Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2304: Dạy dỗ binh lính của mình

Huấn luyện ở Quân khu 9 đã lâu nhưng chưa bao giờ được đãi ngộ thế này. Ai nghe cũng thấy vui vẻ, có thiện cảm với đội trưởng Dịch này hơn hẳn.

Thực ra Dịch Sùng Chiêu làm vậy là vì Nhiếp Nhiên mà thôi, đâu phải muốn cho bọn họ uống canh gừng thật.

Mỗi binh lính Quân khu 9 phải trải qua đủ loại huấn luyện và khảo nghiệm nghiêm khắc, tuy không đến nỗi vượt qua muôn ngàn thử thách nhưng cũng không có chuyện ngâm nước lạnh phải uống canh gừng.

Mấy đầu bếp thấy rất khó hiểu nhưng vẫn phải làm theo.

Dịch Sùng Chiêu thấy bọn họ uống gần xong rồi, lại làm ra vẻ nhìn quanh một vòng, hỏi: "Ai cũng uống hết rồi chứ?"

Manh Kiệt trả lời: "Báo cáo đội trưởng Dịch, còn bốn người nữa, đợi bọn họ trở lại uống cũng được."

Anh cau mày: "Còn bốn người?"

"Uông Tư Minh, Phương Lượng, Dương Thụ và Nhiếp Nhiên."

Anh đợi câu này từ lâu, vẻ mặt vốn ôn hòa dần dần sầm lại: "Nhiếp Nhiên?"

Lý Vọng giật thót.

"Bây giờ là giờ cơm, tại sao bọn họ không tới ăn?"

Lý Vọng vội vàng giải thích thay cô: "À ờ... lúc huấn luyện Nhiếp Nhiên rơi từ trên vách đá xuống, chưa huấn luyện xong nên tự động ở lại làm thêm, ba người còn lại sợ cô ấy gặp chuyện nên ở đó..."

Binh lính tự động huấn luyện là một chuyện tốt, nhưng không biết tại sao, càng nói anh ta càng chột dạ, giọng cũng nhỏ hẳn đi.

"Cậu nói là cô ấy huấn luyện không đạt tiêu chuẩn, còn rơi từ trên vách đá xuống?"

Dịch Sùng Chiêu chỉ nhắc lại lời Lý Vọng vừa nói nhưng ý hoàn toàn khác.

Ý Lý Vọng là cho dù Nhiếp Nhiên không cẩn thận rơi xuống vách đá nhưng vẫn không quên huấn luyện.

Mà ý Dịch Sùng Chiêu là thể lực của Nhiếp Nhiên kém đến nỗi ngay cả leo núi đơn giản cũng không làm được, thậm chí còn rơi xuống vách đá.

Lần này Lý Vọng cảm thấy Nhiếp Nhiên hoàn toàn xong đời rồi.

"Trong Quân khu 9 mà lại có binh lính ngay cả leo núi cũng không làm được, giỏi thật, giỏi đến nỗi tôi muốn đích thân đi gặp nữ binh yếu nhất đó." Sắc mặt Dịch Sùng Chiêu rất khó coi.

Lý Vọng cuống lên: "... Không phải thế, trước kia Nhiếp Nhiên không yếu như vậy, chẳng qua là mới bị bệnh nặng trở lại nên mới không chịu nổi."

"Hóa ra còn là một con bệnh."

Vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu hoàn toàn không còn chút nhã nhặn nào như vừa rồi, còn sinh ra cảm giác uy nghiêm của đội trưởng.

Lý Vọng cảm thấy anh cố ý nhắm vào Nhiếp Nhiên, cho dù anh ta nói gì cũng sai, thà không nói còn hơn.

Nhưng đang yên đang lành, sao đội trưởng Dịch phải cố ý làm khó một nữ binh?

Từ ngày đầu tiên vào đơn vị đã mắng Nhiếp Nhiên đang ngồi trong sân huấn luyện nghỉ ngơi một trận, còn phạt cô chạy hai vòng. Bây giờ nghe thấy cô không hoàn thành huấn luyện thì châm biếm.

Nói thật, Lý Vọng không thích một người đàn ông thích chê cười nữ binh như vậy.

Nhưng người ta là đội trưởng, nghe thấy binh lính của mình kém đến nỗi không hoàn thành được bài leo núi, tức giận cũng là bình thường, mà đúng là Nhiếp Nhiên không làm tốt thật.

"Bây giờ cô ấy ở đâu?" Anh lại hỏi.

Lý Vọng trả lời thành thật: "Vẫn còn huấn luyện ở hồ chứa nước."

"Tôi rất muốn xem xem cô ấy leo núi kém thế nào đấy."

Lý Vọng muốn giải thích thay Nhiếp Nhiên, tiếc là cho dù nói gì, Dịch Sùng Chiêu cũng có thể khiến lời anh ta thành ý khác nên anh ta chỉ đành im miệng, trơ mắt nhìn anh rời khỏi phòng ăn, đi về phía hồ chứa nước.

Nhìn bóng lưng anh, đột nhiên trong lòng Lý Vọng lại nảy lên một suy nghĩ.

Nếu Nhiếp Nhiên xung đột chính diện với đội trưởng Dịch thì sẽ có kết quả thế nào?

Tính Nhiếp Nhiên thay đổi thất thường, nhìn có vẻ lạnh nhạt, không tranh giành, nhưng đó là vì cô lười so đo, nếu chạm đến ranh giới cuối cùng của cô thì kết quả sẽ rất thảm.

Đội trưởng Dịch chưa bao giờ quan tâm đến bọn họ, giờ lấy Nhiếp Nhiên ra thị uy đích thực là cơ hội tốt, nhưng chưa chắc cô đã đồng ý.

Nói không chừng hai người còn ầm ĩ ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com