Chương 2223: Trở mặt
Tim Nhiếp Nhiên đập thịch một cái.
Quả nhiên là bị Hoắc Hoành đoán trúng thật.
Cô khẽ ngẩng đầu lên, thấy gương mặt Mạc Thừa trong gương chiếu hậu cùng với tên thuộc hạ mà cảm thấy đau đầu.
Dư Xuyên toàn tìm lũ ăn hại à?
Nếu như là Hoắc Hoành hoặc bất cứ một ai của Quan khu 9 ở trên xe thì cũng sẽ nhắc nhở cô. Mà cái tên vô dụng này lại trơ mắt nhìn cô đi vào bẫy.
Bây giờ thì hay rồi, hai người đều bị hẳn uy hiếp, không thể phản kích.
Nhiếp Nhiên đột nhiên thấy hối hận, sớm biết giữ lại tên ngu xuẩn như vậy còn không bằng giải quyết luôn cho xong, thế thì cô cũng có thể mang hàng về thẳng, chứ không phải là bị hắn liên lụy hết lần này đến lần khác.
Mẹ kiếp!
Nghĩ thôi cũng cảm thấy phiền não rồi, nhưng dù sao cô cũng đã làm người tốt, nếu bây giờ trở mặt thì coi như phí công.
Vì thế cô chỉ cười, nhún vai nói: "Hết cách rồi, con người tôi từ trước đến giờ trọng tình trọng nghĩa."
Cô tựa lưng vào ghế, ám chỉ chuyện lần trước cứu Cửu Miêu và cứu hắn. Nhìn cô giống như từ bỏ việc chống cự, nhưng Mạc Thừa biết đó chỉ là giống như mà thôi. Hắn biết rõ cô gái này không phải là người dễ bắt nạt, chỉ cần không để ý là rất dễ bị cắn ngược.
Vì vậy hẳn không thả lỏng mà chỉ cười: "Vậy mà cô cũng nói ra được."
"Có gì đâu, tôi còn nói được hơn thế nữa cơ."
Mạc Thừa nhướng mày: "Ồ? Cô còn muốn nói gì nữa?"
"Phiền anh cho anh ta uống thuốc và thay băng gạc giúp tôi."
Nhiếp Nhiên sai bảo không hề khách sáo.
Không chỉ có Mạc Thừa sầm mặt lại mà tên thuộc hạ kia cũng sợ hãi hít sâu một hơi.
Hắn cảm thấy nhất định là cô Diệp điên rồi, thế mà lại bảo Mạc Thừa bôi thuốc cho một tên thuộc hạ như hắn?
Tên thuộc hạ của Mạc Thừa quát cô: "Này, nhóc con chết tiệt, cô muốn chết à mà dám sai lão đại của chúng tôi?"
Nhiếp Nhiên giờ mới phát hiện Mạc Thừa cũng dẫn theo một tên thuộc hạ.
Xem ra những cảnh sát kia bám theo hắt rất sát sao.
Hai chọi một.
Cục diện này có phần bất lợi với cô.
"Các người ngồi xe của tôi, chẳng lẽ tôi còn không thể bảo các người làm việc à?"
Mạc Thừa cười lạnh: "Yên tâm, sắp không phải là xe của cô nữa rồi."
Ý hắn rõ ràng là định cướp cả hàng cả xe của cô.
Nhiếp Nhiên cười lạnh: "Mạc Thừa, anh đừng ép tôi trở mặt, anh biết đây là chuyện tôi giỏi nhất mà."
"Nhưng sao tôi lại nhớ chuyện cô giỏi nhất là lừa tôi nhỉ?" Mạc Thừa cố ý dịch tới bên tai cô, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Vậy có cần tôi lừa anh thêm lần nữa không?" Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, tủm tỉm hỏi hắn.
Bọn họ cách nhau quá gần, trong đêm đen, Mạc Thừa thấy trong mắt cô lóe lên ý cười, hắn sầm mặt lại.
"Xe này là đồ ăn trộm, hàng cũng là của các cô, cô không dám."
Mạc Thừa không tin Nhiếp Nhiên dám trở mặt, nếu như cô không mang hàng về thì cũng không cần về biên giới nữa. Cô khiến Dư Xuyên tổn thất số hàng lớn, Dư Xuyên cũng sẽ không bỏ qua cho cô.
Cho nên theo lẽ thường, cô không dám tùy tiện làm thế.
Đáng tiếc đó chỉ là lẽ thường thôi.
Cô gái trước mặt này chưa bao giờ làm chuyện bình thường cả.
Nghĩ tới đây, Mạc Thừa liền thấy không chắc chắn lăm.
Cô khẽ cười: "Sai, xe là anh trộm, hàng cũng là của anh, tôi là người bình thường đi mua thuốc trên đường bị anh bắt, đang ra sức phản kháng."
Vừa dứt lời đã thấy một chiếc xe cảnh sát lái từ phía xa đến.
"Anh đoán xem tôi nói thế cảnh sát có tin không?"
Mạc Thừa sầm mặt lại.
"Cô dám!"
Mạc Thừa còn chưa kịp ra tay, tên thuộc hạ đã dí đồ kim loại lạnh như băng vào đầu Nhiếp Nhiên, mạnh đến nỗi khiến cô thấy da đầu hơi đau, nhưng cô vẫn không để lộ ra mặt, khẽ cười hỏi: "Anh chắc chắn muốn ra tay chứ? Bây giờ cảnh sát đang ở ngay trước mặt anh, tôi không lừa anh đâu."
Cô nhìn ra ngoài, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com