Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

- - -

  Hoằng Lịch nghe lời thì liếc nhìn Liên Tâm một cái, tiểu nha đầu này thích ứng cũng khá nhanh, Hoằng Lịch nhập một ngụm trà, tiếp đó lại xem sách.

  Liên Tâm cũng không dám quấy rầy hắn, lặng lẽ chờ ở một bên, mỗi lần Hoằng Lịch cần trà nước thì nàng luôn là người đầu tiên rót.

  Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã qua nửa canh giờ, Hoằng Lịch xoa xoa ấn đường, liền nghe Liên Tâm nhắc hắn:

  "Chủ tử, đêm đã khuya rồi, ngày mai còn phải vào tảo triều, nên nghỉ ngơi rồi, sách ngày mai cũng có thể xem mà, cẩn thận làm tổn thương mắt."

  Nghe được lời quan tâm của Liên Tâm, Hoằng Lịch khẽ nhếch khóe miệng, "Ngươi thích ứng cũng nhanh đấy, lúc này đã biết quản chuyện của Gia rồi."

  Liên Tâm vội vàng cúi đầu, "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ chỉ là lo cho thân thể của chủ tử, tuyệt không có ý khác."

  "Xem ngươi bị dọa kìa, Ga chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi." Nói xong Hoằng Lịch nhấc ngón tay, đứng lên đi.

  Sau khi Liên Tâm đứng dậy, thì đi theo Hoằng Lịch vào nội thất, Hoằng Lịch đứng trước giường, mở hai cánh tay.

  Liên Tâm thấy vậy, lập tức tiến lên giúp hắn cởi y phục tháo đai, Hoằng Lịch ngửi được hương thơm trên người nàng, tim đột nhiên đập mạnh một cái.

  Chỉ là hắn bây giờ không phải hắn của trước kia, Hoằng Lịch vẫn đứng yên không động, cho đến khi LIên Tâm cất tiếng, "Chủ tử, xong rồi."

  "Ừm, ngươi lui xuống đi." Hoằng Lịch gật đầu, sau đó liền cho Liên Tâm lui xuống.

  "Dạ, chủ tử." Liên Tâm nói xong thì hành lễ lui ra, chỉ là nàng không rời khỏi viện, mà đứng ở cửa canh đêm.


  Lúc này, Vương Khâm ở bên cạnh ghé sát lại, hai mắt lim dim đầy dâm ý dán lên mặt Liên Tâm, "Muội ngươi là người mới đến sao?"

  Trong lòng Vương Khâm thầm nghĩ, tiểu nha đầu này thật sự trông không tệ, làn da giống như bạch ngọc hảo hạng, một đôi mắt long lanh nước lại càng mê người đến cực điểm.

  Sau khi Liên Tâm tiếp nhận ký ức của nguyên thân, trong lòng đối với Vương Khâm chỉ có chán ghét, "Hồi công công lời, nô tỳ là người mới đến, là Hy Quý phi nương nương điều nô tỳ đến chỗ A ca để hầu hạ, chủ tử đã để nô tỳ hầu hạ cận thân, cho nên tối nay nô tỳ cũng sẽ ở đây canh đêm."

  Nghe được việc Hoằng Lịch gọi đích danh để Liên Tâm hầu hạ, đầu óc Vương Khâm lập tức tỉnh táo không ít, đã là người của Tứ A ca thì không phải thứ hắn có thể vọng tưởng, Vương Khâm đè nén dục vọng trong lòng, lắc lư mà rời đi.

  Nhìn bóng lưng hắn dần dần đi xa, Liên Tâm nheo mắt, Vương Khâm! cứ để ngươi sống thêm vài ngày, nếu còn dám đến trêu chọc nàng, Liên Tâm thật sự không ngại lập tức tiễn hắn lên Tây Thiên đâu.


  Ngày hôm sau, trời vừa le lói sáng, Hoằng Lịch đã dậy rồi, nghe được động tĩnh, Liên Tâm và Vương Khâm cùng nhau vào nội thất, phía sau theo sau là một nhóm cung nhân bưng các đồ dùng rửa mặt, Liên Tâm tự giác tiến lên thay Hoằng Lịch mặc y phục chải tóc.

  Hoằng Lịch nhìn Liên Tâm trước mắt đang bận rộn vì hắn, trong lòng vậy mà lại xảy ra một chút biến hóa.

  "Chủ tử, đã xong rồi." Liên Tâm đứng phía sau Hoằng Lịch nói, Hoằng Lịch thông qua gương đồng nhìn nàng một cái, "không tệ."

  Tiếp đó Hoằng Lịch liền đi rửa mặt, sau đó Liên Tâm hầu hạ hắn dùng xong bữa sớm, Hoằng Lịch liền mang theo Vương Khâm rời khỏi chỗ A ca sở lên triều sớm.

  Liên Tâm đợi Hoằng Lịch vừa đi khỏi, cũng trở lại chỗ ở của nàng để nghỉ ngơi, tối qua nàng hầu như không ngủ, nhân lúc Hoằng Lịch đi triều sớm thì nàng nghỉ ngơi một chút, dù sao lát nữa còn phải hầu hạ khi Hoằng Lịch trở về.


  Trở về chỗ ở, Liên Tâm sắp xếp lại ký ức trong đầu, thì ra lý do Liên Tâm được đưa đến hầu hạ bên cạnh Hoằng Lịch sớm như vậy, tất cả đều bởi vì kế mẫu kia của nàng. Tục ngữ nói rất chuẩn, có kế mẫu thì kế phụ cũng không còn xa nữa.

  Kế mẫu của nàng sợ rằng ba tỷ đệ Liên Tâm sẽ đoạt gia sản của con trai bà ta, nhân lúc A mã của Liên Tâm ra ngoài công cán, đã đuổi ba tỷ đệ Liên Tâm ra khỏi nhà. Liên Tâm không còn cách nào, lại còn có đệ đệ muội muội cần nuôi, liền cầu xin một người bạn cũ của A mã, để nàng vào cung làm cung nữ, còn nguyệt bổng của nàng sẽ đưa cho họ, nhờ họ giúp trông nom đệ muội của mình. Dù sao bây giờ đệ đệ muội muội đều do nàng chăm sóc, bất kể đãi ngộ ra sao, chỉ cần có cơm ăn mà không phải lưu lạc đầu đường xó chợ thì đã là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com