CHƯƠNG 141: HÀM ƠN MÀ KHÔNG CHỊU BÁO ĐÁP THÌ KHÔNG PHẢI LÀ SƯ HUYNH TỐT
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 141
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 141: HÀM ƠN MÀ KHÔNG CHỊU BÁO ĐÁP THÌ KHÔNG PHẢI LÀ SƯ HUYNH TỐT
Khi bị người của phái Đồng Sơn bao vây, Đào Miên chẳng có lấy chút hoảng loạn nào.
Kẻ cầm đầu quả nhiên là Đại sư huynh Hoàng Liên Vũ.
Hay lắm, thì ra là muốn phục kích hắn ở đây.
Khâu Lâm đã khôi phục thần trí, lập tức hất tay Đào Miên ra, kinh hồn bạt vía đứng ở bên cạnh.
Tình huống kiểu này, nếu không có ai kêu oan thì đúng là uổng phí bầu không khí này.
Thế là Đào Miên lên tiếng: "Đại sư huynh, cứu mạng với!"
Hắn trưng gương mặt sợ hãi ra, diễn rất thật chân.
"Khâu Lâm sư huynh, huynh ấy! Huynh ấy vậy mà làm chuyện như thế với ta?!"
Khâu Lâm sư huynh đột nhiên bị điểm tên kiểu: ?
Hoàng Liên Vũ cầm đuốc đứng ở trên cùng kiểu: ??
Các đệ tử có mặt tại hiện trường kiểu: Tình huống gì thế này???
Hoàng Liên Vũ cũng chẳng ngờ hắn vậy mà ra chiêu này, gã cau mày truy hỏi Đào Miên: "Khai rõ ràng, vì sao nửa đêm canh ba ngươi lại chạy tới chỗ vách đá này?"
"Ta không ngủ nổi nên muốn ra đây hóng gió."
"Phái Đồng Sơn rộng lớn đến thế chẳng nhẽ còn không tìm được chỗ nào phù hợp để cho ngươi đi dạo hay sao?"
"Gió ở chỗ này là lớn nhất nên ta thích nơi này."
"Thế giữa ngươi với Khâu Lâm đã xảy ra việc gì?"
"Đại sư huynh, ta!"
Khâu Lâm muốn nói nhưng lại bị Đào Miên cắt lời.
"Đại sư huynh! Huynh nhất định phải ra mặt đòi lại công bằng cho ta!" Đào Miên diễn rất trong vai, nét mặt thảng thốt, bối rối có phần sợ hãi, "Vốn ban đầu ta đang ở đây hóng gió yên lành, bỗng dưng nghe thấy phía sau vọng tới tiếng bước chân, quay lại xem, thấy là Khâu Lâm sư huynh thì định mời huynh ấy cùng ra men vách đá hóng gió mát. Nào ngờ đâu! Huynh ấy bất thình lình túm lấy cổ áo ta muốn đẩy ta xuống vực!"
Nói tới đây, hắn thậm chí còn giương đôi mắt bi phẫn lên nhìn Khâu Lâm.
"Nếu như ta không phản ứng kịp thời, lập tức đáp trả thì hiện giờ e là ta còn chẳng được chết toàn thây nữa! Khâu Lâm sư huynh, không ngờ ngày thường trông huynh có vẻ quang minh lỗi lạc mà sau lưng lại là loại người này! Có phải huynh không muốn để ta tham gia đại hội đấu kiếm không!"
"Khâu Lâm," Hoàng Liên Vũ đưa ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc nhìn người sư đệ đang nghẹn họng trân trối không thốt nổi thành câu, "lời của Ngô sư đệ có phải là thực không?"
Khâu Lâm khóc không ra nước mắt.
"Đại sư huynh, hắn đang cướp lời của đệ..."
"???"
Nom Khâu Lâm rõ là tủi thân nhưng lời Đào Miên nói nghe cũng rất đanh thép. Những người đồng môn khác cùng theo Đại sư huynh lên núi đều ngơ ngác hết ráo, nhất thời không biết nên tin lời của ai cho phải.
Cuối cùng người đưa ra quyết định vẫn là Đại sư huynh.
"Tạm thời, bắt nhốt cả hai người bọn họ vào Trì Giới đường, không hỏi cho ra nhẽ thì không được phép thả ra!"
"Đại sư huynh!" Khâu Lâm xoắn xuýt cả lên, "Đệ thực sự bị oan uổng mà! Sư huynh! Đừng nên nghe lời xằng bậy của kẻ này!"
Đào Miên quyết không chịu thua, hắn cũng học theo, kêu gào loạn xạ.
"Đạo Sân trưởng lão ở đâu! Ta muốn tìm Đạo Sân trưởng lão tới đòi lại công bằng cho ta!"
Hoàng Liên Vũ vừa nghe thấy hắn bê danh Đạo Sân ra thì lạnh lùng khịt mũi coi thường.
"Trước giờ Đạo Sân trưởng lão nổi tiếng là người công bằng liêm chính nhất trong phái, ông ấy sẽ không bao che cho ngươi đâu, đừng mơ tưởng nữa. Nhanh cái tay lên, lôi hết đi."
Đào Miên bị hai tên đệ tử thô lỗ đẩy mấy cái, thực ra bọn họ đều chưa chạm được tới góc áo của hắn, hắn đã tranhs được hết nhưng hắn vẫn làm màu chi hô dăm ba tiếng.
Thẩm Bạc Châu với Lý Phong Thiền tới muộn một bước. Lý Phong Thiền thấy Đào Miên bị bắt đi thì lộ rõ vẻ sốt ruột.
"Tiểu Ngô!"
Thẩm Bạc Châu với Đào Miên đưa mắt nhìn nhau, Đào Miên thình lình nháy mắt một cái.
Lục để tử lập tức hiểu ý đồng thời cản Lý Phong Thiền đang định xông lên lại.
"Đừng hành động bồng bột."
"Gì cơ, đã tới lúc này rồi mà ngươi vẫn còn giữ kẽ!" Lý Phong Thiền sốt sắng không chịu nổi, "Bọn họ sắp sửa bị bắt nhốt vào Trì Giới đường rồi! Nhỡ may Tiểu Ngô bị bọn chúng dùng hình tra khảo thì phải làm sao?!"
Cánh tay đang túm lấy vai của Thẩm Bạc Châu càng dồn sức.
"Tin ta."
Lý Phong Thiền nghiến răng, nhìn nét mặt bình tĩnh của Thẩm Bạc Châu rồi đưa mắt trông sang bóng dáng đang bị áp giải đi của Đào Miên, cả người cô chớp mắt thả lỏng cũng không cố chấp muốn đuổi theo nữa.
"Yên tâm" Thẩm Bạc Châu ở bên cạnh cô ấy lên tiếng, đôi mắt đăm đăm trông theo bóng dáng đang dời đi của Đào Miên, "Thầy ấy tự biết chừng mực."
Đào Miên với Khâu Lâm xui xẻo cứ thế bị đưa tới Trì Giới đường.
Lâu lắm mới lại tới chơi, giờ nhìn nơi này thì thấy có cảm nhận khác.
Cả chặng đường tâm trạng của Đào Miên đều rất tốt, chẳng hề có lấy chút nào giống như người vừa bị bắt bớ còn Khâu Lâm thì ngược lại, nét mặt của y tang tóc thấy rõ.
Đào Miên hãy còn tâm trí để lảm nhảm với y.
"Khâu sư huynh, đại nạn không chết mà sao nom huynh có vẻ không vui vậy?"
Khâu Lâm trừng mắt nhìn hắn.
"Kẻ đầu sỏ nhà mi còn có mặt mũi nói này nói nọ à?!"
Đào Miên ung dung đáp: "Khâu sư huynh đúng là không chịu xét đạo lý gì cả, ta còn chưa trách móc gì huynh mà huynh đã đổ hết tội lỗi lên đầu ta rồi."
"Ngươi cớ gì mà muốn trách móc ta?!"
"Trách huynh đần quá thể đấy."
"???"
Khâu Lâm vừa thấy ngạc nhiên lại thêm cạn lời, vừa định mở miệng phản bác thì cuối cùng đệ tử của Trì Giới đường đứng phía sau cũng đã không chịu nổi sự ồn ào nhốn nháo của hai kẻ phía trước nữa.
"Ngoan ngoãn hết cho ông! Ngậm chặt mồm lại! Chốc nữa các ngươi tha hồ mà gào!"
Đào Miên ngoan ngoãn ngậm mỏ, nghe lời, phục tùng theo.
Thế còn Khâu Lâm???
Đến giờ y vẫn còn đang ngơ ngác.
Y không biết bản thân vì cớ gì mà xuất hiện ở chỗ vách núi, không rõ tại sao vừa mới tỉnh táo đã bị người ta túm áo đẩy xuống dưới, càng không hay tại sao hiện giờ bản thân lại phải chịu phạt cùng kẻ đẩy mình!
Nói chung là hỏi tới đâu cũng lơ ngơ lớ ngớ không biết gì hết.
Đào Miên vẫn còn cười hớn hở.
"Chốc nữa có khi chúng ta còn có thể gặp được người quen cũng nên."
"Kẻ nào??? Không, ngươi đừng có nói chuyện với ta nữa, ta không muốn nghe."
Trì Giới Đường vẫn có hai lối như cũ, lần này bọn Đào Miên bị dẫn sang lối đi phía bên phải.
Trên trong sâu hút tối tăm, là một con đường bí mật dài thượt lát đá.
Chỗ này quanh năm không có ánh nắng mặt trời chiếu vào, âm u, ẩm thấp, lạnh lẽo, không biết gió lạnh luồn từ đâu vào, thổi vù vù thốc vào khớp xương của người ta khiến toàn thân phát rét.
Hai bên lối đi cứ cách một đoạn lại có một ngọn đèn, mặc dù ngọn lửa rọi ra ánh sáng màu vàng ấm áp cũng chẳng thể giúp cơ thể xua được cái lạnh.
Không rõ đã đi bao lâu, cuối cùng, đệ tử dẫn đầu của Trì Giới đường đã dừng bước lại, kẻ đó tách bọn họ ra nhốt vào hai gian phòng giam nhỏ hẹp.
Chỗ này được song sắt vây kín, Trì Giới đường gọi nó là Tĩnh Tâm Địa, trong mắt Đào Miên thì tên của phòng giam này đúng là rất văn hoa nhã nhặn.
Lần trước bị nhốt trong chỗ giống nơi này là từ bao giờ rồi ấy nhỉ?
Đã lâu lắm rồi không bị nhốt, giờ cũng thấy có hơi hoài niệm.
Đào Miên thì ở đâu cũng sống thảnh thơi, sau khi vào đây thì liền quan sát xung quanh một vòng, cuối cùng gom chút cỏ khô lại, trải xuống dưới rồi khoanh chân ngồi lên trên.
Khâu Lâm nhất thời vẫn chưa chấp nhận được biến cố này, y bồn chồn bất an đi lòng vòng tại chỗ.
Chỗ bọn họ bị nhốt nằm cạnh nhau, ở giữa có một bức tường ngăn cách, đều có song sắt vây quanh cho nên có thể nhìn thấy rõ hành động của đối phương.
Đào Miên nhàn nhã mở lời.
"Khâu sư huynh, đừng đi quanh nữa, huynh làm cho ta chóng hết cả mặt rồi."
"Ngươi còn có mặt mũi nói à!" Khâu Lâm cuối cùng không cố chấp đi lòng vòng như con lừa đi quanh cối xay nữa mà hai tay nắm chặt lan can, gương mặt xanh mét như thể đã phải chịu nỗi ấm ức cực lớn.
"Nếu không phải tại ngươi thì sao ta có thể luân lạc đến bước đường bị tống vào chốn này?"
"Biết hàm ơn mà không chịu báo đáp thì không phải là sư huynh tốt," Đào Miên cười híp mắt, giọng điệu cũng rất thong dong.
"Khâu Lâm, huynh đáng ra nên cảm tạ ta mới phải, bằng không thì kết cục của huynh còn thảm hơn hiện giờ nữa đấy."
"Ngươi???"
Không đợi Khâu Lâm kịp nói gì, Đào Miên nghiêng đầu nhìn sang gian phòng nào đó nằm ở cạnh con đường phía đối diện, lên tiếng.
"Đúng không, Tuân Tam sư huynh?"
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com