CHƯƠNG 123: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CHO ÔNG ẤY BIẾT TA LỚN TUỔI RỒI NHỈ
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 123
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 123: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CHO ÔNG ẤY BIẾT TA LỚN TUỔI RỒI NHỈ
Sau khi xử trí xong chuyện của Tuân Tam, Đạo Sân trưởng lão đã chủ động kêu mọi người giải tán.
"Trì Giới đường đã giải quyết ổn thỏa sự việc rồi, ta thấy chúng ta cũng không cần phải tụ tập ở đây làm gì nữa, chư vị cần làm gì thì làm nấy đi." Đạo Sân trưởng lão cười phớ lớ, nói.
Ông ấy là người có bối phận cao nhất trong đoàn người này, đến cả Đạo Minh trưởng lão cũng phải gọi ông ấy một tiếng sư huynh. Chỉ cần ông ấy lên tiếng thì người khác chỉ còn nước gật đầu răm rắp nghe theo.
Đạo Minh nương theo lời của Đạo Sân: "Lưu đạo trưởng dẫn người của mình về đi, ta với sư huynh cũng phải về chỗ của mình nghỉ ngơi đây, lát nữa bọn ta còn phải dạy lớp buổi sáng."
Lưu đường chủ của Trì Giới đường vội vã đáp lời, cung kính tiễn hai vị trưởng lão rời đi.
Mới đầu Đạo Sân với Đạo Minh còn cùng nhau rời đi, sau đó đến giữa đường, Đạo Minh liền kiếm cớ đánh lẻ tách đường đi lối khác với sư đệ.
"Đạo Minh sư đệ, con người có ba cái gấp, sư huynh sắp không kìm nổi rồi nên xin phép đi trước."
Cái cớ mà Đạo Sân bịa ra cũng đúng là qua loa lấy lệ.
Nhưng Đạo Minh tỏ vẻ rất chi là thấu hiểu, dẫu sao tuổi tác của bọn họ cũng chẳng ít ỏi gì cho cam nữa.
"Sư huynh cứ tự nhiên."
Ông ấy chắp tay dõi mắt tiễn sư huynh rời đi. Lúc mới đầu Đạo Sân vẫn còn dạo bước từ tốn, chậm rãi cứ như thể do tuổi tác đã cao nên chân cẳng cũng không còn linh hoạt nữa.
Tới khi đến đoạn Đạo Minh không nhìn thấy nữa ông ấy lập tức gấp rút bẻ lái, bước đi như bay, hoàn toàn không nhìn ra có điểm nào giống với người già cả.
Ông ấy đi như bay, thiếu chút nữa là đã đâm vào người khác.
Người đó chi hô một tiếng, không phải ai khác mà chính là Đào Miên được ông ấy hẹn.
Đào Miên phản ứng cực nhanh, vội vàng né xa ba bước.
"Ta còn tưởng đâu là đứa hậu bối liều lĩnh nào trong phái Đồng Cơ cơ đấy." Đào Miên tặc lưỡi lấy làm lạ, "Đạo Sân trưởng lão, mộ bó tuổi rồi mà còn đi nhanh như thế thì dễ trẹo lưng lắm."
Đạo Sân kêu Đào Miên trước hết đừng nói gì mà hãy đi theo ông ấy. Bọn họ đi lướt qua một mảnh rừng hoa Đồng Sơn, sau đó đến một căn nhà nhỏ nom khá tao nhã.
Đình viện sâu hút, uy nghiêm tĩnh lặng, bốn bề xung quanh được vây bởi cây hoa Đồng Sơn, bên trong còn có mấy khóm trúc xanh mọc tựa nơi góc tường. Đây là chỗ ở trong phái Đồng Sơn của Đạo Sân trưởng lão, thường ngày rất hiếm có người tới đây quấy rầy.
Đạo Sân dắt Đào Miên đi vào.
Bởi vì không rõ mục đích của đối phương là gì cho nên Đào Miên không cho Thẩm Bạc Châu với Lý Phong Thiền đi theo hắn mạo hiểm mà để bọn họ ở lại chỗ của A Cửu.
Đạo Sân mời Đào Miên đi tới, đến trước bức tượng thần được cung phụng trong phòng, đưa cho Đào Miên ba nén hương.
"Lại đây, cậu trai trẻ, cầm chắc ba nén hương này, vái ba lạy với tượng thần."
"...Cầu phúc ấy hả?"
"Thu nhận đồ đệ."
"Ngươi muốn làm đồ đệ của ta?"
"Cậu trai trẻ này suy nghĩ rất độc đáo."
"......."
Mới đầu Đào Miên cầm hương còn chưa phản ứng kịp, tới khi nghe thấy mấy chữ "nhận đồ đệ" hắn mới ngạc nhiên ngã ngữa.
"Ông... cụ, vì sao ông đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn thu nhận người xa lạ như ta làm đồ đệ vậy?"
Đạo Sân vuốt bộ râu dài bạc trắng.
"Việc Tuân Tam đột nhập vào Trì Giới đường chắc hẳn là có liên quan tới cậu nhỉ. Bần đạo mặc dù già cả rồi nhưng đầu óc hãy còn minh mẫn. Phái Đồng Sơn... đào đâu ra nhân vật nào được như cậu. Vậy thì cậu lén lút lẻn vào phái Đồng Sơn là vì cớ gì đây?"
"Ta... đương nhiên là có chuyện riêng của mình rồi."
Đạo Sân trưởng lão cười hít mắt, mắt của ông ấy không to, nếp nhăn đè xuống liền ép cho đôi mắt biến thành hai khe hẹp.
"Yên chí, ta sẽ không làm gì cậu cả, ta cũng thực lòng muốn thu nhận cậu làm đồ đệ. Trận pháp lớp được bày dưới chân núi Đồng Sơn cũng không phải để chưng cho đẹp, cậu có thể nhẹ nhàng giải trận mà không đánh động đến bất cứ ai có thể thấy bản lĩnh của cậu rất cao. Ở bên ngoài Trì Giới đường, cậu thi triển huyễn thuật để che giấu hơi thở của ba người. Vả lại chuyện Tuân Tam phải chịu phạt có lẽ cũng do cậu đứng phía sau nhúng tay thúc đẩy. Ta sẽ không bao che cho đệ tử của phái mình. Phái Đồng Sơn đáng ra đã sớm phải chỉnh đốn lại từ lâu rồi."
Nghe lời mà Đạo Sân nói thì chắc hẳn ông ấy đã ngứa mắt với nhiều thói hư tật xấu của phái Đồng Sơn từ lâu rồi, hóa ra trong môn phái này vẫn còn có người tỉnh táo.
Có điều Đào Miên có hơi bối rối.
Làm cách nào để nhắc khéo cho Đạo Sân biết thực ra tuổi tác của hắn còn lớn hơn cả ông ấy đây?
"Đạo Sân trưởng lão, ông nên biết có những chuyện trông không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài của nó. Giống như việc hiện giờ ông nhìn thấy ta của hiện giờ là ta nhưng thực tế ta không giống như những gì ông trông thấy đâu."
Hắn nói một tràng dài như thể ngâm vè líu lưỡi. Cặp lông mày trắng như cước mọc theo lối đi riêng của Đạo Sân cau lại.
"Ý cậu nói là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài?"
Đào Miên gật đầu liên tọi.
"Lẽ nào," Không biết đạo trưởng đã nghĩ ra cái gì mà bật thốt ngạc nhiên, "chẳng có nhẽ ngươi là nữ tử, nữ giả nam trang?"
"......"
Đào Miên không giải thích với ông ấy mà lùi lại ba bước, lui ra khỏi cửa, chắp tay chào: "Trưởng lão, ta hãy còn có việc, xin phép không rầy hà thêm nữa."
"Ấy, ấy, gượm đã! Ban nãy ta chỉ nói đùa thôi."
Đạo Sân lại khôi phục điệu bộ tươi cười như cũ.
"Cậu làm đồ đệ của ta cũng đâu có thiệt gì mà còn có thể trở thành đệ tử duy nhất dưới gối của ta. Đạo Sân ta đây tốt xấu gì cũng là trưởng lão đứng đầu ở phái Đồng Sơn, đến cả chưởng môn cũng chẳng đánh lại ta."
"Vậy tại sao ông không làm chưởng môn?"
"Tại ta lười, chưởng môn phải quản lý nhiều chuyện lắm."
"Vậy là lúc tỉ võ ông đứng đầu còn ông ta đứng thứ hai hả?"
"Tất nhiên bần đạo đứng thứ hai. Hắn là chưởng môn, sao ta có thể vượt mặt hắn được?"
Hay lắm, hóa ra so đấu cũng đều phải xem cách đối nhân xử thế.
"Vậy ta không theo ông," Đào Miên thầm nghĩ, vừa hay hắn có thể mượn cớ này để khước từ, "nếu có bái sư thì ta cũng phải bái người đứng đầu phái Đồng Sơn làm sư phụ, ông hãy còn kém một bậc."
Hắn nói không chút khách khí nhưng Đạo Sân cũng chẳng tức giận.
"Mặc dù bần đạo không thể làm trưởng môn nhưng có thể dìu dắt cậu lên làm trưởng môn."
"......?"
Nghe xong câu này Đào Miên càng muốn trốn.
Ở đời có hai chuyện khiến cho hắn thấy phiền, một là có người thề thốt trước mặt hắn, hai là có người ba hoa chích chòe trước mặt hắn.
Vả lại hắn làm sư phụ cho người khác còn chửa xong nữa là, sao có thể vừa mới ra ngoài một chuyến đã đi làm đồ đệ cho người khác rồi?
Thấy hắn quay gót định lẩn, đạo trưởng lại bồi thêm một điều kiện nữa.
"Ta biết tung tích của chiếc vòng cổ bằng ngọc dát vàng mà cậu muốn tìm."
"......"
Đào Miên dừng bước.
Vừa biết hắn có thể giải trận pháp bảo vệ núi, vừa biết lý do tại sao hắn lẻn vào phái Đồng Sơn...
Chả có nhẽ cả đêm qua ông lão này đều theo đuôi bọn họ???
Hắn quay người lại, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoài nghi như thể đanh nhìn một kẻ biến thái.
Đạo Sân trưởng lão từ tốn duỗi một ngón tay ra, chỉ vào mắt của bản thân rồi lại tiếp tục chỉ vào tai mình.
"Ta đã sống trong phái Đồng Sơn này biết bao năm rồi, dù nơi này có một con côn trùng nhỏ bé chết đi cũng chẳng thể qua nổi tai mắt của ta."
"...Nếu vậy ta càng phải chạy cho nhanh, ai mà biết được còn có ai khác nhận ra ta đã đột nhập vào đây rồi không?"
"Cậu hoàn toàn có thể yên tâm," Đạo Sân trưởng lão cười nói, "đây là tuyệt kỹ độc môn của bần đạo."
Ông cụ nói chuyện úp úp mở mở, thần thần bí bí. Đào Miên lại nghĩ đến lời ông ấy nói, có thể giúp hắn tìm ra sợi dây chuyền ngọc dát vàng kia.
"Ông chỉ muốn ta làm đồ đệ của mình sau đó đi tranh chức chưởng môn thôi hả?"
"Đúng thế."
Đào Miên ngẫm nghĩ một lúc.
"Ta có môn phái riêng của mình, không tiện bái ông làm thầy nữa. Có điều, nếu như ông muốn ta đánh nhau với người khác thì được thôi, ta sẽ không thua đâu."
Hắn đặt lời thề sắt son, mặc dù lời hắn thốt ra nghe rất huênh hoang nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác xúc động, dâng lên niềm tin không hiểu từ đâu mà có.
Đạo Sân trưởng lão cũng nhường một bước.
"Chỉ cần cậu có thể ngăn chặn một người nằm trong danh sách được chọn để lên chức trưởng môn thì ta cũng có thể nói cho cậu biết tung tích của món trang sức ấy."
"Là ai?"
"Hoàng Liên Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com