CHƯƠNG 103: ĂN XIN MÀ CÒN ĐÁNH NGƯỜI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 103
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 103: ĂN XIN MÀ CÒN ĐÁNH NGƯỜI
Một năm sau khi Ngũ đệ tử rời núi, Đào Miên đã đặt niên hiệu là năm Ngũ Hoa.
Nhận được sự chúc phúc của phượng hoàng, mùa màng năm nay của thôn dân bội thu.
Toàn thể thôn dân mừng vui hoan hỷ, trưởng thôn dẫn đầu, thôn dân xách theo làn trúc, vác bao tải, bên trong đựng đầy lương thực, hoa quả lên Đào Hoa quan cúng dường.
Lúc bọn họ tụ tập trước cửa, Đào Miên đang ấn đấu của Hoàng đáp ứng xuống ép nó uống nước.
"Ngươi không uống nước chứ gì, ngươi mà đòi ngang với ta à!"
Đào Miên ngồi xổm trên đất, hai tay ghì chặt người của Hoàng đáp ứng. Tứ phía đều là vệt nước do Hoàng đáp ứng vẫy cánh phản kháng tạo ra, mặt đất ướt dầm dề, đến cả đôi giày vải của tiên nhân cũng chẳng tránh được kiếp nạn này.
"Nếu còn không chịu uống nước nữa thì bổn tiên quân sẽ treo ngược ngươi lên cây để ánh nắng mặt trời nướng chín ngươi luôn, xem ngươi có còn cứng đầu nữa không... để xem ngươi có chịu uống hay không!"
Hoàng đáp ứng là con gà có tính cách ương ngạnh nhất trong số ba con gà mà tiên nhân nhặt về dưới núi Đào Hoa năm ấy. Dù rằng đã trăm năm trôi qua thì vẫn cứ là giang sơn dễ đổi tính gà khó rời.
Nó lanh trí nảy ra ý tưởng, vỗ cánh đập cái bốp lên mặt của Tiểu Đào tiên nhân, cục tác om sòm, vỗ cánh bay vội, cả người quét đất. Tiên nhân chi hô một tiếng, vội vàng lùi về phía sau tránh né nhưng vẫn bất hạnh bị nó quạt cho cả mặt ướt nhem.
Tiểu Đào tiên quân tức nổ phổi, đuổi theo sau mông Hoàng đáp ứng, thề rằng phải tóm được nó.
Đuổi một mạch đến tận cổng, Hoàng đáp ứng ngó thấy bóng đoàn người lúc nhúc ở ngoài cửa trước tiên, nó vội vã phanh kít lại, vỗ cánh phành phạch mấy cái, xém tí nữa là đâm đầu vào cây luôn.
Thôn trưởng đã ở tuổi lục thập hoa giáp, ông ấy vừa thoáng thấy một bóng mờ vụt qua liền gấp gáp lùi về sau hai bước, xuýt chút nữa là vẹo luôn cả cái lưng già của mình.
Ông ấy đỡ lưng, điều hòa lại nhịp thở, bàn tay khô gầy run rẩy vỗ về lồng ngực. Con gà vàng lanh chanh đó bị một đôi tay thon dài túm được, vị tiểu tiên quân tuấn tú ló đầu ra nhòm.
"Ôi chao, trưởng thôn tới đấy à?"
Gương mặt của trưởng thôn thoắt cái cười tươi rói, hành lễ với tiên nhân.
"Tiểu Đào tiên quân, ta với mấy người con cháu đến biếu chút lương thực cho người."
Trước giờ Đào Miên với thôn dân luôn gần gũi, hắn cũng tươi cười đón chào thôn dân, mời bọn họ vào trong sân uống trà ăn điểm tâm nghỉ ngơi, miệng còn không ngừng hàn huyên với trưởng thôn.
Bọn họ thoải mái ngồi trên thềm đá trong sân. Đào Miên còn cẩn thận đặt vài tấm đệm bông màu xanh lam thêu hoa cho trưởng thôn ngồi.
Trưởng thôn vội vàng cảm tạ, ngồi bên cạnh tiên quân.
Gió ấm ngày dài, núi khoác áo xanh, bây giờ vừa đúng lúc thời tiết đẹp trời đầu hạ.
Trưởng thôn híp đôi mắt hiền hòa, dõi mắt ngắm nhìn cảnh đẹp núi rừng, hỏi thăm tình hình dạo gần đây của tiên quân có tốt không.
"Tốt lắm, tốt lắm," Một đóa hoa khiên ngưu hoa màu tím bị gió thổi rơi, tiên nhân duỗi tay nhặt nó lên, "chỉ có điều hoa sen ở đầm trong núi năm nay nở không nhiều, ta cứ nhớ mong mãi thôi. Những loài hoa khác đều đã đua nhau khoe sắc thắm rồi vậy mà cả đầm sen này vẫn cứ ngủ say mãi không chịu tỉnh."
"Trong núi lạnh lẽo, hoa sen chắc phải một dạo nữa mới nở được," Ông lão cười đáp, "tiên quân đã trải ngàn năm tuế nguyệt rồi nhưng điều người nhớ nhung vẫn chỉ có hoa nở hoa tàn âu cũng cho thấy đạo tâm của người sạch sẽ sáng ngời."
Đào Miên nghe thấy liền cười: "Trưởng thôn đừng khen ta, đâu có tiên nhân nào không có chí hướng như ta, nằm ườn trên núi Đào Hoa không chịu đi đâu đã vậy còn hay vào thôn ăn chực uống chùa."
"Trong lòng có đạo thì ở đâu mà chẳng tu hành được."
Hai tay của trưởng thôn tựa trên cây gậy chống bằng mây, chuyển
tầm mắt từ ngọn núi xa xa về gương mặt của tiểu tiên quân.
"Vả lại tiên quân che chở cho chúng ta, người trong thôn đều lấy làm cảm kích. Nếu như có thiếu thốn gì tiên quân cứ nói thẳng với ông lão hom hem đây là được."
Đào Miên khước từ được, chỉ đành đồng ý. Trưởng thôn thấy có mấy chỗ tường của đạo quán đã long gạch ốp bèn bảo chờ chọn được ngày lành thì sẽ bảo bốn năm người trẻ tuổi đến sửa chữa, quét vôi mới lại hết lượt cho đạo quan.
Hai người đương tán phét thì có một cậu thanh niên ở ngoài cổng cao giọng gọi thôn trưởng.
Đó là Lưu Tam nhà Lưu đồ tể ở trong thôn, Đào Miên có chút ấn tượng với cậu ta.
Lưu Tam thở hồng hộc, vầng trán đổ đầy mồ hôi, dường như cậu ta đã phải chạy một quãng đường rất dài hơn nữa còn rất vội vã.
Trưởng thôn khiển trách cậu ta vì đã cư xử lỗ mãng trước mặt tiên nhân, Lưu Tam bấy giờ mới nhận ra người đang ngồi trên phiến đá lớn ôm gà chính là Tiểu Đào tiên quân.
Hắn cúi người hành lễ chào hỏi tiên nhân, ngay sau đó lại vội vàng nhìn sang ông cụ.
"Trưởng thôn, tên ngốc đó lại chạy đến cổng thôn xin ăn rồi!"
Trưởng thôn vừa nghe thấy chuyện này liền cau mày, nom có vẻ rất phiền não.
"Vậy thì bố thí cho cậu ta một bát cơm. Cậu ta là người đáng thương cả, luân lạc đến bước đường này cũng đều tại tạo hóa trêu người."
"Thế nhưng cậu ta ăn no xong lại đòi đánh người! Trong thôn của chúng ta đã có hai, ba người bị cậu ta đánh bị thương rồi."
"Đánh người?"
Ban đầu lúc nghe thấy có người tới xin ăn, Đào Miên còn tưởng đó chỉ là ăn mày đi ngang qua xin chút của bố thí, chút chuyện nhỏ này thì người trong thôn có thể tự giải quyết được nên hắn cũng không tiếp lời nhưng nghe thấy có thôn dân bị thương Đào Miên mới không nhịn được chõ mồm vào hỏi thăm.
"Trưởng thôn, chuyện đánh người là cớ sự làm sao?"
Trưởng thôn nhắc tới chuyện này lại thấy khó xử. Ông ấy vốn không muốn vì chút chuyện cỏn con này mà làm phiền tới tiên quân nên mới không hề nhắc tới nhưng chuyện này đã diễn ra được hai, ba bữa rồi, vả lại chuyện này quả thực đã gây khó khăn cho người trong thôn.
Ông ấy kể lần đầu tiên phát hiện người đàn ông đó, nửa người của cậu ta ngâm trong nước suối, con dâu nhà ông Lý ra bờ suối giặt quần áo mới phát hiện ra cậu ta.
Khi tìm thấy cậu ta, trên người cậu ta có vết thương rất nặng, nước suối trong vắt có thể nhìn đến tận đáy bị máu của cậu ta nhuộm hồng cả một quãng, nhìn thấy mà ghê người.
Cô con dâu ấy chưa từng thấy qua cảnh tượng nào máu me đến thế nên la hét thảm thiết, ngất xỉu tại chỗ. Người trong thôn nghe thấy tiếng liền chạy tới giúp đỡ nhưng bên bờ suối chỉ còn thấy máu loãng, người thì đã chẳng thấy tăm tích ở đâu nữa.
Đợi tới ban trưa, cổng thôn xuất hiện một cậu thanh niên áo quần tả tơi tới xin ăn.
Trên người cậu thanh niên này nồng mùi máu tanh, không biết cậu ta đã lượm ở đâu ra bộ quần áo rách rưới ấy để chòng lên người, bộ áo quần này không được vừa người nhưng âu cũng lịch sự chán so với dáng vẻ ban nãy.
Thôn dân không dám tùy tiện lại gần, có người to gan hơn, trông thấy cậu ta đuối sức ngồi bệt dưới đất tựa vào gốc cây thì sinh lòng thương bèn để hai chiếc bánh ngô vào cái bát cũ đặt bên tay của cậu ta.
Người đó nghe thấy tiếng đáy bát đập xuống nền đất bèn choàng mở mắt, cầm lấy bánh ngô rồi rời đi không rõ tung tích.
Người trong thôn cứ nghĩ cậu ta xin ăn xong thì sẽ không quay lại nữa, trông cậu ta tuy ăn mặc mỏng manh nhưng khí chất lại chẳng phải dạng tầm thường, chắc hẳn là người đáng thương gia đình sa cơ lỡ vận, muốn cậu ta ở lại thôn này ăn gửi nằm chờ chưa chắc đối phương đã chịu ưng.
Kết quả ngày hôm sau cậu ta lại loạng choạng bước qua cổng thôn, mùi máu trên người càng nồng hơn. Người trong thôn sợ cậu ta dọa tới người già, trẻ nít với phụ nữ trong thôn bèn cho cậu ta miếng ăn rồi vung liềm dọa nạt để xua đuổi cậu ta, không cho cậu ta quay lại nữa.
Nhưng người đàn ông đó trông thấy vũ khí thì lại trở nên kích động.
Vì để áp chế cậu ta, người trong thôn đã phải dốc sức chín trâu hai hổ, có mấy người còn không cẩn thận bị thương. Sau đó không biết người đàn ông đó lại lên cơn điên gì, không tiếp tục hành hung nữa mà quay đầu bỏ chạy, nhưng cậu ta cũng không quên bát cơm của mình.
Dân trong thôn lòng đầy căm phẫn, bọn họ tốt bụng rộng lòng giúp đỡ vậy mà lại bị hành hung ngược lại, bọn họ bàn bạc, quyết định lần tới trông thây người đàn ông đó thì nhất quyết không để cho hắn ta được yên thân.
Kết quả, hiện tại người đàn ông đó lần thứ ba không mời cũng tự vác xác tới, bây giờ hắn đang giằng co với người trong thôn.
Ban đầu, chuyện này là do trưởng thôn mở lời kể lại, Lưu Tam bổ sung, đến đoạn sau, mấy cậu thanh niên còn lại nghe thấy tiếng cũng đồng loạt kéo tới trước mặt tiên nhân, liến thoắng góp lời, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện.
Đào Miên bảo bọn họ nói lần lượt, bọn họ nhao nhao góp lời khiến cho tiên nhân nghe mà đinh tai nhức óc. Cuối cùng, sau khi nghe hết đầu đuôi, căn nguyên, hậu của câu chuyện, tiên nhân liền đứng dậy.
"Sự việc này nếu đã xuất hiện chuyện thôn dân bị thương chảy máu rồi thì không còn có thể tính là chuyện nhỏ được nữa. Cảm phiền mọi người dẫn đường, đưa ta tới đó xem."
Mấy người thanh niên hăng hái sáp tới muốn chỉ đường cho tiên quân. Đào Miên nối gót theo sau mấy cậu thanh niên sức dài vai rộng đi tới cổng thôn, đến nơi thì vừa hay trông thấy hiện trường hai bên đang đứng đối diện.
Lấy cây đa to trồng ở cổng làng làm ranh giới, một bên là thôn dân đã bày sẵn trận chờ địch, bên còn lại chỉ có bóng của một người nom ủ rũ sa sút.
Đầu tóc rối bời, người mặc áo vải gai, y phục nhuốm máu, kẽ tay lồ lộ dưới tay áo toàn bùn đất, móng tay cũng bật mất mấy cái rồi.
Người đàn ông đó không có vũ khí, mặc dù dáng vẻ tiều tụy là vậy nhưng bóng lưng vẫn thẳng như cán bút. Cậu ta đứng nghiêng người từ góc nhìn của Đào Miên, góc mặt cũng bị tóc đen xõa xợi bẩn thỉu che lấp, căn bản chẳng thể nào nhận ra nổi ngũ quan của cậu ta.
Thôn dân trông thấy Tiểu Đào tiên quân liền bày ra thái độ như vừa trút được gánh nặng. Đào Miên nâng tay, yên lặng vỗ về tâm trạng của mọi người, sau đó hắn bước lên mấy bước.
Người đàn ông đó không hề di chuyển nhưng thôn dân vẫn lo lắng gọi.
"Tiên quân!"
"Tiểu Đào tiên quân đừng lại gần, nguy hiểm lắm!"
Đào Miên làm ngơ trước lời khuyên nhủ của thôn dân, hắn lại bước tới gần thêm mấy bước, đến khi chỉ còn cách đối phương không quá ba bước hắn mới dừng lại.
Bấy giờ người đàn ông cũng ngoái đầu nhìn về phía Đào Miên, mái tóc tựa cỏ mềm bị cậu ta dùng một tay vén lên, để lộ gương mặt thật.
Sau khi nhìn rõ gương mặt đó Đào Miên mới thấy kinh ngạc không thôi.
"Thẩm Bạc Châu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com