Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối]. 241

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

ngại quá ngại quá, hôm qua bệnh lười tái phát(và hết chương trữ), nay tui đăng bù hai chương nhe

.

.

.

Giọng Tô Chẩm nhẹ nhàng, có vẻ thản nhiên, còn vương chút ý cười, nhưng lại vô cớ khiến người ta sởn gáy. Chất giọng ấy mang theo thứ gì đó quá mức nguy hiểm, khiến một nỗi sợ vô hình dâng lên từ tận sâu đáy lòng.

Nguyễn Thanh vừa nghe thấy liền cảm thấy da đầu tê dại, cả người cứng đờ trên ghế, tim như bị dìm sâu xuống đáy nước.

Cậu giống như đã kéo lại sự chú ý của cả hai người kia.

Cái liếc mắt tưởng chừng vô tình ở bàn mạt chược đã khiến cậu nhận ra tình hình không ổn. Rõ ràng là hai người họ đã nhận ra việc cậu đã ra tay giúp nhân viên sòng bạc giành chiến thắng.

Nếu cả hai thực sự đã chết thì không sao, nhưng khổ nỗi họ chưa chết, mà lại còn biết ai là kẻ đã giở trò......

Mặt Nguyễn Thanh tái đi, cậu rũ mắt tránh né ánh nhìn của Tô Chẩm, lắp bắp, "Không...... không chờ đợi gì hết."

"Đã dám làm mà không dám nhận?" Tô Chẩm vừa nói vừa bước lại gần, dừng lại ngay trước mặt Nguyễn Thanh. Bóng hắn đổ trùm lên người cậu, mang theo thứ áp lực nặng nề và khí thế không thể chống đỡ.

Nguyễn Thanh toàn thân căng cứng, gần như muốn bật dậy bỏ chạy.

Nhưng cậu không thể.

Không thể chạy, mà nếu chạy, chỉ càng khiến Tô Chẩm nổi giận thêm.

Ngón tay cậu siết chặt đặt trên đầu gối, môi mím chặt, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn hắn.

Thân hình mảnh khảnh dưới ánh đèn mờ trông có phần yếu ớt và đáng thương.

"Vừa nãy gan to lắm mà?" Tô Chẩm duỗi tay, dùng tư thế không cho phép cự tuyệt, mạnh mẽ bóp cằm Nguyễn Thanh, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hắn.

"Định giết tôi à?"

"Hửm?"

Giọng hắn không hề mang theo sự tàn nhẫn, ngược lại dịu dàng như lời thì thầm giữa những người tình. Nhưng trong cái dịu dàng ấy lại chứa đựng sự đáng sợ đến rợn người.

Nguyễn Thanh run lên, hàng mi khẽ rung, thân thể cũng rụt lại. Cậu theo bản năng muốn quay đầu đi, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay đang giữ cằm mình.

Lực tay Tô Chẩm rất mạnh. Vì động tác muốn tránh né của Nguyễn Thanh, hắn càng siết chặt hơn, khiến làn da trắng mịn nơi cằm cậu ửng đỏ.

Cơn đau khiến đôi mắt Nguyễn Thanh nhòe nước, khóe mắt ửng hồng, trông cực kỳ yếu ớt và đáng thương.

Nhưng vì bị nắm cằm, cậu buộc phải ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, thân thể run rẩy, giọng nói lạc đi vì sợ, "Xin...... xin lỗi."

Giọng cậu run rẩy, rõ là đang sợ đến cực điểm.

Nhưng Tô Chẩm không bị vẻ ngoài đáng thương ấy mê hoặc, cũng chẳng hề mềm lòng. Với hắn, kẻ dám lừa gạt không thể có trái tim thành thật.

Chỉ là sau khi bị lật tẩy thì vờ vĩnh giả vờ đáng thương thôi.

Ánh mắt Tô Chẩm từ trên cao nhìn xuống, toát ra vẻ lạnh lẽo, dường như đang suy tính xem nên trả thù kiểu gì.

Đã dám bày mưu, thì phải chịu đòn phản công, đó là luật bất thành văn ở Sòng Bạc Sinh Tử.

Nhưng mọi người thật sự không ngờ ván thắng của nhân viên thắng cược lại có sự bày kế của thiếu niên.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi kia của Nguyễn Thanh, ai nấy đều hiểu cậu thực sự có nhúng tay vào.

Lá gan không nhỏ, đến cả Tô Chẩm cũng dám dàn xếp để loại bỏ.

Nguyễn Thanh không mong giết được Tô Chẩm, chỉ cần khiến hắn bị ép rời phó bản là đủ. Cậu chỉ cần tranh thủ được nửa thời gian là vượt ải.

Nào ngờ Tô Chẩm chỉ mất vài giây là chết đi sống lại.

Nếu biết trước tình huống này, chắc chắn cậu đã không nhúng tay.

Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn.

Nguyễn Thanh cứng đờ, để mặc Tô Chẩm nắm lấy cằm, không dám động đậy.

Tô Chẩm cũng không hề thu liễm khí thế, ánh mắt cúi xuống nhìn cậu, mang theo thứ áp lực khiến người ta nghẹt thở.

Dù ván cược đã kết thúc, không khí ở Sòng Bạc Sinh Tử vẫn nặng nề như trước.

Không ai dám mở miệng.

Lúc này, thiếu niên hầu gái cũng đã bình tĩnh lại. Dù cũng thua cược như Tô Chẩm, tâm trạng cậu ta thì hoàn toàn ngược lại.

Thậm chí còn có thể gọi là đang hả hê.

Bởi vì, rõ ràng mối quan hệ giữa hai người này không phải như cậu ta nghĩ.

Nếu không, thiếu niên kia đã chẳng lợi dụng nhân viên sòng bạc để mưu sát hai người họ.

Hai người này không phải tình nhân, mà là kẻ thù không đội trời chung.

Ít nhất, trong mắt thiếu niên hầu gái là vậy.

Khóe mắt cậu ta gần như tràn ra niềm vui sướng, nhìn về phía người đàn ông vẫn đang toát ra sát khí mà cười rạng rỡ, "Chú à, tôi đã nói rồi mà, dưa hái sớm thì chẳng ngọt đâu."

Tô Chẩm liếc mắt nhìn cậu ta, buông tay khỏi cằm Nguyễn Thanh, lạnh lùng đáp, "Thì?"

Giọng hắn cười khẩy, "Cậu nghĩ không cần uy hiếp là sẽ khiến em ấy cam tâm tình nguyện ư?"

Thiếu niên hầu gái vẫn tươi cười rạng rỡ, không hề tức giận, "Ít nhất, anh ấy đã cho phép tôi lên giường."

Ánh mắt Tô Chẩm lập tức tối lại.

Dù chưa có gì thực sự xảy ra, chỉ cần nghe câu đó cũng đủ khiến ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy.

Thế nhưng, dù vậy, hắn vẫn không ra tay.

Vì hắn đã thua dưới tay Nguyễn Thanh, nên phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử.

Hắn lạnh lẽo nhìn thiếu niên hầu gái, "Thêm một ván không?"

Cậu ta nghiêng đầu, không hề do dự, "Được thôi."

......

Lần này, hai người không chọn đấu ở khu một, mà trực tiếp đến khu hai cho phép sử dụng vũ lực.

Khu hai của Sòng Bạc Sinh Tử khác hẳn khu một về bố cục và thiết kế.

Giữa sảnh lớn có một màn hình khổng lồ truyền hình trực tiếp các ván cược, kèm theo tỷ lệ thắng và mức đặt cược. Dân cờ bạc có thể cược xem ai sẽ thắng, điều mà khu một không hề có.

Ngoài màn hình lớn, con bạc còn có hai cách để quan sát ván đấu.

Một là ngồi xem qua màn hình ngoài, hình ảnh rõ ràng và không bị ảnh hưởng.

Hai là vào trực tiếp đấu trường xem, nhưng khi ấy sẽ chịu tác động từ sát khí và sức mạnh va chạm, thậm chí bị thương.

Lần này, hai người không đưa Nguyễn Thanh đi cùng.

Trận trước họ còn có thể kiềm chế để bảo vệ cậu, giờ thì không thể nữa.

Chỉ cần một chút khí lực lan đến cũng đủ để cướp mạng.

Nguyễn Thanh khẽ thở phào, ngoan ngoãn ngồi ở khu quan sát ngoài.

Người chơi và con bạc đều hiểu sự đáng sợ của hai người kia, chẳng ai dám bước vào bên trong. Tất cả đều chọn đứng ngoài.

Ván cược mới lại bắt đầu. Và lần này, chắc chắn còn dữ dội hơn trước.

Ngay khi ván cược bắt đầu, đám người chơi đang chăm chú dõi theo thì bất chợt nhận ra cạnh họ có bóng người rời đi.

Tất cả đều vô thức quay đầu nhìn, liền thấy Nguyễn Thanh đã rời khỏi chỗ ngồi.

Cả bọn tròn mắt nhìn theo bóng lưng cậu.

Cậu đi rồi.

Đi thiệt rồi kìa......

Các người chơi: "......" Đúng là can đảm dữ thần.

Không chỉ người chơi và đám con bạc nghĩ Nguyễn Thanh gan lớn, ngay cả khán giả đang theo dõi phát sóng cũng không khỏi cảm thán độ liều lĩnh của cậu.

【 Hai người kia liều mạng vì ẻm, vậy mà ẻm chẳng buồn nhìn lấy một cái, cứ thế bỏ đi, chẳng khác nào chẳng xem họ ra gì. 】

【 Chồng mị đúng đỉnh! Biểu cảm thờ ơ ấy, lại còn mang theo vẻ khinh thường nữa! Đẹp trai chết mất! 】

【 Tôi hơi lo lắng, nếu kẻ sống sót chỉ là cậu trai hầu gái thì còn đỡ, nhưng nếu là đại lão Tô Chẩm...... 】

【 Thế thì đã sao? Cùng lắm cũng chỉ là bại tướng dưới tay chồng tôi thôi. Đã chết còn lăn ra gây sự, phoẹt! 】

Nguyễn Thanh rời đi dứt khoát, chẳng hề có ý định ở lại xem tiếp ván đấu.

Theo tính toán, hai người kia ít nhất cũng phải giao tranh mười phút mới phân định được thắng bại. Mười phút ấy đủ để cậu thắng hơn một trăm nghìn đồng vàng, hoàn toàn có thể tận dụng để rời khỏi phó bản.

Nhưng cậu mới đi được nửa đường thì một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu.

【 Phó bản đã bị Tô Chẩm phong tỏa. Không thể tiến vào, cũng không thể rời đi. 】

Những kẻ 'không thể tiến vào' là chỉ những kẻ đang treo giải thưởng Nguyễn Thanh. Còn 'không thể rời đi' chính là dành cho cậu.

Thảo nào Tô Chẩm lại có thể yên tâm mà vào đánh cược.

Dù Nguyễn Thanh có thắng mười vạn đồng vàng, cậu cũng không thể thông quan, không thể rời phó bản.

Bước chân Nguyễn Thanh khựng lại,【 ......Lần sau làm ơn nói sớm chút. 】

Nếu biết không thể rời đi, cậu nào dám tự tiện bỏ đi?

Nguyễn Thanh đành phải lặng lẽ đổi hướng, đi tới nhà ăn của Sòng Bạc Sinh Tử. Dùng một ít đồng vàng mua ổ bánh mì, rồi lại quay trở lại khu vực bên ngoài ván cược.

Như thể cậu chỉ đang đói bụng nên đi mua đồ ăn vậy thôi.

Dù chẳng ai là người trong cuộc, nhưng khi thấy Nguyễn Thanh quay lại, tay còn cầm theo bánh mì gặm dở, tất cả đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ vừa nãy còn đang nghĩ, làm gì có ai gan đến mức ấy chứ......

Vẫn chưa kịp thở xong hơi, đám người chơi lại trơ mắt nhìn Nguyễn Thanh chậm rãi bước tới, đứng trước màn hình bên cạnh ván cược.

Ánh mắt họ mang theo chút kinh ngạc, cậu thật sự gan to đến thế luôn?

Nguyễn Thanh vốn định quay về ghế ngồi, nhưng khi ngang qua khu màn hình thì dư quang trong mắt cậu bắt gặp một cảnh lạ, khiến cậu khựng lại theo phản xạ.

Trong ván cược là một con bạc đang giao chiến cùng nhân viên sòng bạc.

Nguyễn Thanh liếc nhìn bảng đặt cược bên cạnh. Ván này không đặt cược bằng mạng sống, chỉ là đồng vàng thôi.

Nhưng điều lạ là tỷ lệ cược nghiêng rõ ràng về phía nhân viên sòng bạc, gần như hơn phân nửa người xem đều tin tưởng vào sức mạnh của anh ta.

Nguyễn Thanh nhíu mày, nhìn lên màn hình suy tư.

Diện mạo của con bạc trong trận khá tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, nhưng lại trầm mặc ít lời, toát lên vẻ thật thà chất phác.

Trông cứ như kiểu lao động nông thôn, thành thật và có phần quê mùa. Ngoại hình và tính cách gần như không ăn khớp chút nào.

Dù gã ta rất mạnh, nhưng tổng thể vẫn cho cảm giác hơi khờ, chiến đấu dựa vào sức mạnh cơ bắp là chính, đầu óc thì gần như không chịu phối hợp.

Nếu biết linh hoạt thay đổi chiến thuật một chút, có lẽ đã thắng xong ván này từ lâu.

Nguyễn Thanh nhìn vài giây rồi thu mắt, xoay người rời đi.

Cậu không biết rằng khi mình xoay lưng bước đi, người đàn ông trong trận kia dường như cảm nhận được điều gì đó, liếc mắt nhìn về phía màn hình ngoài.

Nhưng giây tiếp theo lại lặng lẽ quay đầu.

Nguyễn Thanh quay về chỗ cũ, nơi Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái đang đánh cược. Cậu xé bao bánh mì, vừa gặm từng miếng nhỏ vừa nhìn màn hình trận đấu như thể không có chuyện gì xảy ra.

Thực ra cũng chẳng xem được gì nhiều. Hai người kia quá nhanh, gần như chỉ có thể nhìn thấy những đợt va chạm của luồng sức mạnh.

Chỉ những người chơi có thực lực tương đương mới có thể theo kịp tốc độ của họ.

Ai xem rõ cũng đều khiếp hãi. Cả hai người thật sự quá khủng khiếp.

Tô Chẩm thì miễn bàn, ai cũng biết hắn là đại lão bảng xếp hạng. Nhưng thiếu niên hầu gái kia lại có thể đối đầu ngang ngửa với hắn?

Cậu ta chắc chắn cũng là đại lão từ top đầu bảng xếp hạng.

Chỉ là họ chưa từng nghe có ai trong bảng xếp hạng thích cosplay nữ, mà còn trẻ tuổi đến thế.

Dẫu sao phần lớn những người trong bảng top đều không lộ mặt, chỉ có mỗi cái tên, không biết nhau cũng là chuyện thường.

Nguyễn Thanh thì chẳng nhìn rõ trận chiến chút nào. Cậu chỉ có thể tranh thủ lúc cả hai tạm ngừng để nhìn thấy vài hình ảnh thoáng qua, hoàn toàn không phân định được ai đang chiếm thế thượng phong.

Đúng lúc Nguyễn Thanh đang giả vờ xem chăm chú, bên cạnh cậu bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn.

Cậu theo bản năng quay đầu nhìn.

Là người đàn ông trong trận đấu vừa nãy.

Thấy Nguyễn Thanh nhìn sang, gã ta trầm mặc vài giây rồi đưa tay vào túi áo, lục lọi một lúc.

Sau đó, gã ta vươn tay ra trước Nguyễn Thanh, trong lòng bàn tay toàn là đồng vàng và phiếu vàng.

Gã ta cao lớn, tay to, chỉ một nắm đã có ít nhất cả nghìn đồng vàng.

Tựa như muốn tặng cho Nguyễn Thanh.

Cậu rũ mắt liếc nhìn đống vàng, rồi ngẩng lên hỏi nhỏ, "Anh muốn đánh cược với tôi sao?"

Người đàn ông lắc đầu, như thể đã rất lâu rồi không nói chuyện, giọng khàn khàn trầm thấp vang lên, "Tặng cậu."

Gã ta nói xong còn chìa tay ra lần nữa, đưa đống vàng sát lại phía Nguyễn Thanh hơn.

Do nắm quá đầy, vài đồng vàng rơi xuống đất, phát ra âm thanh lách cách khá rõ.

Khiến toàn bộ người đang chăm chú xem trận đấu đều quay lại nhìn.

Cũng vừa khéo nghe thấy câu nói 'Tặng cậu.'

Tất cả người chơi đều đứng sững, lần nữa nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy kinh hãi.

Lần này, trong mắt họ còn thêm chút kính nể.

Hai vị đại lão đang liều mạng đấu nhau, nhân vật chính thì chẳng thèm quan tâm, lại còn nhận được đồng vàng từ một người đàn ông khác.

Người này rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu nhân vật lớn thế này? Không sợ một ngày nào đó bị lật thuyền thật sao?

Nguyễn Thanh không mấy bận tâm ánh nhìn của người khác. Cậu mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở, "Sòng Bạc Sinh Tử cấm tặng đồng vàng đấy."

Nghe vậy, người đàn ông mím chặt môi, siết chặt nắm vàng trong tay, trầm mặc nhìn cậu, thoạt nhìn như thể không biết nên làm gì tiếp theo.

Nguyễn Thanh nhìn gã ta một lúc, rồi hỏi, "Anh muốn đánh cược với tôi à?"

Lần này, người đàn ông gật đầu, "Đánh cược."

Vừa dứt lời, dường như sợ Nguyễn Thanh đổi ý, gã ta lập tức định chạy đi tìm nhân viên sòng bạc đang đứng gần đó.

Hiển nhiên là muốn mượn sân bãi của nhân viên sòng bạc để tổ chức một ván.

Thấy thế, Nguyễn Thanh lập tức cất tiếng, "Tôi không biết đánh nhau đâu."

Nghe vậy, người đàn ông khựng lại. Lông mày gã ta cau lại, như đang ra sức nghĩ xem có cách nào khác để tiếp tục.

Ngay khi người đàn ông chuẩn bị mở miệng nói mình sẽ nhận thua, trong tay Nguyễn Thanh đột ngột xuất hiện một bộ bài poker.

Bộ bài ấy là cậu đã dùng đồng vàng đổi được trong Sòng Bạc Sinh Tử. Nguyễn Thanh thành thục xào bài, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía người đàn ông, giọng nói khẽ vang lên.

"Anh biết chơi gì không?"

Ý định rõ ràng, cậu tính dùng bài poker để cược một ván. Nhưng người đàn ông trước mặt thì cái gì cũng không biết, gã chỉ quen đánh nhau.

Thế mà vẫn muốn tặng đồng vàng cho cậu.

Từ lần đầu tiên ánh mắt chạm vào Nguyễn Thanh, gã ta đã có cảm giác khó hiểu, có chút vui vẻ, có chút muốn đi theo người này.

Muốn cho cậu tất cả đồng vàng mình có.

Gã ta nghĩ hồi lâu, cuối cùng cố rặn ra ba chữ, "Đấu địa chủ."

Nguyễn Thanh cũng hơi bất ngờ khi gã chọn đấu địa chủ, nhưng cậu không phản đối.

Sòng Bạc Sinh Tử bố trí bàn bạc ở khắp nơi. Dù là khu hai, vẫn có chiếu bạc đầy đủ để con bạc có thể lập tức ngồi vào chơi ngay lập tức.

Cách chỗ cậu đứng chưa đầy ba mét đã có sẵn một bàn.

Người đàn ông lặng lẽ đi theo Nguyễn Thanh, ngồi xuống chiếu bạc.

Thông thường đấu địa chủ cần ba người chơi, vì chỉ có ba người mới khó đoán bài nhau. Hai người thì quá dễ đọc bài, nên thường không ai chơi kiểu đó.

Dù vậy, đám người chơi và con bạc chỉ liếc nhìn nhau, rồi im lặng.

Chẳng ai dám bước lên để thêm người. Dù sao ván cược của đại lão Tô Chẩm bên kia chưa kết thúc, lỡ dính vào có khi chẳng phải thêm người mà là thêm xác chết.

"Tôi...... tôi có thể chơi cùng không ạ?" Bên cạnh truyền tới một giọng nữ nhẹ, mang theo chút lo lắng và rụt rè.

Nguyễn Thanh ngẩng đầu. Là cô gái đã cầu nguyện thần linh mới nãy.

Xem ra cô đã thắng ván cược kia.

Lý Như Thơ khẽ siết chặt tay áo khi ánh mắt Nguyễn Thanh nhìn sang, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ bối rối và căng thẳng.

Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Chỉ là ngay khoảnh khắc trông thấy thiếu niên này, trong lòng liền dâng lên một thứ cảm xúc hỗn độn, xen lẫn với vui vẻ, gần gũi, và cùng sự kính sợ.

Giống như khi còn nhỏ đối diện với ông nội nghiêm khắc.

Dưới ánh mắt khẩn cầu ấy, Nguyễn Thanh chỉ khẽ lắc đầu.

Tuy rằng đấu địa chủ không mất nhiều thời gian, hoàn toàn có thể chơi xong trước khi ván đấu của Tô Chẩm và thiếu niên hầu gái kết thúc, nhưng dù gì cũng không thể để Tô Chẩm phát hiện được sự bất thường.

Trước đó Tô Chẩm đã nhìn cô hơn mười phút, nếu bây giờ còn tham gia chơi cược với Nguyễn Thanh, hắn chắc chắn sẽ nhận ra điều gì đó.

Và khi ấy, cái giá phải trả có lẽ là mạng sống.

Lý Như Thơ thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, ánh mắt liền tối sầm lại, vành mắt đỏ hoe, cảm xúc tủi thân dâng lên gần như sắp tràn khỏi cổ họng.

Cô suýt chút nữa bật khóc.

Nhưng vẫn cố nuốt nước mắt, khẽ mỉm cười với Nguyễn Thanh rồi rút lui về một góc.

Dù có đau lòng đến đâu, cô cũng không muốn để người này thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Rõ ràng chỉ là bị từ chối một ván cược, mà cảm giác lại đau như bị đâm thẳng vào tim.

Dù không đủ ba người, hai người vẫn có thể chơi đấu địa chủ.

Nguyễn Thanh lại xào bài một lần nữa, đặt xuống chiếu bạc, rồi ngẩng lên hỏi người đàn ông, "Tôi muốn nâng mức cược, được không?"

"Dĩ nhiên. Cậu cũng có thể nâng cược." Người đàn ông gật đầu, vừa nói vừa siết chặt túi đồng vàng trong tay.

Trầm mặc một lát, gã thấp giọng, "Tôi muốn theo cậu."

Nguyễn Thanh nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, "Được."

"Chỉ cần anh thắng được tôi."

Người đàn ông mím môi, ánh mắt hơi dao động. Rõ ràng đang hối hận.

Hối hận vì đã đề xuất chơi đấu địa chủ.

Gã ta hoàn toàn không biết cách chơi.

Không biết bài, không biết luật, nhưng lời đã nói ra, sao có thể nuốt lại?

Nguyễn Thanh cười nhẹ, đưa ra điều kiện, "Nếu tôi thắng, anh phải giúp tôi cược một ván."

Gã ta không hỏi gì thêm, gật đầu, "Được."

Đám người chơi xung quanh lặng lẽ liếc nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được mà lén vây lại gần.

Dù sao trận đấu của Tô Chẩm bên kia vẫn chưa xong, mà bọn họ thì lại quá tò mò kết quả cục diện bên này.

Hai người chơi đấu địa chủ, không cần đoán bài, mỗi người đều có thể tự biết được bài đối phương.

Với Nguyễn Thanh mà nói, trò chơi này hoàn toàn là việc qua cửa.

Chỉ là cậu vốn không có ý định thắng.

Theo lý thuyết, nếu đoán không sai, người đàn ông trước mặt rất có thể là một phần tách ra từ hệ thống.

Dù sức chiến đấu của gã ta không bằng Tô Chẩm hay thiếu niên hầu gái, nhưng ít nhất cũng đủ sức cầm chân họ vài phút.

Cậu vốn chỉ cần gã ta giúp cậu chơi một ván cược.

Nhưng khi nghe đến phần cược 'đi theo cậu', Nguyễn Thanh lại thay đổi suy nghĩ.

Đi theo cậu, tức là thuộc về cậu. Không chỉ một ván, mà là mọi ván sau này đều có thể đi cùng.

Đã biết trước bài đối phương, muốn thắng hay muốn thua đều dễ như trở bàn tay.

Chỉ là Nguyễn Thanh không ngờ một điều, người đàn ông này hoàn toàn không biết chơi.

Gã ta đánh bài loạn hết cả lên.

Dù Nguyễn Thanh đã cố tình đưa bài, vậy mà vẫn không thể thắng nổi.

Ván đấu kết thúc rất nhanh, Nguyễn Thanh thắng.

Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông vẫn đang nắm chặt bộ bài trong tay, khẽ cong môi, "Chơi thêm một ván nữa nhé."

Gã ta vốn đang chìm trong trạng thái tự thu mình, nghe vậy lập tức gật đầu liên hồi, cứ như chỉ sợ mình phản ứng chậm một giây thôi là cậu sẽ đổi ý.

Số đồng vàng vừa thua đã nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Gã lại lấy thêm một vốc từ túi áo ra, ném xuống.

Thế nhưng ván thứ hai cũng chẳng khác gì ván đầu.

Và ván thứ ba...... vẫn vậy.

Lúc đầu còn có thể đổ cho việc chưa biết chơi, nhưng đã vài ván trôi qua, trình độ của gã ta vẫn chẳng khá lên được chút nào.

Những người đang vây quanh theo dõi dần dần hiểu ra, một cục bài ngon lành như vậy mà đánh cũng không xong thì hết thuốc chữa thật rồi.

Hai người đánh bài tuy có thể biết bài nhau, nhưng đó là cách tốt nhất để loại bỏ khả năng gian lận. Ai cũng thấy rõ bài trên tay nhau, nếu bỗng dưng có thêm một lá không thuộc bài gốc thì chỉ cần liếc mắt cũng lòi ngay.

Vậy nên, kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng và vận may.

Mà vận may thì người đàn ông này không hề tệ.

Chỉ có điều kỹ năng thì...... không có.

Giống như thể não thiếu mất vài nếp nhăn vậy.

Cầm bài đẹp nhất mà đánh ra mấy nước bài tệ hại nhất, đúng là làm người ta nghẹn họng.

Mấy người chơi xung quanh giờ đây hoàn toàn hiểu vì sao Nguyễn Thanh vẫn tiếp tục chơi cùng gã ta, đổi lại là họ cũng sẽ vui lòng làm vậy.

Tóm được một tên ngốc mang theo cả túi đồng vàng, đánh mãi không chán, ai mà từ chối nổi?

Nhưng điều họ không hiểu được là lý do gã ta cứ tiếp tục chơi dù biết mình đánh kém. Biết bản thân không đủ trình mà vẫn cố gắng bám theo chơi đến cùng.

Chắc lại bị sắc đẹp mê mẩn rồi.

Chỉ có Nguyễn Thanh là càng đánh càng trầm mặc. Đến cuối cùng, cậu gần như không buồn nhìn bài nữa.

Quá đần.

Thật không hiểu nổi, làm sao có thể tồn tại một người khờ đến thế.

Nếu không phải vì sợ quá rõ ràng sẽ khiến người ngoài nhìn ra manh mối, Nguyễn Thanh thậm chí đã định úp bài nhận thua luôn.

Nhưng nếu cậu chơi quá lộ liễu, đám con bạc vây quanh sẽ nhận ra ngay. Mà một khi bị phát hiện đang thiên vị gã ta, liệu người đàn ông đó còn sống sót qua đêm nay hay không, cũng khó mà nói chắc được.

Gã ta dường như cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm. Gã ta mím môi, không nói lời nào, cúi gằm mặt, trông cứ như đứa trẻ bị phạt, tràn đầy tự ti và xấu hổ.

Ván này sắp kết thúc.

Trên tay Nguyễn Thanh còn lại một đôi Joker, bốn con Át, và một con ba.

Bài của người đàn ông thì chắc là bốn con Hai, cùng một con Bốn.

Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút, cắn răng, đánh ra một đôi Át.

Chỉ cần người đàn ông tung ra đôi Hai, cậu sẽ lập tức dùng Joker chặn lại, thắng ván này là của gã ta.

Lần này cậu đã quá rõ ràng, đến mức đám người xung quanh cũng có thể nhận ra. Động cơ thì chưa ai hiểu, nhưng hành động thì đang cố tình nhường thấy rõ.

Cả đám người chơi đều kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh. Trong lòng đồng loạt dâng lên một suy đoán mơ hồ.

Không lẽ cậu thích người đàn ông này?

Không thể nào!

Chuyện này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Trong ván cược, trừ khi là hai bên cùng chết, còn lại chỉ có một người được tồn tại. Làm sao có thể chấp nhận chuyện thiên vị thế này?

Ai nấy đều nuốt nước bọt đầy khó nhọc. Nhưng chỉ vài giây sau, họ đã thấy người đàn ông tung ra một cú Tứ quý Hai.

Còn lại trên tay gã ta, là một con Bốn.

Cả đám người chơi: "......" À, hiểu rồi.

Thì ra đây là màn trào phúng trắng trợn, dạy cho tên ngốc kia một bài học.

Làm họ hú vía, cứ tưởng Nguyễn Thanh thật sự động lòng với gã ta rồi ấy.

Nguyễn Thanh: "......" Ha ha.

.

.

.

ê mà tui khoái mấy chị gái trong truyện ghê, ai cũng cute quá chừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com