Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối]. 230

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Hé hé tôy iêu trai đẹp bị đin mê cờ bạc, thấy hình tượng khá giống Jabami Yumeko của Kakegurui

.

.

.

Tuy kênh phát sóng mới chỉ có vài người xem, nhưng ai nấy đều sững sờ, bởi người chơi này đẹp đến mức quá đỗi phi thực.

Đừng nói trong game kinh dị vô hạn hiếm thấy, mà kể cả ngoài đời hay ở bất kỳ trò chơi nào khác, cũng khó tìm được một gương mặt như vậy.

Ngay lúc người xem còn đang định nhấn theo dõi, có kẻ phát hiện ra điều gì đó khác thường.

【 Kỳ lạ thiệt, người chơi này sao lại không giống người khác? Mấy người kia vừa mới vào còn đang làm quen với tình hình, sao cậu này đã bắt đầu chơi rồi? Với cả người chơi khác đều có sẵn một nghìn đồng vàng lúc đầu, nhưng cậu này lại rỗng túi!? 】

【 Tốc độ cũng nhanh dữ. Chắc vừa vào phó bản là chơi liền. Cậu ta cầm súng, đừng nói là nhảy ngay vào trò cò quay Nga nhá? 】

【 Căng à nghen. Mới vào đã chọn trò sống còn. 】

Những người chuẩn bị theo dõi lập tức chần chừ lại, nếu chết ngay từ đầu, thì theo dõi còn ý nghĩa gì nữa?

Game kinh dị vô hạn không phải cứ nhanh tay lẹ mắt là thắng. Đôi khi sống lâu mới là chiến lược đúng.

Nhân viên sòng bạc thấy Nguyễn Thanh ngồi yên không nhúc nhích suốt một lúc, liền nở nụ cười máy móc, "Ngài đang muốn chọn nhận thua luôn sao?"

Nụ cười của hắn ta như được rút ra từ sách dạy biểu cảm cơ bản, cố gắng thân thiện nhưng lại thiếu linh hồn, khiến người ta lạnh sống lưng.

Cứ như thể hắn ta chỉ đang học cách bắt chước con người, nhưng chẳng biết biểu cảm nào dùng vào lúc nào cho đúng.

"Dạo này tôi xui lắm. Ba ngày rồi, đồng nào đồng nấy đều thua sạch trơn." Nguyễn Thanh ngồi im, giọng đều đều, chẳng có chút sợ hãi nào.

Giọng cậu lặng như mặt nước, không nghe ra chút cảm xúc. Vì cúi đầu nên người ta cũng chẳng nhìn rõ gương mặt ấy lúc này ra sao.

Cậu vừa nói vừa xoay nhẹ khẩu súng trong tay, kiểm tra lại ổ quay một lần nữa.

Quả nhiên, viên đạn đang nằm ngay ở vị trí đầu tiên.

Do ổ quay hướng vào phía Nguyễn Thanh, lại thêm động tác xoay đầy tự nhiên, không ai trong kênh phát sóng hay nhân viên sòng bạc phát hiện ra điều đó.

Cậu tiếp tục cúi đầu nghịch súng, tay khảy nhẹ vào ổ quay như thể chỉ đang giết thời gian, "Thật ra thì...... trăm đồng kia là tất cả những gì còn lại của tôi. Nếu thua, tôi đến tiền ăn cũng chẳng có."

"Đến cả phí lưu trú cũng chẳng còn."

Nguyễn Thanh vẫn không ngẩng đầu, cứ thong thả xoay ổ quay, đôi khi sắp dừng lại lại khảy tiếp, giống như trò chơi nho nhỏ để giết thời gian.

Không ai biết rằng cậu đang âm thầm tính toán, thử tìm đúng lực tay cần thiết để khiến viên đạn dừng đúng nơi cậu muốn.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai có thể điều khiển chính xác lực xoay của ổ quay đến mức đó. Chỉ cần xoay lệch một chút, đạn sẽ trượt vị trí, kết quả hoàn toàn khác.

Huống hồ, khẩu súng còn có ma sát ngẫu nhiên. Việc điều khiển viên đạn gần như là bất khả thi.

Thế nên, tất cả đều cho rằng Nguyễn Thanh chỉ đang loay hoay chơi đùa.

Dù là người trong kênh hay nhân viên sòng bạc, không ai nghĩ cậu đang thao túng khả năng sống chết.

Nhân viên đứng đối diện chẳng lấy làm ngạc nhiên trước lời than vãn của Nguyễn Thanh. Chuyện này xảy ra như cơm bữa trong sòng Sinh Tử.

Hắn ta nói, giọng nhã nhặn như mọi khi, "Ngài không cần lo lắng chuyện đó. Nếu không còn đồng vàng, ngài có thể chọn mang đi cầm thứ gì có giá trị."

"Ví dụ như...... cơ thể chẳng hạn."

Nói đoạn, ánh mắt nhân viên ấy lướt từ đầu tới chân Nguyễn Thanh, hơi lóe lên, rồi mỉm cười đậm hơn, "Nếu ngài chọn tôi, tôi có thể cho mức giá cao hơn hẳn."

"Chắc chắn là cao hơn bất cứ ai khác."

Giọng nhân viên sòng bạc đột nhiên mang theo chút gấp gáp, như thể đang tranh khách.

Bởi hắn ta vừa phát hiện ra trước mặt mình là món đồ ăn 'hảo hạng'' hiếm có.

Một loại hương vị khiến linh hồn run rẩy.

Hắn ta muốn có cậu.

Cổ họng hắn ta khẽ động, nhịp tim tăng vọt. Khao khát bùng lên, chỉ chực nuốt trọn thiếu niên kia.

Nhưng luật lệ ở Sòng Bạc Sinh Tử rất rõ ràng, nhân viên không được ép buộc người chơi. Mọi hành động cầm cố đều phải là tự nguyện.

Sòng bạc này tôn trọng từng con bạc bước vào.

Nhân viên công tác chỉ có thể cố nuốt khao khát xuống đáy lòng, gắng làm vẻ mặt mình trông thân thiện hơn.

Người vốn vẫn dễ bị dụ bởi những kẻ tử tế, không phải sao?

Nguyễn Thanh dường như chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng ngẩng đầu. Cậu siết nhẹ khẩu súng, xoay thêm một vòng, rồi rút viên đạn ra khỏi ổ, đặt nhẹ vào lòng bàn tay.

Nhân viên kia nhìn thấy, mắt sáng rực lên, miệng nở nụ cười rạng rỡ hơn nữa, hắn ta mở lời, "Ngài xác định chưa......"

Chưa kịp nói hết câu, thiếu niên trước mặt đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn ta, khóe môi cong lên, "Vậy...... tôi có thể chọn lại số đạn ngay bây giờ không?"

"Tôi muốn cược hai viên."

Chưa khai súng mà đã mở ổ quay thì coi như thua, nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó là khi người chơi muốn chọn lại số lượng viên đạn, chọn nhiều hơn.

Đây không phải là do do dự hay đổi ý, mà là muốn tham gia một ván cược còn điên rồ hơn.

Phù hợp với mọi quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử, cũng là loại cược mà sòng bạc này yêu thích nhất.

Việc cầm cố cơ thể là điều không thể xảy ra, vì cậu còn muốn giữ lại số đồng vàng đó.

Tất nhiên, nếu bị xử thua cũng chẳng sao, cậu vẫn có thể tìm những con bạc khác để tiếp tục cược.

Theo quy tắc thứ ba, giữa các con bạc với nhau, phí vào cược có thể do đôi bên tự quyết.

Nói cách khác, vé vào cửa hoàn toàn có thể là con số 0.

Dù hôm nay cậu chưa đóng phí lưu trú, nhưng vẫn còn thời gian để thắng đủ đồng vàng cần thiết cho cả phí lưu trú và các vòng cược kế tiếp.

Thiếu niên ấy nở nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy ngạo nghễ, điên cuồng mà vẫn giữ được vẻ thanh nhã.

Cứ như một bông hoa ăn thịt người bung nở trong đêm trăng, đầy nguy hiểm, nhưng cũng đẹp đến mê hồn.

Khiến người ta không thể rời mắt.

Ngay cả nhân viên sòng bạc cũng bị thu hút. Dù không cùng loài với nhân loại, hắn ta vẫn không thể cưỡng lại sự cuốn hút từ nụ cười đó.

Dáng người mảnh khảnh, trông có vẻ yếu ớt, nhưng ánh mắt kia lại chẳng chút sợ hãi, chỉ có sự điên cuồng và tự tin đến lạnh sống lưng.

Điên cuồng đến cực điểm lại trở thành một loại khí chất ưu nhã.

Cậu chính là kiểu con bạc mà Sòng Bạc Sinh Tử trân trọng nhất.

Thế nhưng, nhân viên sòng bạc trước mặt dường như không đủ tầm.

Hắn ta nhìn cậu một lúc, rồi theo bản năng mở miệng khuyên can, "Ngài chắc chứ ạ?"

"Hai viên nguy hiểm lắm."

Một viên đạn là xác suất 1/6. Hai viên là 1/3. Quá dễ để mất mạng.

Thực tế, trò cò quay Nga mới có thể miễn yêu cầu lợi thế vì thua đơn giản là cái chết.

Còn sau khi chết, thi thể sẽ thuộc quyền sở hữu của nhân viên sòng bạc.

Nó có nghĩa, lợi thế chính là mạng sống của người chơi.

Mọi trò chơi không cần đặt lợi thế ở Sòng Bạc Sinh Tử, đều có cái giá như vậy.

Nhân viên sòng bạc cảm thấy mình có gì đó lạ lạ. Hắn ta không hiểu vì sao bản thân lại muốn ngăn thiếu niên đó lại. Rõ ràng, nếu cậu chết, thân thể kia sẽ thuộc về hắn ta.

Chưa kể hắn ta còn từng trông mong được cậu đem thân thể ra cầm cố. Như vậy, hắn ta có thể—

Thậm chí, hắn ta không chỉ muốn một phần, mà là toàn bộ cơ thể.

Nhưng chết thì cũng là toàn bộ.

Thế mà chẳng hiểu sao, hắn ta lại không muốn cậu chết.

Lạ thật, chẳng lẽ nếu bị viên đạn bắn nát đầu thì cơ thể sẽ không còn nguyên vẹn?

Trước giờ hắn ta chưa từng nghĩ như vậy. Mà giờ lại thấy như có gì đó không đúng.

Nguyễn Thanh không trả lời. Cậu đưa tay về phía hắn ta.

Trong lòng bàn tay cậu chỉ có một viên đạn, còn thiếu một viên nữa.

Ngón tay cậu trắng đến trong suốt, thon dài và lạnh giá. Viên đạn nằm trong tay cậu tối màu, càng làm nước da ấy nổi bật hơn, đẹp đến nghẹt thở, mang theo thứ gì đó rất khó nói thành lời.

Những người khác trong sòng bạc cũng chú ý tới động tác ấy. Không ai lên tiếng, chỉ im lặng nhìn.

Đôi mắt họ như phủ một lớp tiếc nuối.

Dù sao, một thiếu niên thế này chết đi, cũng thật đáng tiếc.

Sòng Bạc Sinh Tử cấm trao tặng đồng vàng, nhưng lại cho phép người chơi cố ý thua để dâng đồng vàng cho kẻ thắng.

Đó cũng là một cách chuyển giao đồng vàng hợp lệ, lại vừa hoàn thành yêu cầu cược mỗi ngày.

Vì thế, có không ít kẻ đẹp mã nhờ vào ưu điểm đó để sống sót, tìm người chu cấp cho mình.

Với nhan sắc của Nguyễn Thanh, cậu hoàn toàn có thể làm vậy.

Và chắc chắn sẽ không thiếu người tình nguyện nuôi cậu.

Nhưng một khi đã chọn cược mạng sống, thì chính là thật sự đặt cược tính mạng mình.

Ở Sòng Bạc Sinh Tử, chết là hết.

Không ai có thể cứu vớt.

Bởi nơi này là một thế giới độc lập, không luật pháp, không giới hạn, không lối thoát.

Thứ duy nhất tồn tại chính là quy tắc của chính sòng bạc.

Không ai biết những người không trả được phí lưu trú, bị 'rửa sạch' khỏi sòng bạc, đã đi đâu. Nhưng ai cũng hiểu rõ, chuyện đó tuyệt đối không đơn giản là bị đuổi ra ngoài.

Một số người đoán rằng, có khi họ đã trở thành bữa ăn cho đám nhân viên sòng bạc.

Thế nên, dù phải cầm cố cả thân thể, người chơi vẫn cố bám trụ lại đây, chỉ để tiếp tục tồn tại.

Cùng lúc ấy, khán giả xem kênh bắt đầu gõ bình luận với đầy tiếc nuối.

【 Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng tiếc là bị điên. Một phần ba xác suất chết còn lao đầu vào. 】

【 Tìm mãi mới được một chủ kênh rõ xinh trai, ai ngờ mới đó đã chuẩn bị đi chầu ông bà. Dạo này mấy tân binh đều điên hết rồi sao? Hay cậu ấy tưởng trò này là game giả lập tiểu thị dân? 】

【 Khoan đã, mấy chế đang nói cái gì vậy? Tân binh gì chứ? Mấy chế không nhìn thấy độ khó phó bản à? Đây là phó bản cấp cao đấy! 】

【 Hả??? 】

Phó bản sơ cấp và trung cấp có thể xuất hiện người chơi mới, hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Nhưng với phó bản cấp cao, chuyện có mặt người mới gần như là không thể.

Thậm chí ngay cả người chơi sơ cấp cũng hiếm khi xuất hiện ở đó.

Nói cách khác, người chơi này ít nhất cũng phải ở cấp trung hoặc cấp cao?

Những người xem cứ ngỡ chủ phòng là tân binh trực tiếp đơ người. Họ nhìn lại cấp độ phó bản một lần nữa, có người còn không tin, phải tra kỹ lại thông tin.

【 Phó bản《 Canh Bạc Cuối 》, độ khó: Cao cấp. 】

Độ khó cấp cao thật luôn kìa.

Người xem nhìn thiếu niên trong màn hình, đều rơi vào im lặng.

Vì quá khó tin, một thiếu niên gầy yếu trông như gió thổi bay ấy, lại là một người chơi cấp trung hoặc cao cấp?

Chỉ cần một cái bóp cổ của nhân viên sòng bạc là đủ tiễn cậu lên đường, vậy mà lại có thể lên tới cấp này?

【 Chẳng lẽ đây là kiểu 'giả heo ăn thịt hổ'? Nhưng nhìn không giống lắm đâu nha. 】

【 Có khi là được người nâng đỡ vào ấy. Đẹp như vậy thì chắc chắn có không ít người chịu nâng đỡ cho vào chơi cao. 】

Hầu hết người xem đều đồng tình với ý kiến này, bởi vì chủ kênh đúng là đẹp tới mức khiến đại đa số người sẵn sàng bao nuôi.

Nguyễn Thanh sau khi bật phát sóng đã chặn toàn bộ bình luận, cậu chẳng biết mọi người đang nói gì trong phòng.

Cậu đưa tay ra, chờ nhân viên sòng bạc đưa viên đạn thứ hai.

Hắn ta cúi đầu nhìn tay cậu, chần chừ vài giây rồi cuối cùng cũng thả viên đạn còn lại vào lòng bàn tay cậu.

Bởi vì hắn ta không thể từ chối lựa chọn của một người chơi đủ tư cách.

Nhân viên sòng bạc cũng có quy tắc riêng, một trong số đó là không được phép ngăn cản hành vi tuân thủ luật lệ của người chơi.

Cậu đã đưa ra vé vào cửa, nghĩa là ván cược đã hợp lệ, hắn ta không thể từ chối. Không thể can thiệp.

Trừ khi người chơi tự bỏ cuộc.

Hắn ta định lên tiếng khuyên thêm, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Nguyễn Thanh đã nhận lấy hai viên đạn, lập tức nhét cả hai vào ổ quay.

Không một chút do dự, cậu xoay ổ đạn, rồi nhấn mạnh để nó khớp vào súng.

Giây tiếp theo, cậu dí thẳng nòng súng vào huyệt thái dương của chính mình.

Nguyễn Thanh ngước mắt nhìn hắn ta, lại nở một nụ cười.

Một nụ cười điên loạn đến cực điểm.

Nhân viên sòng bạc không ngờ Nguyễn Thanh lại ra tay nhanh đến vậy. Hắn ta trừng lớn mắt, theo bản năng bật thốt, "Chờ đã—"

"Cạch!"

Tiếng bóp cò vang lên.

Nguyễn Thanh đã nổ súng.

Tất cả chết lặng. Bất kể là nhân viên sòng bạc, người xem trong kênh phát sóng, hay những kẻ đang đứng quanh theo dõi, không ai tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy thiếu niên vẫn đang đứng đấy, bình thản như thể vừa chỉ nhấc tay bật công tắc đèn.

Từ lúc cậu nhận viên đạn từ tay nhân viên sòng bạc, nhét vào ổ quay, giương súng lên thái dương và bóp cò, toàn bộ quá trình chưa đầy năm giây.

Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Càng đáng sợ hơn là trong suốt lúc cậu kê súng vào thái dương, mắt không hề chớp, và nụ cười điên rồ vẫn luôn hiện rõ trên môi.

Cậu không hề do dự, không một giây chần chừ.

Điên thật rồi.

Đây là một kẻ điên đích thực.

Hiếm có ai không sợ chết, kể cả những người đã chán sống.

Nhưng thiếu niên này giống như hoàn toàn không để tâm đến chuyện sống hay chết. Thứ duy nhất cậu quan tâm là cảm giác kích thích mà canh bạc này mang lại.

【 Má ơi!!! Tui sai rồi! Sai thật rồi! Tưởng là bình hoa bị người ta dắt tới, ai ngờ đây quả là một đại lão thật sự! 】

【 Cứu tôi với, ẻm đẹp đến phát điên rồi! Không chỉ đẹp, mà là đẹp sai chiêu! Màn dí súng đó ngầu muốn chết, ngầu đến mức tôi muốn chết theo! 】

【 Huhuhu, quá ngầu, tim mị đập như sấm, không được rồi...... mị đã biến thành người chỉ biết xem phát sóng của chủ kênh mất...... ngoài chủ kênh ra thì chẳng muốn làm gì nữa hết, AAAA chủ kênh nhìn tôi đi! [thưởng nóng 100 điểm] 】

Nguyễn Thanh dường như không hề nhận thức được hành động vừa rồi của mình điên rồ tới mức nào. Cậu dùng khẩu súng gõ nhẹ vào thái dương mình, rồi nghiêng đầu một chút, "Ồ? Chưa chết hử?"

"Vậy là tôi thắng rồi."

Giọng cậu nhẹ hẫng, lơ đãng như thể vừa hoàn thành một chuyện vặt vãnh. Như thể chuyện vừa rồi chỉ là việc lật đồng xu, chứ không phải một lần đặt cược mạng sống thật sự.

Cậu không chỉ là một con bạc đủ tiêu chuẩn, mà là kẻ sinh ra để đánh bạc.

Trái tim nhân viên sòng bạc như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn ta nhìn thiếu niên trước mặt, không hiểu sao tim đập dồn dập, nụ cười gượng gạo gần như đóng băng giữa mặt.

Đồng tử hắn ta giãn rộng một cách bất thường.

Nụ cười vốn được lập trình để luôn hoàn hảo như trong sách giáo khoa giờ đây méo mó đến kỳ lạ, kéo giãn đến tận mang tai. Đồng tử cũng đổi thành màu vàng kim nhạt như tro.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, hắn ta không phải con người.

Dù bắt chước hình dạng con người một cách hoàn hảo, nhưng vẫn khác biệt đến rợn người.

Hắn ta có lẽ cũng nhận ra mình vừa để lộ điều gì đó. Lập tức thu lại nụ cười, đồng tử trở về màu sắc bình thường, vẻ mặt lại trở nên nhã nhặn như ban đầu.

Hắn ta đẩy tấm thẻ có giá trị 5.000 đồng vàng về phía Nguyễn Thanh, rồi lịch thiệp cúi nhẹ đầu, "Xin chúc mừng, ngài đã thắng rồi."

Những con bạc khác trong Sòng Bạc Sinh Tử cũng giống như nhân viên sòng bạc, ánh mắt đầy tán thưởng đổ dồn về phía Nguyễn Thanh.

Thiếu niên này điên thật sự đúng là một kiểu điên khiến tim người khác đập rộn ràng.

Một dạng điên cuồng còn quyến rũ hơn cả diện mạo xinh đẹp.

Đây chính là kiểu người mà Sòng Bạc Sinh Tử rất ưa thích.

Nguyễn Thanh tiện tay nhét tấm khoán trị giá 5.000 đồng vàng vào túi, rồi không mảy may quan tâm đến ánh mắt của những người khác, cậu xoay người bước thẳng về quầy giao nộp tiền phí.

Nơi đó cũng chính là khu vực cho con bạc đến thế chấp tài sản.

Nhân viên ở quầy vừa thấy Nguyễn Thanh tới gần đã lập tức nở một nụ cười tiêu chuẩn, y hệt những nhân viên khác, "Xin chào ngài, cho hỏi ngài có xác nhận muốn thế chấp cơ thể không? Bên tôi có thể cung cấp—"

"Nộp năm ngày tiền phí."

Nguyễn Thanh không đợi hắn nói hết câu đã đưa luôn tấm khoán qua, động tác rất tùy ý.

Cậu không chọn bảy ngày, bởi vì con số đó quá đặc trưng, rất dễ khiến người ta đoán được cậu là người chơi.

Hiện tại Nguyễn Thanh đã nợ đến mức ngập đầu, số điểm cũng chẳng còn lại để trừ.

Cậu cũng muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại không thể.

Nếu sau này các phó bản không còn ma quỷ thì không sao, nhưng nếu có thì vũ lực là vô dụng. Chỉ có đạo cụ mới chống đỡ được, và đạo cụ chỉ có thể mua bằng điểm.

Nhân viên quầy hơi khựng lại khi nghe cậu nói, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn cậu một cái.

Phản ứng đó cũng dễ hiểu thôi, nguyên chủ từng lui tới chỗ này không ít lần trong ba ngày vừa qua, để lại khá nhiều ấn tượng.

Nguyễn Thanh không để tâm tới phản ứng đó, sau khi nộp xong tiền phí liền xoay người bước lên lầu.

Bên trong Sòng Bạc Sinh Tử có rất nhiều khu vực. Ngoài các bàn cá cược, còn có khu ăn uống, chỗ nghỉ chân, thậm chí là các hoạt động giải trí thư giãn.

Nói chung, chỉ cần bạn tưởng tượng được, thì ở đây đều có thể đáp ứng.

Nguyễn Thanh dùng đồng vàng thuê một căn phòng, kéo rèm che kín góc quay phát sóng, rồi lập tức bước vào phòng tắm.

Ở thế giới trước, cậu vẫn luôn phải chạy trốn, người bẩn đến mức khó chịu vô cùng.

Dù khi quay về không gian hệ thống thân thể sẽ tự động sạch sẽ, nhưng Nguyễn Thanh vẫn cảm thấy khó chịu nếu không tắm rửa.

Cậu vốn là kiểu người ưa sạch sẽ.

Phó bản lần này là một trong những nơi Nguyễn Thanh yêu thích nhất, bởi ở đây cấm sử dụng vũ lực.

Chỉ cần không tham gia cá cược, thì cơ bản không có nguy hiểm gì, cũng chẳng cần lúc nào cũng căng thẳng đề phòng như những nơi khác.

Yêu cầu duy nhất là trong vòng bảy ngày phải kiếm được một trăm nghìn đồng vàng.

Tuy nhiên, vì đây là phó bản cấp cao, nên để đạt được con số đó rõ ràng không phải chuyện dễ.

Nguyễn Thanh lật lại ký ức của nguyên chủ, nhanh chóng nhận ra đa số hạng mục cá cược trong sòng bạc đều cực kỳ nguy hiểm.

Gần như cứ thua là phải trả giá bằng một bộ phận cơ thể hoặc mạng sống.

Còn những hạng mục an toàn hơn thì vé vào cửa lại quá đắt đỏ, mà đồng vàng thắng được thì chẳng là bao. Chơi kiểu đó thì đến cuối cùng cũng không tích cóp nổi một trăm nghìn trong vòng bảy ngày.

Mục tiêu của Sòng Bạc Sinh Tử rất rõ ràng, họ muốn cơ thể người. Vì vậy phải lên kế hoạch thật kỹ, làm sao để gom đủ số đồng vàng đó.

Hôm nay phần cá cược đã xong, tạm thời có thể nghỉ ngơi đôi chút. Sau khi tắm xong, Nguyễn Thanh tiện tay gọi một phần cơm.

Cậu vừa đặt món xong thì lập tức vứt thực đơn cứng của Sòng Bạc Sinh Tử sang bên cạnh bàn, rồi cầm khăn lau tóc.

Nhưng cậu còn chưa kịp lau được mấy cái thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ, kèm theo giọng nói lễ phép, "Ngài Nhan, cơm trưa của ngài đây ạ."

Nguyễn Thanh khựng tay lại, mắt nhìn thẳng về phía cửa.

Nhanh quá.

Từ lúc cậu đặt món đến giờ mới chỉ mười giây trôi qua.

Chừng đó thời gian còn chưa đủ để làm nóng dầu, chứ đừng nói là nấu xong đồ ăn.

Trong ký ức của nguyên chủ không hề có thói quen gọi món tại phòng, bởi vì cậu ta thực sự rất nghiện cá cược. Vì thế, nguyên chủ thường ăn ở nhà ăn công cộng trong sòng bạc.

Chỗ đó rẻ hơn, có thể tiết kiệm được chút đồng vàng để đặt thêm vài ván.

Mà khu ăn uống công cộng thì chỉ cần tự đến lấy đồ ăn, chẳng cần nhân viên phục vụ.

Nguyễn Thanh cụp mắt, giấu đi ánh nhìn nơi đáy mắt. Cậu chậm rãi bước tới gần cửa, một tay giấu sau lưng đang nắm chặt con dao nhỏ.

Phòng ở đây không có mắt mèo, không thể nhìn ra ngoài trước được.

Cậu áp sát cửa, rồi từ từ vặn nắm tay mở cửa.

Bên ngoài là một nhân viên sòng bạc, nhưng bộ đồng phục có đôi chút khác biệt so với kiểu thường thấy. Thứ duy nhất giống chính là logo Sòng Bạc Sinh Tử in trên áo, cùng nụ cười tiêu chuẩn quái dị kia.

Trong tay hắn ta là khay thức ăn, đúng món mà Nguyễn Thanh vừa gọi.

Khi cánh cửa mở ra, hắn ta nở một nụ cười lễ phép, rồi đưa phần cơm tới tay cậu, "Ngài Nhan, đây là bữa trưa của ngài."

Nguyễn Thanh đưa một tay ra nhận lấy. Nhưng khi cậu chuẩn bị đóng cửa lại, nhân viên kia vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng nói mấy lời chẳng rõ là nhắc nhở hay lời cảnh cáo.

"Ngài Nhan, Sòng Bạc Sinh Tử cấm sử dụng bất kỳ hình thức vũ lực nào."

"Chúc ngài ăn ngon miệng."

Dứt lời, hắn ta hơi cúi chào, rồi quay người rời đi.

Còn Nguyễn Thanh thì khẽ híp mắt. Tay cậu vẫn giữ con dao sau lưng. Đối phương làm sao phát hiện ra?

Tên nhân viên đó có gì đó rất bất thường.

Quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử liệu có thật sự ràng buộc cả nhân viên của nó?

Nguyễn Thanh không dám chắc.

Trong quy tắc không hề ghi rõ điểm này, những người bước vào nơi này đều mặc định rằng nhân viên cũng phải tuân thủ.

Ít nhất thì, từ trước đến nay, chưa từng thấy nhân viên ra tay trước.

Chỉ khi con bạc phát điên hoặc gây loạn, nhân viên mới can thiệp, khống chế người đó rồi đưa đi.

Và một khi đã bị đưa đi, thì không ai còn gặp lại nữa.

Sau khi ăn xong, Nguyễn Thanh nghỉ ngơi. Ba ngày vừa qua nguyên chủ gần như ngủ gật trong sòng bạc, chưa từng được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Nguyễn Thanh ngủ một giấc không mộng mị.

Cơ thể không chỉ nhẹ nhàng hơn mà tâm trí cũng trở nên bình ổn. Có lẽ là do quy tắc của phó bản lần này, khiến cậu buông lỏng được cảnh giác.

Cậu chẳng chống cự gì mà mặc kệ bản thân chìm vào giấc ngủ.

"Cộc cộc cộc!"

Nguyễn Thanh bị tiếng đập cửa đánh thức.

Có người đang gõ cửa phòng cậu.

Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn còn mờ mịt vì buồn ngủ. Vừa xoa huyệt Thái Dương, cậu vừa cố lấy lại tỉnh táo.

Khi đã hơi tỉnh lại, Nguyễn Thanh bước tới cửa, vặn tay nắm mở ra.

Bên ngoài đang đứng một thiếu niên có gương mặt rất bắt mắt, ăn mặc theo phong cách cosplay tai mèo, váy đuôi chuông, găng tay lông.

Tuy bộ đồ kín đáo, không để lộ da thịt gì, trông cũng rất đáng yêu. Nhưng không hiểu sao lại không hề tạo cảm giác dễ thương. Ngược lại, có chút gì đó mờ ám, không đứng đắn.

Thiếu niên ấy nhìn thấy cửa mở liền nở một nụ cười rực rỡ, ngọt đến gai người.

"Xin chào ngài. Ngài có cần phục vụ đặc biệt không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com