🎰 [Canh Bạc Cuối]. 231
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
công nhé cả nhà ơi, mình có Thẩm Bạch Nguyệt làm gương rồi:))))))))))))))
.
.
.
Thiếu niên tai mèo nói chuyện vô cùng táo bạo, thậm chí vừa nói vừa ném cho Nguyễn Thanh một cái liếc mắt đưa tình.
Nhưng khi ánh mắt cậu ta chạm vào ánh nhìn lạnh băng của Nguyễn Thanh, gương mặt lại đỏ lên vài phần, tay có chút lúng túng siết lấy vạt váy.
Không rõ là vì vừa hành nghề xong nên còn chưa dứt thẹn thùng, hay đang cố tình làm ra vẻ ngây thơ để lấy lòng khách.
Hoặc cũng có thể là vì một lý do khác.
Nguyễn Thanh nghe cậu ta nói xong chỉ nhàn nhạt đáp một câu 'không cần', rồi đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại.
Thiếu niên tai mèo thấy vậy liền bước lên chặn lại, mặt đỏ bừng, mở miệng nói nhỏ, "Thưa ngài, ngài suy nghĩ lại đi."
"Phía dưới của tôi rất ngoan......"
Không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt Nguyễn Thanh hơi nheo lại. Ngay khi cậu ta thấy rõ ánh nhìn ấy, cậu ta lẩm bẩm, nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Cũng rất to nữa ạ."
Nguyễn Thanh: "......"
Cậu vừa định mở miệng từ chối dứt khoát thì thiếu niên tai mèo đã đặt tay lên tay nắm cửa, bàn tay mềm đặt lên mu bàn tay của cậu, động tác đầy ẩn ý.
Thậm chí, đây có thể nói là trắng trợn câu dẫn.
Cậu ta còn cúi người lại gần thêm, ánh mắt vừa ướt át vừa thâm tình, nhìn Nguyễn Thanh như thể sắp nhào vào lòng cậu.
Mỗi cử chỉ đều đầy ám muội, đầy toan tính.
Một gương mặt quyến rũ, bộ đồ cosplay mèo con đáng yêu, cộng thêm nét ngượng ngùng lơ đãng làm nền, sự kết hợp đó khiến cho người khác rất dễ động lòng.
Có lẽ đây chính là thủ đoạn quen dùng của cậu ta, lân la tiếp cận những con bạc vừa thắng lớn, chủ động dâng thân thể để đổi lấy đồng vàng.
Táo bạo nhưng lại cố tỏ ra ngây thơ, trắng trợn nhưng luôn giữ lấy một chút vô tình.
Sau những ván cược căng thẳng tột độ, không ít người chắc chắn sẽ không từ chối sự chủ động từ kiểu thiếu niên như thế này.
Kẻ thua trận sẽ trút hết thất vọng và oán giận lên người cậu ta. Kẻ thắng cuộc thì càng dễ tìm được khoái cảm sau khi vừa giành chiến thắng.
Cho nên, có rất nhiều con bạc sẵn sàng 'nuôi' những kẻ như cậu ta. Mà thiếu niên tai mèo này, xét về ngoại hình, lại còn thuộc hàng xuất sắc.
Thường thì cực kỳ khó từ chối.
Thế nhưng, sắc mặt Nguyễn Thanh không hề thay đổi. Ngay khoảnh khắc cậu ta chạm tay vào mình, cậu liền rút tay ra, đồng thời bước lùi lại một bước, né sang bên.
Thái độ từ chối vô cùng rõ ràng.
Nhưng thiếu niên tai mèo lại vờ như không nhìn thấy gì, mặt đỏ bừng, ngại ngùng cười với cậu, "Vậy ngài cứ thử trước cũng được. Nếu vừa lòng, rồi hãy trả đồng vàng cũng không muộn."
Vừa nói, cậu ta vừa nhân lúc Nguyễn Thanh buông tay khỏi cửa, đẩy mạnh cửa bước thẳng vào phòng.
Sau đó đứng ngay trước mặt Nguyễn Thanh, đỏ mặt, tay nắm lấy váy kéo dần lên, từng chút một lộ rõ ý đồ.
Hành động táo bạo không chút giấu giếm.
Rõ ràng là thực sự định 'cho thử'.
Nguyễn Thanh: "......"
"Tôi không cần. Ra ngoài."
Nếu không dính tới đồng vàng, nguyên chủ chưa chắc đã từ chối, vì kiểu này chẳng khác gì được 'phát miễn phí'.
Nhưng Nguyễn Thanh không hề có hứng thú với mấy chuyện đó.
Không chỉ cậu, hầu hết những người chơi bước vào phó bản này đều chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến dục vọng. Trong bảy ngày phải kiếm được một trăm nghìn đồng vàng, chuyện này không hề dễ dàng.
Thế nên, cả hành động lẫn lời nói của Nguyễn Thanh đều mang sự cự tuyệt dứt khoát.
Tuy nhiên, thiếu niên tai mèo lại vờ như chẳng hiểu lời cậu nói, bất ngờ lao thẳng về phía cậu.
Nguyễn Thanh giật mình, nghiêng người né sang một bên.
Có lẽ không ngờ Nguyễn Thanh sẽ né tránh, thiếu niên tai mèo lao hụt rồi ngã sấp xuống sàn.
Dáng ngã tuy không đến mức xấu hổ, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp mong manh và đáng thương khiến người ta mềm lòng.
Tệ hơn nữa, cú ngã khiến váy của cậu ta trượt lên, để lộ cặp chân trắng nõn, tà váy lưng chừng phủ lên đùi như cố tình như vô ý.
Trông hết sức dụ dỗ.
Có lẽ ngã đau thật, hốc mắt cậu ta đỏ hoe, tay chống sàn, đáng thương quay đầu nhìn Nguyễn Thanh, "Anh ơi, đau quá ạ......"
Nguyễn Thanh đã bật phát sóng từ lúc mới tỉnh ngủ, vì vậy mọi diễn biến đều được truyền đến kênh.
Nếu là chủ kênh khác, khán giả hẳn đã hò hét cổ vũ nhận lấy.
Nhưng lần này thì khác. Chẳng một ai đồng tình, toàn bộ bình luận đều là phẫn nộ và khinh miệt.
【 Pha ngã này, từng cử động một như thể đã được tính toán kỹ lưỡng. Biểu cảm này mà lừa ai được chứ. 】
【 Nhìn cái đôi mắt ngân ngấn lệ kia mà xem, như thể bị ai uất ức lắm. Nhưng cậu ta có gì để uất ức? Nếu tôi mà ở đó thì tôi đã đá văng ra ngoài từ lâu rồi. 】
【 Bà xã ơi, đừng nhìn nữa! Mau đuổi tên ra khỏi phòng của em đi! Cái thứ bẩn thỉu này không xứng xuất hiện gần vợ iu! 】
Nguyễn Thanh thậm chí chẳng thèm liếc nhìn thiếu niên tai mèo lấy một cái, chỉ lặng lẽ quay lại mép giường, với tới điện thoại bàn đặt đó, chuẩn bị liên hệ nhân viên sòng bạc.
Cậu định để nhân viên tới đuổi người ra ngoài.
Dù gì Nguyễn Thanh cũng không chắc việc tự tay đuổi người có bị tính là sử dụng vũ lực hay không.
Nhưng thiếu niên tai mèo dường như đã nhìn ra ý định của Nguyễn Thanh, cậu ta lập tức bật dậy định cản lại.
Chẳng qua vừa vặn thế nào lại giống như trẹo chân, loạng choạng một hồi rồi ngã nhào xuống giường.
Lần này Nguyễn Thanh không kịp tránh, bị cậu ta đè thẳng lên người.
Thiếu niên tai mèo nhìn cậu ở dưới thân, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi Nguyễn Thanh. Chẳng rõ đang nghĩ gì, mặt cậu ta càng đỏ thêm vài phần.
Cậu ta lắp bắp mở lời, "Chuyện là, tôi...... kỹ thuật của tôi rất tốt."
"Ngài thật sự không muốn thử một lần sao?"
Như sực nhớ ra gì đó, cậu ta vội bổ sung bằng giọng điệu chân thành, "Tôi sẽ không chê ngài nhỏ đâu ạ."
Có lẽ tự nhận thấy câu đó có hơi sai, sợ đụng đến tự ái người khác, cậu ta lập tức chữa cháy, "Ý tôi là...... nhỏ cũng rất dễ thương. Bình thường tôi cũng thích kiểu đó...... cho tôi làm cũng được......"
Ngay từ lúc thiếu niên tai mèo ngã lên người mình, Nguyễn Thanh đã ấn nút gọi nhân viên. Khi thấy bóng người xuất hiện phía sau lưng cậu ta, cậu lạnh nhạt nói, "Đuổi cậu ta ra ngoài."
Nhân viên sòng bạc vẫn giữ nụ cười lễ phép, "Vâng."
Hắn ta nói xong liền không chút lưu tình túm lấy thiếu niên tai mèo, lôi cậu ta thẳng ra khỏi phòng.
Nguyễn Thanh ngồi dậy, liếc nhìn cảnh tượng đó rồi hỏi, "Cái này có tính là sử dụng vũ lực lên tôi không vậy?"
Nhân viên sòng bạc quay đầu lại, vẫn mỉm cười với cậu, "Chuyện trên giường vốn là ngươi tình ta nguyện, không nằm trong phạm vi bị cấm vũ lực. Khách có thể tận hưởng tất cả những gì nơi đây cung cấp."
"Chúc ngài một buổi chiều vui vẻ."
Dứt lời, hắn ta khép cửa phòng lại.
Không cho thiếu niên tai mèo thêm bất kỳ cơ hội tự tiến cử nào, cũng chẳng buồn liếc cậu ta lấy một cái.
Cửa phòng trong Sòng Bạc Sinh Tử, ngoại trừ chủ phòng, không ai có thể dùng bạo lực phá hỏng. Vì thế nhân viên kia đi rất dứt khoát.
Thiếu niên tai mèo nhìn cánh cửa đã đóng, nụ cười trên mặt dần biến mất. Đôi mắt cậu ta nheo lại, sâu đến mức khó nhận ra, ánh nhìn cũng tối sầm.
Chẳng lẽ vị khách nọ không thích kiểu này?
Không phải nói đây là kiểu được ưa chuộng nhất sao?
Khi cậu ta còn đang đứng ngẩn người nhìn cửa, một giọng nam mang theo ý cười vang lên bên cạnh, "Ồ, chẳng phải đây là Du đại lão đấy hở?"
"Sao giờ lại bận rộn giả gái thế này?"
Người đàn ông kia có vẻ ngoài tuấn tú, cười cợt nhéo nhéo chiếc đuôi giả sau lưng thiếu niên tai mèo, "Chậc chậc, không ngờ Du đại lão lại có sở thích này đấy."
Thiếu niên tai mèo mải nghĩ ngợi nên không để ý có người tới gần. Cậu ta chỉ liếc người kia một cái, mặt không đổi sắc, cũng không vì bị nhìn thấy giả gái mà xấu hổ hay tức giận.
Chỉ là cậu ta lặng lẽ tháo cái đuôi bị sờ xuống, hờ hững vứt xuống đất.
Sau đó giẫm lên.
"Dơ bẩn."
Vị trí cậu ta giẫm đúng chỗ người đàn ông vừa chạm vào.
Xem ra câu 'dơ bẩn' ấy là chỉ thẳng người kia.
Cậu ta nói xong thì quay lưng bỏ đi.
Người đàn ông nhìn theo bóng thiếu niên tai mèo, đáy mắt trầm hẳn. Cuối cùng chỉ lạnh lẽo cười khẽ một tiếng, rồi cũng xoay người rời đi.
Nguyễn Thanh sau khi bị đánh thức thì không ngủ lại được. Cậu cầm bộ điều khiển, mở giao diện cửa hàng của Sòng Bạc Sinh Tử.
Ở đây gần như có đủ mọi thứ.
Ngay cả thuốc trường sinh bất tử cũng có bán.
Chỉ là giá tiền gần như chạm đến con số không tưởng.
Điều khiến Nguyễn Thanh thấy kỳ lạ là trong danh mục hàng hóa còn có cả dược phẩm tăng cường thể lực, sức mạnh.
Trong khi nơi này lại cấm tuyệt đối mọi hành vi dùng vũ lực, chẳng phải điều đó quá mâu thuẫn?
Nhất định là phải có chỗ nào cho phép sử dụng vũ lực, và quan trọng là nó phải nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc Sòng Bạc Sinh Tử.
Ngặt nỗi, nguyên chủ chỉ mới tới sòng bạc được ba ngày, phần lớn thông tin đều chưa hiểu rõ. Nguyễn Thanh dù đã dò lại ký ức cũng chẳng thấy gì liên quan.
Cậu suy nghĩ trong chốc lát, rồi thay đồ, bước xuống lầu.
So với việc tra cứu ký ức, tự mình trải nghiệm vẫn đáng tin hơn.
Dù sao nguyên chủ cũng chỉ lo mê đánh bạc, chẳng thèm quan sát kỹ nơi này, lại càng không tìm hiểu nhân viên sòng bạc rốt cuộc là thứ gì.
Sòng Bạc Sinh Tử vẫn náo nhiệt như mọi khi. Bầu không khí ở đây có thể dễ dàng khiến người ta say mê, quên lối về.
Nếu là những phó bản khác, Nguyễn Thanh sẽ rất ngại để lộ mặt, vì gương mặt cậu thường mang đến rắc rối và nguy hiểm không ngờ.
Nhưng nơi này thì khác.
Ở đây, kỹ năng đánh bạc mới là tất cả. Là thứ duy nhất có giá trị tồn tại.
Chỉ có những con bạc xuất sắc mới khiến người khác ngưỡng mộ, mới được tôn thờ như một dạng tín ngưỡng.
Mọi thứ ở đây đều được quyết định bằng kỹ thuật đánh bạc.
Nguyễn Thanh đi một vòng quanh tầng một, cuối cùng dừng lại trước một bàn cò quay Nga.
Không phải vì quen thuộc, mà bởi bàn đó không có người chơi.
Không phải ai cũng dám cược bằng chính mạng sống của mình.
Cho nên bàn cược sinh tử luôn vắng vẻ nhất.
Nhân viên sòng bạc vẫn là người cũ. Khi thấy Nguyễn Thanh tiến lại gần, hắn ta lễ phép cúi đầu chào, "Chào buổi chiều."
Nguyễn Thanh xoay khẩu súng trong tay, nhàn nhạt đáp, "Chào buổi chiều."
Hắn ta mỉm cười, "Ngài muốn tiếp tục đặt cược với tôi?"
"Ừ."
Nguyễn Thanh vừa nói vừa rút ra một trăm đồng vàng, tiện tay ném lên bàn, rồi đặt khẩu súng xuống.
Sau đó cậu ngẩng đầu, nhếch môi cười nhạt, "Lần này, chơi kiểu khác. Thế nào?"
"Ồ?" Nhân viên sòng bạc thoáng tò mò, "Ngài muốn cược theo kiểu gì?"
Nguyễn Thanh cầm súng, bật ổ đạn, không mấy để tâm mà xoay vòng quay, "Một viên đạn. Thay phiên bóp cò. Cho đến khi đạn nổ."
"Người sống sót là kẻ chiến thắng."
Nghe vậy, nhân viên kia hơi khựng lại, sau đó bật cười, "Ý ngài là muốn cược cả tính mạng của tôi?"
Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại chắc nịch như một lời xác nhận.
Thiếu niên trước mặt muốn cược mạng sống, không phải của mình, mà là của hắn ta.
Trận trước là người chơi cược mạng.
Lần này, đến lượt hắn ta.
Cược thật sự.
Không chết thì không dừng.
Chỉ một người có thể sống sót.
Gan lớn. Rất lớn.
Đây là lần đầu tiên có người dám cược mạng với một nhân viên sòng bạc.
Nguyễn Thanh nhếch môi, nghiêng đầu, "Dám không?"
Nhân viên sòng bạc không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, nhận lấy đồng vàng lệ phí rồi đặt một viên đạn lên bàn. Sau đó làm động tác mời.
Rõ ràng, hắn ta chấp nhận.
Trận đánh cược bằng mạng sống của cả hai chính thức bắt đầu.
Cuộc đối thoại lập tức thu hút vài con bạc gần đó. Họ nhanh chóng tụ lại xem.
Đây là cược mạng với nhân viên sòng bạc!
Chuyện mà trước nay chưa ai từng dám nghĩ tới.
Ánh mắt của đám đông lộ rõ vẻ hưng phấn không che giấu nổi, tất cả đều muốn tận mắt chứng kiến ván cược điên cuồng sắp diễn ra.
Nguyễn Thanh nhét viên đạn vào súng, sau khi liếc nhìn nhân viên của sòng bạc một cái thì không chút do dự xoay vòng ổ đạn.
Ngay lúc vòng quay sắp dừng, cậu vung tay, đóng mạnh ổ đạn vào thân súng.
Động tác dứt khoát mà trôi chảy, vô cùng ngầu, khiến tất cả ánh mắt trong căn phòng đều vô thức bị thu hút về phía cậu.
Ngay cả nhân viên sòng bạc cũng không ngoại lệ.
Thiếu niên ấy cứ như sinh ra là để cầm khẩu súng này vậy. Súng trong tay cậu trông chẳng khác gì một món đồ chơi, là kiểu món đồ chơi khiến người ta không thể không liên tưởng đến những thứ vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Súng đen sì, ngón tay của cậu lại trắng trẻo, cặp tay thon mảnh siết lấy khẩu súng tạo nên sự tương phản đen trắng chói mắt, mang theo một vẻ kỳ dị u ám đầy sức quyến rũ. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Khiến tim người ta đập rộn lên mà chẳng thể kiểm soát.
Huống hồ, cái cảm giác kích thích từ cái chết luôn có sức hấp dẫn chết người.
Hơn nữa, thiếu niên ấy từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ dửng dưng, thản nhiên như thể đây chỉ là một trò chơi tầm thường, càng khiến người ta điên đảo.
Sòng Bạc Sinh Tử vốn đã là một nơi không dành cho người yếu tim, vậy mà lúc này còn nóng rực như nổ tung.
Kênh phát sóng chật kín người xem, hầu như chẳng ai rời đi một khi đã vào, số lượng người theo dõi cứ tăng lên không ngừng, bình luận cũng dần mất kiểm soát.
【 Chết mất, tại sao có người chơi trò này mà ngầu đến vậy trời! Tôi xin lỗi vì từng nói em là bình hoa vô dụng, từ giờ tôi chính là chó trung thành của em! 】
【Huhu, vợ mị cool quá trời đất ơi! Cầm súng chĩa vào mị đi! Chĩa vào đâu cũng được! Cầm cái gì chĩa cũng được luôn! 】
【 Lầu trên tiết chế lại một chút đi, đây là khu bình luận, không phải phần thân dưới đâu? Mấy ní không có bạn gái hả? Thấy người đẹp cái là gọi vợ vợ, có thấy xấu hổ không vậy? Cậu ấy là vợ của mấy người chắc? Vợ nhìn tui này, tui mới là con chó biết nghe lời nhất của em nè! 】
Nguyễn Thanh không mở phần bình luận, cũng không ngó tới kênh phát sóng. Sau khi hoàn tất việc lên đạn, cậu bình thản chĩa thẳng nòng súng vào thái dương của mình.
"Tôi bắn trước nhé, được chứ?"
Nhân viên sòng bạc gật đầu, "Xin mời."
"Cạch!" Cậu vừa dứt lời, không chút do dự bóp cò. Động tác ấy điên cuồng mà vẫn tao nhã.
Súng không nổ. Chỉ có âm thanh khô khốc của cò súng bị bóp xuống.
Xem ra viên đầu tiên là viên đạn rỗng.
Nguyễn Thanh bắn xong thì đặt súng lên bàn, khẽ cười rồi đẩy nó về phía nhân viên sòng bạc.
Đám con bạc xung quanh bùng nổ trong tiếng hoan hô phấn khích, chúc mừng phát súng đầu tiên không bắn trúng. Cảm giác hồi hộp ấy khiến ai nấy đều thấy như chính mình đang cá cược mạng sống.
Tiếng hò reo vang dội khiến những con bạc ở bàn bên cũng quay lại nhìn, nhanh chóng gia nhập đám đông đang vây quanh.
Lúc này đến lượt nhân viên sòng bạc. Hắn ta không chút do dự cầm lấy súng, đưa thẳng lên thái dương và bóp cò.
So với Nguyễn Thanh, hắn ta bình thản đến kỳ lạ. Không phải vì hưng phấn, cũng không phải vì chấp nhận cái chết. Chỉ như đang làm một công việc quen thuộc.
Giống như đây chỉ là công việc hằng ngày của hắn ta.
Thậm chí phản ứng khi bóp cò còn nhạt hơn cả lúc hắn nhìn Nguyễn Thanh hành động.
Còn Nguyễn Thanh thì khác. Trong vẻ dửng dưng của cậu luôn kèm theo chút điên loạn, hưng phấn rõ ràng vì đang tận hưởng cảm giác cận kề cái chết.
Phát súng thứ hai cũng là đạn rỗng. Nhân viên sòng bạc dừng một chút, rồi cũng đẩy súng về phía Nguyễn Thanh.
Đến lượt cậu lần nữa.
Đám con bạc mới đến cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sao lại thay phiên nhau bóp cò? Bình thường chẳng phải người chơi chỉ bắn một phát thôi sao?
Có người đã theo dõi từ đầu liền nhỏ giọng giải thích cho kẻ bên cạnh.
Sau khi hiểu rõ tình huống, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về phía Nguyễn Thanh, không giấu được vẻ kinh ngạc. Nhưng đến khi thấy cậu lại cầm lấy súng, ai nấy đều bất giác căng thẳng.
Không khí ở sòng bạc vốn chẳng dễ chịu, nhất là khi số viên đạn thật trong ổ đạn còn lại đã ít dần. Phần lớn người chơi thường mong được bắn trúng, vì cá cược ít.
Chỉ khi cược lớn, người ta mới bắt đầu hy vọng viên đạn là giả.
Bởi ai cũng muốn chứng kiến một điều kỳ tích, một xác suất nhỏ nhất thành sự thật.
Nhưng lần này thì khác. Tất cả đều mong Nguyễn Thanh sẽ thắng.
Vì họ muốn thấy nhân viên sòng bạc chết.
Cái cảm giác ấy sẽ khiến họ có ảo giác bản thân được làm chủ nơi này.
Hai phát súng đã được bóp cò. Còn lại bốn phát. Xác suất dính đạn giờ là một phần tư.
Nguy hiểm đã tăng lên rõ rệt.
Không khí căng như dây đàn. Bàn cược im phăng phắc, không ai nói tiếng nào, tất cả đều nín thở nhìn Nguyễn Thanh.
Cậu cũng không do dự, lại cầm súng chĩa vào thái dương mình.
"Cạch." Lại là tiếng bóp cò khô khốc.
Vẫn là đạn rỗng.
Đám đông lại vỡ òa trong tiếng reo hò, cứ như chính họ vừa thắng một ván cược sống còn.
Nguyễn Thanh đẩy khẩu súng về phía nhân viên sòng bạc lần nữa. Trên gương mặt cậu là nụ cười càng lúc càng rực rỡ, càng lúc càng điên cuồng.
Đó là cái khoái cảm chỉ có thể xuất hiện khi con người đứng sát ranh giới giữa sống và chết, một cảm giác khiến người ta vừa sợ hãi vừa nghiện.
Nhân viên sòng bạc nhìn thiếu niên trước mắt, đồng tử hắn ta thoáng ánh lên sắc kim, trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ hưng phấn rõ rệt.
Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được loại kích thích ấy.
Bọn họ vốn chỉ biết bắt chước dáng vẻ, hành vi của con người, nhưng không thể hiểu được cảm xúc của họ. Hỷ, nộ, ái, lạc—tất cả đều là thứ xa lạ.
Thế mà giờ đây, hắn ta lại biết thế nào là hưng phấn.
Cảm giác tim đập thình thịch, cuộn trào không kiểm soát được, khiến hắn ta như muốn rơi vào đó không lối thoát.
Khoảnh khắc này, hắn ta cuối cùng đã hiểu vì sao loài người lại mê trò đỏ đen đến thế.
Hắn ta cũng đã bắt đầu yêu cờ bạc.
Nhân viên sòng bạc kìm nén sự phấn khích, vươn tay cầm lấy khẩu súng Nguyễn Thanh vừa đẩy lại, rồi, giữa ánh mắt chờ đợi nín thở của những người vây quanh, chĩa súng vào thái dương mình và bóp cò.
Lại là một phát súng rỗng.
Tức là chỉ còn lại một nửa cơ hội.
Đám con bạc xung quanh đều nuốt nước bọt một cách khó nhọc, mồ hôi rịn đầy trán.
Dường như kẻ đang đánh cược mạng sống kia chính là họ.
Sự hưng phấn trong mắt nhân viên sòng bạc vơi đi một chút. Hắn ta thoáng do dự, đặt súng xuống, không lập tức đẩy nó về phía Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh thấy vậy, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ không vui. Cậu khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, "Sao thế?"
Nhân viên sòng bạc cười nhẹ, "Hiện giờ ngài đã có rất nhiều đồng vàng. Mất đi một trăm đồng vàng đối với ngài chẳng đáng là bao, hay là...... cân nhắc lại?"
"Đồng vàng?" Nguyễn Thanh nghiêng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ ngờ vực, "Chúng ta nãy giờ có đặt cược đồng vàng?"
"Chẳng phải ván này đang cược mạng sống của tôi và anh?"
Tất cả dân cờ bạc trong Sòng Bạc Sinh Tử đều biết, nhân viên ở đây không phải người, mà là đám quái vật đội lốt người.
Vì thế nên tất cả đều ít nhiều dè chừng họ, kể cả những kẻ máu liều nhất.
Thế nhưng thiếu niên này lại tỏ ra khinh thường và ngang ngược, cằm hơi hếch lên, toát ra khí chất ngạo mạn như thể đang đứng ở trên cao nhìn xuống tất cả.
Thậm chí còn có một chút bất mãn và giận dữ.
Đó là sự bất mãn dành cho nhân viên sòng bạc.
Cậu chẳng buồn che giấu cái nhìn khinh miệt dành cho loại quái vật đứng trong sòng bạc mà còn dám mở miệng khuyên con bạc từ bỏ.
Đối với một con bạc điên cuồng mà nói, đó là sự xúc phạm tột cùng, là loại sỉ nhục khó nuốt nhất.
Nếu sòng bạc không cấm bạo lực, có khi cậu đã tung một cú đá vào mặt hắn ta rồi.
Nhân viên sòng bạc nhìn thấy rõ ánh nhìn khinh bỉ ấy, đồng tử không kiềm được mà hoàn toàn chuyển sang sắc vàng kim.
Đó là một đôi mắt như rắn độc—sắc vàng lạnh lẽo, vô tình, âm trầm và đáng sợ.
Khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hắn ta nhếch môi cười, đáy mắt lại một lần nữa ngập tràn phấn khích. Khóe miệng gần như kéo đến tận mang tai, "Ngài nói đúng lắm. Là tại tôi sai."
"Xin lỗi." Hắn ta đẩy khẩu súng trở lại phía Nguyễn Thanh, đồng thời đưa thêm một tấm phiếu trị giá 5.000 đồng vàng.
"Để bù cho lỗi lầm vừa rồi, đây là món quà nhỏ tôi gửi đến ngài."
Nguyễn Thanh chẳng thèm liếc qua tấm phiếu 5.000 đồng vàng, chỉ đưa tay cầm lấy khẩu súng đặt trên bàn, lại một lần nữa nhắm ngay thái dương mình.
Nhân viên sòng bạc và đám người vây quanh đều căng thẳng đến nghẹt thở, theo bản năng nín lặng hoàn toàn, thậm chí chẳng dám chớp mắt.
Sợ bỏ lỡ khoảnh khắc định mệnh.
Cả kênh phát sóng cũng im phăng phắc.
Bởi vì phát súng này có thể chính là phát súng cuối cùng.
Nếu vẫn là đạn rỗng, thì viên đạn thật sẽ nằm ở phát súng cuối cùng. Nhưng nếu lần này bóp cò và nổ, thì ván cược điên cuồng này sẽ kết thúc bằng cái chết của thiếu niên.
Có thể nói, một phát súng này sẽ định đoạt sinh tử của cả hai.
Chiếc bàn cược rơi vào im lặng đến rợn người. Cứ như cả Sòng Bạc Sinh Tử bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài. Tất cả âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Tất cả đang chờ đợi khoảnh khắc phán quyết.
Nguyễn Thanh thì chẳng có vẻ gì là lo lắng. Sau khi áp nòng súng vào thái dương, khóe môi cậu cong lên, lộ ra nụ cười điên cuồng đến cực điểm.
Rồi cậu bóp cò.
"Cạch!"
Tiếng cò súng vang lên, lạnh lẽo khô khốc.
Nguyễn Thanh còn chưa kịp rút tay xuống, đám con bạc đã gào lên như điên, "A a a a a! Thắng rồi! Thắng thật rồi!!!"
"Đệch! Quá đỉnh! Quá đỉnh! Không thể tin nổi! Cậu ấy thật sự thắng kìa!"
Tiếng hò reo vang lên chói tai, gần như muốn xé toạc cả không gian của Sòng Bạc Sinh Tử, khiến bầu không khí càng thêm cuồng nhiệt.
Nhiều người hơn nữa lập tức ùa tới vây quanh bàn cược.
Nguyễn Thanh nở nụ cười càng rực rỡ hơn, thậm chí còn bật cười khúc khích như một kẻ phản diện không sống quá ba tập.
Rõ ràng là một nụ cười đầy tà khí, vậy mà lại mang theo một vẻ đẹp lộng lẫy và kiêu kỳ đến khó hiểu.
Cậu xoay khẩu súng một vòng quanh đầu ngón tay, rồi đẩy nó về phía nhân viên sòng bạc, giọng điệu vừa nhẹ bẫng vừa phấn khích.
"Tới lượt anh rồi đấy~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com