🖋️ [Bút Tiên]. 191
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Kiều Nặc chưa từng nghĩ sẽ có người đến cứu hắn ta.
Hắn ta ngơ ngác nhìn bóng người đang đứng chắn trước mặt mình, tim như chệch mất một nhịp, sau đó đập liên hồi, dồn dập đến mức chính hắn ta cũng nghe thấy rõ tiếng tim đập trong lồng ngực.
Một cảm xúc khó gọi tên đột ngột dâng lên.
Hắn ta không phân biệt được đó là gì, có lẽ là vui mừng vì thoát chết, cũng có thể là vì có người cứu mình mà vui mừng.
Kiều Nặc đưa tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng không thôi, đáy mắt thấp thoáng vẻ nghi hoặc.
Người này vì sao lại cứu hắn ta?
Rõ ràng trên người y toát ra sự bài xích rất rõ ràng, y rất chướng mắt hắn ta, mà hắn ta cũng thế, chưa từng có ấn tượng tốt đẹp gì với y.
Nếu không phải khi ấy thật sự không còn đường lui, hắn ta cũng sẽ chẳng bao giờ giao Hạ Thanh cho một kẻ xa lạ như vậy.
Nhưng hiện tại, cảm giác chán ghét kia biến mất, thay vào đó lại là một cảm xúc khó hiểu đến mơ hồ, khiến Kiều Nặc bối rối.
Bởi người trước mặt này lại mang đến cho hắn ta cảm giác rất giống Hạ Thanh.
Hạ Thanh?
Kiều Nặc trợn to mắt nhìn bóng dáng ấy, đồng tử co rút lại, trong đầu bất chợt nảy lên một khả năng.
Hắn ta học đạo thuật, sinh ra đã đối lập với quỷ, nên cũng rất am hiểu về chúng.
Một người trong Quỷ Vực đột nhiên biến đổi hoàn toàn khí tức và cảm giác, khả năng lớn nhất chỉ có một.
Bị quỷ nhập.
Không phải Hạ Thanh đã chết rồi, sau đó bám lên người y sao?
Trái tim Kiều Nặc chợt chùng xuống, một cảm giác đau nhói cùng hối hận như muốn nhấn chìm hắn ta.
Đau đến mức khó thở.
Hắn ta hối hận vì đã giao Hạ Thanh cho một người hoàn toàn xa lạ.
Hắn ta tưởng y có thể bảo vệ Hạ Thanh, nào ngờ y lại đẩy người ấy vào chỗ chết.
Hạ Thanh mít ướt như vậy, chắc chắn đã khóc rất thảm.
Kiều Nặc siết chặt viên hồng ngọc trong tay, cơn đau đầu lại một lần nữa trào lên, gương mặt tuấn tú vặn vẹo trong thống khổ.
Trước đây hắn ta còn gắng gượng chịu đựng được, nhưng bây giờ cơ thể đã trọng thương, hắn ta không còn chống đỡ nổi nữa, ngất lịm.
Nguyễn Thanh không biết Kiều Nặc đang nghĩ gì, cũng không kịp kiểm tra tình trạng của hắn ta. Sau khi chặn lại luồng âm khí, cậu lập tức túm lấy Kiều Nặc dưới đất, kéo ra xa khỏi bóng dáng màu đỏ ấy.
Rồi không chần chừ thêm, cậu ôm hắn ta bỏ chạy. Trong lúc chạy, Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn về tòa nhà dạy học tầng ba gần đó.
Có một bóng người đang đứng lặng ở đó, nhưng ngay khi cậu liếc tới thì bóng ấy lập tức biến mất.
Tuy vậy, Nguyễn Thanh vẫn nhìn ra, là Thẩm Ngộ An.
Mà bóng đỏ kia dường như vẫn chưa hoàn hồn, vẫn đứng ngẩn ra từ khi vệt máu bắn trúng người. Ngay cả khi Nguyễn Thanh ôm Kiều Nặc lao vào màn đêm, 'gã' cũng không hề cản lại.
Kỳ lạ.
Rất kỳ lạ.
Rõ ràng đó là trái tim của 'gã'.
Nhưng lại mang theo khí tức của người 'gã' yêu thương.
Bóng người cúi đầu sờ lên ngực mình, không cảm nhận được nhịp đập nào cả.
Nhưng lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi vẩn vơ.
'Gã' đang sợ.
Sợ rằng cú tấn công vừa rồi đã làm thiếu niên kia bị thương.
Sợ hãi trôi qua, kế đến là phẫn nộ, phẫn nộ đến độ sắp mất đi lý trí. Âm khí quanh thân cũng vì vậy trở nên dữ dội gấp bội, gần như không còn kiểm soát nổi.
'Gã' yêu thương thiếu niên, vậy mà thiếu niên ấy lại vì một người đàn ông khác mà không tiếc tính mạng chắn đòn thay.
Cho dù người đó chính là tàn hồn của 'gã' cũng không được.
Hài cốt của 'gã' đã bị động tay động chân, không thể dung hợp với tàn hồn.
Những mảnh tàn hồn đó từ lâu đã có ý thức riêng, là 'gã', nhưng cũng không phải 'gã'.
Muốn hợp thể, 'gã' nhất định phải tìm lại trái tim của mình.
Chỉ có khi trái tim quay về, tàn hồn mới có thể quy tụ lại.
Nhưng trái tim ấy giờ lại nằm trên người thiếu niên 'gã' yêu?
Chẳng lẽ ngay từ đầu, cái gọi là nhất kiến chung tình kia, chẳng qua là bởi vì trái tim của 'hắn' bị hấp dẫn?
'Gã' yêu người kia hay chỉ là bị trái tim của chính mình mê hoặc?
Bóng người rơi vào mê mang, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trên.
Thật ra, sẽ chẳng bao giờ còn có bình minh nữa.
Quỷ Vực đã bị 'gã' phong tỏa, kẻ nào rơi vào đây, đừng mơ rời đi.
Trái tim của 'gã' cũng đừng mong thoát khỏi Quỷ Vực.
Chỉ cần còn ở nơi này, sớm muộn gì 'gã' cũng sẽ tìm lại được.
Giờ thì đã tìm được rồi, nhưng lại khiến 'gã' do dự.
Liệu 'gã' thật sự muốn giành lại trái tim?
Trong Quỷ Vực, kẻ chết đều hóa quỷ.
Chỉ cần không ép dung hợp phần tàn hồn còn lưu trên người thiếu niên, thì dù cậu có mất tim cũng vẫn có thể tồn tại độc lập.
Nhưng nếu giành tim lại bằng bạo lực, cậu sẽ đau đớn đến chết.
Thiếu niên ấy yếu ớt như vậy, chỉ cần hơi bị ấm ức một chút đã khóc đến không thốt nên lời, huống hồ là bị móc tim?
Hơn nữa 'gã' yêu cậu thật sao?
Hay chỉ là vì trái tim tự tìm đến?
'Gã' đã không còn rõ nữa.
Bóng người thu lại ánh mắt, thân ảnh trở nên trong suốt dần, cuối cùng tan biến tại chỗ.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ Quỷ Vực cũng biến mất, để lộ ngôi trường đại học đầu tiên với dáng vẻ vốn có, im lìm và bình thường.
Bầu trời cũng từ đêm đen lập tức chuyển sang sáng sớm.
Mặt trời đã bắt đầu ló rạng ở phía chân trời, ánh nắng đầu tiên chiếu xuống, lan tỏa trên thân thể mọi người, xua tan lớp âm khí lạnh lẽo còn sót lại.
Lúc này, tất cả mới giật mình nhận ra thời gian không phải là năm giờ sáng như họ tưởng, mà đã gần tám giờ.
Thì ra trong Quỷ Vực, thời gian cũng là giả dối. Hơn nữa lần này, phải đến tám giờ thì Quỷ Vực mới hoàn toàn biến mất.
Điều đó có nghĩa là, lần kế tiếp, liệu Quỷ Vực có còn biến mất nữa hay không?
Những người sống sót sau trải nghiệm ấy ngơ ngác nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn nhau, vẻ kinh hoàng vẫn còn in rõ trên mặt.
Nguyễn Thanh cũng không ngờ thời gian lại bị bóp méo như vậy. Cậu tìm một góc khuất không người, sau khi chắc chắn không có ai quanh đó, mới nhẹ nhàng đặt Kiều Nặc xuống đất.
Ngón tay cậu khẽ động, quyển sách quen thuộc hiện ra. Một luồng ánh sáng trắng bùng lên, chói lòa.
Người xem kênh phát sóng đều sững sờ.
【 Đây chẳng phải là kỹ năng chữa trị của Mộc Thần sao!? Sao bé này lại có!? Chẳng lẽ đoạt xác mà còn giữ được kỹ năng của chủ thân thể? Trước giờ chưa từng nghe chuyện này! 】
【 Không đúng, rõ ràng là dùng quyển sách đó để chữa trị, không phải kỹ năng. Nhưng hiệu quả lại giống hệt với kỹ năng của Mộc thần! 】
【 Mị bắt đầu nghi ngờ Mộc thần vốn chẳng có kỹ năng gì cả, chỉ dựa vào quyển sách kia mà thôi! 】
Trong game kinh dị vô hạn, người chơi sở hữu kỹ năng là cực kỳ hiếm. Hầu hết đều nhờ cơ duyên đặc biệt mà có được. Những kỹ năng ấy gắn chặt với bản thân người chơi, không thể bị đoạt lấy hay sử dụng khi nhập vào thân xác họ.
Ví dụ như dây rối của Tô Chẩm, đó là kỹ năng cá nhân, không phải đạo cụ. Dù có kẻ mạnh đến đâu chiếm lấy thân thể hắn, cũng tuyệt đối không thể sử dụng được dây rối.
Nhưng kỹ năng chữa trị của Kỳ Mộc Nhiên thì rõ ràng không thuộc dạng đó.
【 Tức là cái tên người đàn ông thúi kia đã lừa tui suốt ba năm!? Tui thật sự tin ổng yếu đuối cần được bảo vệ, lần nào cũng lo lắng cho hắn từ tận đáy lòng—kết quả thì ra ổng mạnh như quái vật!? 】
【 Cẩn thận nghĩ lại, mấy lần phát sóng gặp sự cố kỳ lạ chắc đều do ổng tự tay làm! Để che giấu sự thật!? Trời ơi, lần nào cũng bày ra vẻ mặt vô tội, thật quá giả tạo! 】
【 Tôi cứ tưởng Mộc Thần thật thà, hóa ra kẻ thật thà chính là tôi đây. 】
Sau khi ánh sáng trắng tan đi, thương tích trên người Kiều Nặc gần như đã lành lặn.
Đó chính là thuật chữa trị của Kỳ Mộc Nhiên, chỉ là một trong những kỹ năng được ghi lại ở trang thứ hai của quyển sách.
Nhưng loại chữa trị này chỉ có tác dụng với vết thương bên ngoài. Vết thương do âm khí gây ra, tốt nhất phải dùng thuật thanh lọc mới có thể loại bỏ hoàn toàn.
Nguyễn Thanh đã thử, nhưng thất bại.
Sức mạnh của bút tiên quá lớn. Thuật thanh lọc ở trang đầu tiên hoàn toàn không đủ sức để thanh trừ được nó.
Hơn nữa, mỗi lần sử dụng quyển sách sẽ tiêu hao tinh thần lực, càng dùng nhiều, tinh thần càng bị bào mòn nghiêm trọng.
Vì vậy, cậu chỉ có thể chữa lành phần vết thương ngoài da của Kiều Nặc trước.
May mà thể chất của Kiều Nặc vốn đã có năng lực phục hồi rất mạnh. Thêm vào đó, hắn ta tu luyện đạo thuật, dù có bị âm khí của bút tiên xâm thực cũng chưa đến mức mất mạng.
Quỷ Vực đã biến mất. Dù để lại Kiều Nặc một mình, nơi đây cũng không còn nguy hiểm nữa.
Nguyễn Thanh không muốn phải giải thích vì sao Kỳ Mộc Nhiên lại quay về cứu hắn ta, nên nhân lúc Kiều Nặc vẫn chưa tỉnh lại, cậu lập tức rời đi.
Hiện đã gần tới giờ học. Cậu còn phải đi thu hồi lại thân thể của mình.
Dù gì thì đó cũng là phòng học. Nếu để học sinh khác thấy một người nằm bất động ở đó, chắc chắn sẽ gây ra nhiều phiền phức.
Nguyễn Thanh không phát hiện ra rằng, ngay khi cậu xoay người rời đi, Kiều Nặc đã mở mắt. Trong đáy mắt hắn ta là một mảng phức tạp không nói thành lời.
Hắn ta chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Nguyễn Thanh khuất dần trong tầm mắt.
Nguyễn Thanh vốn định trực tiếp mang xác mình đi. Nhưng khi đến nơi, trong phòng học đã có một học sinh khác.
Học sinh ấy dường như không để ý gì cả, chắc là tưởng đồng học dậy sớm nên nằm gục ngủ bù.
Nguyễn Thanh đứng lại ngoài cửa lớp.
Nếu cứ thế mang thân thể đi, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi tìm một góc kín đáo, nhắm mắt lại, trực tiếp nhập về thân thể mình.
Mở mắt ra, việc đầu tiên Nguyễn Thanh làm là nhét cây bút lông mờ mịt kia vào trong túi, rồi đứng dậy rời khỏi lớp học bằng cửa sau.
Không ai phát hiện ra điều gì.
Thân thể của Kỳ Mộc Nhiên có năng lực tự lành rất mạnh. Dù trước đó cậu đã tiêm thuốc phá hủy thần kinh, hiện tại cũng đang dần được phục hồi.
Tối đa chỉ duy trì được thêm một tiếng đồng hồ nữa.
Nếu Kỳ Mộc Nhiên tỉnh dậy lúc này, chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch của cậu.
Vì vậy, Nguyễn Thanh chỉ có thể lén đến phòng y tế để tìm loại thuốc mạnh hơn, nhằm đảm bảo y sẽ không tỉnh dậy đột ngột.
Nguyễn Thanh ban đầu định dùng thân thể Kỳ Mộc Nhiên lâu dài, nhưng ban ngày thì không tiện hành động.
Cậu chỉ còn cách giấu tạm thân thể đó đi, rồi quay về với thân xác của chính mình.
Hiện tại, điều cậu cần là xác định xem rốt cuộc Kỳ Văn Thâm có phải là một phần của 'gã' hay không.
Nguyễn Thanh lặng lẽ quay lại ký túc xá 404.
Lúc này, trong phòng không có ai.
Cậu liếc nhìn thời khóa biểu được dán trên tường bên bàn của Kỳ Văn Thâm, rồi nhìn sang quyển sách trên bàn học.
Đúng là thiếu một quyển so với thời khóa biểu.
Xem ra Kỳ Văn Thâm đã đi học rồi.
Hắn dường như chưa từng bị kéo vào Quỷ Vực. Trong Quỷ Vực không ai từng thấy hắn.
Cứ như thể hắn hoàn toàn không liên quan đến tất cả những chuyện này.
Nhưng nếu đã tham gia trò chơi triệu hồi bút tiên, thì nhất định sẽ bị kéo vào Quỷ Vực.
Kỳ Văn Thâm rõ ràng đã dùng một cách nào đó để tránh khỏi sự cuốn vào ấy.
Nguyễn Thanh bắt đầu nghi phải chăng hắn không dám vào Quỷ Vực?
Mối quan hệ giữa Kỳ Văn Thâm và bút tiên hiển nhiên chẳng tốt đẹp gì. Nguyễn Thanh nhớ lại sát khí giữa hai người trong ảo cảnh.
Họ thật sự muốn giết chết nhau.
Hơn nữa, Kỳ Văn Thâm còn phá hủy kế hoạch của bút tiên trong ảo cảnh, có lẽ vì vậy mà càng khiến 'gã' muốn diệt trừ tận gốc.
Ánh mắt Nguyễn Thanh dừng lại ở lớp học nơi Kỳ Văn Thâm đang học. Cậu nhanh chóng lấy sách vở của mình, rồi bước nhanh về phía đó.
Khoảng cách đến giờ học chỉ còn vài phút, mà khu giảng đường lại hơi xa, nên dù Nguyễn Thanh có đi nhanh thế nào cũng không kịp.
Cậu liếc nhìn hàng ghế trước Kỳ Văn Thâm, chỉ đành lặng lẽ vòng vào lớp từ cửa sau, tùy ý chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống, dự định sẽ đợi đến giờ giải lao mười phút để tìm hắn nói chuyện.
Nguyễn Thanh cứ thế ngồi hết một tiết học. Nhưng rốt cuộc, giáo viên giảng dạy hôm nay chẳng hề có ý định cho lớp nghỉ. Chuông báo giờ ra chơi đã vang lên từ lâu mà ông vẫn thao thao bất tuyệt.
Cậu chỉ có thể nhẫn nại ngồi chờ thêm.
Chuông vào tiết mới lại vang lên, giáo viên vẫn không dừng. Có vẻ như phải đến mười giờ mới xong.
Ngay lúc Nguyễn Thanh bắt đầu gục xuống bàn định chợp mắt một lát, sinh viên ngồi hàng trên khẽ vỗ nhẹ lên bàn cậu.
Khi bạn học ấy nhìn rõ gương mặt Nguyễn Thanh, cả người như chết lặng, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Cánh tay giơ ra giữa chừng cũng cứng lại, run rẩy đưa tới một tờ giấy.
Nguyễn Thanh đón lấy, mở ra.
[ Bạn Hạ Thanh này, ông có mang bao cao su cho tôi không? ]
Đọc xong dòng chữ, cậu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Văn Thâm.
Kỳ Văn Thâm cũng đang nhìn cậu. Khóe mắt hắn khẽ cong, nở một nụ cười nhạt ôn hoà như gió thoảng, trông chẳng hề giống người sẽ viết ra mấy lời thế này rồi nhờ bạn học khác chuyển giúp.
Nguyễn Thanh cúi đầu, trầm mặc vài giây rồi cầm bút lên.
[ Thật xin lỗi, chắc không mang được cho ông rồi. Bị thầy Thẩm lấy mất. ]
Viết xong, cậu đính kèm cả thẻ học sinh của Kỳ Văn Thâm vào tờ giấy, gấp lại, đưa lại cho bạn học kia.
Lúc này, người bạn học mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, nhận lấy rồi chuyển ngược tờ giấy trở về.
Kỳ Văn Thâm nhận được, ánh mắt tối lại mấy phần. Hắn khẽ miết ngón tay lên thẻ học sinh, cả người toát ra một tia nguy hiểm lạnh lẽo.
Thẩm Ngộ An.
Quả nhiên, dù có chết, gã anh trai kia vẫn khiến hắn thấy khó chịu.
Nhưng không sao. Kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ là hắn.
Giống như trước đây.
Lần này, hắn sẽ khiến gã biến mất hoàn toàn.
Vị trí người thừa kế nhà họ Kỳ sẽ là của hắn. Hạ Thanh cũng sẽ là của hắn.
Kỳ Văn Thâm tối sầm mặt, cúi đầu viết vài chữ lên tờ giấy, lại tiếp tục đưa về phía sau.
Nguyễn Thanh mở ra, ánh mắt lập tức đông cứng.
[ Ông làm tình với Thẩm Ngộ An rồi? ]
Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run, cậu lại cầm bút lên hồi đáp.
[ Không có. Tôi và thầy Thẩm chỉ có quan hệ thầy trò bình thường. ]
Không lâu sau khi gửi đi, cậu lại nhận được một tờ giấy khác.
[ Tôi không tin. ]
Nguyễn Thanh thẳng tay vò tờ giấy thành một cục, hoàn toàn không có ý định trả lời.
Cậu không quan tâm Kỳ Văn Thâm có tin hay không. Mục đích của cậu chỉ là xác định xem hắn có phải là một phần của bút tiên hay không.
Tuy nhiên, dù không hồi đáp, cậu vẫn tiếp tục nhận thêm một tờ giấy mới.
Nguyễn Thanh do dự vài giây, rồi vẫn mở ra xem.
[ Gan của Thẩm Ngộ An cũng to thật. ]
Cậu thật sự rất muốn mặt không cảm xúc mà vo tròn tờ giấy ném đi, nhưng hình tượng hiện tại không cho phép cậu làm vậy.
Gương mặt xinh xắn thoáng đỏ bừng, cậu trừng mắt lườm người ngồi phía trước một cái.
Nhưng vì đôi má ửng hồng và nốt ruồi nơi khóe mắt, cái trừng mắt ấy chẳng có chút đe dọa nào, trái lại lại mang theo một kiểu mê hoặc lạ kỳ, như đang ngầm truyền ý tứ.
Kỳ Văn Thâm bị cậu lườm, đầu lưỡi khẽ chống lên hàm trên, khóe môi cong lên, bật cười khẽ một tiếng.
Nụ cười ấy mang theo sự thỏa mãn chưa từng thấy, đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
Phản ứng của thiếu niên trước mặt hắn quá rõ ràng.
Nếu thực sự không có gì, thì cậu đã chẳng đỏ mặt lườm hắn thế này. Cậu nên phải sợ đến trắng bệch mặt, lo rằng có người phát hiện mới phải.
Tốt lắm.
Hắn từng sợ gã anh trai kia đã làm gì đó quá đà với thiếu niên trong Quỷ Vực. Nhưng xem ra, người kia vẫn còn là của hắn.
Cậu và hắn vốn là định sẵn dành cho nhau.
Kỳ Văn Thâm thấy Nguyễn Thanh vò tờ giấy mà không hề nổi giận, tâm trạng lại càng vui vẻ. Hắn tiếp tục xé thêm một tờ giấy nháp, viết mấy dòng.
[ Bạn Hạ Thanh, tôi hiện đang độc thân. Em có muốn cân nhắc tôi không? ]
Cậu không trả lời.
Kỳ Văn Thâm nhìn thoáng qua thiếu niên đang cố lờ đi sự tồn tại của mình, tiếp tục viết.
[ Tôi giỏi hơn Thẩm Ngộ An rất nhiều. Những gì y có thể làm vì em, tôi cũng có thể. Còn những gì y không thể làm, tôi cũng vẫn có thể làm được. Tôi có thể giúp em giải quyết chuyện bút tiên. Em không muốn lại bị kéo vào Quỷ Vực nữa chứ? Tôi có thể giúp. ]
Nguyễn Thanh khựng lại.
Quả nhiên, Kỳ Văn Thâm có cách để tránh bị kéo vào Quỷ Vực.
Lần này, cậu cầm bút lên, viết một câu.
[ Ông là em trai của bút tiên à? ]
Kỳ Văn Thâm nhìn thấy dòng chữ, khẽ nhíu mày. Cậu từng chạm vào cây đàn dương cầm kia?
Anh trai hắn đáng lẽ phải quên sạch mọi chuyện về hắn, những gì liên quan cũng đều bị xóa mờ. Nếu không từng bước qua ảo cảnh đó, chẳng ai có thể biết hắn là em trai của bút tiên.
Chẳng lẽ cậu còn biết chuyện chính hắn mượn tay bốn người khác để giết chết anh trai mình?
Ánh mắt Kỳ Văn Thâm lóe lên tia tàn độc. Trách sao được, nhà họ Kỳ chỉ có thể có một người thừa kế, và người đó không phải là hắn.
Không ai chịu nổi chuyện mình đã hai mươi tuổi mà vẫn mang hình hài của một đứa trẻ bảy tuổi. Dù chỉ sinh sau người anh có một phút.
Không đúng...... Hồi đó hắn sống tách biệt trong dinh chính nhà họ Kỳ, ngoài anh trai ra, không ai có thể biết chuyện đó.
Vậy thì cậu đã gặp hắn trong ảo cảnh?
Khóe môi Kỳ Văn Thâm cong lên, không một tiếng động bật cười lạnh. Anh trai hắn đúng là hao tâm tổn trí, đến một cảnh quá khứ ảo tưởng cũng không chịu để yên.
Phải biết rằng hắn chưa từng đặt chân vào Đại học Đệ Nhất. Người bước vào ảo cảnh đó cũng không thể ra khỏi trường, vậy thì chỉ có thể là anh trai hắn đã chỉnh sửa ảo cảnh, rồi kéo cậu vào biệt thự.
Chỉ tiếc rằng, hắn không cảm nhận được chút liên kết nào giữa cậu và anh trai mình.
Xem ra thất bại rồi.
Anh trai hắn, ngoài chuyện sinh ra trước hắn một phút, tất cả đều là kẻ thua cuộc.
Ánh mắt Kỳ Văn Thâm tràn đầy niềm vui bệnh hoạn. Hắn không che giấu gì nữa, thản nhiên viết lên giấy một chữ, 'Phải'.
Dù sao, sau này cậu cũng sẽ trở thành người nhà họ Kỳ, sớm muộn cũng phải biết chuyện này.
Hắn và anh trai là một cặp sinh đôi định mệnh, cùng một linh hồn tách làm hai.
Nhà họ Kỳ chưa từng có song sinh thực thụ. Cái gọi là 'sinh đôi' ấy thực chất chỉ là một linh hồn bị chia làm hai phần.
Vận mệnh hai người gắn liền, hoặc sống cùng nhau, hoặc chết chung một lượt.
Trước đây, hắn từng nghĩ rằng muốn giết chết anh trai mà không chết theo thì chỉ cần đoạt được trái tim anh ấy.
Nhưng không ngờ trái tim ấy lại biến mất ngoài dự tính.
Anh trai hắn đã chết. Và theo lý, hắn cũng phải chết theo.
Việc hắn còn sống đến giờ chỉ nhờ dùng cấm thuật để cưỡng ép kéo dài sự sống.
Hắn không muốn chết. Vậy thì phải tìm lại trái tim đó.
Nhưng chỉ có anh trai hắn mới cảm ứng được trái tim của chính mình, chỉ có gã mới có thể tìm lại được nó.
Vì thế, hắn mới nói với nam sinh đang yêu thầm hoa khôi của lớp rằng nghi thức gọi hồn có thể triệu hồi linh hồn của cô ấy.
Nhưng sự thật là, nghi thức đó chỉ có thể gọi đến những hồn ma đầy oán khí. Hoa khôi kia dù chết thảm cũng không trở thành oán linh.
Người được gọi đến...... chỉ có thể là anh trai hắn.
Để ép anh trai phải ngoan ngoãn đi tìm trái tim, hắn đã nguyền rủa chính thi thể của người đó.
Nếu không tìm được trái tim, linh hồn sẽ vĩnh viễn không thể hợp thể, không thể rời khỏi Quỷ Vực. Và như thế, cũng không thể nào báo thù.
Vậy nên, hắn tin rằng anh trai sẽ liều mạng đi tìm trái tim.
Dù gì thì anh trai hắn rất muốn giết hắn.
Nguyễn Thanh đọc xong dòng chữ mà Kỳ Văn Thâm hồi đáp, thì khựng lại. Cậu vốn nghĩ hắn sẽ chối bỏ.
Nhưng có lẽ, hắn chỉ thừa nhận đến đó. Hỏi thêm cũng chẳng có ích gì. Nếu không thì ban nãy hắn đã chẳng chỉ viết một chữ 'Phải'.
Nguyễn Thanh không hỏi thêm nữa.
Cậu lặng lẽ sờ vào con dao nhỏ giấu trong ngực áo, chờ đến lúc tan học, đợi đúng thời điểm ra tay.
Chỉ cần làm Kỳ Văn Thâm bị thương một lần, nhìn kỹ máu và vết thương của hắn là có thể phán đoán được rốt cuộc hắn có giống bút tiên hay không.
Nếu giống, vậy chắc chắn hắn có liên quan không thể tách rời với bút tiên.
Còn nếu không, thì chỉ có thể tiếp tục điều tra từ hướng khác.
Kỳ Văn Thâm thấy Nguyễn Thanh vẫn chưa phản ứng gì, liền xé một tờ giấy nháp khác, bắt đầu viết tiếp.
Hắn viết được nửa chừng thì khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục.
Nhưng còn chưa viết xong, tờ giấy nháp dưới tay đã bị người khác giật mất.
Người cướp giấy không ai khác ngoài thầy dạy trên lớp.
Kỳ Văn Thâm ngồi ngay bàn đầu, truyền giấy trắng trợn như vậy tất nhiên đã lọt vào tầm mắt của thầy từ lâu.
Chỉ là không ngờ hắn lại chẳng coi thầy ra gì, vẫn cứ ngang nhiên truyền giấy như không có ai.
Thầy giáo cầm tờ giấy nháp lên, đọc to trước cả lớp.
"Bạn Hạ Thanh, thật sự không cân nhắc đến tôi một lần?"
"Tôi đang trống trải trong chuyện tình cảm, chưa từng có mối quan hệ nào rối rắm hay vướng víu. Tôi có thể trở thành kiểu người mà em thích."
Kỳ Văn Thâm đứng bật dậy định giật lại tờ giấy, nhưng thầy giáo hình như đã đề phòng sẵn, vừa cầm giấy vừa lùi vài bước.
Hắn đang ngồi bàn đầu, hai bên đều có người ngồi, trước mặt còn có bàn học. Một khi thầy lui ra khỏi tầm với, hắn cũng chẳng thể làm gì quá phận ngay trước mặt mọi người.
Vậy là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy tiếp tục đọc.
"Tôi tự thấy bản thân nổi trội hơn người ở mọi mặt, chỉ là hiện tại chưa có kinh nghiệm ở phương diện thân mật. Nhưng tôi 22, chỉ cần luyện tập một chút, chắc chắn sẽ giỏi hơn bất kỳ ai."
Đọc xong, thầy giáo nửa cười nửa không, liếc nhìn Kỳ Văn Thâm, "22?"
"Còn 'giỏi hơn bất kỳ ai' cơ à?"
Cả lớp vốn đã bắt đầu cười rúc rích từ lúc thầy đọc câu đầu tiên, đến đoạn '22' thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Thì ra nam thần học đường tỏ tình lại buồn cười đến thế.
Họ vẫn luôn tưởng Kỳ Văn Thâm là kiểu lạnh lùng, cao cao tại thượng cơ đấy.
Thầy giáo đẩy gọng kính, đưa lại tờ giấy nháp, "Bạn học Kỳ Văn Thâm, cho hỏi con số 22 này là nói về tuổi tác hay chiều dài vậy?"
Kỳ Văn Thâm không đáp, mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ lấy lại tờ giấy của mình.
Thầy nhìn về phía cuối lớp, chỗ Nguyễn Thanh đang ngồi, giọng nói đầy ý trêu ghẹo, "Bạn Hạ Thanh, lời tỏ tình của Kỳ Văn Thâm, trò nghe rõ rồi chứ?"
Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, thầy hình như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền thiện chí nhắc thêm, "À đúng rồi, bạn Kỳ Văn Thâm năm nay hình như mới 20 tuổi thì phải."
Nguyễn Thanh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com