Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1841: Hóa ra không phải buông thả, mà là anh quá mạnh!

Sáng sớm ngày hôm sau, cô lại mặc quần áo huấn luyện, đi xuống tầng.

Lúc này đã qua Tết được mấy ngày, lại tới gần sát hạch mùa đông hơn, niềm vui ngày Tết cũng bắt đầu nhạt đi, đã có không ít người bắt đầu huấn luyện, bắt đầu tiến vào thời gian chuẩn bị thi đầy căng thẳng rồi.

Nhiếp Nhiên làm nóng người, định dốc toàn tâm toàn ý vào huấn luyện.

Cả kỳ nghỉ Tết, trừ lúc ở nhà họ Nhiếp ra, mấy ngày ở thành phố cô gần như hoàn toàn ở trạng thái xao nhãng, vì thế cô nhất định phải tăng tốc huấn luyện, chuẩn bị huấn luyện chạy nước rút cho một tháng cuối cùng.

Nhưng cô vừa mới vào sân huấn luyện định chạy năm cây số trước thì đã gặp An Viễn Đạo ở cổng vào.

Nhiếp Nhiên vừa nhìn thấy An Viễn Đạo liền nhớ tới việc mình ở thành phố A bị Hoắc Hoành giày vò cho suýt nữa tàn phế.

Tên này... thế mà lại dám buông thả cô!

Nhiếp Nhiên coi anh ta như không khí, đi thẳng vào trong sân huấn luyện.

An Viễn Đạo cảm thấy khó hiểu, oan ức và... tức giận!
Vừa mới Tết xong mà con nhóc này đã để mắt trên đỉnh đầu rồi à?!

An Viễn Đạo gọi cô lại: "Nhiếp Nhiên!"

Nhiếp Nhiên cau có hỏi: "Sao thế?"

Anh ta cau mày mắng: "Mới qua Tết, cô không chúc Tết tôi thì cũng thôi đi, vậy mà còn giả vờ như không thấy tôi, cô có biết lễ phép không hả! Có biết tôn sư trọng đạo không?"

Nhiếp Nhiên bực mình: "Thầy cũng đâu có làm tốt bổn phận của thầy giáo, thầy giấu nghề với học sinh, thế mà còn dám nói tôn sư trọng đạo với tôi à?"

An Viễn Đạo thắc mắc: "Tôi giấu nghề? Tôi giấu nghề cái gì?"

Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ vô tội của anh ta, nhướng mày hỏi: "Thầy nói thật đi, rốt cuộc thầy có đang huấn luyện tôi theo yêu cầu sát hạch của Quân khu 9 không?"

An Viễn Đạo nhảy dựng lên: "Nói thừa! Nếu không thì chẳng lẽ tôi không công hứng gió lạnh với mấy người à!"

Nhiếp Nhiên lẩm bẩm: "Không thể nào..."

Nếu như An Viễn Đạo không giấu nghề, thế thì làm sao cô có thể dễ dàng bị Hoắc Hoành giày vò đến mất nửa cái mạng như thế?

Chẳng lẽ... là anh quá mạnh à?

Nhiếp Nhiên đột nhiên nhớ ra, Hoắc Hoành đã từng được huấn luyện ở Quân khu 9, hơn nữa còn là binh lính xuất sắc nhất rời Quân khu 9...

Cô là binh lính dự bị còn chưa vào đến cổng Quân khu 9, hình như đúng là không thể so sánh với anh.

An Viễn Đạo thấy cô trầm tư thì lập tức cau mày lại: "Không thể nào cái gì? Có phải cô ở bên ngoài nghe được lời đồn gì nên tôi mới bị liên lụy không?"

Nhiếp Nhiên chột dạ ho nhẹ mấy tiếng: "Khụ khụ, không phải, tôi chỉ cảm thấy mình quá yếu thôi."

Nhiếp Nhiên hơi áy náy nên giọng cũng dịu đi.

An Viễn Đạo hừ một tiếng: "Bây giờ cô mới biết à?"

"Được rồi được rồi, coi như tôi hiểu lầm thầy." Nhiếp Nhiên hào phóng nhận sai.

An Viễn Đạo không chịu bỏ quả: "Chỉ một câu hiểu lầm là xong chắc?"

Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại hỏi: "Vậy thầy còn muốn gì nữa?"

An Viễn Đạo nói không hề khách khí: "Đi ra ngoài lang thang năm ngày đã quên mất việc chính, lần sau không cho cô nghỉ nữa!"

"Việc chính gì? Bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ, Cửu Miêu cũng chưa về, chắc là không huấn luyện chứ?" Nhiếp Nhiên nghi ngờ hỏi.

An Viễn Đạo tức giận nói: "Đúng, bọn họ không huấn luyện, nhưng cô có tư cách gì nói không huấn luyện! Thể lực kém hơn thì thôi đi, lại còn say sóng nữa, thật không biết cô có mặt mũi nào mà nói vậy."

Nói xong anh ta đi về hướng vừa đến.

Nhiếp Nhiên thấy anh ta mắng mình xong lại chạy đi thì vô cùng khó hiểu. Cô hoàn toàn không biết rốt cuộc An Viễn Đạo muốn làm gì.

"Còn không mau lên, phòng thí nghiệm có thời gian mở cửa. Nếu như đến muộn, không huấn luyện được thì đừng có trách tôi!" An Viễn Đạo mắng.

Nhiếp Nhiên lập tức bước nhanh theo anh ta.

So với huấn luyện thể lực, cô còn xao nhãng việc huấn luyện say sóng nhiều hơn, phải bù lại mới được.

Vậy là Nhiếp Nhiên lại một lần nữa quay về thời kỳ huấn luyện căng thẳng, vì mục tiêu là Quân khu 9 mà ra sức chạy nước rút.

Lúc cô cho là cuộc sống cứ yên bình trôi qua như vậy thì một cái nanh vuốt nấp trong bóng tối đang chậm rãi tiến đến gần cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com