành thứ gọi là Neurotrace-chất kí ức" nói rồi hắn lấy ống nghiệm màu vàng kim được treo bên hông giơ lên, nói "Chất kí ức thì tùy thuộc vào mục đích sử dụng sẽ được trích xuất cảm xúc khác nhau như sự sở hãi, khoái cảm, vui vẻ, buồn bã hay tức giận. Khi được hít vào sẽ có cảm giác trên khi tiêm thì sẽ mạnh hơn."

"Được cái chất kí ức không quá gây hại như chất cấm. Nó chỉ làm giảm tinh thần ở vài mức độ" nói xong hắn nhìn tôi mở giọng nói tiếp "nếu người anh em cần tiền thì có thể đến đây để làm việc. Nếu được thì có thể thay thế vị trí tôi được không? Chứ giao đồ gì mà 24/24 ngủ cũng không yên" rồi đưa một danh thiếp đen. Trên đó ghi tinh xảo chữ Neurotrace bên dưới thì có địa chỉ lẫn số liên lạc.

Hắn cũng nhận lấy đi. Nhưng nếu cậu gia nhập chắc chắn sẽ chẳng nhận nhiệm vụ giao hàng này đâu. Nhìn gã trước mặt dù đô con đến đâu vẫn không thể che dấu được dưới mắt bị thâm đen xì kia.

"Nếu có thể" tôi hoà nhã đáp lời mời

"Nhưng mà lời của người bên ngoài chỉ đường đúng chứ?" Hắn cũng hỏi gã ta để không đi nhầm

"Phải, không sai đâu" gã ta gật đầu. Hắn nghe vậy cũng tạm biệt gã để đến bệnh viện. Trên đường hắn cũng sẽ xem xét đến việc có nên tham gia việc buôn bán "chất cấm" này không.

----------------

Comeback◉⁠‿⁠◉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com