Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2300: Sợ bóng sợ gió

Khó khăn lắm mới dựa vào nghị lực hoàn thành võ trang vượt sông, nhưng đến khi đứng dưới vách đá thẳng đứng, không thấy được đỉnh núi đâu, Nhiếp Nhiên cau mày lại.

Ở trong nước, thể lực và nhiệt độ của cô đều đã tiêu hao hết, nếu lại leo nữa, chỉ sợ nửa đường sẽ rơi xuống.

Tuy đây chỉ là huấn luyện cơ bản nhưng cường độ huấn luyện ở Quân khu 9 rất lớn, chỗ khác chỉ cần ba cây số, còn nơi này là tăng gấp đôi.

Một lần võ trang vượt sông phải ngâm nước ít nhất hai tiếng.

Lúc này tất cả mọi người đều leo lên vách đá, trừ dốc sức thử ra, cô không còn bất cứ cách nào khác.

Cô nghiến răng giơ tay bám lấy hòn đá nhô ra, nhảy lên khỏi mặt nước.

Vì để tiêu hao ít thể lực nhất nên cô tìm một con đường tắt.

Nhưng leo được một nửa, cô mới phát hiện vấn đề, đường tắt mặc dù ngắn nhưng rất dốc, tốn sức không kém gì những chỗ khác, thậm chí còn nhiều hơn. Điều này với Nhiếp Nhiên gần như đã tiêu hao hết thể lực mà nói là trí mạng. Có thể cô sẽ nhữn tay hoặc nhữn chân rơi xuống nước. Nhưng dù thế, cô vẫn không do dự trèo lên trên, chỉ vì bây giờ cô đã không có lựa chọn khác.

Cô luôn duy trì tốc độ đều đặn nhưng vẫn bị tụt lại so với những người ngày nào cũng huấn luyện trong đơn vị.

Đám người kia nhanh chóng leo đến điểm cuối, chỉ còn lại Nhiếp Nhiên và mấy người khác đang phấn đấu. Ai cũng cố gắng trèo lên, vào nửa phút cuối cùng đều lần lượt đến đích.

Nhiếp Nhiên cũng vừa vặn kịp giờ, nhưng cô vừa chống tay lên, dùng sức muốn leo lên vách đá thì hòn đá dưới chân lại bị nứt ra.

Lý Vọng cùng với Cố Vinh An thấy Nhiếp Nhiên ngã xuống đều không kịp phản ứng.

Phùng Chí muốn nắm lấy tay cô, đáng tiếc... vẫn chậm một bước.

May mà cô dùng chân còn lại đạp mạnh một cái, rơi xuống theo đường parabol để giảm thiểu xác suất bị đập vào vách đá.

Nhiếp Nhiên điều chỉnh cơ thể, đề phòng lúc rơi xuống nước bị thương.

Tùm! Nước bắn tung tóe, cô chìm nghỉm xuống nước.

"Nhiếp Nhiên!" Lý Vọng vội vàng nhìn xuống dưới, gọi cô, nhưng không có ai đáp lại, mấy giây sau vẫn không thấy cô nhô đầu lên.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Uông Tư Minh và Phương Lượng chuẩn bị nhảy xuống nước cứu người, nhưng còn chưa kịp làm gì đã thấy có một bóng đen nhảy xuống, chưa thấy rõ là ai."

Lý Vọng tức giận quát: "Ai! Là ai không nghe lệnh nhảy xuống dưới?"

Đám người kia anh nhìn tôi tôi nhìn anh, nhất thời không phát hiện ra thiếu ai cả.

"Chắc là Dương Thụ." Uông Tư Minh không thấy Dương Thụ đâu, thở phào nhẹ nhõm.

Dương Thụ bơi rất giỏi, ban đầu Nhiếp Nhiên giới thiệu anh ta cho đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến, cho nên anh ta mà xuống nước cứu người thì tỷ lệ thành công sẽ cao rất cao.

Lý Vọng nghe thấy là Dương Thụ, vẻ mặt căng thẳng cũng dịu đi: "Cái thằng này, trổ tài anh hùng gì chứ! Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi còn phải vớt cả đôi đúng không! Định chết vì tình à!"

Vừa dứt lời đã thấy có người nhô lên khỏi mặt nước.

"Là Nhiếp Nhiên!" Phương Lượng tinh mắt hét lên.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Dương Thụ cũng trồi lên.

Thấy cả hai rồi, mọi người mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com