Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1903: Những gì tôi phải chịu, cũng phải cho bọn họ nếm thử

Nhiếp Nhiên biết ông hiểu lầm nên cười khẽ: "Tôi không suy nghĩ là bởi vì bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Bây giờ tôi muốn biết Diệp Trân đã đến đây chưa."

Lý Tông Dũng ngẩn ra, lắc đầu: "Vẫn chưa, điện thoại vừa báo về là bà ta bị ngất đang nằm trong bệnh viện."

"Vậy thì chờ đi, tôi ở đây đợi bà ta khỏi bệnh." Nhiếp Nhiên tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ lên mặt bàn theo tiết tấu, không hề tỏ ra lo lắng bất an nào giống như đã nắm chặt tất cả mọi chuyện trong tay.

Nhưng Lý Tông Dũng rất rõ, trên thực tế không phải như vậy.

Nhiếp Nhiên dùng tất cả để đánh cược.

Cô luôn là thế, giống như tay cờ bạc liều mạng, đặt tất cả lên ván cược.

"Nhưng nếu thế thì buổi sát hạch mùa đông của cô..."

Nhiếp Nhiên bật cười: "Tiểu đoàn trưởng, ngài đừng nghĩ đến chuyện sát hạch mùa đông nữa."

Lý Tông Dũng tưởng là cô đã không ôm hy vọng nữa: "Dù sao cô cũng đã tốn nhiều tâm huyết mà."

"Trước mắt chuyện sát hạch mùa đông không đáng kể." Nhiếp Nhiên nhẹ giọng nói: "Hơn nữa, có lúc, có một số thứ không phải cứ tốn tâm huyết là thành công."

Lý Tông Dũng phản bác ngay: "Nói linh tinh, dựa vào năng lực của cô, nhất định có thể vào đó."

"Tại sao lại coi trọng tôi như thế?" Nhiếp Nhiên nhướng mày hỏi.

"Bởi vì cô đủ cố gắng, đủ liều mạng, hơn nữa ba nhiệm vụ kia của cô đều hoàn thành rất xuất sắc, những thứ này là cô dùng máu và mồ hôi đổi lấy, cô nên ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến đó chứ không phải ngồi ở chỗ này." Lý Tông Dũng nói đến đây, giọng càng vang hơn.

Nhiếp Nhiên lại lắc đầu: "Đối với tôi mà nói, cho dù ngẩng đầu ưỡn ngực hay là đầu bù tóc rối, chỉ cần đạt được mục đích của mình là đủ rồi."

"Nhưng thế thì đáng tiếc quá, rõ ràng cô có thể... cái giá này quá lớn..." Lý Tông Dũng cau chặt mày lại, mím môi thành một đường thẳng.

Nhiếp Nhiên không hề tiếc nuối: "Tôi cảm thấy cái giá quá lớn, nhưng tôi đang thầm vui mừng."

Lý Tông Dũng hỏi: "Vui mừng cái gì?"

"Vốn phải đi một trăm bước mới có thể đến đích, bây giờ chỉ cần năm mươi bước, sao tôi lại không vui chứ?"

Sở dĩ cô muốn chạy nhanh, trèo cao là vì muốn đẩy Nhiếp Thành Thắng xuống khỏi ngọn núi lớn. Mà bây giờ Diệp Trân cho cô cơ hội này, cô chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Lý Tông Dũng thấy nụ cười của cô không phải giả, hình như cô thật sự rất vui mừng. Mặc dù không biết cô vui vì cái gì, nhưng Lý Tông Dũng vốn hổ thẹn với cô vẫn nói: "Vậy cô muốn đi đến bước nào? Cho dù đi đến bước nào cũng được."

"Đương nhiên là đi tới cuối rồi. Những gì bây giờ tôi phải chịu, bọn họ cũng phải nếm thử xem."

"Cô yên tâm, chuyện của Diệp Trân tôi nhất định sẽ tra tới cùng." Lý Tông Dũng khẳng định.

Nếu Nhiếp Nhiên đã biết người đứng sau là Diệp Trân, thế thì đương nhiên có thể nghĩ ra mục đích của bà ta với cô.

Bây giờ cô có tâm trạng thế này, Lý Tông Dũng cảm thấy rất bình thường.

Nhưng ông không ngờ là Nhiếp Nhiên chỉ cười khẽ, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: "Thứ tôi muốn không chỉ là Diệp Trân."

"Vậy còn có... ai nữa?" Lý Tông Dũng thấy rất rõ vẻ mặt cô, ông hơi ngẩn ra.

Nhiếp Nhiên dịch lại gần, thấp giọng nói: "Diệp Trân không chút kiêng dè như thế là ỷ vào có chức vị của Nhiếp Thành Thắng. Nhưng Tiểu đoàn trưởng, ngài có từng nghĩ Diệp Trân chỉ là người nhà của người trong quân đội mà cũng dám nhúng tay vào chuyện của quân đội, thế thì Nhiếp Thành Thắng còn hung hăng càn quấy thế nào không?"

Giọng cô chậm rãi lan ra khắp căn phòng tiếp khách vắng lặng trống trải.

Lý Tông Dũng trợn mắt.

Ông không dám tin: "Cô muốn điều tra Nhiếp Thành Thắng?"

Khi đó Lý Tông Dũng mời Nhiếp Thành Thắng đến chỉ là vì muốn trút giận thay Nhiếp Nhiên, dạy dỗ ông ta. Nhưng ông không ngờ là Nhiếp Nhiên còn ác hơn ông, hướng thẳng ngọn lửa về phía Nhiếp Thành Thắng.

Đó là ba ruột của cô.

Nếu như bởi vì cái tát kia mà cô trút vạ cho Nhiếp Thành Thắng thì hình như lý do này có phần miễn cưỡng.

Nhiếp Nhiên nhướng mày cười: "Chẳng lẽ không nên điều tra à?"

"Cô có chứng cứ không?" Lý Tông Dũng hơi căng thẳng.

Bởi vì một khi động đến Nhiếp Thành Thắng, có một số thứ sẽ bị phá vỡ.

Nhiếp Nhiên gõ bàn, nói với Lý Tông Dũng hai chữ: "Lưu Đức."

"Lưu Đức?" Lý Tông Dũng ngẩn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com