Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2295: Mang cô ra thị uy?

Dịch Sùng Chiêu thấy cô mới hồi phục nên chỉ dẫn cô chạy một hai vòng cho nóng người rồi bảo cô dừng lại.

"Đi ăn sáng đi." Sợ bị những người khác trong sân huấn luyện thấy nên anh cố ý đưa lưng về phía bọn họ, cười nói với cô.

"Anh thì sao?"

Anh khẽ nhướng mày: "Em muốn đi ăn sáng cùng anh à? Sao anh nhớ hôm qua có người còn không cho anh ôm mà?"

Sáng sớm cô còn chưa ăn gì đã bị anh trêu đùa một trận, giờ anh còn nhắc đến chuyện tối qua làm cô nghĩ đến cảnh bị anh ấn lên thân cây hôn ngấu nghiến, sắc mặt rất khó coi, ném lại một câu: "Tạm biệt."

Thấy cô hành động như trẻ con giận dỗi, anh khẽ cong môi lên cười, trong lòng cảm thấy đây mới là cuộc sống mà anh muốn.

Nhưng có vui thế nào anh vẫn không đuổi theo mà đi vào sân bắn. Nếu việc vừa gặp đã yêu bị bác bỏ thì đổi thành lâu ngày sinh tình đi!

Dù sao anh cũng có thời gian.

Phương Lượng thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên khó coi, còn tưởng vì vừa rồi bị mắng nên vội đi lên hỏi: "Em có sao không?"

Uông Tư Minh cũng đi tới, nói với cô: "Nghe các binh lính khóa trước nói lúc huấn luyện đội trưởng Dịch là thế, cô đừng để bụng, nói không chừng là mang cô ra thị uy thôi."

Nhiếp Nhiên lắc đầu, nói tôi không sao rồi đi ra khỏi sân huấn luyện, tới phòng ăn.

Đám người Phương Lượng thấy cô không muốn nói chuyện nên cũng không tiện nói thêm gì nữa, để cô đi. Nhưng lại vẫn có người không tinh mắt, ví dụ như Cố Vinh An.

Buổi sáng anh ta không huấn luyện, bởi vì tối hôm qua uống quá nhiều nên bỏ lỡ cảnh Nhiếp Nhiên bị Dịch Sùng Chiêu "khiển trách", nhưng không ảnh hưởng đến việc anh ta biết được tin tức này, sau đó chờ đến trưa định trêu cô một chút.

"Nghe nói mới sáng sớm đội trưởng Dịch đó đã mắng cô à?" Cố Vinh An cầm bữa trưa của mình theo Lý Vọng ngồi ở đối diện Nhiếp Nhiên, cười trên nỗi đau của người khác.

Nhiếp Nhiên huấn luyện vượt chướng ngại vật, cả người toàn là bùn đất, cô về phòng tắm trước rồi mới đến ăn cơm, chưa ăn được một miếng đã bị trêu, cô lạnh lùng hỏi: "Anh vui vậy à?"

Hình như Cố Vinh An không nghe ra giọng nói khó chịu của cô, tiếp tục nói: "Tôi còn nghe nói cô ngoan như một con cừu nhỏ?" Nói xong anh ta toét miệng cười, huých Lý Vọng: "Lý Vọng, tôi đã nói cậu không có bản lĩnh hàng phục cô ấy mà."

Lý Vọng vốn định im lặng ăn bánh bao, bây giờ bị anh ta chế giễu, tức giận ném cái bánh vào trong bát, trách mắng Nhiếp Nhiên: "Con nhóc này, cô thấy tôi dễ bắt nạt đúng không? Sao ở trước mặt người ta ngay cả rắm cũng không dám đánh thế!"

Nhiếp Nhiên nhìn anh ta, nghiêm túc trả lời: "Tôi đánh rồi, chỉ là anh ta không nghe thấy thôi."

Lý Vọng: "..."

Con nhỏ này, rốt cuộc có thể nói chuyện tửtế không!

Anh ta cố nhịn suy nghĩ muốn hất bàn, hít sâu mấy hơi.

"Cô cứ ương ngạnh với tôi đi! Có bản lĩnh đi mà cãi lại anh ta!"

Nhiếp Nhiên vốn muốn hai người này thấy buồn nôn mà bỏ đi, giờ nghe Lý Vọng nói, cô liền đổi ý: "Ừm, có lý."

Có lý?

Cái gì có lý?

Lý Vọng hoang mang trơ mắt nhìn cô đứng dậy, trơ mắt nhìn cô đi đến chỗ Dịch Sùng Chiêu đang ăn cơm, nói: "Lý Vọng bảo tôi đến cãi nhau với anh."

"Phụt!"

Cố Vinh An phun ngay nước đang uống ra ngoài. Mọi người xung quanh cũng đều đồng loạt nhìn hai người bọn họ.

Lý Vọng bị Nhiếp Nhiên bán đứng, ngẩn ra mấy giây rồi vội vàng lao đến: "Không không không, không có, không có chuyện đó đâu, anh đừng nghe cô ấy nói linh tinh!"

Đáng tiếc Dịch Sùng Chiêu không nhìn anh ta lấy một cái, anh để đũa xuống, cười dịu dàng: "Cô muốn cãi nhau với tôi kiểu gì?"

"Có thể động thủ không?" Cô nghiêm túc hỏi.

"Có thể." Anh cũng nghiêm túc trả lời.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quái.

Lý Vọng ngăn cản: "Đừng đừng đừng, đầu óc cô ấy có vấn đề, đội trưởng Dịch, anh đừng coi là thật!"

Anh ta bảo vệ Nhiếp Nhiên khiến Dịch Sùng Chiêu vốn đang cười sầm mặt lại.

Lý Vọng thấy thế còn tưởng là Nhiếp Nhiên khiến anh ta không vui, nhỏ giọng nói với Nhiếp Nhiên: "Bà cô của tôi ơi, cô có thôi đi không hả, đừng gây chuyện nữa được không?"

"Không phải anh nói tôi vô dụng, chuyên chọn người dễ bắt nạt để kiếm chuyện à?" Ngoài mặt Nhiếp Nhiên không có biểu cảm gì, thật ra thì trong lòng đang cười thầm.

Lý Vọng tự cho là cô đắc tội với Dịch Sùng Chiêu, nào ngờ người thật sự đắc tội với anh chính là anh ta. Anh ta uất ức mà không thể làm gì, chỉ đành nghiến răng xin tha: "Tôi... tôi sai rồi được chưa? Tôi ngứa mồm! Ngứa mồm còn không được à!"

"Được." Cô sảng khoái trả lời.

Lý Vọng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com