Chương 2435: Hồng nhan họa thủy
Đêm rét đậm yên tĩnh mà nặng nề. Nhiếp Nhiên dẫn đám người kia vòng từ phía Bắc đến hậu phương của Trì Tranh Bắc theo kế hoạch, đợi hắn ta và Quân khu 9 đánh nhau khó phân thẳng bại lại khiến hắn ta trở tay không kịp.
"Ba mươi người chia ra thành ba đội hành động."
Nhiếp Nhiên rất để ý đến trận chiến này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không hề có ý cười.
Đám người kia lúc đầu còn không phục, bây giờ thấy vẻ mặt cô, lại nghĩ đến lời cảnh cáo và nhắc nhở của lão đại nhà mình nên chỉ đành nhịn, nghe phân phó của cô nhanh chóng phân tán ra.
Tất cả đều ở cách đây không xa, một khi tiếng súng Quân khu 9 vang lên, bọn chúng sẽ lập tức vây lấy giải quyết những người ở hậu phương.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Nhiếp Nhiên dẫn Dương Thụ và mười người của gã béo kia mai phục ở phía sau hang ổ của Trì Tranh Bắc chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, một tiếng súng đột nhiên vang lên trong bóng đêm trống trải.
Nhiếp Nhiên biết đó là tín hiệu động thủ của Quân khu 9!
"Có phải đến lượt chúng ta rồi không?"
Đám thuộc hạ hứng gió lạnh đã lâu nhổ cọng cỏ ngậm trong miệng ra, nóng lòng muốn thử.
Nhiếp Nhiên quát khẽ: "Đừng vội, đợi thêm đi!"
Gã béo khó chịu: "Còn đợi nữa? Đợi nữa sẽ muộn mất."
Đám người này vốn đã đợi được một khoảng thời gian rồi. Trời rất lạnh, hơn nữa Mạc Thừa không ở đây, hắn lại có ý kiến với Nhiếp Nhiên nên khó chịu nói. Nếu còn chậm trễ không phải dâng hết địa bàn của Trì Tranh Bắc cho Quân khu 9 à?
Đến lúc đó bọn chúng nên làm gì?
Hứng gió lạnh phí công cả đêm à?
Nhiếp Nhiên lạnh lùng lườm hắn: "Tôi nghĩ Mạc Thừa đã nói nếu anh không nghe lời tôi sẽ có hậu quả gì rồi đúng không?"
Vẻ mặt tên béo thay đổi, đâu chỉ nói không đâu, rõ ràng là cảnh cáo.
Khi đó hắn hỏi lão đại: "Để một người phụ nữ từng là binh lính dẫn đội có phải quá mạo hiểm không?"
Lão đại nói với hắn: "Nếu như trong lúc hành động mày nghi ngờ cô ấy, hơn nữa còn xúi giục người khác chất vấn cô ấy thì tao sẽ cho người nhặt xác mày về."
Nhặt xác?!
Ý lão đại là nếu hắn chọc giận Nhiếp Nhiên, sẽ bị lão đại bắn chết.
Hắn không hiểu cô ta có gì tốt, không chỉ xúi giục lão đại làm theo kế hoạch nguy hiểm, đã thế lại chẳng tôn trọng lão đại, hơn nữa thân phận còn nhạy cảm nữa.
Nếu là hắn thì đã sớm bắn chết cô rồi.
Tại sao lão đại lại thiên vị thế?
Chẳng lẽ bị cô gái này mê hoặc rồi à?
Hắn nghĩ tới một câu: hồng nhan họa thủy.
Sau khi oán hận nhìn Nhiếp Nhiên, tên béo ngậm miệng, không nói chuyện nữa. Những tên khác thấy thế, đương nhiên cũng không nói gì.
"Vậy rốt cuộc lúc nào chúng ta tấn công?" Tên thuộc hạ cạnh tên béo hỏi.
Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói: "Không vội, chờ bọn họ đánh một lúc đã."
Dương Thụ nhỏ giọng nhắc nhở: "Như vậy liệu có chậm trễ quá không, trước kia Dư Xuyên cũng không lâu thế."
Nhiếp Nhiên lại lắc đầu: "Khi đó Dư Xuyên bị dụ ra ngoài, tổng cộng chỉ có bấy nhiêu người, bây giờ Trì Tranh Bắc ở trong hang ổ của mình, tất cả nhân lực đều ở bên trong, làm sao có thể như nhau được?"
Cách thức Quân khu 9 tấn công Dư Xuyên và Trì Tranh Bắc khác nhau, đương nhiên kết quả và quá trình không thể giống nhau được.
"Nhưng không phải lần này còn có mấy đơn vị khác à?" Dương Thụ nhớ Nhiếp Nhiên từng nói mấy đơn vị của lần diễn tập này đều ở lại cùng bao vây tiễu trừ Trì Tranh Bắc.
"Hơn nữa không phải đội trưởng Dịch đó còn từng đánh bại Tiểu đoàn trưởng sao?"
Lúc nhắc đến Tiểu đoàn trưởng, giọng Dương Thụ nhỏ hẳn. Bởi vì anh ta thấy Nhiếp Nhiên nghe xong, vẻ mặt vốn còn bình tĩnh đột nhiên thay đổi.
Dương Thụ cảm thấy có lẽ vì mình nhắc đến Tiểu đoàn trưởng nên cô mới như thế.
Nhưng sự thật đâu phải vậy.
Ngẩn ngơ mất mấy giây, Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại: "Ý anh là tôi không bằng anh ta à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com