Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 146: NGƯỜI CÒN SỐNG KHÔNG VẬY

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 146

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 146: NGƯỜI CÒN SỐNG KHÔNG VẬY


Chỗ bọn Đào Miên bị nhốt thực ra chẳng phải là chỗ để giam lỏng thẩm vấn những kẻ mắc trọng tội.

Phái Đồng Sơn mục ruỗng, hủ bại từ trên xuống dưới, đến cả đệ tử của Trì Giới đường cũng đều lười nhác. Đào Miên gào một thôi một hồi mới có mấy kẻ vội vã chạy đến xem.

"Làm cái trò gì đấy hả!"

Kỹ năng diễn xuất của ảnh đế núi Đào Hoa ngày một chín muồi qua sự rèn giũa của thời gian, người còn chưa tới nơi mà hắn đã bắt đầu gào thét thất thanh.

"Khâu sư huynh! Khâu sư huynh, huynh ngủm rồi hả!"

Sau đó hắn quay ra nhìn người của Trì Giới đường vừa mới chạy đến nơi với ánh mắt căm tức.

"Nhìn mà xem đi, đã bảo chuyện giữa ta với Khâu sư huynh chỉ là hiểu lầm rồi! Các ngươi cứ ương ngạnh bắt nhốt bọn ta vào chỗ này."

Người của Trì Giới đường còn đang ngơ ngác.

Thế sao Hoàng sư huynh lại bảo với bọn họ là hai người này mưu hại lẫn nhau chứ?

"Khâu sư huynh," Đào Miên lại bắt đầu khóc than cho Khâu Lâm, "huynh chết thảm thương quá! Huynh còn chưa đòi lại được sự trong sạch cho bản thân mà đã bị người của Trì Giới đường hại chết mất rồi! Ta phải tìm Đạo Sân trưởng lão tới để ông ấy vạch rõ ngọn ngành giúp huynh giảo oan!"

Khâu Lâm nằm chình ình trên đất, bất động.

Tuân Tam chứng kiến từ đầu tới đuôi câm nín không nói thành lời.

Đào Miên khóc lóc tỉ tê nom vẻ cực kỳ đau thương. Trì Giới đường không ngại thị phi điên đảo nhưng sợ sẽ có người vô tội chết oan ở trong địa bàn của mình, như thế thì lằng nhằng rách việc ghê lắm.

Người cầm đầu đám người kia chắc hẳn cũng có tí máu mặt ở trong Trì Giới đường, gã ta vội vàng gọi hai tên đệ tử tới, sai bọn họ đi bẩm báo với đường chủ.

Hai kẻ đó cũng chẳng vừa lòng, chúng mặt ủ mày chau, đáp: "Sư huynh, nếu chuyện này bị đường chủ biết được thì cũng chẳng giải quyết ngon nghẻ được đâu! Khâu Lâm này là đệ tử của Nhị trưởng lão đó, hắn bỗng dưng lăn quay ra chết ở trong Trì Giới đường của chúng ta..."

Đào Miên vẫn luôn dỏng tai nghe ngóng, lúc này hắn cũng tức cảnh gào khóc ầm ĩ cho hợp không khí.

"Khâu sư huynh ới Khâu sư huynh! Huynh nhìn mà xem, chính là Trì Giới đường này đã hại chết huynh đấy!"

"......" Tên sư huynh dẫn đầu bị tiếng gào thống thiết của Đào Miên làm cho nhức hết cả óc đâm ra giọng điệu càng hậm hực, "Thế cũng vẫn phải thưa bẩm cho đường chủ! Với lại đi gọi người của Y đường đến đây xem rốt cuộc hắn đã chết hẳn chưa!"

Gã còn lẩm bẩm thì thầm: "Gặp có tí chuyện cỏn con mà đã không chịu nổi đòi quyên sinh, đúng thực là..."

Đường chủ của Trì Giới đường có lẽ không muốn dây vào chuyện này nên chẳng chịu ra mặt mà chỉ sai kẻ dưới xử lý cho nhanh chóng, với lại không được để chuyện vỡ lở ra.

Đám đệ tử còn đang rầu rĩ, chẳng mấy nữa người của Y đường sẽ chạy tới đây, đến lúc đó thì làm sao mà bưng bít được chuyện này đây?

Khéo ở chỗ Đào Miên rất giỏi nắm bắt chừng mực, trước khi người của Y đường chuẩn bị xông vào thì Khâu Lâm đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy rồi.

"Ta đang ở..."

"Khâu sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi!"

Bây giờ bọn họ vẫn đang ngồi trong nhà lao, chỉ có điều cửa phòng giam đã được mở, xung quanh bị cả đám đệ tử bu kín.

Mới ban nãy Đào Miên cũng nhân lúc đám người không chú ý mà mò sang gian phòng giam Khâu Lâm, yên vị ngay bên cạnh Khâu Lâm đang nằm chết ngất trên đất.

Hắn im ỉm vươn một bàn tay ra chạm lướt qua trán của Khâu Lâm rồi rút tay về, nhét vào trong tay áo.

Ngay sau đó Khâu sư huynh liền tỉnh dậy.

Khâu Lâm hãy còn đang choáng váng đầu óc, không nắm được tình hình trước mắt, chẳng rõ vì sao xung quanh lại lúc nhúc cả đống người.

Tên đệ tử dẫn đầu đoàn người của Trì Giới đường hỏi y: "Khâu sư huynh, Ngô sư huynh nói huynh và huynh ấy do xô xát xích mích quá mức cho nên mới dẫn tới hiểu lầm. Lời này có phải là thật không?"

"Ta..."

"Bảo thật đi."

Đào Miên thì thầm rất nhỏ, chỉ có Khâu Lâm mới có thể nghe thấy giọng của hắn.

"Phải..."

Người của Trì Giới đường thấy y tỉnh lại thì đều đồng loạt thở phào một hơi, nếu như quả thật y xảy ra bất trắc gì thì chẳng có kẻ nào ở đây có thể cáng đáng nổi.

Hiện giờ đệ tử trong Trì Giới đường đều muốn mau mau chóng chóng tống tiễn hai tên ôn thần này đi cho rảnh nợ nên cũng không truy hỏi bọn họ vì sao nửa đêm nửa hôm bọn họ không chịu đắp chăn đi ngủ mà lại chạy tới bên vách núi đánh nhau.

"Hai sư huynh đệ các ngươi xích mích xô xát với nhau đã gây ra không ít rắc rối cho sư môn. Bây giờ đã biết tội chưa?"

"Ta..."

"Nhận là biết ngay." Đào Miên lại nhắc nhở.

"Ta đã biết tội."

"Vậy thì tốt. Bây giờ thả cho các ngươi ra ngoài. Phải nhớ kĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay về sau tuyệt đối không được phép tái phạm nữa nghe chưa."

"Rõ..."

Khâu Lâm cứ thế ù ù cạc cạc bị đá ra ngoài, theo sau chính là Đào Miên đang nhàn nhã cô tư.

Bọn họ vậy mà thực sự được thả ra rồi.

Lúc hai người rời đi, vị quần chúng hóng chuyện ở đối diện là Tuân Tam mới đầu ngớ người ra sau đó liền lộ vẻ sốt sắng.

"Ối! Ta cũng bị oan uổng đây thây! Sao không chịu nghe ta giải thích cơ chứ! Bây giờ ta tự đập đầu có còn kịp không?!"

Đệ tử Trì Giới đường dùng kiếm gõ lên lan can sắt.

"Yên phận chút cho ông! Chỉ dựa vào mi ấy hả, phạm phải lỗi lớn đến thế mà còn nghĩ tới chuyện ra ngoài, ở đấy mà mơ đi."

"Ơ kìa, thế sao bọn chúng có thể."

Bên ngoài, giờ này đang đúng độ chiều tà, áng mây nơi chân trời ửng sắc lửa hồng. Khâu Lâm hít thở bầu không khí tươi mát bên ngoài khác hẳn với luồng không khí ẩm thấp lạnh lẽo trong nhà lao xong thì mới thảng thốt nhận ra hiện thực rằng bản thân quả thật đã được thả ra rồi!

Y dùng ánh mắt ngạc nhiên không thể tin nổi nhìn Đào Miên, Đào Miên cười tủm tỉm với y, dáng vẻ rất ư là thong dong ung dung.

"Nhìn xem, ta đã bảo có thể đưa ngươi ra ngoài được mà."

"......"

Khâu Lâm ôm tâm trạng phức tạp, đầu của y vẫn còn ngâm ngẩm đau nhức.

Mặc dù quá trình rất là có vấn đề nhưng kết quả đúng thật là rất tốt.

Đào Miên híp mắt, phóng tầm mắt nhìn về phương xa, mấy ngón tay chụm lại, dường như hắn đang tính toán phương hướng.

Khâu Lâm vẫn còn gượng gạo.

"Cảm..."

"Cảm ơn ta đã rủ lòng thương dẫn ngươi ra ngoài? Cảm tạ ta lòng dạ rộng lượng không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, không để bụng những lời chì chiết khó nghe của ngươi ấy hả?"

Đào Miên cướp hết cả lời thoại của Khâu Lâm rồi sau đó gật đầu ra trò khẳng định bản thân.

"Không cần cảm ơn, không cần khách sáo, cái nết ta nó thiện lành vậy đấy, do được thừa hưởng cái tánh nhiệt tình thích giúp người của các cụ ngày xưa ấy mà."

"......"

Khâu Lâm vốn không biết nên nói điều gì cho phải, bây giờ càng được thể cạn ngôn.

Lời lẽ các thứ đều tắc tịt hết trong bụng mất rồi.

Đào Miên đang mải mê ngóng về phương xa bỗng dưng chọn được một phương hướng, hắn thả tay xuống, buông thõng sát sườn, mỉm cười nhìn Khâu Lâm.

"Khâu sư huynh, chúng ta tạm biệt tại đây vậy, ta còn bận chút chuyện nữa. Hẹn gặp lại ở đại hội đấu kiếm, hi vọng huynh có thể kiên trì tiến xa vào các vòng trong. Đừng để ta đoạt được vị trí đầu bảng, ta chẳng có hứng thú gì với phái Đồng Sơn của các người đâu."

Bộ y phục của Đào Miên bị ánh hoàng hôn nhuộm lên màu vàng kim, hắn cười nhạt, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

Đây là lần đầu tiên Khâu Lâm nghe thấy có kẻ nói mình không có hứng thú với phái Đồng Sơn, ngược lại, y đã thấy không biết bao nhiêu kẻ mưu danh hám lợi, vì để kiếm chác lợi lộc cho mình mà không từ thủ đoạn.

"Ừ," Khâu Lâm cũng ưỡn thẳng lưng, "vậy tới lúc đó chúng ta thân ai nấy lo, tự dựa vào sức mình."

"Được thôi."

Đào Miên đáp gọn lỏn một câu rồi vẫy tay với y, từ từ rời đi.

Hắn phải tới chỗ của đồ đệ nhà mình.

Mặc dù Đào Miên đã đoán được mấy hôm nay Đạo Sân trưởng lão đang tăng cường huấn luyện cho hai thanh niên kia nhưng hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới vậy mà ông ấy có thể rèn bọn họ thành cái đức hạnh này.

"Các ngươi..." Hắn ngước nhìn hai đồng bọn, kẻ thì đang bị treo trên cây, đứa thì nằm xả lai dưới đất, "còn sống không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com