CHƯƠNG 109: TA CŨNG KHÔNG NGỜ NÓ CÒN GIỎI HƠN NGƯƠI
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 109
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 109: TA CŨNG KHÔNG NGỜ NÓ CÒN GIỎI HƠN NGƯƠI
Sau khi Thẩm Bạc Châu điều dưỡng thương tật gần khỏi hẳn thì vấn đề học hành tu tập cũng đã đến lúc phải được lên lịch rồi.
Đúng như hứa hẹn, Đào Miên dẫn cậu ta tới gặp sư huynh, sư tỷ.
Mưa thu gột núi non,
Tán rừng bừng sóng xanh.*
(Trích trong bài thơ "Cùng thương nhân họ Giả đến Long Hưng tự tỉa cành ngô đồng, ngắm hồ Ung" của Lý Bạch
Dịch thơ:
Tỉa cành ngô đồng xanh,
Ngồi ghé nhìn hồ Ung.
Mưa thu gột núi non,
Tán rừng bừng sóng xanh.
Nước lặng tựa gương sáng,
Soi bóng mây trôi ngang.
Gặp gỡ với hiền nhân,
Phong lưu vang thiên cổ.
Link gốc bài thơ:
https://www.gushiwen.cn/gushiwen_546c95e799.aspx)
Cơn mưa thu rơi suốt đêm qua, hôm nay không khí trong núi ngan ngát mùi thơm của cây cỏ. Hoa mùa thu không trổ rực như tiết xuân để mà gió núi vừa thổi là cánh hoa chớp mắt đã tung bay khắp trời, bọn chúng náu mình giữa lớp cỏ, tán lá trên cao, điểm xuyết lên lớp áo xanh của rừng già nom tựa như minh châu, đá quý khảm trên mũ phượng.
Đào Miên đi phía trước dẫn đường, tay trái Thẩm Bạc Châu xách làn đựng đầy bánh trái, hoa quả, tay phải ôm một bó hoa to, dẫm lên bậc thang đi lên.
Đường dẫn lên núi có tới cả ngàn lối nhưng chỉ có con đường này được quét dọn sạch sẽ.
Ở trên núi đã được mấy tháng trời nhưng chẳng ngó thấy bóng dáng của những người đồng môn khác thì quả thực là quái lạ. Bây giờ Đào Miên dắt cậu ta đi vào trong núi đã vậy còn xách theo đồ cúng tế thì trong lòng Thẩm Bạc Châu cũng đã lờ mờ dự cảm được rồi.
Mặc dù đã dự liệu từ trước nhưng đến khi thực sự trông thấy tấm bia mộ bị tán cây đào che khuất kia cậu vẫn chẳng thể giấu nổi nét sửng sốt.
Đào Miên đứng trước bia mộ của Cố Viên, vẫy gọi Lục đệ tử.
"Lại đây, tới gặp các sư huynh, sư tỷ của ngươi đi."
Thẩm Bạc Châu không nhiều lời, đề nén gợn sóng dưới đáy lòng, đi tới bên cạnh sư phụ.
"Đây là Đại sư huynh Cố Viên của ngươi."
Hễ điều gì có liên quan tới đồ đệ là Đào Miên đều nói không biết chán. Mỗi lần kể cho người bên cạnh nghe về chuyện xưa của bọn họ là cõi lòng của hắn đều sẽ dâng lên một loại cảm nhận khác.
Nhưng chỉ có nỗi nhớ nhung là vĩnh viễn không đổi thay.
Có người nói sau khi chết đi thì con người ta sẽ bước ra khỏi ranh giới của thời gian. Bức họa trên nền cát sẽ bị sóng biển xóa đi, trả lại dáng vẻ vốn có từ ban đầu của nó. Áng mây kéo tới rồi lại trôi xa, trả lại màu trời cho tầng không thăm thẳm. Người đã khuất bóng cuối cùng sẽ bị thời gian xóa nhòa đi mọi dấu tích đã từng tồn tại trên cõi đời.
Thế nhưng Đào Miên nghĩ, hắn đã đón nhận món quà trường sinh rồi, hắn có thể vĩnh viễn làm người sẽ đứng trước bia mộ kể lại câu chuyện cuộc đời của bọn họ.
Trở về với trần ai, quay lại với bùn đất, hướng tới núi Đào Hoa.
Những đệ tử của hắn chỉ là đã quay về nhà mà thôi.
Thẩm Bạc Châu kiên nhẫn nghe Đào Miên kể chuyện, cậu ta là một người lắng nghe rất xứng chức. Đại sư huynh Cố Viên, Nhị sư tỷ Lục Viễn Địch, Tam sư tỷ Sở Lưu Tuyết, Tứ sư huynh Sở Tùy Yên...
Câu chuyện về Lưu Tuyết với Tùy Yên là câu chuyện cậu ta nghe nghiêm túc, chăm chú nhất.
"Hai chị em nương tựa vào nhau mà sống nhưng lại bước lên con đường tỷ đệ tương tàn. Chao ôi, gà nhà chớ hoài đá nhau..."
Cậu ta buông lời thở than.
Lòng bàn tay Đào Miên vuốt ve tấm bia mộ của Sở Tùy Yên.
"Ta thường nghe người khác nói, buông được hận thù ắt sẽ thấy được trời cao biển rộng nhưng đạo lý nói thì đơn giản vậy thôi chứ khi thực sự muốn làm mới thấy khó như lên trời. Là yêu bền lâu hơn hay là hận đằng đẵng hơn, ta cũng chẳng hay. Chắc hẳn vào một sớm ban mai hay buổi đêm thanh vắng nào đó bọn chúng cũng đã từng cúi đầu trầm ngâm suy tư, nghĩ xem vì sao lại là người ấy, vì sao cứ phải là người ấy.
Tiếng thở than của tiên nhân nhẹ tựa làn khói.
"Tiểu Lục à, hoa nở trên cành có thể được bao lâu đâu, hợp tan vô thường lắm."
Thẩm Bạc Châu cũng trầm lặng theo.
Bọn họ bày biện hoa quả, quà bánh mà Đào Miên chọn toàn là những món mà đồ đệ lúc sinh thời thích ăn, đã thế món mỗi người thích còn khác nhau nữa.
Mỗi lần làm chuyện này Đào Miên đều rất cẩn thận cũng đặc biệt chú trọng, không để xảy ra bất cứ sai sót nào.
Tâm trạng của hắn tới cũng nhanh mà tan cũng nhanh, có lẽ là không muốn tỏ ra quá đỗi thương tâm ở trước mặt đệ tử mới. Thẩm Bạc Châu nối gót theo sau Đào Miên đi gặp bốn vị sư huynh, sư tỷ, cuois cùng dừng bước trước một nấm mộ không bia.
Chỗ này có dấu vết đã từng bị đào xới qua nhưng về sau lại bị lấp đi, không rõ là do duyên cớ gì.
Thẩm Bạc CHâu biết Ngũ đệ tử là nữ, sau khi bái kiến bốn vị đệ tử có vai vế đứng trước mình xong, cậu ta đã nảy số rất nhanh, tỏ vẻ học một hiểu ba: "Đây là Ngũ sư tỷ phải không ạ?"
"......"
Tiên nhân đang xếp táo vào đĩa nghe xong mà tay run lên, quả táo đỏ nằm trên cùng lăn tròn, rớt xuống đất.
"Ngũ sư tỷ Vinh Tranh của ngươi hãy còn ở nhân gian, chưa có chết đâu, không cần phải vội như thế."
"......"
Thẩm Bạc Châu tự giác ngậm mỏ, liên mồm xin lỗi.
Vinh Tranh đang ở cách xa ngàn dặm hắt hơi thật to rồi xụt xịt mũi.
Ai đang khen cô ấy thế nhỉ?
Sau khi tế bái sư huynh, sư tỷ xong, Thẩm Bạc Châu mới coi như chính thức bái nhập sư môn của núi Đào Hoa.
Đã đến lúc phải truyền dạy công pháp rồi.
Ngón Tay Vàng giao cho Đào Miên hai cuốn bí tịch, một cuốn <<Băng Di kiếm pháp>>, đọc tên là biết cuốn này dạy về kiếp pháp.
Theo truyền thuyết thì Băng Di là thần của vạn con sông, bản kiếm pháp này rất hợp với thủy linh căn của Thẩm Bạc Châu.
Còn <<Vong Xuyên quyết>> là một cuốn sách dạy pháp thuật.
Loại pháp thuật này có thể giúp người thi thuật điều khiển nước trong thiên địa theo ý muốn của mình. Nghe đâu người luyện thành thạo pháp thuật này có thể gọi tới sóng lớn cuồn cuộn ngất trời khiến kẻ địch bị đánh cho tan tác không còn manh giáp chỉ trong một thoáng chớp mắt.
Nói túm lại thì pháp thuật này rất là đỉnh.
Đào Miên hiếm khi giảng giải tường tận tỉ mỉ bí tịch, công pháp cho đệ tử của mình nghe, lười chỉ là một mặt thôi, chủ yếu là do đồ đệ của hắn đều quá thông minh.
Lưu Tuyết cũng được liệt vào hàng ngũ của những người thông minh. Chỉ khác ở chỗ thiên phú của cô ấy không nằm ở phương diện tu luyện mà thôi chứ không thể nào phủ nhận việc cô ấy là một người có đầu óc sáng suốt nhanh nhạy được.
Nhưng Thẩm Bạc Châu chậm tiêu vượt ngoài sức tưởng tượng của Đào Miên.
Thiên phú của cậu ta vẫn bày rõ ở đấy nhưng cậu ta lại chẳng biết cách tận dụng. Khuyết thiếu linh căn càng khiến cho việc tu luyện trở nên khó khăn khôn kể.
Đào Miên lại lần nữa nảy sinh nghi vấn.
Lần đầu gặp gỡ ở lầu Thiên Đăng, hắn và Thẩm Bạc Châu khi ấy đã giao thủ vài chiêu với nhau, mặc dù đối phương là một kẻ liều lĩnh nhưng qua cách ra chiêu cũng có thể nhận ra đối phương cũng có nền tảng võ công không tệ, làm sao mà sau khi rớt xuống hồ xong thì nền tảng lại thụt lùi về con số không thế này?
Chẳng lẽ não bị úng nước rồi hở?
......
Không phải Đào Miên có ý chế nhạo gì, hắn đang rất nghiêm túc đặt ra câu hỏi bằng cả tấm lòng.
Hắn cũng hoài nghi rằng liệu có phải là do cách dạy dỗ của mình sai ở đâu hay không.
Đào Miên vốn chỉ định để cho Thẩm Bạc Châu thử một chút, lật trang đầu tiên của <<Băng Di kiếm pháp>> ra, luyện thử chiêu "dậy sóng" đầu tiên.
Thậm chí còn chẳng cần cầm tới kiếm thật mà chỉ tùy tiện dùng cành đào vung vẩy vài cái.
"Dậy sóng" là chiêu thức cơ bản, giữ kiếm, mũi kiếm hướng xuống dưới thuận theo cơ thể nghiêng về phía trước rồi hất lên, sự ảnh hưởng của linh lực và kiếm khí sẽ khiến giữa không trung xuất hiện hình thái của một làn sóng nom tựa như gợn sóng nước.
Dựa trên cơ sở của chiêu thức này thì mới có thể phát triển biến đổi để tạo ra những chiêu kiếm phía sau được.
Vì để có thể khiến cho thế kiếm hiện hình rõ hơn, Đào Miên đã kê một cái kế ra giữa sân, đặt lên trên ấy một cái vại sành.
Tay trái hắn cầm một cành đào, cổ tay vừa gập, mũi kiếm hất lên, vại sành đó thình lình xuất hiện một vệt nứt ở giữa rồi vỡ thành hai nửa đều chằn chặn.
Động tác tay này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng có thể khiến cho vại sành chỉ bị nứt đôi thành hai nửa đều đặn mà không vỡ nát qua đó có thể thấy nền tảng võ công của tiên nhân thâm hậu nhường nào.
"Tiểu Lục, lại đây, ngươi thử xem."
Đào Miên nhường lại vị trí cho Thẩm Bạc Châu cơ hội thực hành.
Thẩm Bạc Châu bắt chước y chang, mô phỏng lại động tác ban nãy sư phụ làm, gập cổ tay, hất bàn tay lên.
Vại sành vẫn chẳng lay chuyển.
Đào Miên còn bất ngờ hơn cả đồ đệ.
Sao nó không nứt?
Dù cho không thể làm cho nó tách ra làm đôi giống hắn thì ít ra cũng phải làm cho nó bị mẻ mới đúng chứ?
Đào Miên lấy làm khó hiểu, hắn làm mẫu lại lần nữa cho cậu ta xem, đã vậy còn kiên nhẫn hướng dẫn cậu ta vận chuyển linh lực như nào cho đúng, làm cách nào để cho linh lực bao phủ thân kiếm rồi thuận lợi nương theo lưỡi kiếm phóng ra.
Thẩm Bạc Châu gật đầu ra chiều đã hiểu.
Thử lại lần nữa, vại sành vẫn y nguyên đến một vết sứt mẻ cũng không có.
Đào Miên: ?
Hắn lần đầu tiên gặp cái tình huống thế này. Những đệ tử trước kia của hắn đều có thiên phú rất cao, linh lực lại quá dồi dào, đừng nói là lo lắng cho cái vại sành nhỏ ấy, hắn còn phải đắn đo lắng lo không biết cái đạo quan của hắn có bị đám học trò phá cho tan hoang luôn không ấy chứ.
So với những báo thủ chuyên môn phá phách khi trước thì Thẩm Bạc Châu phải gọi là rất ư khách sáo rồi.
Cứ sai sai thế nào ấy.
Tiên nhân bối rối lấy làm khó hiểu.
Hắn nghĩ tới vài lý do, linh căn bị phế, linh lực không đủ, hoặc là do cách dạy của hắn có vấn đề.
Trước hết phải tìm nguyên nhân trên người mình đã. Vì để kiểm chứng cách dạy dỗ của mình có hữu dụng hay không hắn đã gọi Hoàng đáp ứng tới.
"Hoàng đáp ứng, mi lại đây, mi thử một lần xem. Mi có hiểu ta nói gì không? Có cần ta thị phạm lại cho xem một lần không?"
Hoàng đáp ứng ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ cực mạnh, dợm bước tới bên cạnh Thẩm Bạc Châu, dụi đầu vào chân cậu ta ra ý bảo cậu ta lùi lại.
Thẩm Bạc Châu ngoan ngoãn nhường chỗ lại cho sư huynh, để Hoàng đáp ứng đứng thẳng trước chiếc vại sành.
Hoàng đáp ứng co một chân lên, vuốt với cựa làm động tác cào giữa không trung, tạo thế chuẩn bị.
Gió nổi lên, ánh mắt của Hoàng đáp ứng bất thình lình trở nên sắc bén, nó tung chân về phía trước, móng vuốt sắc nhọn hất lên, lưỡi gió vô hình phi thẳng về chiếc vại sành đặt phía trước!
Tách...
Thân chiếc vại sành như vừa bị một cỗ sức mạnh đập vào, vỡ tan thành bốn, năm mảnh. Tuy động tác của nó không chuẩn xác, nhuần nhuyễn như tiên nhân nhưng dầu gì cũng đã đập vỡ được vại sành rồi.
Trong sự câm nín của tiên nhân, Hoàng đáp ứng vênh váo đắc ý quay mông bỏ đi.
Đào Miên: Ta chỉ bảo mi làm thử thôi, nào có ngờ mi làm được thật.
Thẩm Bạc Châu chứng kiến toàn bộ quá trình, đưa mắt nhìn về phía Đào Miên, thái độ ngay thẳng.
"Sư phụ tiên nhân, như này ít nhiều gì cũng khiến người ta thấy bị sỉ nhục rồi."
"...Là tại lỗi của vi sư, sư phụ cũng không ngờ nó còn giỏi hơn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com