Chương 2374: Hành tung quá kỳ quái
Nhiếp Nhiên nhìn Cổ Lâm. Kiều Duy vội huých Thi Sảnh một cái. Thi Sảnh hoàn hồn lại mới biết mình lỡ
Kiều Duy lên tiếng xoa dịu: "Chúng ta đến đây là để xem Nhiếp Nhiên dạy Hà Giai Ngọc, sao toàn nói chuyện Cổ Lâm thế, xem Nhiếp Nhiên dạy Hà Giai Ngọc thế nào đi."
"Đúng đúng đúng, xem Nhiếp Nhiên ngược Hà Giai Ngọc thế nào đi." Thi Sảnh cũng vội chuyển chủ đề, nói với Nhiếp Nhiên: "Nhiếp Nhiên, cô còn không mau đi ngược Hà Giai Ngọc cho sau này con nhóc đó kiềm chế lại, đừng có cà lơ phất phơ nữa."
Nhiếp Nhiên cười: "Cô ấy còn cần tôi dạy à?"
Cô hất cằm ra hiệu cho mọi người.
Đám người nhìn qua chỗ Hà Giai Ngọc mới phát hiện thành tích của cô ta tăng lên đáng kể.
"Không phải chứ? Nhiếp Nhiên chỉ cần ngồi ở đây mà cô ấy cũng tiến bộ lớn vậy à? Thế này còn có tác dụng hơn cả đội trưởng Lưu." Thi Sảnh kinh ngạc.
Nhiếp Nhiên thấy cô ta đã chuyên tâm luyện bắn, đứng lên nói với bọn họ: "Tôi đi về nghỉ trước đây, đừng quấy rầy cô ấy huấn luyện."
"Cậu không dạy cô ấy đánh đối kháng nữa à?" Thi Sảnh kinh ngạc hỏi.
"Hai ngày nay Triệu Thiển Mạch dạy cô ấy đủ rồi."
Hôm nay cô đến đây vì Cổ Lâm, thấy Cổ Lâm không có vấn đề gì, cô cũng không còn gì để lo lắng nữa.
"Anh nói xem sao hôm nay Nhiếp Nhiên lạ thế?" Thi Sảnh hỏi.
Kiều Duy nói: "Có lẽ là vì Cổ Lâm ở đây."
Tuy vừa rồi Nhiếp Nhiên không nhìn Cổ Lâm nhiều, nhưng anh ta luôn cảm thấy ánh mắt cô rất lạ và mang theo cảm xúc phức tạp.
Thi Sảnh thở dài: "Thật ra bây giờ Cổ Lâm tiến bộ như vậy cũng rất tốt."
"Nhiếp Nhiên không phải là một người sẽ chối bỏ trách nhiệm cho mình, chỉ sợ cô ấy không cho là tốt thôi."
Kiều Duy không quá hiểu Nhiếp Nhiên nhưng cũng nhìn ra được cô là một người dám làm dàm chịu, nếu làm rồi chắc chắn cô sẽ không chối bỏ, càng không kiếm cớ cho mình.
Mà người như vậy là đau khổ nhất.
Thi Sảnh gật đầu đồng ý: "Anh nói đúng, không biết lúc nào cô ấy có thể thoát khỏi chuyện đó."
"Đối với cô ấy mà nói, trừ khi Cổ Lâm chính miệng nói tha thứ, nếu không cả đời này cô ấy cũng sẽ không buông bỏ được.
Nhưng bây giờ Cổ Lâm quên hết rồi, chỉ sợ cô ấy phải áy náy cả đời thôi."
Nói đến chuyện này, tất cả mọi người đều thổn thức.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, người của đội thủy quân lục chiến rời đi. Bây giờ chỉ còn lại đơn vị của Cổ Lâm, Mã Tường cùng với một đơn vị lục quân khác.
Buổi sáng Triệu Thiển Mạch tiễn đám người Hà Giai Ngọc đi xong quay về sân huấn luyện, vô tình thấy Nhiếp Nhiên đang chạy quanh sân.
"Nhiếp Nhiên, sáng sớm hôm nay đám người Hà Giai Ngọc đi, sao cô không đi tiễn?"
"Tôi không có thói quen tiễn ai."
Triệu Thiển Mạch nhún vai: "Ồ, vậy cô có số điện thoại của Hà Giai Ngọc không? Hai ngày nay tôi chỉ mải đánh nhau với cô ấy, quên chưa lấy số điện thoại."
"Tôi không có."
"Không thể nào, cô và cô ấy quen nhau từ đơn vị dự bị, cô ấy nói quan hệ giữa hai người rất tốt, không có lý nào ngay cả số điện thoại cũng không có được."
"Tôi thật sự không có."
"Vậy hơn nửa năm xa nhau cô liên lạc với bọn họ bằng cách nào?"
"Không liên lạc."
Triệu Thiển Mạch dừng ngay lại: "Không... không liên lạc?"
Không phải là chiến hữu tốt à?
Sao lại vừa không có số điện thoại, vừa không liên lạc?
"Cô không lừa tôi chứ?"
"Tôi lừa cô có lợi ích gì à?"
Nhưng lúc cô đi ngang qua cổng sân huấn luyện thì vô tình thấy Lý Kiêu thần bí đi ra ха.
Lúc này Lý Kiêu ra ngoài làm gì?
Bây giờ đám người Hà Giai Ngọc đã đi rồi, hơn nữa Lý Kiêu đang đối đầu với mình, khoảng thời gian này mấy người kia cũng không qua lại với cô ấy, cô ấy không thể nào đi tiễn bọn họ được.
Vậy rốt cuộc cô ấy không huấn luyện mà đi đâu?
Vì đang là ban ngày nên Nhiếp Nhiên không tiện bám theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com