143 + 144 + 145
Đạo sĩ thúi mở miệng ra là nói lời ngông cuồng, một chút cũng không coi Quỷ vương Dạ Quân ra gì, nói bắt anh cũng đơn giản giống như bắt một tên tiểu quỷ.
Mặt đất, bốn phía là vách tường, trần nhà cũng dần dần xuất hiện những chữ phù văn màu vàng, chúng tôi giống như bị nhốt trong nhà tù vô hình đầy chữ phù văn. Quỷ vương Dạ Quân đứng ở nơi đó, tôi biết thực lực của anh ấy, nhưng nghe đạo sĩ kia nói, những phù văn này chưa chắc có thể gây tổn thương đến anh, nhưng lại có thể nhanh chóng tiêu hao thể lực của anh. Mất đi năng lực anh còn có thể mang tôi cùng Ninh Nghi chạy trốn sao?
Trong lòng tôi âm thầm nghĩ, dựa theo tình cảnh trước mắt, đạo sĩ thúi bày gian kế dụ chúng tôi mắc câu, có cơ hội trốn được một người thì cứ trốn, còn tốt hơn chết hết cả đám.
Đang lúc tôi muốn ám thị cho tên chết tiệt, anh lại căm hận nói: "Khoét tim rồng là có thể trường sinh bất lão? Đây không khỏi cũng quá đơn giản sao! Ta mặc kệ ngươi là người phương nào, xúc phạm Thiên tôn, tội không thể tha thứ, ngươi sẽ phải trả cái giá thảm vì việc này!" Cho dù là đối mặt bọn xấu, Quỷ vương Dạ Quân vẫn không hề mất đi tư thái, ngược lại anh không hoảng hốt không vội vàng, vẻ mặt như thường, vô hình toát ra khí chất vương giả, để cho tôi ở bên cạnh nhìn không khỏi có chút ngây ngô, hai chữ liền có thể hình dung được, thật là đẹp trai a!
Đạo sĩ thúi nhếch khóe miệng giả bộ cười."Lột vảy rồng khoét tim rồng có thể khiến ta trường sinh bất lão không, vậy cũng phải thử mới biết! Năm đó Trần Dương chỉ dùng tim rồng của một con rồng già đã thoát khỏi sinh tử luân hồi, bây giờ ta có đầu của một con rồng còn trẻ khỏe mạnh, không sợ không có cơ hội! Biển chết có vạn năm tuổi thọ, ta chính là người phàm không chờ được lâu như vậy. Ông trời ban cho ta cơ hội này, ta sẽ không lãng phí ở trong tay ngươi."
Nói xong, đạo sĩ thúi 'hắc hắc hắc' cười gian, từ trong tay áo rộng lớn của hắn lấy ra một cái bình ngọc to bằng ngón tay, giống như hồ lô, lại giống như cái hồ lô ngược, phía trên thì nhỏ, miệng chai có một đoạn dài như đốt ngón tay, cả cái hồ lô tỷ lệ mất cân bằng, hình dáng kì quái không nói được.
"Thời gian đến rồi, Quỷ vương đại nhân, thứ lỗi! Đây là ngươi tự đưa tới cửa, có trách cũng không thể trách ta!" Đạo sĩ thúi mở nắp ra, trong miệng nhanh chóng đọc thần chú.
Tôi nghe không hiểu hắn đang niệm cái gì, chỉ là cảm thấy niệm lên so với chim hót còn khó nghe hơn. Nhưng chính vật quỷ quái này đã đem tên chết tiệt dễ dàng thu vào trong hồ lô của hắn. Tình huống bất ngờ này nhất thời khiến tôi há hốc mồm, khiếp sợ đứng ở đó không biết làm sao đứng lên.
Người mạnh nhất trong chúng tôi cứ như vậy bị thu vào, vậy tôi cùng Ninh Nghi chẳng phải là tìm con đường chết sao? Mới vừa rồi tôi còn nghĩ để tên chết tiệt ra trận pháp, để cho anh có cơ hội chạy trốn, bây giờ ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, so với tên đạo sĩ thúi, chúng tôi quá yếu.
Thật, không phải tôi hủy hoại chí khí uy phong của anh, chỉ là vừa bắt đầu liền như vậy, khắp nơi nổi gió, nếu đổi thành một mình tên chết tiệt, tuyệt đối sẽ không thua thiệt như vậy. Ai da! Có điều cũng phải nói, tên đạo sĩ thúi này làm sao biết Trần Dương?
Sau khi thu thập Quỷ vương Dạ quân, đạo sĩ thúi chuyển hướng sang chúng tôi, cặp mắt ti hí xoay tít không ngừng chuyển động."Hai nha đầu này không giết được, ta là người tu đạo không được sát sinh, tạm thời nhốt lại, chờ ta lấy được tim rồng rồi tính tiếp."
Tên hộ vệ bên cạnh đạo sĩ thúi nhanh chóng đi tới bên cạnh chúng tôi, một bên một người kẹp chúng tôi nhốt vào phòng tối.
Đạo sĩ thúi đi theo sau chúng tôi tiến vào, hắn trực tiếp vượt qua bên người chúng tôi đi tới trước phòng giam, quan sát tỉ mỉ tình hình Dương Mặc, trong miệng phát ra âm thanh chậc chậc. "Tiểu tử, thể lực không tệ! Yô yô yô, còn có thể trừng người, xem ra tinh thần rất tốt a! Chậc chậc, đáng tiếc, vẫn còn hơi non, nếu qua mấy năm nữa dáng dấp khỏe mạnh hơn vậy thì càng tốt! Được rồi, không cần nổi giận đùng đùng như vậy, ta chỉ là lấy vảy rồng của người đổi lấy ít tiền mà thôi, trên người tiểu tử ngươi đều là đồ quý, ta sẽ không nhanh như vậy giết chết ngươi, yên tâm đi!"
Dương Mặc cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi dám động đến một cọng lông của người đàn bà kia, ta bảo đảm ngươi cái gì cũng không lấy được!"
Đạo sĩ thúi quay đầu nhìn chúng tôi một cái, thô bỉ cười một cái."Không phải là một con đàn bà thôi sao! Ta sẽ không đối với cô ta thế nào? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không phản kháng nữa, ta cũng bảo đảm cô ta không có việc gì."
Tôi không quá để ý bọn họ nói gì, nhìn chằm chằm cái hồ lô kia. Tên chết tiệt đang ở bên trong, ta phải nghĩ cách đem đồ chơi kia đoạt lại, để anh đi ra, như vậy phần thắng chúng tôi cũng sẽ cao một chút.
Thật ra thì, bây giờ tôi rất buồn bực, tổ tiên nhà họ Mạc chúng tôi đều làm việc này, nghe nói ai ai cũng là người hung ác, nhưng đến đời chúng tôi, trừ ông ba còn hiểu chút trong nghề này, phần lớn mọi người đã sớm đổi nghề rồi, còn tôi cũng biết vẽ mấy cái quỷ phù, nhưng vẽ không tốt. Gặp đạo sĩ như vậy, căn bản là không giúp được tên chết tiệt, thật là vô dụng a! Mỗi lần đều là anh tới cứu tôi, lần này nói thế nào cũng phải nghĩ cách cứu anh ra mới được.
"Tiểu nha đầu, nói ngươi đó! Nhớ đó, chớ tìm phiền phức cho mình, đừng ráng sức, rơi vào trong tay ta, các ngươi không trốn thoát được đâu."
Đạo sĩ thúi chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào tôi, mắt ti hí bỗng nhiên mở một cái, giống như phát hiện cái gì đó, đi lên trước hai bước, chỉ tôi nói: "Ngươi rõ ràng là người, nhưng âm khí nặng, hình dạng vong linh, quái lạ, quái lạ! Chẳng lẽ ngươi là?"
Đạo sĩ thúi đi một vòng quanh tôi, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng."Bần đạo biết rồi, ngươi là người đàn bà của Dạ quân, trong bụng còn có thai của hắn, ha ha, đây có thể là dược liệu luyện đan thượng hạng, giữ lại ngươi, có tác dụng lớn!" Vừa nói, đạo sĩ thúi mở hồ lô ra, mặt đầy xấu xa cười lên."Nếu các ngươi là vợ chồng, bần đạo cũng không thể để cho Quỷ vương một mình trong đó, vậy thì tịch mịch lắm, bần đạo coi như làm chuyện tốt, để hai ngươi ở cùng nhau! Ở trong hồ lô của ta, làm gì cũng không nghe được không thấy được, ha ha ha!"
Lời này nghe sao cũng cảm thấy chán ghét, tôi không khỏi nhíu mày, muốn quở trách hắn mấy câu, nhưng khi lúc miệng hồ lô hướng về phía tôi,thân thể tôi bị khống chế bắt đầu teo lại, tay chân cũng không cử động được, toàn thân không thể nhúc nhích, cuối cùng tôi trở nên rất nhỏ, sau đó đạo sĩ thúi thổi một hơi, tôi bay vào trong hồ lô.
Cái này, quá kinh hoàng, quá thần kỳ, tôi vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, người đã ở ở trong hồ lô.
Tôi đang nằm mơ sao?
Đạo sĩ thúi dùng đạo thuật gì, đồ chơi này đối với người sống cũng có tác dụng, quá mơ hồ! Tôi còn sống ở hiện đại sao? Nơi này chắc chắn không phải thế giới thần thoại?
Sau một hồi choáng váng long trời lỡ đất, mông tôi ngã xuống.
Wa, nơi này không gian xa so với bề ngoài nhìn thật lớn hơn nhiều, ít nhất có hai cái cửa lớn, bốn phía phủ đầy phù văn màu vàng, ở chỗ này tôi cũng có thể sải chân chạy nước rút tới mấy hiệp, vấn đề là tôi nhỏ lại, hay là trong hồ lô này có huyền cơ khác?
Bất kể nói thế nào, lần này coi như là ấn chứng một câu thoại cổ, ra ngoài mới biết trời cao, người giỏi có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn a! Tam gia so với đạo sĩ thúi, thật đúng là quá nhỏ bé, không so được, tên đạo sĩ này, cũng sắp thành bán tiên, không màn sống chết muốn trường sinh bất lão, nếu đổi là tôi, cũng không muốn tuân theo lẽ trời, hóa thành bụi đất a!
Quan sát xong tình cảnh bốn phía, tôi từ dưới đất bò dậy, phát hiện tên chết tiệt ngồi yên tĩnh ở một bên, anh bị một vòng ánh sáng đỏ bao quanh, từ xa nhìn lại, vô cùng đáng sợ.
Dè đặt đi tới bên người tên chết tiệt, tôi cách ánh sáng đỏ trước mặt anh một chút lắc lư chừng mấy lần, cũng không thấy anh mở mắt ra, lòng nghĩ sẽ không nhanh như vậy liền chết chứ! Đạo sĩ thúi nói qua, giết anh, thiên đế chính là tìm phiền toái, thiên đế là nhân vật gì? Trong truyền thuyết Ngọc hoàng đại đế sao? Đó không phải là một ông cụ rất già sao!
Ở một bên ngồi thật lâu, trong hồ lô an tĩnh khiến người ta nghĩ mà sợ, tôi thật sự là quá nhàm chán, vì vậy xuyên qua ánh sáng đỏ, đâm đâm bắp thịt của tên chết tiệt, cảm thụ nơi đó cứng rắn, thật giống như còn có chút cảm giác, vậy là anh không chết!
"Nương tử, nghĩ cho tướng công rồi? Sao lại vào đây?"
Đúng!
Giọng điệu này cùng đạo sĩ thúi bên ngoài nhưng lại giống nhau, lúc này còn có thể suy nghĩ chuyện thô tục, tôi phục rồi!
"Tên chết tiệt, chúng ta nói chuyện trước, sau này anh có thể đừng dọa tôi sợ như vậy không? Nói chuyện thì nói đi, tại sao phải đột nhiên tập kích làm gì, rất dọa người a!" Tôi tức giận ngồi xuống bên cạnh anh, thoải mái dựa vào trên đùi anh tiếp tục nói: "Tôi cũng không muốn đi vào a, đạo sĩ thúi kia nói tôi là dược liệu luyện đan gì đó, sau đó tôi trừng hắn, hắn nhìn tôi không vừa mắt, liền đem tôi thu vào, nói anh ở một mình quá tịch mịch, kêu tôi đi vào bồi anh! Hừ, con rùa khốn kiếp, trong lòng liền không yên!"
Quỷ vương Dạ quân a a hai tiếng nói: "Hắn ngược lại là nghĩ nhiều cho ta rồi, chỗ này quá lớn, quả thật có thể cùng nương tử tập luyện, em gọi lớn tiếng, người bên ngoài cũng không nghe được!"
"Anh muốn chết à, lúc này còn không đứng đắn như vậy! Tôi cũng lo lắng gần chết, không thấy tôi ra hiệu ánh mắt cho anh, để cho anh chạy trước, sau đó quay lại cứu chúng tôi, anh ngu ngốc đứng ở đó chờ bị bắt, có bệnh mà!" Nói đến đây tôi thật sự giận, làm anh hùng gì chứ."Ai da, thôi rồi! Tên chết tiệt, anh nói thật đi, anh có phải hay không không đánh lại hắn? Nhìn dáng vẻ hắn giống như rất lợi hại, hắn là người nào?"
"Nói mấy lời bậy bạ! Em nghĩ tướng công em là loại tiểu nhân, đem em để ở lại chỗ này, một mình ta chạy trốn?" Tên chết tiệt trầm giọng quát lên, đáp án này tôi hài lòng, nghe có chút ấm áp."Nếu không phải hắn bày mưu, bổn tôn sẽ bị mắc kẹt sao! Chỉ bằng đạo hạnh kia của hắn, một chiêu là đủ!"
Tôi nhảy cỡn lên, chạy đến sau lưng hắn, lấy lòng thay hắn xoa bóp lưng, nhân cơ hội nói: "Bảo bối, tôi biết anh nhất định có cách đi ra ngoài? Chúng ta cũng không thể cả đời bị kẹt ở nơi này được! Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ sợ đám đàn bà của anh, không giữ được mình, đội mấy nón xanh cho anh, rất mất thể diện a!"
Tên chết tiệt cũng không quay đầu lại, trở tay kéo cổ áo tôi, đem tôi nhấc lên trên đùi hắn, đánh hai cái 'bạch bạch' xuống mông tôi, tôi đau đến nỗi muốn rơi nước mắt, mẹ kiếp, lần này ra tay cũng quá nặng."Tên chết tiệt, tôi nói đều là lời thật lòng, tại sao phải đánh tôi! Nói đúng sự thật a, dù sao chúng ta cũng ra không được, dứt khoát đập ta một cái chết ở đây cho rồi, a! Nhẹ một chút!"
"Em xem em, một cô gái cả ngày nói chuyện không đứng đắn, muốn nhìn ta bị cắm sừng, em có phải hay không cũng muốn cho ta đội nón xanh a! Động một chút là muốn sống muốn chết, ban đầu ta làm sao lại vừa ý con quỷ nhỏ là em."
Hả? Anh đây là đang ám chỉ cùng tôi bày tỏ sao?
Ha ha, nhất định không phải rồi! Vậy lời này của anh là ý gì? Tôi không phải là bởi vì con gái nhà họ Mạc nên anh mới chọn sao? Vậy anh chọn tôi làm gì? Ể, không đúng a! Nhớ năm ấy nhà Họ Mạc chỉ có một người con gái là tôi, anh không chọn tôi thì chọn ai! Phân tích như vậy, anh ấy chọn tôi cũng là bất đắc dĩ! Khó trách đối với tôi hung dữ như vậy.
Tôi cảm thấy không có gì rồi, dù sao cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán mới có thể hạ mình."Tên chết tiệt, tôi cảm thấy, anh thật kỳ quái! Năm đó nhà họ Mạc chỉ có một người con gái, anh có phải hay không không còn cách nào mới cưới tôi? Thật ra thì, anh không cần miễn cưỡng mình như vậy, tục ngữ nói miễn cưỡng quá cũng không tốt, anh không cần miễn cưỡng mình, không muốn tôi, có thể nói thẳng, tôi không sao, thật!"
Quỷ vương Dạ quân nhếch mày."Ta thấy em là rảnh rỗi quá đâm ra ngứa da! Tướng công không dễ gì thu thập được em, em cũng không biết mình họ gì tên gì phải không ?"
Tôi bỉu môi một cái, rõ ràng là hắn chê tôi trước, làm gì lại trách tôi rồi."Nào có? Tôi đây không phải là cùng anh tán dóc sao, là tự anh hỏi, tại sao vừa ý tôi, tôi dĩ nhiên cảm thấy anh không muốn cưới tôi, còn không phải à "
"Ta nếu không muốn cưới em, đã đem em cho mấy con quỷ khác rồi! Em cái người não heo này, làm sao nghe không hiểu tiếng người, ta coi thường em, ta cưới em làm gì? Em cho là ta là loại đàn ông chỉ là đàn bà đều lên được sao?"
Nếu anh không phải, trong nhà làm sao còn mười một người thiếp, tính luôn tôi là mười hai, nói chuyện còn tự đắc, không phải sau tôi lại cưới một người nữa sao! Dĩ nhiên lời này tôi cũng chỉ dám để ở trong bụng, ngay trước mặt anh thì thôi đi! Tôi chẳng qua là tò mò vì sao con gái nhà họ Mạc phải giao vong linh quỷ quái, lúc trước anh cũng không muốn nói, bây giờ tôi thấy anh tâm tình không tệ, nhìn xem có thể hay không mở lời."Vậy anh coi trọng tôi chỗ nào? Khi đó chúng ta còn không quen!"
"Nhìn thuận mắt!" Tên chết tiệt để tôi xuống, nắm cằm tôi, trêu đùa ha ha hai tiếng.
Là đàn bà, đều có một bệnh vặt là đều thích những thứ vừa ngọt vừa ngấy, đặc biệt là thích nghe nam nhân của mình nói những lời như vậy, bất luận thật giả, những lời như vậy đều là liều thuốc chữa trị tốt nhất.
Còn tôi, một tiểu cô nương không hơn không kém, đương nhiên muốn nghe rồi, vì vậy ngượng ngùng cúi đầu xuống hỏi: "Nhưng mà, nhưng mà chúng ta trước kia cũng chưa từng gặp mặt, anh làm sao?" Dù sao đêm tân hôn cũng không thấy mặt anh, nhiều lắm là nhớ tới cái mặt nạ xấu xí hù chết người, hừ, tên đàn ông hẹp hòi, động phòng hoa chúc còn làm nhiều như vậy, không phải loại tồi tệ sao!" Lỡ như, tôi lớn lên xấu xí, anh có thoái hôn không?"
Tên chết tiệt nằm nghiêng người, nắm cắm tôi nhàn nhạt nói: "Ta tổng cộng gặp em được ba lần, em vừa sinh ra ta đã thấy em, vài năm trước đêm tân hôn, ta cũng đã gặp em một lần, chẳng qua là em không biết thôi!"
A, có ý đồ a! Sau lưng tôi trộm nhìn lén ba lần, có phải hay không suy nghĩ lỡ như tôi lớn lên tàn phế liền đuổi tôi đi!
Hừ! Thật may bổn tiểu thư mặt mày xinh đẹp, càng lớn càng xinh xắn, nếu không bây giờ tôi chẳng phải là thảm hại hơn sao! Có điều ngược lại nghĩ tới, anh thân là Quỷ vương lại có thể nhiều lần sang thăm tôi, giống như đối với tôi cũng thật có ý! Không biết núp ở xó xỉnh nào, len lén nhìn tôi, sau đó ha ha ha, cảnh tượng này ngọt ngào quá đi!
Trong nháy mắt, trong đầu tôi hiện ra rất nhiều hình ảnh, tưởng tượng tên chết tiệt núp trong bóng tối, đối với một đứa con nít là tôi, có gì đó, tôi liền không nhịn được cười lớn.
"Em làm gì đó, cười như tên ngốc!" Tên chết tiệt chọc vào lông mày tôi, ghét bỏ đẩy tôi ra.
"Tôi, mới vừa cười sao?" Tôi chần chờ nhìn hắn, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng."Chắc anh nhìn lầm rồi, tôi làm sao có thể cười? Đối với việc tôi là con gái nhà họ Mạc, giao cho vong linh quỷ sứ là chuyện tương đối đáng sợ, tôi làm sao có thể cười? Tên chết tiệt, trên đời này nhiều đàn bà xinh đẹp như vậy, làm sao lại tìm nhà họ Mạc chúng tôi a!"
Tôi nháy mắt to đang mong đợi lần này có thể thành công, nhưng miệng tên chết tiệt so với vỏ sò còn cứng hơn, một chút gió cũng không xuyên qua được."Chuyện này đối với em mà nói quá lớn, không biết cũng được! Chờ lúc em thông minh như tướng công, ta nói cho em! Bây giờ, hay là nghĩ cách làm thế nào ra khỏi nơi này! Không nghĩ tới tên đạo sĩ này cũng có chút bản lãnh, chờ lão tử đi ra ngoài, không giết chết ngươi thật xin lỗi cái họ này."
Giết chết đạo sĩ thúi kia, tôi tán thành trăm phần trăm, có điều tôi sợ cuối cùng bị giết chết là chúng tôi!
Bước đầu phỏng đoán, tình cảnh bên ngoài lúc này, những người kia hẳn đang bận từ trên người Dương Mặc lột vảy rồng, cầm đi bán, chờ vảy rồng cũng lột sạch mới đến lượt moi tim đi! Vô lương tâm, hắn khẳng định sẽ chết chắc rồi! Đạo sĩ thúi thật là mất trí đến mức làm người ta giận sôi máu, vì lợi ích của mình ngay cả Quỷ vương cũng dám động.
Tên chết tiệt đứng lên đánh giá bốn phía, phát ra tiếng hắc hắc!"Đáng đời đạo sĩ xui xẻo, đem em thu vào, nếu không bổn tôn đi ra ngoài thật đúng là tốn chút thời gian."
"Có ý gì?"
"Tướng công dạy em làm như thế nào phá vỡ trận pháp trong hồ lô này, em nhớ cho kĩ! Phù văn ở đây đối với con người không có tác dụng, thật may bây giờ em vẫn còn coi là con người, tướng công chỉ có thể liền nhờ em vậy."
Lời này là khinh người mà, cái gì mà gọi tôi vẫn là con người, tôi vốn dĩ chính là người OK? Hứ, có phải anh thay đổi cách mắng tôi không?
"Nghĩ gì vậy, nhìn đây, ta dạy em vẽ phù văn."
Loại bùa tên chết tiệt dạy tôi này, tôi trước giờ chưa thấy qua, vô cùng cổ quái, hơn nữa còn phải lấy mùi máu dẫn mới được.
Tôi ở trên mặt đất chầm chậm thử vài nét vẽ, thật vất vả được mấy nét, anh liền để cho tự tôi ở bên cạnh luyện thành thục, còn mình vòng quanh hồ lô đi tới đi lui, ở trên vách không biết tìm những thứ gì.
Qua hồi lâu, tên chết tiệt đến gần tôi hỏi: "Luyện như thế nào?"
Tôi cúi đầu, thật sự không chắc."Đều nhớ rồi, cũng quen rồi, chẳng qua là không biết có tác dụng hay không."
Bùa chú có rất nhiều loại, huyết phù coi như là một loại tương đối khó mà nguy hiểm trong đó, tôi đối với năng lực của mình không phải rất tin tưởng, dẫu sao mới nhập môn, có chút sợ làm không được, bị đạo sĩ thúi phát hiện, vậy coi như xong đời!
Tên chết tiệt nhìn tôi một cái, nửa câu khích lệ cũng không có, chẳng qua là bình tĩnh nói: "Không có tác dụng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là bị kẹt ở nơi này! Ta sẽ không chết, chỉ tiếc cho em, chết già ở chỗ này, chậc chậc!"
Đây là uy hiếp công khai a!
Lập tức nhìn chằm chằm hai tay mình, khẽ cắn răng quát lên: "Không thành công thì thành nhân, tới, nói cho chị đây biết, làm sao đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com