133 + 134. Trứng rồng
"Ai có mùi? Ai có mùi chứ! Anh mới có mùi đó, cả tiểu khu của anh đều có mùi!" Tôi tức giận hết lên đáp trả!
Quỷ Vương Dạ Quân dựng thẳng ngón tay đẩy chóp mũi của tôi lên trên, khi lộ ra hai cái lỗ mũi thì cười rộ lên ha hả: "Nói em ngốc mà em còn không chịu! Sao nương tử không nghĩ kĩ lại, nếu không có vi phu, Hắc Bạch vô thường có thể tới nhanh như vậy sao? Nhưng mà em có thể nghĩ ra lấy máu vẽ bùa là đã không tệ rồi, nhưng mà không có vi phu, dựa vào bản lĩnh vẽ bùa quỷ của em, cho dù em có dùng hết máu cũng không đủ trấn áp nữ quỷ kia nữa."
Ồ, hình như là vậy! Dựa vào bản lĩnh của tôi, sao có thể đánh bay nữ quỷ kia bằng một chưởng được chứ! Lúc ấy chỉ cảm thấy, mới đánh một chưởng mà Chương Linh Linh đã bay lên rồi, tư thế đó thật sự quá là oai, tôi còn thực sự mừng thầm vì công lực của mình đột nhiên tăng mạnh nữa.
"Vậy thì sao chứ? Dù sao lúc tôi bị nữ quỷ kia bóp cổ, anh không tới cứu tôi chính là anh không đúng, tôi không muốn để ý đến anh."
Quỷ Vương Dạ Quân cúi đầu, anh chỉ cách tôi mấy cm, tôi có chút ngượng ngùng muốn tránh né, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú sâu xa của anh, tôi ngay cả tay chân để thế nào cũng không biết nữa.
"Vi phu đã từng nói rồi, dáng vẻ lúc nương tử tức giận rất đáng yêu đấy! Ha hả, nương tử đúng là không tin tưởng vi phu mà, lúc đó em còn cách cái chết xa lắm, nếu như nữ quỷ muốn giết em thật, sau ta có thể đứng nhìn được, em đúng là không tin tưởng vi phu chút nào! Nên phạt!"
"Ít lừa tôi đi, hừ, dù sao khi đó tôi cũng cảm thấy rằng mình sắp chết rồi!"
Quỷ Vương Dạ Quân cũng không tranh cãi với tôi nữa, ngón tay của anh lướt nhẹ qua mặt chạm tới cánh môi của tôi, ánh mắt trở nên mập mờ, giây tiếp theo đầu lưỡi ướt át của anh bắt đầu trêu chọc vành tai tôi, tôi theo bản năng rụt cổ lại, vặn vẹo người đứng dậy, phát ra một tiếng nỉ non: "Ngứa!"
Một tay của Quỷ Vương Dạ Quân giữ chặt bả vai tôi, anh giống như không nghe thấy tiếng kêu của tôi, cứ cố chấp quấy rầy vành tai tôi. Lúc thì dùng đầu lưỡi liếm liếm, lúc thì lấy răng cắn cắn, lúc thì lại dùng đầu lưỡi dò xét vào sâu trong tai tôi, cảm giác ẩm ướt từ đầu lưỡi anh đem tới khiến tôi không nhịn được mà cả người run rẩy.
Lúc đầu chỉ cảm thấy tai ngứa thôi, nhưng dưới sự trêu chọc của anh, cả người tôi đều ngứa giống như có rất nhiều con kiến bò qua vậy, nơi sâu trong đáy lòng cũng bắt đầu rục rịch, cái cảm giác ngứa xuất phát từ nội tâm thế này khiến tôi hận không thể ôm chặt anh, giống như chỉ khi không ngừng cọ lên người anh, mới có thể giảm bớt ngứa ngáy ở trong lòng vậy.
"Ông xã, đừng cắn nữa, thật là ngứa!"
Tôi không kìm lòng nổi mà kêu ra tiếng, tên chết tiệt không đáp lại, chỉ càng ôm tôi chặt hơn, khiến tôi không thể động đậy! Đầu lưỡi, cánh môi, và hàm răng của anh đều đang lần lượt trêu chọc tai tôi, sau đó trực tiếp trượt xuống tới cổ, điểm mẫn cảm của tôi không ngừng bùng lên ngọn lửa dưới sự trêu đùa của anh, đốt đến toàn thân tôi đều mềm nhũn, cả người mờ mịt.
Quỷ Vương Dạ Quân thả lỏng lực trên cánh tay, đè lên người tôi, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, hình như anh cũng đã có cảm giác rồi.
Trong lúc bất tri bất giác, tôi hòa cùng một nhịp thở với anh, bị hút vào trong hơi thở của anh mà không ngừng thở dốc.
"Anh, a, anh không trở về Quỷ giới sao? Để mấy người phụ nữ kia ở chỗ nào đó, anh yên tâm hả!" Thật ra khi nói lời này tôi cũng không có ý gì khác, chỉ muốn anh đừng cứ tập trung trên người một mình tôi, cũng đi sủng hạnh mấy người phụ nữ khác đi, nếu thời gian quá lâu, lỡ như mấy người phụ nữ đó không chịu được cô đơn lạnh lẽo mà cắm sừng cho anh thì làm sao đây!
Quỷ Vương Dạ Quân lợi dụng lúc tôi đang ngẩn người mà tách hai chân tôi ra, sau đó dùng sức mà xâm nhập vào trong, tôi vô ý thức phát ra tiếng kêu, mở đôi mắt to mờ mịt ngập nước nhìn chăm chú vào anh.
"Mấy người phụ nữ đó, cho dù bản tôn chủ động đưa đàn ông lên cho bọn họ hưởng dụng, bọn họ cũng không dám! Nhưng em thì khác, thật sự là khiến vi phu lo lắng mà!"
Ý của mấy lời này chính là, trong đông đảo mấy người phụ nữ của anh, tôi là người có khả năng cắm sừng cho anh cao nhất, là đang nói tôi phóng túng không thể kiềm chế hả?
Được, vậy bản cô nương sẽ cho anh biết, cái gì gọi là phóng đãng không thể kiềm chế.
Một phút xúc động hối hận nghìn đời mà!
Sự không hài lòng của tôi khiến tên chết tiệt lại bắt đầu ra sức làm lâu hơn, trong lúc hai người dây dưa đọ sức, tôi bắt đầu chịu thua, đáng thương cầu xin anh, muốn anh bỏ qua cho tôi, nhưng tên chết tiệt lại lời lẽ chính nghĩa nói cái gì mà, tôi gây ra chiến tranh thì phải can đảm chấp nhận tất cả kết quả.
Hu hu hu!
Sau đêm này, tôi tự thề với mình sẽ không bao giờ thể hiện nữa, bởi vì xúc động là ma quỷ!
Bảy ngày nghỉ chớp mắt đã hết, cuộc sống của tôi ở thành phố mới cũng bắt đầu đi vào nề nếp, thu lại suy nghĩ muốn vui chơi bắt đầu tập trung học hành, dù sao tôi cũng không thể cứ đần độn mà sống cả đời được.
Ngày đầu tiên đến trường, cảm thấy cũng không tệ lắm, chủ yếu chỉ là làm quen hoàn cảnh xa lạ, có hiểu biết cơ bản về vị trí của trường học.
Buổi chiều sau khi tan học, tôi chuẩn bị về thẳng nơi ở, đi qua một con đường nhỏ thì phát hiện có mấy nữ sinh kéo một cô gái đi tới bãi rác. Trực giác nói cho tôi biết, cô gái kia đang bị người ta dạy dỗ.
Loại chuyện này thường xảy ra trong cuộc sống, cũng thường xuất hiện trên tin tức, tôi luôn nghĩ mấy hành động ngây thơ thế này chỉ thường xảy ra ở cấp hai và cấp ba thôi, nhưng không ngờ trong đại học vẫn còn có chuyện này.
Tôi nhớ cô gái kia, được xếp vào lớp một với tôi, không nhớ kỹ tên của cô ta, nhưng cũng được xem như bạn học cùng lớp!
Tôi tự nhận mình là một người rất ngay thẳng, nhất là khi nhìn thấy loại chuyện này, nếu như không ra tay thì tôi sẽ nghĩ tới nó thật lâu. Cho nên tôi đi theo bọn họ, tránh ở một bên nhìn nhìn xung quanh, phát hiện có một giáo viên đi ra từ bồn hoa phía bên phải bãi rác, còn có vài tên nam sinh đi theo bên cạnh cô ấy, vì thế tôi chưa kịp suy nghĩ đã bước tới: "Cô ơi, khi nãy em có nhìn thấy một cô gái bị mấy bạn học nữ kéo tới bãi rác, có thể gặp chuyện không may hay không ạ!"
Cô giáo này nhìn rất trẻ, tính ra cũng chỉ hơn ba mươi, tôi nhớ rõ cô ấy họ Phương, tên chỉ có một chữ 'Khấu'. Cô ấy vừa nghe tôi nói xong thì lập tức chạy tới chỗ bãi rác, không lâu lắm, có mấy nữ sinh đi ra từ phía sau bãi rác, vẻ mặt không phục.
Ai, đến trường học vốn là vì học tập mà, nếu thật sự có bản lĩnh thì đi bắt nạt mấy người ngoài xã hội ấy, tôi ghét nhất loại người ăn mềm sợ cứng thế này, thích bắt nạt người yếu đuối hiền lành.
"Đi theo cô gái kia!" Giọng nói Quỷ Vương Dạ Quân đột nhiên vang lên.
Hả? Cô gái nào?
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, có hai người đi ra từ sau bãi rác, một người trong đó là cô gái bị bắt nạt khi nãy: "Đi theo cô ta làm gì? Cô ta là tội phạm chạy trốn mà địa phủ muốn bắt à?"
"Bớt lải nhải, đi theo là được rồi!" Quỷ Vương Dạ Quân không kiên nhẫn quát lên.
Kêu tôi làm việc mà còn hung dữ như vậy nữa! Đừng nói sắc quỷ này coi trọng cô gái nhỏ nhà người ta, muốn tôi làm mối cho hai người nha? Thế thì có chút quá đáng rồi!
Nói đến bề ngoài, tôi cảm thấy cô gái này lớn lên rất bình thường, nhưng mà dáng người lại không tệ, vóc dáng cao cao, hơn nữa làn da còn rất trắng. Bây giờ ở trên thành phố không phải có phổ biến một câu nói một trắng che bốn xấu, một béo tới ba năm hay sao. Cô gái kia chính là loại ở vế trước, không xinh đẹp nhưng rất có khí chất.
Đi theo cô gái rời khỏi trường học, tôi vừa chơi điện thoại vừa để ý đường đi trước mặt, thấy cô ta dừng lại trước trạm xe công cộng, tôi có chút do dự. Dù sao, tôi cũng chưa quen thuộc với thành phố này lắm, lỡ như ngồi xe xong lạc mất thì phải làm sao đây?
Đợi khoảng mười phút, có một chiếc xe số 18 đến, tôi thấy cô gái kia có ý muốn lên xe, vì thế tôi cũng chen qua, trước khi cô ta lên xe còn quay đầu lại nhìn tôi, có lẽ biết tôi là bạn học cũng lớp với cô ta, cho nên cũng không nói gì, nhưng cũng không chào hỏi tôi.
Tôi nghĩ bình thường người bị người khác bắt nạt, không phải thành thật hướng nội, thì chính là cái loại làm ra vẻ, có lẽ cô ta là loại phía trước.
Thời gian tan học và tan tầm đều giống nhau, người ở trên xe rất nhiều, lúc tôi lấy túi tiền ra mới phát hiện không có tiền lẻ, tất cả đều là tiền giá trị lớn hai trăm nghìn, khó khăn lắm mới tìm được tờ một trăm nghìn, lúc chuẩn bị bỏ vào trong, trên đầu chợt vang lên tiếng một cô gái quét thẻ cho tôi: "Tôi quẹt giúp cô, cô đừng lãng phí tiền, tiền giá trị lớn rất khó tìm đó."
"Cảm ơn!" Bình thường tôi rất ít tiêu xài, chỉ bỏ tiền ra mua vật dụng hằng ngày thôi, cho nên cũng không nghĩ tới tiền lẻ, bây giờ thật đúng là xấu hổ mà.
Đi qua năm sáu trạm, cô gái kia chen tới giữa cửa chuẩn bị xuống xe, tôi cũng chen qua đó, sợ một lát nữa người chồng lên người, ép tôi ở giữa không chen ra được thì phiền rồi.
Đi theo cô gái xuống xe, tôi cũng không biết cô ta có phát hiện ra tôi không, nhưng trong lòng tôi đã căng thẳng muốn chết rồi, cảm giác mình giống như một tên cuồng theo dõi vậy, chạy khắp thành phố theo cô gái nhà người ta, rất biến thái đó!
Cô gái đột nhiên rẽ sang một ngõ nhỏ ở bên trái, tôi đứng đợi ở đầu ngõ một lát rồi mới đi vào theo, lúc này cô ta đã mở một cái cửa sắt đi vào trong sân rồi.
Cô gái chỉ là tan học rồi về nhà thôi, tôi cảm thấy không cần phải đi theo nữa, cho nên tôi định dẹp đường về phủ, ai ngờ tên chết tiệt đột nhiên thốt lên một câu, anh lại còn muốn tôi trèo tường, không phải giỡn chứ, tôi đi theo người ta về đến nhà đã không đúng rồi, cô ta còn tốt bụng trả tiền xe cho tôi nữa, bây giờ muốn tôi trèo tường lẻn vào, nếu bị nhìn thấy thì ngại ngùng đến mức nào chứ!
"Tôi không đi, anh muốn đi thì đi một mình là được rồi! Tôi cũng không phải kẻ trộm biết bay, làm gì có bản lĩnh nhảy lên nhảy xuống chứ, tự anh đi đi!"
Quỷ Vương Dạ Quân không lên tiếng, nhưng tôi phát hiện hai chân của mình rời khỏi mặt đất, sau đó ' vèo ' một tiếng thì đã leo qua tường, rơi xuống mặt đất rồi.
Trời ơi, tôi.....
Tôi đã đứng ở trong sân rồi, chỗ này thật sự rất nát, điều kiện cũng không tốt, tất cả mọi thứ nhìn qua đều rất cũ rất cũ, tôi chưa từng nghĩ tới cô gái kia sẽ ở trong một nơi thế này.
Một góc sân được trồng hoa cỏ, bên cạnh có một cái vòi nước rỉ sét, phía trên còn nối một ống cao su, trong ống có nước đang nhỏ giọt.
Quỷ Vương Dạ Quân điều khiển cơ thể của tôi đi tới căn nhà có hai tầng lầu trước mặt.
Cửa đang khép hờ, có lẽ là nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nên cô gái đi ra, sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Là cô!"
Lúc tôi đang suy nghĩ nên xử lý tình huống này thế nào, tên chết tiệt lại bắt tôi ép hỏi cô ta chỗ của trứng rồng!
Trứng rồng? Đó không phải thứ lần trước quỷ nước trộm đi rồi lại làm rơi sao? Sao có thể ở trong tay cô gái này được? Quỷ Vương Dạ Quân đã tìm quả trứng này mười năm rồi, hèn gì lại gấp như vậy.
Tôi căng da đầu tiến lên từng bước, tóm lấy áo cô gái quát: "Trứng rồng ở đâu?"
Cô gái mở to mắt, sau đó hiện lên vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Tôi không biết cô đang nói gì, trứng rồng là cái gì?"
Không cần Quỷ Vương Dạ Quân nói, tôi cũng nhìn ra cô gái này có vấn đề, biểu cảm vừa rồi của cô ta rõ ràng là biết tôi đang nói cái gì.
"Tôi hỏi lại một lần nữa, trứng rồng ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com