CHƯƠNG 130: THẦY TA, TRÒ TA
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 130
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 130: THẦY TA, TRÒ TA
Lương tâm ít ỏi của Đào Miên có vẻ đã bị tình trạng thảm thương của Lý sư huynh lay tỉnh.
Lại thêm ba bữa nữa, cuối cùng Lý Xương Hóa đã có thể rời khỏi Y đường.
Thực ra sự thực đằng sau là Đạo Sân trưởng lão đã nói đỡ cho y. Đạo Sân tới tìm Đào Miên, ông ấy bảo hắn trì hoãn quá lâu cũng không hay, hiện giờ Tiểu Lý nom còn già hơn cả hắn.
"Được thôi," Kẻ đầu têu còn đáp ứng với cái giọng rất ư là miễn cưỡng, "thế thì để Lý sư huynh xuất viện vậy."
Lý Xương Hóa đáng thương cuối cùng đã có thể khôi phục cuộc sống của người thường.
Ngô Lão Nhị đúng là giỏi trêu đùa tâm lý người khác.
Không thể dùng cớ chăm sóc bệnh nhân để cúp học được nữa nên Đào Miên chỉ đành đi học chung với Thẩm Bạc Châu và Lý Phong Thiền.
Lý Phong Thiền không hề ghét việc đi học mà còn cảm thấy rất hứng thú.
Còn Thẩm Bạc Châu thì thuộc trường phái con nhà người ta, trên lớp học vừa giỏi vừa chăm chỉ, lần nào đi học cũng đều ghi chép đầy đủ, các vị tiên sinh dạy học do phái Đồng Sơn mời tới đều rất thích cậu ấy.
Đào Miên thực sự không muốn học nhưng Đạo Sân trưởng lão nói với hắn, nếu như đệ tử của môn phái nếu như không chịu học hành nghiêm chỉnh, bị tiên sinh hoặc sư phụ báo cho chưởng môn nhiều lần thì sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.
Khi Đạo Sân trưởng lão nói lời này, Đào Miên đang ngồi trong lớp kiếm thuật. Bởi vì trong vụ đánh giao lưu với Lý Xương Hóa khi trước, Thẩm Bạc Châu đã thể hiện ra năng lực kiếm thuật kinh người cho nên trước mắt sư phụ dạy kiếm pháp vẫn không biết nên đối xử thế nào với "thiên tài" này, ông ấy chỉ đành phải để cậu tự mình luyện tập.
Đào Miêng đang trộm lười còn Thẩm Bạc Châu thì đang rất chuyên tâm luyện tập, động tác đều đúng cả nhưng hiệu quả thì chả thấm vào đâu.
Vầng trán cậu ứa mồ hôi, cậu đứng lặng dưới ánh mặt trời chói chang, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn thanh kiếm trong tay, không biết cậu đang nghĩ điều gì.
Trông thấy dáng vẻ này của Tiểu Lục, Đào Miên đang đứng nói chuyện với Đạo Sân ở dưới bóng cây bất thình lình trầm lặng một lát.
Hắn là người làm sư phụ, có thể dùng năng lượng của bản thân để giúp Thẩm Bạc Châu thể hiện bản lĩnh trước mặt mọi người giống như lần trước nhưng trái tim của Lục Đò giống như một chiếc gương, lúc nào cậu cũng tự lấy nó ra soi lại chính mình, soi xét từng lời lẽ cử chỉ của bản thân.
Chắc chắn cậu ấy không muốn danh tiếng hão huyền như vậy.
"Tiểu Ngô?"
Đạo Sân trưởng lão gọi người bên cạnh một tiếng, hồi lâu sau Đào Miên mới lên tiếng: "Ta biết rồi, trưởng lão, ta sẽ đi học chăm chỉ nhưng ông cũng phải tuân thủ lời hứa, khi ta giành được danh đầu trên đại hội đấu kiếm ta phải trông thấy món trang sức đó."
Giọng điệu của hắn hiếm lắm mới nghiêm túc như vậy, Đạo Sân cũng đổi sang thái độ trịnh trọng.
"Đương nhiên, đây là lời hứa giữa hai ta. Đạo Sân ta đây nhất ngôn cửu đỉnh."
Nếu như đã đồng ý rồi thì phải làm cho tốt.
Do đó Đào Miên hiện giờ đang ở trong sân của Tuân Tam, khổ sở vùi đầu chép bài.
Vì sao hắn phải chép bài tập, chuyện này còn cần phải kể đến vị tiên sinh họ Dương nào đó của phái Đồng Sơn.
Vị Dương tiên sinh này là giảng dạy nội dung liên quan tới lịch sử, chủ yếu giảng về việc các môn phái lớn trong giới tu chân phất lên rồi trải qua giai đoạn phồn thịnh và suy vong đi như thế nào.
Dương tiên sinh yêu cầu rất nghiêm khắc với học sinh đã vậy còn rất hay kiểm tra đột xuất, nếu như không đạt yêu cầu thì ông ta sẽ mách với chưởng môn.
Lần trước Đào Miên đã bị ông ta kể tội một lần rồi, thật là phiền.
Đào Miên chẳng còn cách nào, Mấy hôm nay hắn đã từng thử dùng thủ đoạn của bản thân để tìm kiếm Thủy Sinh Thiên, con bọ Mũi Vàng bé tẹo đó đã tỉnh lại từ lâu rồi nhưng không biết vì cớ gì mà sau khi vào tới phải Đồng Sơn nó vẫn luôn xoay vòng vòng tại chỗ chứ chưa từng bò về bất cứ hướng nào.
Như thể trong thoáng chốc nó đã đánh mất sự nhạy bén với mùi hương của Thủy Sinh Thiên, nó chỉ có thể xác định một hướng mơ hồ nhưng không thể tìm thấy chính xác được nó.
Trong lòng Đào Miên cũng có nghi hoặc.
Bọ Mũi Vàng rất bình thường, không bị bệnh, ông chủ Tiết cũng sẽ không lấy hàng giả ra để đối phó với hắn.
Như thế thì chỉ có hai loại khả năng.
Có lẽ Thủy Sinh Thiên đã xảy ra vấn đề bằng không thì... đã có người cố ý không để Đào Miên tìm thấy nó.
Thủy Sinh Thiên chắc hẳn là một thứ tương đối ổn định, không thể nào mới mấy ngày ngắn ngủi mà lại xảy ra sự biến đổi to lớn đến vậy được cho nên khả năng xảy ra tình huống phía sau có vẻ lớn hơn.
Ai đang gây cản trở đây?
Thực ra Đào Miên đã tình nghi một người rồi nhưng hắn vẫn chưa mò thấu mục đích của đối phương.
Hắn thậm chí còn không rõ đối phương rốt cuộc có phải là người hay không, thi thoảng trong lúc nói chuyện hắn sẽ nảy sinh sự nghi hoặc và cảm giác sai sai.
Nói tóm lại, Đào Miên tạm thời vẫn chưa thể đi được, chỉ có thể phù thuộc vào vị Đạo Sân trưởng lão này, tạm thời tin tưởng lời hứa của ông ấy.
Muốn ở lại phái Đồng Sơn thì phải bỏ ra một cái giá xứng đáng.
Thế nên bây giờ Đào Miên mới phải vùi đầu chép bù bài tập.
Quyển vở trong tay mà hắn đang chép là của Thẩm Bạc Châu, thật khó có thể tưởng tượng, dù rằng đã làm sư phụ rồi mà hắn vẫn phải làm bù bài vở.
Cứ chép rồi lại chép, biểu cảm trên mặt Đào Miên trở nên ngày một hung dữ, hắn hận không thể cắn xé cuốn vở này.
Thẩm Bạc Châu ngồi uống trà bên cạnh Đào Miên, hắn thấy cậu nhàn tản như thế thì tức không để đâu cho hết.
"Tiểu Lục, có phải bây giờ con đang trộm mừng không hả? Sư phụ biến thành bạn đồng song rồi!"
"Làm gì có chuyện ấy," Thẩm Bạc Châu rót cho hắn một tách trà lạnh, "Sư phụ, tiết trời oi bức, người uống cho bớt nóng."
"Không uống, không uống."
"Hay là để con chép hộ người một lát?"
"...Để ngươi chép thì lại thành cho ngươi cơ hội học thêm lần nữa, lần sau tiên sinh kiểm tra thì ta vẫn cứ không biết cái quái gì!"
Thẩm Bạc Châu ngẫm nghĩ một lát một lát.
"Hay là sư phụ tự mình nghĩ cách? Đợi lần sau Dương tiên sinh kiểm tra, người lén chép bài của con đi."
"Tiểu Lục ơi Tiểu Lục, chẳng ngờ đứa mắt sáng mày đậm như con mà cũng nghĩ ra mưu hèn kế bẩn như thế... Kế hay như vậy sao con không sớm nói cho ta nghe? Ta chép đến độ mỏi nhừ cả tay rồi đây!"
Đào Miên nói rất ngay thẳng, nếu chỉ nghe nửa câu trước của hắn thì còn tưởng đâu hắn là người chính trực, chuẩn bị đấu tranh chống tiêu cực thi cử cơ đấy.
Thẩm Bạc Châu bật cười, lúc cười cậu ấy cũng vô cùng có chừng mực.
"Nếu vậy thì con hẹn trước với người như vậy nhé. Sư phụ nghỉ ngơi đi, để con học hết cho."
Có đồ đệ gánh vác giúp, Đào Miên cuối cùng cũng có thể thảnh thơi.
Quả nhiên, có sự giúp đỡ của Thẩm Bạc Châu, lần kiểm tra tới Đào Miên vượt qua rất thuận lợi.
Có lẽ từ lâu Dương tiên sinh đã nghe tới tiếng xấu của hắn, đến cả chưởng môn mà hắn cũng dám cãi trả, mỗi bài kiểm tra hắn đều viết vô cùng chi tiết.
Đào Miên cắn cán bút lông, cười phớ lớ đợi tiên sinh kiểm tra.
"Sao ạ, tiên sinh, có phải đáp án của ta cô cùng hay, rất đúng phải không?"
Dương tiên sinh tức đến dựng râu nhưng lại chẳng thể làm gì được hắn, chỉ hậm hực "hừ" một tiếng.
Sau đó kêu mọi người giở trang sách mà hôm nay ông ấy chuẩn bị giảng ra.
Sách vở của Đào Miên đều do Thẩm Bạc Châu giúp hắn xếp. Tiên sinh chuẩn bị giảng nội dung mới rồi, Thẩm Bạc Châu nhân lúc tiên sinh xoay người đi, không nhìn thấy, liền nhét sách cho Đào Miên.
Một cuốn sách bìa xanh mới cứng, đóng buộc chỉ, tiện tay lật giở, bên trong là hàng loạt những dòng chi chít chữ đen.
Đào Miên giở bừa một trang, vừa hay lật tới trang có nội dung mà tiên sinh muốn dạy.
Trang sách được chia làm hai bên trái, phải, bên trái có tranh, bên phải mới là chữ.
Đôi mắt của Đào Miên thoáng chốc bị người trong bức họa thu hút sự chú ý.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi dung mạo tuấn tú như người trời, mày than tựa núi xa, khí chất thoát tục. Thần thái của người này trầm lắng, đôi mắt nhìn thẳng vào người bên ngoài trang sách, đôi mắt ấy như thể nhìn xuyên qua dòng thời gian dài đằng đẵng, rọi thẳng lên người của tiên nhân.
Giọng nói già nua của tiên sinh gần như đồng thời vang lên.
"Các cậu hãy nghe cho kỹ. Hôm nay, khụ, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thanh Miểu tổng. Kể từ ngày mở núi lập tông đến hôm nay Thanh Miểu tông đã có lịch sử cả trăm năm. Trong quãng thời gian ấy, tông chủ đời thứ năm là Cố Viên đã vì sự nghiệp làm rạng danh tông môn mà dốc hết tâm huyết, cống hiến không biết bao nhiêu cho kể..."
Cố Viên.
Đại đệ tử của ta
Hiện giờ tất thảy mọi người đều đang ca tụng những thành tựu năm đó của con.
Ly biệt đã lâu sầu cũng vơi.*
(Câu thơ nguyên gốc là "Nhân gian biệt cửu bất thành bi" được trích trong bài "Giá cô thiên - Nguyên tịch hữu sở mộng" của Khương Quỳ
Đọc bản dịch và tìm hiểu về bài thơ tại đây: https://www.thivien.net/Kh%C6%B0%C6%A1ng-Qu%E1%BB%B3/Gi%C3%A1-c%C3%B4-thi%C3%AAn-Nguy%C3%AAn-t%E1%BB%8Bch-h%E1%BB%AFu-s%E1%BB%9F-m%E1%BB%99ng/poem-KYakZEed0xM3zCtevrhaCQ
Giá Cô Thiên 鹧鸪天 : là Tên của một thể loại thơ, nguồn gốc của cái tên này được lấy từ bài thơ "Du xuân ở Kê Lộc Tắc, nhà ở Giá Cô Thiên" của Trịnh Ngung Thi, ngoài ra thể thơ này còn có các tên gọi khác là Tư Giai Khách, Tư Việt Nhân, Tiễn Triều Hà, Ly Ca Nhất Điệp, Túy Mai Hoa. Toàn bài có 55 chữ, chia làm 2 phần, phần đầu 4 câu 7 chữ gieo 3 vần bằng và câu 3 - 4 phải đối nhau; phần sau 5 câu trong đó có 2 câu chuyển tiếp 3 chữ, cũng phải đối nhau và cũng gieo 3 vần bằng cho phần sau, 3 câu cuối mỗi câu 7 chữ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com