Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 138: ĐỒ ĐỆ CÓ SUY NGHĨ CỦA RIÊNG MÌNH

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 138

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 138: ĐỒ ĐỆ CÓ SUY NGHĨ CỦA RIÊNG MÌNH


Vì một lời "cáo biệt" của Thẩm Bạc Châu mà Đào Miên đã tức đến độ ba ngày không thèm nói chuyện với cậu.

Lý Phong Thiền cũng chả hiểu ra sao.

Cô ấy nhìn Thẩm Bạc Châu bưng khay cơm trưa đứng ngoài cửa mà chẳng dám tiến thêm nửa bước rồi lại quay sang nhìn Đào Miên đang ngồi xoay lưng về phía cửa, cả người đều lộ rõ vẻ bực bội, hồi lâu sau cô ấy mới khẽ thì thầm: "Có phải ngươi giành đồ ăn của hắn không?"

"... Không hề có chuyện đó."

Lý Phong Thiền càng lấy làm lạ.

"Thế thì quái thật, chẳng phải thường ngày Tiểu Đào đạo trưởng đối xử với ngươi rất tốt đó sao? Ngươi nom cũng không giống một kẻ đáng ghét. Nếu bảo ngươi thấy hắn phiền có khi ta còn tin."

Đào Miên ngồi trong phòng dỏng tai lên nghe, u oán nói: "Dù ta ngồi xa cũng có thể nghe thấy có người đang nói xấu ta đấy."

"......"

Lý Phong Thiền ngượng ngùng hắng giọng, vội vàng rũ sạch quan hệ của bản thân.

"Tiểu Đào đạo trưởng, lời ban nãy tuyệt đối không phải do ta nói."

"......"

Lý Phong Thiền huých khuỷu tay Thẩm Bạc Châu, ý bảo cậu đi vào nhưng đối phương lắc đầu.

Đào Miên chưa gật đầu thì cậu sẽ không lỗ mãng xông vào.

Lý Phong Thiền tặc lưỡi khinh thường, tỏ vẻ bực bội vì cậu nhát gan, cô ấy tự rảo bước đi vào một mình.

"Tiểu Đào đạo trưởng."

Lý Phong Thiền vòng tới trước mặt của Đào Miên, Đào Miên quay phắt mặt đi chỗ khác sau đó Lý Phong Thiền lại nhảy sang ngó.

"Có chuyện gì thì cô nói đi, đừng có mà làm trò mèo. Còn nữa, đừng có mà nói đỡ cho Thẩm Bạc Châu.

Lý Phong Thiền chỉ thốt ra hai chữ: "Đói chưa?"

"......"

Cuối cùng Đào Miên đã chịu thỏa hiệp, cho mang cơm vào nhưng Thẩm Bạc Châu vẫn tiếp tục phải đứng ở ngoài.

Trước khi tới đây, Lý Phong Thiền đã ăn cơm trưa rồi nhưng cô ấy vẫn ngồi ăn cùng với Đào Miên cho vui.

Đại hội đấu kiếm của phái Đồng Sơn sắp sửa khai mạc, các đệ tử gấp rút trù bị, gióng trống khua chiêng. Lúc ngồi tán gẫu với đường chủ Dư Liên Sinh của Y đường, Lý Phong Thiền cũng đã đề cập tới chuyện này, Dư đường chủ khuyên cô ấy cũng nên thử sức.

"Ông ấy nói mặc dù cha ta tư chất tầm thường nhưng thiên phú của ta tốt hơn cha ta nhiều, ông ấy bảo ta đừng nên lãng phí thiên phú của bản thân."

Lời Dư Liên Sinh nói cũng chẳng sai, Đào Miên cũng có thể nhìn ra được, năng lực lĩnh ngộ trên phương diện kiếm pháp của Lý Phong Thiền đặc biệt cao, tiết học nào cô ấy cũng đều tiếp thu rất nhanh.

Sư phụ dạy kiếm pháp là một người cổ hủ kiệm lời ít cười nhưng lần nào gặp Lý Phong Thiền ông ấy cũng đều đối xử với cô ấy hiền hòa hơn so với những đệ tử khác.

Đương nhiên, Đào Miên chắc chắn là người học vào nhanh nhất trong đám đệ tử này nhưng hắn thường xuyên cố ý giả vờ tuột tay làm kiếm bay ra ngoài, đâm vào vạt áo hay búi tóc của các đệ tử khác.

Có lần Đào Miên diễn quá lố, sư phụ đã phạt hắn phải đứng luyện kiếm thêm một canh giờ nữa, hắn không phục liền ôm mười cây kiếm ném tất cả lên trời mà không thương tiếc.

Những cây kiếm sắt bình thường ấy bị linh khí của hắn điều khiển, bay vun vút về bốn phương, tám hướng, cuối cùng, mười đệ tử xui xẻo bị Đào Miên ghim thẳng lên tường.

Đào Miên biết chừng mực, lưỡi kiếm chỉ đâm xuyên qua lớp quần áo của bọn họ do đó bọn họ chỉ bị dọa cho hoảng hồn một phen chứ không có vấn đề gì lớn.

......Có điều kẻ gặp ám ảnh tâm lý lớn nhất chính là tên đệ tử không cẩn thận bị kiếm đâm vào đũng quần, mất mấy ngày trời cũng chưa hoàn hồn lại được.

Trên danh nghĩa thì bọn họ là đệ tử của Đạo Sân trưởng lão nhưng công việc hàng ngày của trưởng lão rất bận rộn, không thể lúc nào cũng dắt đệ tử theo bên người được.

Hơn nữa bọn họ phải tham gia học những lớp học chung không thì sẽ thành kẻ lạc loài bị chú ý.

Ba người họ mới chân ướt chân ráo đi vào đã bị xếp vào ngồi lớp cơ bản nhất, nói gọn lại thì là lớp mẫu giáo vỡ lòng.

Do Đào Miên lông bông, không chịu nghiêm túc học hành, học tốt cũng không chịu thể hiện cho nên trước mắt Lý Phong Thiền chính là đệ tử giỏi nhất trong lớp mầm luyện kiếm này.

Dư đường chủ khuyên Lý Phong Thiền tham gia, Đào Miên cũng tán đồng. Tuy cô nhóc hiện giờ không mấy hứng thú với chuyện múa đao lộng thương, toàn bộ đều nhờ có thiên phú thúc đẩy nhưng chờ mai sau cô ấy lĩnh ngộ được ý nghĩa của kiếm đạo thì tất sẽ trở thành một người có máu mặt.

Vì lẽ này nên Đào Miên cũng bảo cô ấy đi báo danh tham gia.

Hai người tán gẫu hồi lâu, Lý Phong Thiền liền vòng ngược chủ đề về Thẩm Bạc Châu, cô ấy hỏi Đào Miên vì sao đột nhiên muốn tuyệt giao với cậu ấy.

Nhắc tới chuyện này là Đào Miên thấy cơm ăn không ngon nữa.

"Cô đi mà hỏi nó ấy, là tại nó muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta trước đấy."

"Hả?" Mới đầu Lý Phong Thiền vẫn còn lơ mơ sau đó không biết đột nhiên nghĩ ra cái gì mà đè thấp giọng hỏi Đào Miên, "Có phải cuối cùng Thẩm Bạc Châu đã không thể chịu nổi cái thói hành xác, bắt tội của người rồi không? Tiểu Đạo đạo trưởng nghe ta nói này, người đừng trách ta lắm mồm nhiều chuyện, cậu ta có thể theo người tới tận bây giờ là ta đã thấy sự nhẫn nại của cậu ta không tầm thường rồi."

Đào Miên xém tí nữa là tức đến bật cười.

"Được lắm! Hai người thương lượng với nhau chạy tới đây để chọc tức ta đúng không? Chao ôi, cái tính cách cục cằn của ta... Kiếm của ông đâu? Hôm nay ông đây phải thanh lý môn hộ!"

"Ấy, ấy, ấy, đừng nghiêm túc vậy chứ!" Lý Phong Thiền vội vã khuyên hắn ngồi xuống, "Là bọn ta không đúng. Là lỗi của bọn ta. Người hạ hỏa trước cái đã, vừa mới khỏi bệnh, cơ thể không thể chịu nổi hỏa khí lớn vậy được đâu."

Đào Miên được đằng chân lân đằng đầu, lập tức làm bộ làm tịch, giả vờ mình thấy váng đầu.

"Không ổn rồi, không ổn rồi, ta cảm thấy lửa giận cháy phổi, sắp lăn đùng ra đây rồi. Trời muốn diệt ta rồi!"

Thẩm Bạc Châu ngoài cửa vừa nghe thấy thế thì không bình tĩnh nổi nữa, cậu cũng bước qua ngưỡng cửa, xông vào.

"Người thấy khó chịu ở đâu?"

Thẩm Bạc Châu là người thật thà, nếu đổi lại là những đệ tử khác của Đào Miên thì đừng mơ mà bọn họ tỏ vẻ quan tâm, bọn họ chưa đào hố chờ hắn nằm xuống đã là may rồi đấy.

Đào Miên vốn đang diễn nhưng vừa trông thấy gương mặt đó của Thẩm Bạc Châu là lửa giận của hắn lại cháy lên ngùn ngụt.

"Lục Đò, ngươi nói đi, ta đối xử với ngươi có chỗ nào không đủ tốt hả?"

"Đương nhiên Tiểu Đào đạo trưởng đối xử với con vô cùng tốt."

"Ta có đưa ra yêu cầu gì quá đáng với ngươi không?"

"Chuyện này thì càng không có."

"Thế vì sao ngươi lại khăng khăng muốn rời đi chứ?"

Vừa nghe tới hai chữ "rời đi", Lý Phong Thiền liền ngạc nhiên không thôi.

Hóa ra Thẩm Bạc Châu thực sự muốn rời đi à?

Bầu không khí hiện tại có chiều không ổn, Lý Phong Thiền sợ bị vạ lây nên bèn lặng lẽ kiếm cớ đánh bài chuồn.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại thầy trò hai người.

Thẩm Bạc Châu quỳ trên đất giống hệt như lúc đánh nhau với Hoàng đáp ứng ở núi Đào Hoa. Cậu mím môi chần chừ một thoáng mới lên tiếng đáp lại lời cùa sư phụ.

"Sư phụ tiên nhân, người rất tốt nhưng Lục Đò không xứng với tấm lòng của người, Thẩm Bạc Châu cũng chẳng hề xứng với lòng tốt của người."

Cậu tách biệt bản thân với Thẩm Bạc Châu là do cậu có suy tính riêng.

Cậu không giống với các sư huynh, sư tỷ khác, Thẩm Bạc Châu, cái kẻ làm ác không biết bao nhiêu cho kể đó có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ cướp lại thân xác này.

Đào Miên là sư phụ của Lục Đò, là sư phụ của "cậu", tới lúc đó người phải đối xử với "gã" thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com