CHƯƠNG 144: ĐỂ BỔN TRƯỞNG LÃO TUNG ĐẠI CHIÊU
TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 144
Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình
FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh
Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh
ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆
CHƯƠNG 144: ĐỂ BỔN TRƯỞNG LÃO TUNG ĐẠI CHIÊU
Lý Phong Thiền gọi bọn chúng là "tinh quái" là bởi tuy bọn chúng có thân thể với tứ chi giống người nhưng thực chất lại do lá của cây trẩu chắp vá thành.
Bọn chúng nom cao hơn phân nửa thân người so với đàn ông trưởng thành nhưng không hề vạm vỡ mà rất gầy gò. Trên tay của những "người" hóa thành từ cây trẩu này có cầm những "thanh kiếm" được làm từ cành cây trẩu, thân kiếm cũng phủ kín lá trẩu.
Bọn chúng đứng lặng im, vây Đạo Sân trưởng lão ở giữa.
Đạo Sân trưởng lão vung kiếm.
Ông ấy vung mũi kiếm từ sát mặt đất, hất lên, thảm lá rụng trải đầy dưới nền đất thuận thế tung bay, thoáng chốc cả mảnh rừng như bị cơn mưa màu xanh che lấp.
Trong "màn mưa" giăng kín mịt mùng này thình lình vọng tới tiếng lưỡi kiếm va chạm.
Lý Phong Thiền nín thở ngóng sang.
Đạo Sân trưởng lão khoác tấm áo bào trắng muốt như thể con chim hạc linh hoạt, tung cánh chao liệng giữa rừng cây còn những người cây kia thì bám sát gắt gao theo bóng hạc trắng, chặn đứng thế kiếm của nó, hủy diệt kiếm tâm của nó hòng xé nát, bẻ gãy đôi cánh của nó, hung hăng quật nó xuống nền đất để nó không còn có thể bay lượn được nữa!
Thế tấn công của người cây rất hung tợn đã vậy bọn chúng còn biết phối hợp với nhau. Mới đầu Đạo Sân trưởng lão không chiếm được thế thượng phong thậm chí còn có khuynh hướng bị áp chế.
Lý Phong Thiền nom có vẻ rất căng thẳng, hai bàn tay không tự chủ đan chặt vào nhau.
Những người cây kia bám chặt lấy Đạo Sân, hạn chế phạm vi thi triển kiếm pháp của ông ấy.
Trưởng lão bị vây ở giữa bất thình lình thét to một tiếng: "Đồ đệ, nhìn cho kĩ đây! Chiêu thức đầu tiên: 'Ngô Đồng Bẻ Sừng'"
Chỉ thấy Đạo Sân đang bị vây hãm ở chính giữa thoắt cái cầm kiếm chém ngang, linh lực mảnh dài như thể những sợi tơ hồng buộc trên ngón tay, quấn chặt lấy một người cây trong số đó, ngàn vạn sợi tơ len lỏi qua những khe hở giữa tầng tầng lớp lá chống chất, sau đó, hung hăng siết mạnh!
Ngô Đồng Bẻ Sừng, ngô đồng mặc dù là gỗ mềm những vẫn có thể bẻ gãy sừng cứng rắn cũng chính là lấy nhu khắc cương. Người cây đó bị chém ngang lưng, ngã xuống đất hóa thành từng đụn lá rụng, tan vào màn mưa xanh ngợp trời.
Hai người cây còn lại thấy đã mất đi một đồng đội thì quay sang nhìn nhau rồi nhanh chóng thay đổi chiêu kiếm.
Bọn chúng bắt đầu tỏa ra, không tiếp tục bám sát chiến đấu tầm gần với Đạo Sân nữa.
Sau khi chia ra, hành tung của bọn chúng trở nên khó bề nắm bắt hơn. Đặc biệt hơn, đám cây cối cao lớn xung quanh còn trở thành lớp lớp rào cản, bọn chúng trà trộn vào bên trong là có thể ngụy trang kín kẽ cho bản thân.
Đạo Sân đứng dưới tán cây, một tay chắp sau lưng, một tay cầm kiếm.
Ông ấy nhắm mắt lại, chỉ có đôi tai là khẽ khàng chuyển động, bắt lấy những âm thanh vụn vặt vọng tới từ rừng cây.
Bỗng nhiên có hai cái bóng màu xanh đồng thời lao vút tới từ phía sau Đạo Sân trưởng lão! Lý Phong Thiền bật thốt kinh ngạc nhưng Đạo Sân chẳng mảy may hoảng loạn.
Lúc chiếc bóng màu xanh tới gần, kiếm trong tay chuẩn bị chạm tới bóng người mặc áo bào trắng, Đạo Sân thình lình quay phắt lại, quét chân nửa vòng trên mặt đất, hạ thấp trọng tâm, vung kiếm hất lên!
"Chiêu thức thứ hai 'Vũ Hiết Ngô Đồng'!"
Chiêu Vũ Hiết Ngô Đồng này có hiệu quả kéo dài cực hiếm thấy, khi kiếm khí tung ra nom rất nhẹ, rất êm nhưng khi nó chạm tới đối thủ thì sức mạnh bùng nổ cực kỳ lớn, chỉ một chiêu đã chặt gãy cặp người cây kia ngay tắp lự!
Chỉ một loáng ba người cây đã bị tiêu diệt hóa thành mưa bay nhưng ngay sau đó lại xuất hiện 5 cơn lốc cuộn, lá xanh bay ngợp, 5 người cây mới đã xuất hiện.
Lần này bọn chúng không chừa cho Đạo Sân trưởng lão chút cơ hội nào lấy hơi, sau khi kiếm trong tay chúng thành hình thì ngay tức khắc ra đòn tấn công!
Đạo Sân trưởng lão ra cùng lúc hai chiêu.
"Chiêu thứ ba 'Phượng Đậu Ngô Đồng'. Chiêu thứ tư 'Ngô Đồng rủ bóng'."
Chỉ thấy kiếm trong tay ông ấy dần dần nhanh hơn, thế kiếm cũng trở nên cứng rắn, mạnh mẽ hơn giống phượng hoàng vẫy đuôi tẩy sạch khí độc lại như tán hoa đua nhau bung nở rủ bóng.
5 người cây bị kiếm ý đẩy lùi, 2 trong số đó đã bị tiêu diệt, 3 tên còn lại chẳng thể tiến lại gần.
Trên trời, một phiến lá xanh xoay tròn đáp xuống, Đạo Sân trưởng lão điểm mũi kiếm lên nó.
Hàng trăm chiếc lá như bị một luồng linh lực vô hình điều khiển, đồng thời giữ nguyên trạng thái lơ lửng giữa không trung.
"Chiêu thứ năm 'Ngô Đồng Nhất Diệp'."
Đạo Sân khẽ đọc tên chiêu thức, trăm chiếc lá thoắt cái hóa thành trăm lưỡi đao bén chém lên những người cây đó chặt bọn chúng "thịt nát xương tan".
"Con thú khổng lồ" vô hình đó dường như đã bị chọc giận, nó thả ra cành nhiều người lá. Năm con, mười con, trắm con,...
Chit chít nghìn nghịt chẳng thể đếm xuể như thể thiên quân vạn mã tràn ra từ rừng cây bao vây chăt cứng Đạo Sân.
Lý Phong Thiền sắp đứng không vững nữa rồi, cô ấy khẽ thì thầm với Thẩm Bạc Châu bên cạnh: "Đạo Sân trưởng lão có chống đỡ nổi không vậy? Một bó tuổi vậy rồi mà."
Trước kia Thẩm Bạc Châu đi theo Đào Miên, mặc dù cậu không đánh được nhưng cậu đã từng được nhìn Đào Miên múa kiếm.
Tiên nhân đứng trong rừng đào tiện tay vung kiếm trơn tru như nước chảy mây trôi tựa vẩy mực thành tranh. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của vạn vật giữa càn khôn này như thể đều đã nối liền với lưỡi kiếm mỏng manh ấy, để cho tiên nhân mặc sức điều khiển, nâng kiếm thì dậy sóng hạ kiếm ắt bình lặng.
Thẩm Bạc Châu khẽ khàng lắc đầu.
"Không có chuyện ấy đâu. Nói cách khác, trưởng lão đang không ngừng triệu hồi người cây trong rừng tới để thể hiện cho chúng ta thấy được uy lực của Đồng Sơn lục thức đấy thôi."
Nếu không thì với công lực của Đạo Sân, những tinh quái được chắp vá từ lá cây này đã bị ông ấy dọn dẹp sạch sẽ gọn ghẽ từ lâu rồi.
Dù đứng cách rất ra đôi tai nhạy bén của Đạo Sân cũng vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ to của hai đồ đệ về ông ấy.
Ông ấy bị bao vây chặt chẽ nhưng vẫn còn có thể thảnh thơi cười nhạt.
"Hai vị đồ đệ thì thầm nói xấu gì về vi sư đó? Ta nghe được hết đấy nhé."
Lý Phong Thiền lập tức bịt chặt miệng mình lại, chỉ để hở mỗi đôi mắt đẹp long lanh nháo nhác đảo quanh.
Người cây lăm le như hổ đói rình mồi.
Đạo Sân điểm nhẹ mũi kiếm xuống nền đất như thể bằng cách này ông ấy có thể liên kết được với vạn vật có linh tính dưới đất.
Từ Ngô Đồng Bẻ Sừng cho tới Ngô Đồng Nhất Diệp, từ chiêu thứ nhất cho tới chiêu thứ năm, sức mạnh và uy thế của kiếm pháp ngày một cứng cỏi mạnh mẽ hơn.
Đó là cả một quá trình từ kìm lực cho tới nhả lực.
Chuẩn bị ra chiêu thứ sáu nhưng Đạo Sân trưởng lão không hề tiếp tục duy trì thế tấn công hung bạo vừa rồi.
Dường như ông ấy đã bước vào một cảnh giới rộng lớn hơn, tất thảy mọi âm thanh, bóng dáng, từng động tác nhỏ cho tới sát ý bị che giấu khó lòng quan sát đều được thu hết vào ngũ cảm của ông ấy.
Ông ấy có thể phân biệt được rõ ràng gốc gác của chúng đồng thời cũng nhìn thấu giây tiếp theo bọn chúng sẽ bay theo hướng nào.
Năm ấy Đồng Thịnh lão tổ đã ấp ủ tâm nguyện viết một bộ kiếm pháp cho tông môn, năm chiêu thứ đầu chỉ cần vung kiếm ra là có thể thành hình cực kỳ thuận lợi trôi chảy nhưng ông ấy lại không biết phải thả kiếm ý ra như nào cho hợp lý.
Nên tiếp tục buông thả hay nên kiềm chế lại, Đồng Thịnh lão tổ cân nhắc rất lâu, trong lòng rầu rĩ không thôi.
Cứ mãi như thế cho tới một lần, mưa giông trong núi kéo tới, ông ấy yên lặng lắng nghe tiếng hoa trẩu rụng suốt đêm.
Xuân đã vãn, gió mưa giăng núi lay rụng hoa trẩu.
Vận phúc tới giúp Đồng Thịnh lão tổ khai tỏ tâm trí, ông ấy tiện tay nhặt một cành cây gãy trong sân, trong màn mưa hoa ngợp trời ông ấy đã viết xong chiêu thức cuối cùng này.
"Chiêu thức thứ sáu 'Tuyết Rơi Núi Đồng'."
So với những chiêu kiếm phức tạp trước kia thì lần này Đạo Sân trưởng lão ra chiêu không hề có lấy một động tác thừa.
Ông ấy chỉ nhấc tay, lưỡi kiếm lia sát mặt đất, vẽ ra một vòng cung kiếm sát đất.
Vòng cung kiếm ấy nom thì chẳng có gì đặc biệt nhưng thực tế nó đã gom hết toàn bộ kiếm khí bay tán loạn xung quanh, dồn nén lại để hình thành một khối khí cực lớn mà mắt thường không thể thấy được bao quét kẻ địch hoàn toàn giữa kiếm ý.
Lá cây tung bay lả tả bị linh khí cuốn lấy, mạ lên một quầng sáng nhàn nhạt như thể chúng thực sự đã biến thành cánh hoa rơi trắng muốt.
Như một vở kịch câm tĩnh lặng, lúc đậu lên thân của người cây những chiếc lá nom nhẹ bẫng, mềm mại ấy lại nặng tựa ngàn cân, nặng nề đè bẹp bọn chúng, tung bay tiêu tán trở về với đất mẹ.
Lý Phong Thiền đứng từ xa chiêm ngưỡng màn biểu diễn trang nghiêm mà tiêu điều này, không rõ vì sao đáy mắt cô ấy dâng trào nhiệt huyết.
Trước kia cô ấy không hiểu người cha đã khuất của mình vì cớ gì lại si mê con đường tu đạo này, ám ảnh mãi chẳng dứt.
Bây giờ cô ấy nghĩ mình đã hiểu được đôi chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com