Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 108: PHẢI PHÒNG TRƯỚC KHỎI HỌA

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 108

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 108: PHẢI PHÒNG TRƯỚC KHỎI HỌA


Lục Đò rúc trong phòng dưỡng thương suốt ba tháng trời, Đào Miên mới cho phép cậu ta bước ra khỏi đạo quan.

"Đừng có oán trách sư phụ tàn nhẫn trói buộc con, vết thương này của con chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ vỡ ra, nhỡ may mà có lăn quay ở đâu thì ta lại phải đi vác ngươi về."

Cẩn thận chăm bệnh suốt ba tháng Đào Miên cũng xanh xao vàng vọt đi hẳn một vòng.

Đương nhiên, cũng có khả năng là do ba tháng này, ngày nào hắn cũng phải đích thân thổi lửa nấu cơm.

Dạo trước khi Vinh Tranh còn ở trên núi thì người nấu nướng là Vinh Tranh.

Sau khi Ngũ đệ tử rời núi xong, phần lớn thời gian Đào Miên đều chỉ ăn uống qua loa cho qua bữa, cứ cách một đoạn thời gian trưởng thôn sẽ mời hắn vào thôn ăn chút đồ ngon, coi như là cải thiện đời sống.

Nhưng trong đạo quan có người bị thương, Đào Miên không tiện đi lung tung khắp nơi, cả ngày hắn chỉ loanh quanh xoay vòng bên cạnh Lục đệ tử, cũng chẳng có tâm trạng đâu ra để là chú ý tới chuyện cơm nước.

Cuối cùng, vết thương bên ngoài của Thẩm Bạc Châu về cơ bản đã lành hết, nội thương cũng khôi phục được bảy, tám phần.

Tiên nhân cho phép Lục đệ tử đi dạo tản bộ quanh đạo quan nhưng không được đi xa.

Lần đầu tiên dưới trạng thái có ý thức Thẩm Bạc Châu ngắm nhìn thưởng thức vẻ đẹp thanh tịch tao nhã của Đào Hoa quan. Đạo quan không quá lớn, chỉ một hồi cũng đủ để dạo quanh hai, ba vòng.

Nhưng cảnh sắc chốn này chẳng có thứ gì thay thế được.

Đào Miên chẳng thèm muốn có một nơi bề thế cung phụng mình, từ trước tới nay hắn đều không để tâm đến những vật chất bên ngoài, hắn chỉ chú tâm săn sóc cẩn thận cho mọi vật dưới khoảng trời nhỏ bé này thôi.

Tiên nhân rất thích hoa cỏ, cây cối, khắp nơi đều có thể thấy lùm cây, chậu hoa, còn cả đủ loại bình hoa hình thù đa dạng cắm hoa tươi.

Dù có là một góc tường nứt lọt gió thì tiên nhân cũng sẽ bày một chiếc tịnh bình thanh mảnh cắm một cành thủy tiên hay hoa bách hợp để che đi khe nứt ở vách tường ấy.

Thẩm Bạc CHâu có thói quen đi men theo vách tường, đi một vòng quanh sân rồi lại ra ngoài dạo một vòng nữa.

Hoàng đáp ứng ngó lơ cậu ta, cậu ta tươi cười, chào sư phụ.

Lúc đi tới đoạn tường ngoài vách đông thì cậu ta phát hiện ra chỗ này có một cái hàng rào trống không.

Bên trong sạch sẽ ngăn nắp, không giống như là bị bỏ hoang. Chắc hẳn chỗ này trước đây đã từng dùng để nuôi loại gia cầm nào đó, vả lại thể hình của loại gia cầm này còn khá lớn.

Không rõ tiên nhân vì sao vẫn giữ lại chỗ này mà không dỡ bỏ.

Khi Thẩm Bạc Châu đi được nửa vòng thì Đào Miên cũng quay về sau khi đi ăn ké trong thôn xong.

Hắn không những ăn no bụng mà còn nhớ dành phần cho đồ đệ.

"Tiểu Lục, lại đây, ăn cơm này."

Mặc dù Đào Miên đặt tên cho người ta là Lục Đò nhưng toàn gọi người ta là Tiểu Lục. Thẩm Bạc Châu cũng đồng ý rất thuận mồm.

Tiên nhân ăn chay, Thẩm Bạc Châu cũng học theo. Cả một bàn toàn là rau xanh mơn mởn, cậu ta nhai kỹ nuốt chậm, hoàn toàn không hề kén chọn.

Trong lúc dùng bữa, Thẩm Bạc Châu hỏi Đào Miên một vấn đề.

"Sư phụ tiên nhân, con tới núi Đào Hoa cũng được ba tháng rồi, sao... chưa từng trông thấy các vị sư huynh, sư tỷ khác vậy?"

Tiểu tiên quân đang thưởng trà, chọc gà thoáng chốc ngây ra, Thẩm Bạc Châu còn tưởng đâu hắn bị làm sao.

"Con không nên... hỏi sao ạ?"

Đào Miên thả con chim sẻ ngô lông xám đó bay đi, buông tiếng thở dài.

"Cũng đã tới lúc ngươi hỏi tới cái vấn đề này rồi. Thế này đi, chờ bao giờ sức khỏe của ngươi hồi phục rồi ta sẽ dẫn ngươi đi gặp các sư huynh, sư tỷ."

Thẩm Bạc Châu gật đầu đồng ý.

Cái tiêu chuẩn "sức khỏe hồi phục" của Đào Miên mãi đến một tháng sau mới đạt.

Nếu như đổi lại là Ngũ đệ tử tính tình nóng vội thì e là ngày ngày đều sẽ càm ràm kêu la đòi Tiểu Đào mau chóng dẫn cô ấy đi gặp.

Nhưng Thẩm Bạc Châu rất kiên nhẫn.

Đào Miên nhớ trong những thông tin mà Ngón Tay Vàng cung cấp cho mình có một câu, nói Thẩm Bạc Châu từng không cẩn thận bị ngã khỏi du thuyền sau đó thì bệnh nặng một trận.

Lần bệnh ấy cũng đã thiêu trụi cái tính cách ngạo mạn ngang ngược trước kia của cậu ta, những gì còn lại vẫn đang hiện diện ngay trước mắt đây... một cậu thanh niên quá đỗi ngay thẳng.

Đào Miên nghĩ bụng, bọn họ đã chung đụng được mấy tháng trời, bây giờ chắc cũng đã tới lúc thích hợp để hỏi cái vấn đề này rồi.

"Tiểu Lục, có ai từng nói với ngươi rằng... ngươi khoác hoàn toàn với bản thân vốn dĩ chưa?"

Cách hỏi của hắn quả thực phải xưng là vấn đề triết học.

Nhưng Thẩm Bạc Châu có thể hiểu được hắn là đang muốn hỏi về điều chi. Cậu ta không hỏi ngược lại Đào Miên rằng hắn đã nghe điều này từ chỗ nào mà chọn cách trả lời thành thực.

"Có những chuyện mặc dù con có mặt ngay tại hiện trường cũng chẳng thể nói rõ được. Hôm ấy sau khi rơi xuống nước, lúc tỉnh dậy thì con đã mất một đoạn ký ức. Là... huynh trưởng của con cùng với kẻ hầu và nha hoàn khác ở trong Huyễn Chân các kể lại cho con nghe."

"Cũng có nghĩa là, thực ra hiện giờ ngươi vẫn đang trong trạng thái mất ký ức. Những chuyện xảy ra trước kia đều do người khác kể lại cho ngươi biết?"

"Phải," Thẩm Bạc Châu mím môi, "con biết trước kia mình là một kẻ tính nết hung tợn, xấu xa."

Đúng là hung tợn, xấu xa thật.

"Thế ngươi có từng nghĩ nếu như ngươi lại rơi xuống nước lần nữa hoặc là đập đầu vào bậc cửa gì đó..." Đào Miên chuyện trị chọn nói mấy chuyện quái lạ, "thì ký ức của ngươi sẽ khôi phục lại không?"

"Con......"

"Nếu như ngươi khôi phục lại vậy ngươi sẽ chọn làm Thẩm Bạc Châu của dĩ vãng hay chọn làm chính mình sau khi đã hối cải làm lại từ đầu đây?"

Vấn đề này khiến Thẩm Bạc Châu rơi vào hoang mang.

"Người muốn con... đưa ra lựa chọn ngay bây giờ sao ạ?"

Đôi mắt sáng trong của tiên nhân chăm chú nhìn vào Lục đệ tử của bản thân.

"Ta không muốn giấu giếm ngươi nhưng trước kia chúng ta đã từng va chạm một lần. Mặc dù ngươi cũng chẳng chiếm được miếng ngon gì nhưng Lục Đò à, ngươi có ý đối địch với ta."

"Sao có thể như thế được..."

Thẩm Bạc CHâu há miệng, nghẹn lời.

"Sư phụ tiên nhân tốt như này, sao con có thể..."

"Ừ, thế thì phải hỏi bản thân ngươi của quá khứ rồi."

Thẩm Bạc Châu nhấp nhổm như ngồi trên bàn đinh.

Trong lòng cậu hiểu rõ "Thẩm Bạc Châu" kia đã từng làm rất nhiều chuyện đốn mạt nhưng những chuyện ấy đều diễn ra ở Ma vực.

Nơi này là núi Đào Hoa ở nhân gian, Đào Miên là tiên chốn hồng trần ẩn cư tại đây.

Cậu ta chẳng thể ngờ được những việc ác trong quá khứ vậy mà cũng có thể dây dưa tới tiên nhân của núi Đào Hoa.

Vậy giờ cậu đã được Đào Miên nhận làm đệ tử thì phải cư xử ra làm sao đây?

Tiên nhân từ đầu chí cuối đều giữ im lặng, mở to mắt nhìn chằm chặp biểu cảm trên mặt của Lục đệ tử đổi từ kinh ngạc sang hoảng loạn rồi biến thành cái dáng vẻ nhấp nhổm bất an như ngồi trên bàn đinh này.

Tiên nhân mỉm cười, đưa cho cậu ta một tách trà nóng.

"Yên tâm. Đào Miên ta đây nhận đồ đệ không nhận vì thiện mà chỉ nhận vì duyên, giữa ta với ngươi có duyên phận, nếu như ta chối từ thì sẽ rước tai họa vào thân mất."

Thẩm Bạc Châu gần như chưa bao giờ cãi lời của sư phụ nhưng duy chỉ có duy nhất lần này là cậu phản bác lại.

"Nhưng mà, nếu như tai họa này là do con kéo tới thì chẳng phải là sư phụ tiên nhân đã rước họa vào người rồi ư?"

Đào Miên không nói gì mà bỗng nhiên đứng dậy.

Thẩm Bạc Châu cứ tưởng đối phương lại định nói mấy câu kiểu "Vậy thì đó cũng là số kiếp của ta rồi."

Kết quả Đào Miên buông một câu: "Cành đào của ta đâu rồi? Ngươi nói đúng lắm, ta phải phòng trước khỏi họa, phải bóp chết mầm mống tội ác từ trong trứng nước mới được."

Thẩm Bạc Châu hay chính là mầm mống của tội ác kiểu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com