Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 133: SƯ PHỤ CỦA NGƯƠI CÓ ĐẸP TRAI ĐƯỢC BẰNG TA KHÔNG?

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 133

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 133: SƯ PHỤ CỦA NGƯƠI CÓ ĐẸP TRAI ĐƯỢC BẰNG TA KHÔNG?


Dương tiên sinh kể được phân nửa thì thấy khát. Ông ấy bỏ sách sang một bên, nâng tách trà đặt trên bàn lên, nhâ nhi mấy ngụm mới tiếp tục giảng.

Chuyện liên quan tới Cố tông chủ với sư phụ của cậu, Dương tiên sinh đã ngâm cứu, tham khảo qua mấy phiên bản. Do không có sách vở nào ghi chép lại chuyện khi ấy nên chỉ có thể dựa theo những lời kể trong dân gian, có rất nhiều phiên bản kể về chuyện này.

Các phiên bản được lưu chuyện tới hiện tại, có rất nhiều chi tiết không ăn khớp nên Dương tiên sinh cũng không thể giảng giải rõ ràng được.

Ông ấy kể cho các đệ tử nghe hết tất cả các phiên bản, có người kể sau khi Cố Viên với sư phụ gặp mặt chốc lạt tại Thanh Miểu tông xong thì mỗi người một ngả, triệt để cắt đứt quan hệ thầy trò. Cũng có người đồn, hôm ấy hai người đã thương nghị rất nhiều chuyện quan trọng, về sau cũng vẫn duy trì liên lạc qua lại chỉ có điều người ngoài không biết mà thôi, sau này Cố Viên có thể khiến Thanh Miểu tông phát triển tốt như thế chính là do có vị sư phụ này đứng sau lưng bày mưu tính kế cho.

Đó là cuộc gặp mặt rất quan trọng, ít nhất thì đối với Cố tông chủ mà nói thì là vậy.

Dương tiên sinh nói tới đây thì hận không thể quay ngược về quá khứ, núp lùm đích thân dỏng tai nghe xem hai thầy trò họ đã nói những gì với nhau.

Ông ấy buông tiếng thở dài, tiếc nuối không thôi. Ông ấy hoàn toàn không biết một trong hai đương sự đang ngồi ngay dưới giảng đường, ngẩng đầu nghe ông ấy giảng bài.

Lời của tiên sinh cũng khiến Đào Miên nhớ lại ngày hôm ấy.

Tiên nhân tới Thanh Miểu tông là do bị lừa.

Dạo ấy Đào Miên với Đại đệ tử hãy còn đang chiến tranh lạnh. Lập trường của hắn với Cố Viên không thống nhất, tư tưởng không hợp thì chẳng thể đi chung đường được.

Đào Miên nghĩ bụng: "Đồ đệ lớn rồi, cánh cũng cứng cáp rồi, thằng bé phải đi con đường của riêng mình, người làm sư phụ như mình tốt nhất không nên cản trở."

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đến Thanh Miểu tông lần nữa.

Từ khi Cố Viên làm tông chủ, tính nết gần như đã đổi hẳn, thư từ gửi về núi Đào Hoa cũng dần dần nhiều lên, Đào Miên nhận hết tất cả cũng đọc hết câu chữ viết trong đó nhưng rất hiếm khi trả lời.

Mãi cho tới một lần nhận được một bức thư được viết bằng nét chữ lạ lẫm, là Trình Trì, cậu ta bảo Cố Viên sắp mất vì bệnh rồi.

Bấy giờ Đào Miên chẳng thể ngồi yên được nữa.

Ngay đêm đó hắn thu dọn hành lý, gói ghém tất cả thảo dược có trong núi, rời khỏi núi Đào Hoa, ngày đêm bôn ba, sáng sớm hai ngày sau hắn mới chạy tới được Thanh Miểu tông.

Hoa đào dưới núi thanh thoát, xinh đẹp nhưng tiên nhân cũng chẳng có dạ đâu mà ngắm nghía thưởng thức, một lòng chỉ mong sao nhanh nhanh chóng chóng đến gặp Cố Viên.

Bọc hành lý hắn khoác trên vai vang lên từng hồi tiếng lách cách của những bình sứ đựng thuốc va vào nhau. Bước chân hắn vội vã, vầng trán ứa ra lớp mồ hôi mịn, tóc tai cũng hơi rối nhưng tiên nhân cũng chẳng kịp sửa soạn lại.

Hắn vòng qua mảnh rừng đào, Trình Trì nói rằng cậu ta sẽ đón hắn ở chân núi. Đào Miên rảo bước nhanh hơn, hắn đã đã loáng thoáng trông thấy đỉnh chóp của cánh cửa sơn môn to lớn, Thanh Miểu tông đã gần ngay trước mắt rồi.

Tới khi đi tới trước cửa sơn môn, trông thấy nhung nhúc toàn người mới người, bọn họ đều là những nhân vật có địa vị khá cao trong Thanh Miểu tông. Phàm là những trưởng lão, đường chủ không quá bận rộn có ở trong núi thì đều có mặt cả, chân truyền đệ tử cũng gần như đều đứng hết tại hiện trường.

Trình Trì bảo sẽ tới đón hắn đang đứng ở vị trí gần chính giữa chếch về bên trái, sau khi thấy bóng dáng của hắn thì hai mắt của cậu ta sáng rực, mặt mày rạng rỡ, tươi cười chắp tay chào.

Đến cả vị tông chủ nào đó mà Trình Trì miêu tả trong thư là đang trong tình trạng bệnh tình nguy kịch, chẳng thể xuống nổi giường, đến uống nước cũng ho ra máu cũng đang đứng ở chính giữa đám người.

Dung mạo thanh tân, phong tư vô song.

Từ đầu tóc cho tới ủng dài, chẳng có chỗ nào xộc xệch, lôi thôi.

Đào đâu ra dáng vẻ bệnh tật gì, xét theo cái tình cảnh này thì người làm sư phụ là Đào Miên đây nom còn tiều tùy hơn cả Cố Viên ấy chứ.

"......"

Tiên nhân từ xa trông thấy đoàn người hoành tráng này, nhịp chân thoắt ngừng, bước lùi hai bước, cúi gằm đầu quay ngoắt đi sang hướng khác.

Làm phiền rồi.

Phát hiện tiên nhân chuẩn bị đi, người đầu tiên kêu lên là Trình Trì: "Ối, xin đạo trưởng dừng bước! Vừa mới tới sao đã định đi rồi?"

Đào Miên vờ như mình lãng tai, tiếp tục bước thoăn thoắt.

Đến khi Cố tông chủ gọi một tiếng sư phụ thì bước chân của hắn mới ngừng.

"Cậu nhận nhầm người rồi," Đào Miên vẫn muốn giãi giụa, "sư phụ của cậu có đẹp trai được bằng tôi không?"

"......"

Người thay Cố tông chủ cạn lời chính là người anh em chí cốt Trình Trì.

Cố Viên hiểu rõ vì sao Đào Miên lại vờ như không nhận ra mình.

"Con biết giả bệnh lừa gạt người là không phải nhưng nếu không tìm một cái cớ như vậy thì sư phụ căn bản không chịu tới Thanh Miểu tông."

"Đấy mà là mượn cớ cái gì hả?" Nhắc tới đoạn này là Đào Miên lại tức bụng không để đâu cho hết, "Ở trong thư con viết bệnh nguy kịch thế... Ta còn tưởng đâu con sắp xuống ngửi mùi đất, trực tiếp đầu thai chuyển thế luôn rồi đấy!"

Cố Viên nghe hắn nói vậy thì cũng ngây ra một thoáng sau đó quay sang liếc Trình Trì một cái.

Trình Trì lộ rõ vẻ chột dạ, vờ vịt gãi mũi.

"Gì ấy nhỉ, trong thư ta viết hơi bị phóng đại một tẹo nhưng cách viết của anh đây văn vẻ quá, nên đâm ra đọc cũng hơi bị nghĩ nhiều. Ta cũng đâu có viết lời nào nói quá..."

Cái không quá mà mồm cậu ta nói là chỉ tiến hành miêu tả lại chi tiết tình trạng bệnh nặng của Cố tông chủ bao gồm một ngày ho ra máu ba lần, cơm ăn vào là nôn, nôn xong lại ăn, nửa đêm trằn trọc không thể vào giấc,v.v.

Yếu tới độ không thể tự chăm lo cho bản thân thì cậu ta không có viết, dầu gì cũng cần phải bảo vệ hình tượng cho tông chủ một chút.

Trình Trì còn thấy mình đang làm việc tốt, không biết trong lòng cậu ta lại tìm cho mình được cái cớ gì để chối trách nhiệm rồi mà đột nhiên giọng điệu thoắt cái nghe rất ư là hùng hồn.

"Với lại, nếu như ta không viết như sắp tỏi tới nơi thì tiểu đạo trưởng nào có chịu rời khỏi cái ngọn núi nhỏ rách nát ấy của mình? Ta làm vậy đều là vì muốn tốt cho cậu."

Cố Liên lạnh nhạt ném cho cậu ta một cái liếc mắt rồi quay đầu lại, bước tới trước mấy bước, nghênh đón Đào Miên.

"Sư phụ đừng giận, đều tại Trình Trì làm việc nói năng không biết chừng mực, khiến người phải lo lắng rồi."

Đào Miên thực sự đã rất lo, lòng nóng như lửa đốt, hỏa khí lớn đến độ mọc hai nốt nhiệt miệng, hễ nói chuyện lại thấy xót.

Thế mà sốt ruột một chập thành công cốc vậy đấy, người vẫn còn sống sờ sờ chẳng bị làm sao cả. Sau khi nỗi lo trong lòng được giải tỏa thì lửa giận liền ngùn ngụt bốc lên.

"Nếu như sức khỏe của Cố tông chủ đã không vấn đề gì thì bần đạo xin đi trước một bước. Hẹn gặp lại, à đâu, không hẹn gặp lại."

Hắn đi vòng qua chuẩn bị rời đi, Cố Viên bước xéo chặn hắn lại.

"Đã mấy năm con với sư phụ không gặp mặt, sư phụ hà tất phải tỏ ra xa cách vậy?" Giọng điệu của Cố Viên nghe đượm nỗi buồn, "Sao người lại gọi con là Cố tông chủ? Dạo còn ở trong núi, sư phụ đã lấy lại cái tên người đặt cho con, bây giờ đến hai chữ Cố Viên người cũng không chịu gọi ư?"

Người trong tông môn đều đang vểnh tai hóng hớt, ở trước mặt biết bao người Cố Viên bỏ xuống thân phận tông chủ một tông, hạ giọng nhỏ nhẹ thỉnh cầu hắn.

Đào Miên cũng không nỡ lòng thấy cậu như thế. Hắn biết lòng tự tôn của Đại đệ tử rất cao, có thể làm tới nước này cũng coi như đã cho hắn đủ thể diện cũng như biểu đạt đủ thành ý rồi.

Người anh em chí cốt Trình Trì còn đứng bên cạnh đơm lời giúp: "Đạo trưởng đừng chần chừ nữa. Nếu như hôm nay người không chịu vào thì e là tông chủ sẽ lăn đùng ra đây chết ngay trước mặt người cho coi."

"......"

Cuối cùng Đào Miên buông một tiếng thở dài.

"Thôi vậy, dù gì cũng tới rồi, để ta theo con vào là được chứ gì."

Vẻ ảm đạm trên mặt Cố Viên loáng cái bay biến sạch sẽ, lại khôi phục dáng vẻ thong dong bình tĩnh ngày thường, thậm chí còn ngâm ngẩm để lộ chút hân hoan khó nén.

Đổi mặt nhanh như thế thực khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối.

"......"

Đương nhiên là Đào Miên cũng nhìn ra rồi. Không ngờ đồ đệ bôn ba bên ngoài bao năm, điều tốt chẳng học được bao nhiêu mà độ mặt dày thì ngày một tăng.

"Vậy mời sư phụ đi lối này."

Cố Viên lùi một bước, mời Đào Miên đi trước.

"Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta sẽ hại chết bản thân vì cái thói mềm lòng này.

Tiểu Đào tiên quân nghiến răng nghiến lợi chê bai bản thân, nhấc vạt áo, bước lên bậc thang đá.

Theo sau là đám người tông môn vẫn đang ù ù cạc cạc, một đoàn người hầm hố nối đuôi nhau đi trên đường núi như thể một cái đuôi khổng lồ bị kéo lê đi.

Đào Miên có hơi cạn lời, ngoắc ngoắc tay, bảo đồ đệ bước nhanh hơn.

"Có thể xua bầy người này đi được không? Làm như thể ta bị áp tải lên núi không bằng."

Cố Viên quay đầu lại nhìn một cái, đám người đang dỏng tai hóng chuyện lập tức giả đò ngắm trời ngắm đất, làm như mình không biết gì hết.

"Không sao, sư phụ." Cố Viên kiên nhẫn khuyên hắn, "người cứ coi như phía sau có một đống khoai tây biết đi là được."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com