Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

125 + 126. Đại chiến đấu khẩu

Mỗi khi tôi không tập trung một lát, tên chết tiệt luôn có cách lôi tôi về từ cõi tiên, sau đó hung hăng tăng thêm ' trừng phạt ', để cho tôi nhớ kỹ.

Nhưng mà lần này thật sự không thể trách tôi được, ai bảo bọn họ bắt đầu cãi nhau rồi chứ!

Có lẽ Đặng Văn Nhi không chịu nổi Chương Linh Linh kêu gào cả đêm, bàn đã nói sẽ dọn dẹp cũng không làm, cho nên cô ấy mới tìm tới cửa tranh luận phải trái!

Tôi oán giận trừng mắt nhìn tên chết tiệt, âm thanh muốn kêu lên bởi vì Đặng Văn Nhi mà nghẹn lại trong cổ họng, nhưng rõ ràng tên chết tiết này biết tôi đang lo lắng cái gì, vậy mà còn cố ý dùng sức đâm tôi, vẻ mặt cười xấu xa rất đáng ghét: "Đừng ầm ĩ, bên ngoài sắp cãi nhau rồi kia! A, anh!"

Quỷ Vương Dạ Quân dùng hành động chứng minh ai mới là người không nên ầm ỹ!

Sau khi tôi kêu ra tiếng thì há miệng cắn lấy chăn, mãi đến khi anh bắn xong mới dám buông chăn ra.

"Nếu lần sau còn dám không tập trung, sẽ không dễ dãi như thế đâu."

Tôi nằm trên giường thành hình chữ đại, sau khi bình tĩnh lại mới đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài, lời nói của tên chết tiệt vẫn còn vang vọng bên tai tôi, hình như anh rất để ý đến vấn đề đó, tôi quay đầu lại nhăn mặt nhăn mũi làm mặt quỷ với anh, anh chỉ đáp lại tôi một ánh mắt lạnh lùng, sau đó bắt đầu nghiên cứu điện thoại của tôi.

Trong phòng khách, ba người đã ầm ĩ thành một đám. Bạn trai của Chương Linh Linh cũng lợi hại lắm, không nghĩ cách khuyên ngăn, mà còn giúp đỡ bạn gái của mình mắng Đặng Văn Nhi, toàn bộ quá trình đều mắng tới mẹ người ta, cũng không ngại dơ miệng sao.

"Sao vậy? Hơn nửa đêm rồi còn làm ầm ĩ cái gì, không sợ ầm ĩ khiến hàng xóm thức dậy sao?" Tôi đi đến đứng giữa bọn họ, cầm ly nước lên uống một ngụm cho thuận giọng: "Có chuyện gì thì ngồi xuống trao đổi cho tốt là được rồi, đừng cãi nhau nữa."

Đặng Văn Nhi thấy tôi bèn giành nói: "Cậu nói xem? Tất cả mọi người đều sống cùng một mái nhà, vấn đề vệ sinh tối thiểu nhất mà cũng phải nói! Ăn xong rồi không dọn, còn chờ người khác dọn hay sao? Bình thường không quét rác không lau sàn còn chưa tính, mẹ nó còn làm tới trong phòng tắm, có thấy mất mặt hay không, bao sử dụng xong còn ném luôn ở đó, mấy người làm vậy cho ai xem hả!"

A, thì ra là có chuyện như vậy! Làm chuyện đó ngay trong phòng tắm, thật sự có chút khiến người ta xấu hổ, nhưng Chương Linh Linh cũng không ngại mất mặt chút nào, cô ta nâng vai lên, khối thịt lớn trước ngực lộ ra bên ngoài, vừa nhìn là biết không có mặc đồ lót!

"Này, cô nói chuyện cho rõ ràng nha, tôi có nói tôi không dọn dẹp hay sao? Dọn trễ một chút thì cản đường cô à! Cô rõ ràng là kiếm chuyện mà, dáng vẻ xấu như vậy không ai làm cô nên cô thấy khó chịu có đúng không? Vừa rồi cô cũng đã nói, phòng tắm là nơi công cộng, sao tôi không được làm ở đó chứ? Tôi thấy người xấu xí như cô rõ ràng chính là ghen tị với tôi, không có gì còn gây chuyện thì có! Đừng cho rằng tôi không biết, cô chính là một gái quán bar bị vạn người khinh thường, cô còn có mặt mũi ở đây giả vờ ngây thơ với tôi hả, cuối cùng là ai không biết xấu hổ đây!"

Lời này thật khó nghe, người đứng xem như tôi cũng nghe không nổi nữa, nói chi là Đặng Văn Nhi tính cách nóng nảy, cô ta bị chọc tức, tiến về phía trước giơ tay lên muốn tát vào mồm Chương Linh Linh, nhưng lại bị bạn trai của Chương Linh Linh đẩy ra.

"Tôi đã cảnh cáo với cô rồi, cô lại còn hung hăng dọa người như vậy, dám đụng vào cô ấy một chút, ông đây lập tức đánh cô!" Bạn trai của Chương Linh Linh là người phương Bắc, vóc người cao lớn, đau lòng vì bạn gái, đương nhiên cũng sẽ hung hăng với Đặng Văn Nhi.

Đặng Văn Nhi cắn môi, về phòng lấy ra một chồng tiền ném vào mặt hai người."Tôi trả tiền cho hai người, con mẹ nó hai người bây giờ lập tức cút ngay cho bà đây! Còn nữa miệng của cô sạch sẽ chút cho tôi, tôi bán rượu không bán thân, mẹ nó nếu cô còn nói lung tung, tôi lập tức xé nát miệng cô ra."

Chương Linh Linh nâng cằm, kiêu ngạo nhìn chằm chằm Đặng Văn Nhi đắc ý nói: "Muốn đuổi tôi đi cũng được, lúc trước chúng tôi đã ký hợp đồng rồi, tôi cũng không làm hư hỏng thiết bị ở đây, cô không có quyền đuổi tôi đi! Trừ khi cô trả tôi gấp đôi tiền như trong hợp đồng quy định, nếu không tôi sẽ không đi." Nói xong, Chương Linh Linh kéo bạn trai mình, khinh thường nhìn Đặng Văn Nhi, sau đó xoay người trở về phòng, đóng mạnh cửa làm trò trước mặt chúng tôi.

Đặng Văn Nhi đứng yên tại chỗ, hai mắt ửng đỏ, cô cố gắng cắn chặt môi nhịn không cho nước mắt rơi xuống.

"Đừng so đo với loại người như cô ta! Cùng lắm thì chờ hết hạn hợp đồng, chúng ta không cho cô ta thuê nữa là được!"

Đặng Văn Nhi hít sâu một hơi, gật đầu với tôi, sau đó xoay người trở về phòng mình.

Cãi nhau với người không phân rõ phải trái, vẫn là mình chịu thiệt thôi! Đối phương rõ ràng cảm thấy mình không có chỗ nào sai, ầm ĩ đến cuối cùng ngược lại mình lại trở thành bên quá đáng!

Tôi trở về phòng, thấy tên chết tiệt đang mặc một cái quần lót ngồi ở chỗ kia đùa nghịch điện thoại của tôi. Bò lên giường đến gần muốn xem thử anh đang làm gì, không ngờ người này đang làm dáng trước camera, tôi không nhịn được cười ra tiếng, anh trắng mắt liếc tôi một cái, sau đó lại tiếp tục tập trung tìm gì đó.

"Gương ở Quỷ giới của các anh chỉ có thể soi ra dáng vẻ mờ mờ, có phải cảm thấy cái này soi rất rõ ràng không!"

"Đây là gương ở chỗ bọn em à?"

Tôi che miệng cười rộ lên:"Không phải đâu! Ở đây có camera, có thể thu tác động phản ứng lên trên màn hình, sau đó ấn vào chỗ hình tròn này là đã có thể chụp được ảnh rồi, rồi sẽ lưu xuống đây! Đến đây, cười một cái nào!" Tôi đoạt lấy điện thoại trên tay anh, giữ cổ để anh đối diện với ống kính, răng rắc một tiếng, hình ảnh được chụp vào ngay lập tức.

"Chậc, không phải chỉ là camera thôi sao! Em còn thật sự xem ta là một ông già lạc hậu à, tuy rằng ta rất ít tiếp xúc với Dương giới, nhưng mấy thứ đồ chơi này của các em có tác dụng gì, ta cũng hiểu rất rõ đấy." Nói xong, tên chết tiệt nhàm chán nằm xuống.

Tôi lười phản ứng anh, lưu hình ảnh vừa chụp lại. Nghĩ xem có nên thừa dịp bây giờ tâm trạng của anh không tệ mà chụp thêm vài tấm nữa hay không, nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy chụp cho anh mấy tấm, lúc tôi muốn thưởng thức tác phẩm lớn của mình, mới phát hiện trong điện thoại hoàn toàn không có ảnh của anh, hèn chi anh lại ngoan ngoãn im lặng ngồi ở đó để tôi chụp như vậy.

Tôi chu môi hừ một tiếng với tên chết tiệt, để điện thoại sang một bên, thầm mắng anh một câu, sau đó ngã xuống giường.

Tên chết tiệt dán tới, anh cọ cọ sau lưng tôi nói: "Nương tử muốn chụp ảnh vi phu như vậy, vi phu cởi hết cho em chụp đủ, chịu không?"

Không cần! Ai muốn chụp cái loại ảnh này với anh chứ!

Tôi giấu điện thoại xuống dưới gối, mới không cần chơi cái trò biến thái này với anh đâu."Ai muốn chụp anh, ngủ đi!"

Tên chết tiệt cũng không đáp lại tôi, vẻ mặt anh tràn đầy hưng phấn, bắt đầu cúi đầu cởi thắt lưng cho tôi, trong con ngươi gian ác lóe lên ánh sáng khác thường, vừa nhìn đã biết không có ý tốt gì.

Phòng bên cạnh truyền đến tiếng thùng thùng, ngay sau đó tiếng kêu của Chương Linh Linh liên tục không ngừng truyền tới, kêu còn lớn hơn cả lúc trước, hoàn toàn giống như heo bị chọc tiết vậy. Cô ta là cố ý tranh cao thấp với Đặng Văn Nhi đây mà, nhưng người xui xẻo nhất vẫn là tôi, kẹp ở giữa hai phòng của bọn họ, nghe thấy cái giọng thế này đúng là hành hạ mà.

Tôi cảm thấy mình đáng thương, nhưng có vài người lại coi cái giọng này như gia vị, Chương Linh Linh kêu càng lên tiếng, tên chết tiệt càng đùa giỡn hưng phấn hơn. Đương nhiên tôi biết anh không phải vì Chương Linh Linh kia, mà anh vốn đã là một tên vô lại không biết khống chế trong chuyện này rồi.

Tên chết tiệt có tinh lực dùng mãi không hết, lăn qua lăn lại tới khi trời sắp sáng mới chịu tha cho tôi! Tôi cũng không biết cuối cùng mình đã ngủ thế nào nữa, dù sao đến lúc tôi thức dậy cũng đã là giữa trưa rồi, lúc ngồi dậy toàn thân đều cảm thấy không khỏe, cả người yếu ớt mệt mỏi, hai chân vừa chạm vào mặt đất, cảm giác chua xót đã truyền tới hai đầu ngón chân, tôi thật muốn thăm hỏi cả nhà tên chết tiệt kia một tiếng.

Cảm giác thấy chỗ đó còn sưng lên, vừa bước đi sẽ đau, hai chân hoàn toàn không thể khép chặt lại, không cần soi gương cũng biết dáng vẻ đi đường của mình có bao nhiêu kỳ lạ.

Tôi cầm quần áo để thay đi tới phòng tắm rửa mặt chải đầu, lúc đi ngang qua phòng khách, Chương Linh Linh đúng lúc ngồi ở đó xem TV, cô ta trái lại còn xem như không có chuyện gì chào buổi sáng với tôi, cũng đã sắp mười một giờ rồi, còn sáng cái gì nữa.

Tôi cười cười với cô ta xem như đáp lại. Lúc tôi tắm xong đi ra, Đặng Văn Nhi cũng đã dậy rồi. Cô đi đến phòng bếp, chuẩn bị làm chút đồ ăn, nhưng không biết cô ta đã phát hiện cái gì, đột nhiên tức giận la to: "Chương Linh Linh, cô cái cô gái này sao lại không biết xấu hổ như vậy hả, lại còn để cái thứ này trong tủ lạnh, cô muốn làm gì vậy?"

Tôi đi vào phòng bếp, có một cái hộp được đặt trong tủ lạnh, có khoảng năm sáu hàng thuốc tiêm, mỗi hàng có khoảng bảy cây, trong ống kim cỡ chừng ngón tay có chứa một chất lỏng gần như trong suốt.

"Tủ lạnh cũng không phải của cô, sao tôi không thể để chứ?" Chương Linh Linh không để ý cãi lại: "Lúc này cô rảnh để ý tôi, còn không bằng đến bệnh viện khám phụ khoa đi, khám xem có bị bệnh gì không sạch sẽ không, tốt nhất nên kiểm tra HIV luôn, làm với nhiều đàn ông như vậy, ai biết có thể bị cái loại bệnh này hay không! Người ở đây đều là người sạch sẽ, cô cũng đừng vì không biết kiểm soát sinh hoạt cá nhân mà làm liên lụy đến chúng tôi."

Tôi không dám suy đoán lung tung, nhưng mà thấy Đặng Văn Nhi phản ứng lớn như vậy, đoán chừng là có liên quan đến chuyện kia rồi!

Đặng Văn Nhi dùng sức đóng sầm cửa tủ lạnh, tức giận trở về phòng.

Tuy rằng không có bùng nổ chiến tranh, nhưng mà tôi có một dự cảm, trong vòng bốn tháng sau này, cái nhà này không thể nào sống yên ổn qua ngày được rồi.

"Chương Linh Linh, dù sao tất cả mọi người đều sống cùng dưới một mái hiên, cô vẫn nên chú ý một chút đi!"

Chương Linh Linh quay đầu lại liếc tôi một cái, cô ta khinh thường nói: "Cô muốn tôi chú ý cái gì?"

Tôi nhất thời xấu hổ, giống như tôi mắc phải sai lầm vậy, nhẹ giọng nói: "Tôi ở phòng bên cạnh hai người, phòng của chúng ta không có cách âm, hai người có thể nhỏ giọng một chút hay không! Sau này chúng ta phải sớm chiều ở chung một khoảng thời gian dài, về phương diện vệ sinh chúng ta đều phải thay phiên dọn dẹp, cho nên cô cũng phối hợp một chút đi."

Tôi nghĩ rằng Chương Linh Linh sẽ nói mấy câu chanh chua, nhưng mà cô ta lại sảng khoái đồng ý: "Tôi thấy con người cô cũng không tệ lắm, tôi sẽ chú ý, chủ yếu là vì bà tám kia thôi, cả ngày rảnh rỗi kiếm chuyện, phiền chết người."

Tôi chỉ cười cười với cô ta một cái, sau đó đi về phòng của mình.

Cãi nhau không xử lý được vấn đề, dựa vào thái độ của Chương Linh Linh khi nãy, có lẽ cô ta là loại người chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, nghiêm túc nói chuyện với cô ta, có lẽ cô ta sẽ nghe! Ai, chỉ tiếc hai người này đều có chung một tính cách, nói hai ba câu khó chịu là muốn tranh cãi rồi.

Mông còn chưa ngồi nóng, tiếng thét chói tai của Chương Linh Linh đã truyền tới từ trong phòng cô ta.

Trong tiếng thét chói tai tràn ngập sự sợ hãi và hoang mang, tôi lập tức nhảy dựng lên xông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com