Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 149: BỊ NGƯỜI QUEN PHẢN BỘI

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 149

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.com/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 149: BỊ NGƯỜI QUEN PHẢN BỘI


Đại hội đấu kiếm là một hoạt động trọng đại của phái Đồng Sơn.

Đây mặc dù là nghi thức để chọn ra người kế thừa chức vị chưởng môn trong nội bộ môn phái nhưng phái Đồng Sơn sẽ mời vài môn phái có quan hệ tốt tới tham gia buổi đại hội này.

Đào Miên không rõ lắm giới tu chân của người phàm bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu tông phái, Dương tiên sinh từng giảng qua chuyện này lúc ở trên lớp rồi nhưng sau khi thi xong hắn đã chữ thầy trả thầy hết, lảng đi một cái là quên sạch sành sanh.

Nhìn những tu sĩ áo quần bảnh bao đứng trước đài Nghênh Tiên của phái Đồng Sơn, Đào Miên không nhịn được cảm thán một câu: "Đông vui quá nhể."

Điều nằm ngoài dự liệu của hắn đó là ông chủ Tiết cũng góp mặt trong đám người đó.

Hai mặt nhìn nhau, Tiết Hãn nom còn ngạc nhiên hơn cả Đào Miên.

Ông chủ Tiết đang hàn huyên với một vị chưởng môn của tông môn nào đó, lơ đãng liếc nhìn xuống dưới một cái mới phát hiện ra Đào Miên đang đứng lẫn trong đám đệ tử.

Đệ tử phái Đồng Sơn khoác trên mình đạo phục màu lam, phóng mắt trông ra trông như một bầy tinh linh màu lam.

Ông chủ Tiết đã chuẩn xác bắt được bóng dáng Đào Miên đang ngó nghiêng dáo dác trong bầy tinh linh màu lam đông nghìn nghịt này.

Tiết Hãn viện cớ để tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện với người bạn làm chưởng môn kia sau đó bước xuống khỏi đài cao đi tới gần Đào Miên.

Đào Miên mải mê hóng hớt, vừa ngoái lại một cái, đập ngay vào mắt là ông chủ đang nở nụ cười âm u nhìn đăm đăm vào hắn.

......

Đào Miên cất bước, xoay gót định chuồn cho êm.

Đúng lúc này Tiết Hãn đứng sau lưng hắn ho lụ khụ hai tiếng.

"Ngươi cũng không mong bị ai đó phát hiện ra thân phận thật sự đâu nhỉ, tiên..."

"......"

Đào Miên căm phẫn, xoay người lại.

Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn.

Tiết Hãn tìm một góc không có ai để tiện cho hai người trò chuyện.

"Ngươi chạy đến chỗ này làm cái gì? Đến hóng hớt hay là thu nhận đồ đệ?"

"......Ta tới đây tìm Thủy Sinh Thiên."

Trong tay Tiết Hãn cầm một cây quạt xếp dát vàng, lộ rõ sự xa xỉ. Một tay cậu cầm hờ chuôi quạt, gõ nhịp vào lòng bàn tay.

"Dạo trước A Cửu có bảo là thấy người ở núi Đồng Sơn, ta còn không tin, nào ngờ ngươi vậy mà thực sự ở chỗ này.

"Ngươi đã biết rồi mà còn cố tình hỏi là sao đây? Lẽ nào A Cửu không nói cho ngươi biết duyên cớ ta tới chỗ này ư?"

"A Cửu bảo nàng ấy quên rồi."

"......"

Được rồi, nếu như là A Cửu thì kể cũng hợp lý.

Mặc dù Đào Miên đã nói rõ mục đích của mình rồi nhưng Tiết Hãn vẫn thấy khó hiểu.

"Muốn lấy Thủy Sinh Thiên thì ngươi trực tiếp trộm về không phải là xong chuyện rồi à? Sao bây giờ còn tham gia cả cái đại hội đấu kiếm này nữa?"

"Đào Miên ta đây là tiên quân ngay thẳng chính trực, sao có thể sử dụng thủ đoạn "trộm cắp" đáng khinh như vậy được."

"Thành thật đi, ngươi gặp phải trở ngại gì khó nhằn rồi?"

"...Thì là ông lão đứng bên tay phải ngươi ban nãy ấy."

Tiết Hãn liếc mắt trông sang, trên đài Nghênh Tiên, Đạo Sân trưởng lão tiên khí phiêu phất vuốt bộ râu dài trắng cước.

Dường như ông ấy đã phát hiện ra ánh mắt đang dán trên người mình, đôi mắt lơ đãng của ông ấy tập trung lại, nhìn về hướng của Đào Miên, vừa hay nơi ấy nằm ở phía đông nam tính từ chỗ của ông ấy.

Ông ấy giơ tay lên, ra dấu chào hỏi từ xa với bọn họ.

'Anh bạn góc Đông Nam dạo này có khỏe không?'

Khóe môi Đào Miên co rút lại, đồng thời xua tay.

Tiếp đó hắn thì thầm nói nhỏ với Tiết Hãn: "Nhìn mà xem, chính là ông lão này, lừa gạt ta, lãng phí tình cảm của ta, khiến ta phí hoài thanh xuân ở cái phái Đồng Sơn rách nát này."

"Oán khí nặng thế? Xem ra ngươi đã đồng ý điều kiện gì đó khó nhằn rồi nhỉ."

"Cũng không khó lắm. Ông ta muốn ta làm chưởng môn phái Đồng Sơn."

"Ồ hố? Chuyện tốt thế này sao còn phải chần chừ làm gì."

"Phái Đồng Sơn khó quản lý," Đào Miên ra vẻ cao thâm bí hiểm, lắc đầu, "Ngô chưởng môn suốt ngày mơ tưởng được thành tiên, các trưởng lão ai nấy đều ôm tư tâm, đệ tử dưới chướng thì tệ nạn luồn cúi tràn lan. Bề ngoài trông có vẻ oai phong nhưng chẳng qua cũng chỉ là rết trăm chân chết vẫn không ngã mà thôi."

"Vậy ngươi tính làm thế nào? Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nếu thực sự phải làm căng thì từ trên xuống dưới phái Đồng Sơn, kể cả gộp hết chưởng môn lẫn đệ tử lại đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là đối thủ của một mình ngươi."

Đào Miên nghe thấy mình được người khác khen thì cũng hớn hở lắm.

"Tiên nhân ắt có cách giải quyết riêng của tiên nhân."

"Cách gì?"

"Trước hết ta sẽ đánh cho bọn họ nằm rạp hết," Đào Miên nói với giọng ung dung, "rồi chờ tới trận kết ta lại vờ thua."

"Như vậy có ổn không? Chẳng phải Đạo Sân muốn ngươi làm chưởng môn đấy ư?"

"Ông ta chỉ không muốn để Hoàng Liên Vũ, chính là tên nhóc vênh váo tự đắc đứng bên kia ngồi lên vị trí chưởng môn mà thôi."

"Ân oán riêng à?"

"Là kế hoãn binh," Nói tới đây, Đào Miên thở dài thườn thượt, "trước mắt Hoàng Liên Vũ là người có sức cạnh tranh lớn nhất cho vị trí người được chọn để kế thừa chức vị chưởng môn nhưng Đạo Sân nói nếu như mai này giao môn phái vào tay của gã thì chẳng khác nào đẩy nhanh thêm tốc độ sa sút của phái Đồng Sơn."

Tiết Hãn chống cây quạt gấp dưới cằm, dõi mắt đánh giá tên Đại đệ tử phái Đồng Sơn mà Đào Miên nhắc tới.

Gã thanh niên này đứng nghiêm, sống lưng thẳng tắp, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng của dã tâm với quyết tâm chiến thắng. Giữa mày mắt của gã luôn vấn vít một luồng khí u ám hung tợn, dù gã có cố gắng ngụy trang ra sao cũng chẳng thể nào che giấu nổi.

"Có dã tâm chưa chắc đã không đảm đương được chức vị chưởng môn." Tiết Hãn từ tốn đưa ra lời đánh giá.

"Ta vốn cũng tưởng là vậy cho đến khi gã tính kế hãm hại ta, ta mới thay đổi suy nghĩ."

"Ồ? Kể tường tận xem nào."

Đào Miên hồi tưởng lại tình cảnh trên vách núi hôm ấy, hắn nhìn rõ gương mặt Hoàng Liên Vũ bị ánh lửa soi tỏ.

Tiên nhân đã từng đích thân dạy dỗ sáu người đệ tử, như Lục Viễn ĐỊch, Lưu Tuyết, Tùy Yên, thậm chí tới cả Cố Viên đã lớn lên bên cạnh hắn thì càng khỏi phải nói rồi.

Bởi vì đã từng sớm chiều ở chung với những đồ đệ này cho nên Đào Miên hiểu thấu suy nghĩ của bọn họ, cũng biết rõ nỗi khổ tâm của bọn họ.

Trước giờ Đào Miên luôn ôm lòng bao dung đối với người tu đạo trẻ tuổi.

Trước kia Đạo Sân nói Hoàng Liên Vũ không phù hợp đảm đương chức vị chưởng môn, Đào Miên còn tưởng đâu giữa họ có ân oán gì khiến Đạo Sân có cái nhìn phiến diện với Hoàng Liên Vũ.

Hắn nghĩ đã là người thì ai mà chẳng có thời niên thiếu ngông cuồng và thấy mơ hồ với tương lai vô định, thi thoảng xốc nổi nóng vội cũng là điều dễ hiểu nhưng nếu Hoàng Liên Vũ hại người mà người bị hãm hại lại còn là hắn thì e là hắn phải thay đổi suy nghĩ rồi.

"Ta chẳng phải người tốt có lòng độ lượng vô biên không có lòng riêng, ta chỉ hạ thấp giới hạn của bản thân với người nhà mình thôi." Giọng nói của Đào Miên rất bình tĩnh, "Có lẽ dùng cụm từ có thù tất báo để hình dung thì hơi quá lời nhưng ít nhất thì lần này ta sẽ không để cho 'Hoàng sư huynh' được thoải mái ung dung."

Tiết Hãn nhoẻn miệng cười.

"Có thể chọc cho kẻ lười chảy thây đến độ thở cũng thấy phiền như ngươi trở nên nghiêm túc thế này thì tên Đại đệ tử của phái Đồng Sơn này cũng ra gì đấy."

"Cái gì mà thở cũng thấy phiền..." Đào Miên dùng giọng điệu không tán đống phản bác, "Ta chỉ đang sinh tồn bằng cách thức tiết kiệm sức lực nhất có thể thôi."

Nói tới đây Đào Miên lại nhớ ra một chuyện.

"Phái Đồng Sơn chọn người kế thừa, ông chủ Tiết là người làm ăn buôn bán thì chạy tới đây góp vui làm cái gì?"

"Ta ấy hả? Ta có chút mối làm ăn với phái Đồng Sơn cho nên đương nhiên là sẽ nhận được lời mời của bọn họ rồi."

"Việc buôn bán của ông chủ Tiết đúng là rộng thật."

"Bọn họ mời ta tới làm giám khảo, đến lúc đó các ngươi ở dưới tỉ thí ta cũng có quyền lên tiếng đấy."

"......"

Đào Miên bỗng dưng có một loại dự cảm không lành.

"Nể mặt mối giao hảo thắm thiết lâu năm giữa chúng ta, ta nhất định sẽ bỏ một phiếu phản đối cho ngươi. Nghe đâu nếu vượt quá ba phiếu phản đối thì vị đệ tử này sẽ mất đi tư cách tham gia."

"...Tốt nhất là ngươi chỉ nói giỡn, không, ngươi nhất định đang nói đùa."

"Tiểu Đào tiên quân," Tiết Hãn đã tiến về phía trước hai bước, ngoảnh đầu lại, vung vẩy cây quạt xếp trong tay, "sau khi trút giận xong thì trở về núi cho sớm sủa đi. Bị kéo xuống vực sâu chỉ vì sự tranh chấp của phái Đồng Sơn không đáng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com