Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎰 [Canh Bạc Cuối]. 249

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

ơ hơ hơ, í hí hí hí hí dây leo play ẹ hệ hệh jeehhe

.

.

.

Dây đằng màu xanh lục chỉ khi chảy ra chất lỏng vàng kim mới mang theo áp lực khiến người ta khó thở.

Nhưng lúc này, dù chưa bị chặt đứt, nó vẫn không ngừng sinh trưởng một cách điên cuồng.

Không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng lại khiến người nhìn rợn tóc gáy.

Nó bò lên tường mê cung, lặng lẽ lan rộng, từng mảng từng mảng vươn ra sau lưng Nguyễn Thanh như muốn nuốt trọn cả người cậu.

Nguyễn Thanh lúc này đang nghe Hàn Trạch miêu tả tình hình, đồng thời theo dõi máy tính bảng để phán đoán khoảng cách giữa hai người.

Do dây đằng không tạo tiếng động, cũng không có bất kỳ áp lực rõ ràng nào, nên cậu không hề hay biết sau lưng mình đã bị dây đằng xanh phủ kín.

Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cúi mắt xuống, cậu nhìn về phía cái bóng dưới chân.

Trong mê cung, dù có ánh nắng, nhưng mặt trời kia vẫn luôn như một lớp ánh sáng bất biến treo trên cao, và bóng người thường chỉ đổ thẳng ngay dưới chân.

Nhưng lúc này, cái bóng dưới chân cậu lại dường như to ra, thậm chí còn đang dần lan rộng.

Như thể có thứ gì đó sau lưng đang lặng lẽ tiếp cận. Cảm giác khiến người ta lạnh toát sống lưng.

Nguyễn Thanh không quay đầu lại. Cậu vừa cảm nhận được điều khác thường thì lập tức nắm chặt chìa khóa, muốn đứng lên và chạy về phía cánh cửa trước mặt.

Nhưng đã quá muộn.

Ngay khoảnh khắc cậu bật người đứng dậy, một dây đằng màu xanh từ phía sau lao tới, quấn chặt lấy cổ tay trắng muốt của cậu.

Trái tim Nguyễn Thanh siết lại. Cậu vội dùng tay còn lại rút con dao nhỏ định chặt đứt thứ kia.

Thế nhưng, ngay khi nhìn rõ đó là gì, đôi mắt xinh đẹp của cậu trợn lớn, đồng tử co rút, bàn tay đang cầm dao cũng khựng lại.

Là dây đằng xanh.

Nếu cậu chặt đứt nó, nó sẽ lập tức chảy ra chất lỏng vàng kim nguy hiểm kia. Và chắc chắn tốc độ đó sẽ nhanh hơn tốc độ cậu tháo lui.

Trong khoảnh khắc Nguyễn Thanh còn đang do dự, một dây đằng khác đã quấn chặt lấy eo cậu.

Rồi tiếp đến là tay phải đang cầm dao.

Có thể do dây đằng từng bị dao cắt qua nên sợ hãi, nó siết lấy tay phải của cậu càng chặt hơn.

Cậu không còn cách nào dùng sức, con dao nhỏ cuối cùng cũng rơi khỏi tay, va xuống đất.

Nguyễn Thanh cảm thấy tim mình như bị hẫng mất một nhịp. Cậu dùng hết sức vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát khỏi.

Sức mạnh của dây đằng vượt quá sức người, thậm chí có thể phá nát cả bức tường. Với sức của cậu, hoàn toàn không thể làm gì.

Tứ chi đều bị trói chặt, chỉ còn phần đầu là có thể cử động.

Khi nhận ra giãy giụa vô ích, Nguyễn Thanh quay đầu nhìn ra sau.

Và rồi cậu nín thở. Sau lưng cậu là một trời dây đằng xanh rậm rạp đang vũ động như sống dậy, phủ kín không trung.

Cảnh tượng khiến người ta không rét mà run, sự sợ hãi dâng tràn từ sâu trong bản năng, đè nén đến mức không thể kháng cự.

Nguyễn Thanh nổi da gà khắp người, lông tơ dựng đứng. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.

Đó là nỗi sợ nguyên thủy, không thể lý giải, không thể kiểm soát.

Giống như đang đối mặt với một sinh vật khổng lồ vượt khỏi tầm hiểu biết con người, khiến mọi tồn tại đều trở nên nhỏ bé và vô lực.

Dù không bị siết cổ, Nguyễn Thanh vẫn thấy khó thở, từng tế bào trong cơ thể gào thét cậu mau chạy đi!

Nhưng cậu không thể. Tứ chi đều bị dây đằng trói chặt, ngay cả một cử động nhỏ cũng không làm được. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ngày càng tiến lại gần.

Mắt Nguyễn Thanh bắt đầu nhòe đi vì nước, phản chiếu ánh sáng khiến đôi đồng tử như lớp pha lê mờ sương, đẹp đến ngỡ ngàng.

Làn da trắng như sứ nổi bật giữa đám dây đằng xanh mướt, trông như một mỹ cảnh bước ra từ tranh thủy mặc.

Cậu giãy giụa, cổ tay bị dây đằng ma sát đến ửng đỏ, để lộ lớp da trắng hồng, mềm mại mà dễ vỡ.

Hàng mi dài khẽ run, tựa như tiên tử sa vào mây mù, bất lực đến mức khiến người ta muốn chạm vào, muốn chiếm lấy.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến tâm trí người xem chao đảo.

Dây đằng đang trói cậu vốn định rút lui về sâu trong mê cung, nhưng không hiểu sao lại đột ngột dừng lại.

Và rồi như có linh tính.

Dây đằng quấn quanh người Nguyễn Thanh bắt đầu chuyển động nhẹ, như đang vuốt ve cậu.

Nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo áp lực khó hiểu.

Thậm chí, dây đằng quấn lấy eo cậu còn bắt đầu lặng lẽ trườn vào trong áo.

"Ưm......" Cảm giác lạnh băng nơi da thịt khiến khóe mắt Nguyễn Thanh ửng đỏ, cả người run lên theo phản xạ, cố vùng vẫy.

Nhưng vô ích.

Dây đằng siết mạnh, nhấc bổng người cậu khỏi mặt đất. Không còn điểm tựa, cậu hoàn toàn không thể phản kháng.

Khán giả kênh phút đầu còn lo lắng. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều rơi vào im lặng.

Sự lo lắng ban đầu dần chuyển thành hồi hộp, căng thẳng và mong chờ.

Mặc dù hình ảnh không hề trần tục, chỉ là Nguyễn Thanh bị trói giữa không trung, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh hơi nước, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người xem nghẹn lời.

【 Xong đời rồi, xong thật rồi. Mình thế mà lại mong chờ thêm một chút vào cái thứ hy vọng điên rồ này...... Chẳng lẽ mình không phải một con chó đủ tiêu chuẩn? 】

【 Tôi cũng vậy...... Chỉ là bỗng dưng muốn tìm cảm giác kích thích chút thôi...... Dây leo, mày vào luôn đi! Mày vén hẳn lên cho tao! Tao muốn nhìn eo vợ cơ!! 】

【 Tui thấy mấy người vẫn nhát quá đấy. Riêng tui thì thấy có thể xé toang đồ ra, rồi thì *beep beep beep*, lại tiếp tục *beep beep beep*. 】

Dù Nguyễn Thanh cố gắng giữ giọng thật thấp, nhưng tai nghe có độ nhạy cực cao, nên ở đầu bên kia Hàn Trạch vẫn nghe được.

Ngay khoảnh khắc đó, tim gã ta đập lệch một nhịp, cả người lại lần nữa nóng bừng.

Và lại một lần nữa có phản ứng.

Hàn Trạch nuốt khan một ngụm nước bọt mà không phát ra tiếng, nhưng giây tiếp theo, gã ta bỗng luống cuống.

Bởi vì thiếu niên tuyệt đối sẽ không vô cớ phát ra âm thanh kỳ lạ.

Gã ta hoảng hốt, lập tức mở miệng, "Cậu sao thế!? Có gặp nguy hiểm không!?"

Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, cố đè nén dị trạng đang truyền khắp cơ thể, bình tĩnh nói, "Không sao. Ấn vào bản đồ, tôi sẽ chỉ tuyến đường cho anh......"

Cậu còn chưa dứt lời, một dây leo màu xanh đã quấn lấy tai nghe bên tai cậu, rồi đột ngột giật mạnh, kéo cậu tuột sâu vào trong mê cung.

Tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng, như thể nó biết sẽ có người đến tìm Nguyễn Thanh vậy.

Không chỉ cắt đứt liên lạc mà còn cố rời khỏi vị trí đó càng nhanh càng tốt.

Khoảnh khắc bị kéo đi, Nguyễn Thanh trừng to mắt, tim lại lệch thêm một nhịp, tiếng nói cũng vụt tắt.

Tường mê cung cao đến dị thường, cao như tường thành, hoàn toàn không thể vượt qua.

Người chơi muốn vào phải đi đúng lối.

Thế nhưng tường đối với dây leo màu xanh kia lại chẳng là gì. Nó có thể bò tự do khắp mặt tường, như thể những bức tường ấy chẳng tồn tại.

Chỉ một đoạn ngắn, dây leo đã kéo Nguyễn Thanh xuyên thẳng vào sâu bên trong mê cung.

Vì tốc độ quá nhanh, gió quất vào mắt khiến cậu gần như không mở ra nổi.

Nhưng từ trên không, cậu nhìn thấy toàn cảnh mê cung, dây leo màu xanh mọc đầy mọi nơi.

Chúng không phải mọc trong mê cung, mà chính mê cung này được dựng nên để tồn tại cùng chúng.

Áp lực đáng sợ kia, có lẽ không đến từ mê cung, mà đến từ chính dây leo đó.

Mê cung không chỉ giam giữ những người vô tình bước vào, mà còn giam cả con quái vật kia bên trong, đồng thời trở thành nơi nuôi dưỡng cho giống dây leo chết người.

Nơi này có thể chính là trung tâm thật sự của phó bản Sòng Bạc Sinh Tử.

Và trung tâm ấy không liên quan gì đến người chơi. Một khi lỡ chân bước vào đây, gần như không còn cơ hội sống sót.

Nguyễn Thanh siết môi, đáy lòng chìm xuống từng chút một.

Hàn Trạch đã rất gần vị trí ban đầu của cậu, nhưng cậu lại bị kéo đi sâu hơn.

Nếu tiếp tục thế này, cậu sẽ không bao giờ quay lại được.

Chiếc máy tính bảng đã rơi mất từ lâu, không còn nó, cậu không thể đổi vật phẩm trong Sòng Bạc Sinh Tử.

Nhưng từ đầu, Nguyễn Thanh đã từng đổi đồ rồi.

Ngay khi cậu quyết định từ bỏ ván cược lần này, định dùng vật phẩm đổi được để dịch chuyển rời khỏi, thì dây leo quấn chặt lấy cậu bỗng bị chém đứt.

Nguyễn Thanh trợn to mắt, đồng tử co lại, tim gần như ngừng đập.

Không phải vì có người cứu khiến cậu xúc động, mà vì dây leo một khi bị chặt sẽ tiết ra chất lỏng màu vàng kim.

Cậu không thể né được.

Thậm chí không kịp kích hoạt vật phẩm truyền tống.

Nhưng kỳ lạ thay, lần này dây leo lại không tiết ra chất lỏng vàng kim, mà rơi thẳng xuống đất cùng Nguyễn Thanh, như thể nó chỉ là một loài thực vật bình thường.

Không có thời gian để suy nghĩ vì sao, bởi vì lúc này Nguyễn Thanh đang rơi.

Tường mê cung cao ít nhất 10 mét, dây leo còn cao hơn nữa, ít nhất 15 mét. Cú rơi đó, cậu chắc chắn sẽ mất mạng.

Nhưng cậu không rơi xuống đất.

Ngay trước khi va chạm, một bóng người lao tới, đỡ lấy cậu từ trên cao.

Nguyễn Thanh mở mắt nhìn người đang ôm mình, ánh mắt bất ngờ lóe sáng.

Thiếu niên hầu gái mỉm cười rực rỡ trong vòng tay cậu, cất giọng ngọt ngào, "Khách quý ơi, xin hỏi ngài có muốn dùng dịch vụ đặc biệt không ạ?"

Nguyễn Thanh như bị dọa đến đờ người, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta mà không đáp.

Thấy thế, thiếu niên hầu gái nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, "Sợ rồi hử?"

Nhưng lần này, cậu ta không đợi câu trả lời.

Ngay lập tức ôm lấy Nguyễn Thanh, nhảy vọt ra xa hơn mười mét.

Phần dây leo vừa bị cắt bắt đầu rỉ ra chất lỏng màu vàng kim, rồi nhanh chóng tái sinh.

Thiếu niên hầu gái không màng chiến đấu, chỉ ôm Nguyễn Thanh lao về phía ngoài mê cung.

Dây leo đung đưa vài cái như muốn đuổi theo, nhưng rồi lại như chần chừ không đuổi nữa.

Nguyễn Thanh ngoái đầu nhìn lại đám dây leo bất động kia, cuối cùng mặc cho thiếu niên hầu gái mang cậu rời đi.

Dù dây leo bao trùm hơn nửa mê cung, nhưng ngoại trừ chỗ vừa sống lại kia, những chỗ khác dường như vẫn bất động.

Cậu ta ôm Nguyễn Thanh đi ngang qua mê cung mà không gặp phải bất kỳ điều gì bất thường, dọc đường cũng không đụng trúng cạm bẫy hay nguy hiểm.

Cũng có thể xem là quá may mắn.

Sau khi thoát khỏi đoạn đường tử, cậu ta mới thả Nguyễn Thanh xuống đất.

Cậu ta nở nụ cười nhẹ, nhìn Nguyễn Thanh, "Khách nhân à, một mình tiến vào mê cung thực sự rất nguy hiểm."

Nguyễn Thanh mím môi, khẽ đáp, "Cảm ơn."

Cậu ta khẽ bật cười, "Khách nhân cũng hiểu mà, cảm ơn không phải chỉ nói miệng là xong đâu."

Nguyễn Thanh nghe vậy, lấy từ túi ra mấy đồng vàng, đưa về phía cậu ta.

Cậu ta nhướng mày nhìn số tiền trong tay Nguyễn Thanh, "Khách nhân cho rằng mạng mình chỉ đáng từng ấy vàng thôi?"

Trước khi vào bàn cược, Nguyễn Thanh đã đổi khá nhiều vật phẩm, số vàng còn lại chẳng đáng là bao, lúc này trong túi chẳng còn mấy đồng.

Vì thế số tiền trong tay cậu gần như là tất cả những gì cậu có, thậm chí chưa đến một trăm đồng vàng.

Cậu đưa vàng ra lần nữa, giọng cứng rắn, "Trước trả bấy nhiêu, phần còn lại đợi cược xong sẽ thanh toán."

Cậu ta lại cười nhẹ, "Khách nhân à, chỗ tôi không có vụ nợ nần đâu."

"Nếu ngài không trả được......" Thiếu niên hầu gái vừa nói, vừa đặt tay lên vai Nguyễn Thanh, đẩy nhẹ một cái, trực tiếp ép cậu tựa vào tường.

"Thì tôi đành phải tự thu lấy thôi."

Dứt lời, cậu ta đưa tay nắm lấy cằm Nguyễn Thanh, chẳng để cậu kịp phản ứng đã cúi đầu hôn xuống.

Hành động của cậu ta quá đột ngột, chẳng hề báo trước. Mãi đến khi cảm nhận được ẩm ướt nơi môi, Nguyễn Thanh mới choàng tỉnh.

Cậu trợn mắt, cắn chặt hàm răng, cố sức muốn đẩy cậu ta ra, còn nghiêng đầu sang một bên để tránh nụ hôn ấy.

Nhưng cậu ta giữ chặt cằm Nguyễn Thanh, hoàn toàn không để cậu có cơ hội né tránh.

Sức lực của Nguyễn Thanh cũng không đủ để chống lại, cậu ta có thể dễ dàng chặt đứt dây leo màu xanh lục, thì làm sao cậu có thể đẩy ra nổi?

Cậu ta chậm rãi liếm lấy môi dưới của Nguyễn Thanh, chờ đến khi khắp môi đều phủ đầy hơi thở mình, liền ấn nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải hé miệng.

Rồi cậu ta thẳng thừng đưa đầu lưỡi vào, không còn là khẽ liếm mà trực tiếp chen vào giữa hàm răng, cọ xát giữa đôi môi, hoàn toàn lấn át.

Miệng đầy thứ không thuộc về mình, Nguyễn Thanh dốc toàn lực phản kháng, không chút do dự cắn mạnh xuống.

Cậu ta vẫn không rút lui, để mặc cho cậu cắn.

Ngay sau cú cắn, vị máu tươi tanh nhàn nhạt lan ra trong miệng, nhưng kẻ đang hôn cậu vẫn không dừng lại, tiếp tục liếm mút giữa môi, như thể chẳng hề bận tâm chút nào.

Máu rỉ ra nơi khóe miệng, từ từ chảy xuống, đỏ rực nổi bật trên làn da trắng nõn như ngọc của Nguyễn Thanh, vô cùng chói mắt.

Cậu hoàn toàn bị cướp mất hơi thở, khiến lồng ngực phập phồng khó khăn, khuôn mặt trắng mịn vì thiếu oxy mà nhuộm đỏ.

Phải đến lúc ấy, cậu ta mới chịu buông Nguyễn Thanh ra.

Cậu ta đưa ngón cái quệt qua vết máu ở khóe môi, vẫn cười hờ hững, "Kỹ thuật của khách nhân hình như phải cần luyện thêm đấy ạ."

Nguyễn Thanh trừng mắt, vung mu bàn tay lau mạnh môi, như thể muốn xóa sạch dấu vết và hơi thở của cậu ta.

Đôi môi cậu đã đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi, thậm chí còn hơi sưng lên. Cộng thêm vết máu bị cậu lau quá mạnh, khóe môi cũng đỏ thêm mấy phần, khiến vẻ ngoài càng trở nên mị hoặc.

Tựa như đang dụ người phạm tội.

Mê cung tầng giữa rất khó gặp người khác. Dù có ai biết bọn họ đang ở đâu, cũng khó lần ra được chính xác lối đi.

Nơi này, dường như có thể làm mọi thứ.

Nhưng cậu ta lại thu lại ánh mắt u tối, nháy mắt với Nguyễn Thanh, "Chẳng lẽ khách nhân thích tên ngốc kia hơn?"

"Ngốc như vậy, chắc gì đã thỏa mãn được nhu cầu sinh lý của khách nhân?"

Ở Sòng Bạc Sinh Tử khu hai, đừng nói là cưỡng hôn, ngay cả giết người cũng không vi phạm quy tắc.

Mà nếu xét về thực lực, Nguyễn Thanh hoàn toàn không có cơ hội thắng.

Cậu không nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ tức giận, chỉ xoay người rời đi.

Cậu ta lập tức theo sau, giọng vẫn nhẹ nhàng, "Khách nhân giận à?"

"Nhưng tôi vừa cứu ngài mà. Ngài trả thù lao cho tôi cũng là chuyện đương nhiên, sao lại giận?"

Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ, "Hay khách nhân thích dây leo hơn?"

"Tuy dây leo đúng là làm được những việc mà con người không làm được, mang lại nhiều khoái cảm, nhưng tôi nghĩ khách nhân sẽ không chịu nổi đâu."

"Hơn nữa, dây leo thì chẳng có chút độ ấm nào, sao có thể hơn được con người chứ?"

Nguyễn Thanh từ đầu đến cuối không đáp lời. Nhưng cậu ta dường như chẳng cần cậu phản hồi, vẫn tự nói một mình, càng nói càng quá đà, đến mức khiến người nghe mặt đỏ tim đập.

"Khách nhân thích tư thế nào? Ngồi trên, hay từ phía sau?"

"Còn tôi thì thích......"

"Ầm ầm ầm—" Cánh cửa trước mặt Nguyễn Thanh bị cậu đẩy mở, tiếng động cắt ngang lời nói đầy mờ ám của cậu ta.

Nguyễn Thanh bước qua mà không ngoái lại.

Cậu ta cũng vội vã bước theo, nhưng chưa kịp băng qua cánh cửa, cả mê cung bắt đầu rung lắc dữ dội.

Biến hóa bắt đầu rồi.

Bởi vì Nguyễn Thanh đã bước vào cánh cửa bên kia, còn thiếu niên hầu gái vẫn đang đứng ở phía bên này, hiển nhiên hai người không còn chung một hành lang nữa.

Thế nên, chuyện sắp xảy ra sau đó sẽ không ảnh hưởng đến cả hai cùng lúc.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn bức tường cao bất ngờ trồi lên phía trước, hơi sững lại một chút, rồi khóe môi khẽ nhếch, không nhịn được bật cười khe khẽ.

Cũng thông minh đấy.

Vì muốn bỏ rơi cậu ta mà cậu đã tính toán đúng thời điểm mê cung bắt đầu biến động, thừa dịp cửa vừa mở ra mà bước vào.

Thậm chí suốt quá trình còn không để lộ ra bất kỳ biểu hiện nào khác thường, đến mức ngay cả cậu ta cũng không hề phát hiện ra suy nghĩ đó.

Rốt cuộc, trong mê cung này, một kẻ tay không tấc sắt như cậu vốn không thể tùy tiện tách ra hành động một mình.

Vất vả lắm mới gặp được một người có năng lực, đáng lẽ phải lo sợ bị bỏ rơi từng giây từng phút mới đúng.

Vậy mà người bị bỏ rơi lại chính là cậu ta.

Thiếu niên hầu gái khẽ vuốt môi, cảm giác như nơi đó vẫn còn lưu lại độ ấm và xúc cảm quen thuộc.

Thật sự là giận rồi.

Vậy thì phải tặng cho cậu một món quà bất ngờ để trả lễ mới được.

Nguyễn Thanh quả thật đã tính toán chuẩn xác thời gian mở cửa. Chỉ cần hai người không ở trong cùng một hành lang, thì khi mê cung biến động, chắc chắn họ sẽ bị phân tách về hai không gian khác nhau.

Thực tế chứng minh là cậu đã thành công.

Nguyễn Thanh nhìn bức tường cao vừa trồi lên, ngăn cách giữa mình và thiếu niên hầu gái, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên bị ai đó kéo giật từ phía sau, rồi cả người bị đẩy sang một bên.

Cậu không kịp phản ứng, toàn thân cứng đờ, trợn tròn mắt kinh ngạc.

Đến khi thấy rõ người vừa kéo mình là ai, Nguyễn Thanh mới nhẹ người.

Là Hàn Trạch đã thất lạc với cậu từ trước.

Vừa kéo cậu qua, gã ta lập tức đưa tay ra, vội vã kiểm tra, hoảng hốt hỏi, "Cậu có sao không? Có bị thương không? Có gặp nguy hiểm gì không?"

Giọng Hàn Trạch run rẩy đầy lo lắng, vành mắt đỏ hoe, rõ ràng là hoảng sợ đến mức tột cùng.

Từ lúc bị tách ra, gã ta đã luôn trong trạng thái bất an, chỉ sợ Nguyễn Thanh xảy ra chuyện.

Và nỗi bất an ấy, sau khi không thể liên lạc được với Nguyễn Thanh, đã lên tới cực điểm. Gã ta gần như phát điên vì sợ, sợ rằng trước khi tìm được cậu, cậu đã gặp nguy hiểm rồi.

Còn tốt quá.

May là người này vẫn còn sống.

Thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, vành mắt Hàn Trạch càng đỏ, gã ta liền kéo mạnh cậu vào lòng ôm chặt.

Nguyễn Thanh không đẩy ra, cũng không giãy giụa, ngược lại còn thả lỏng cơ thể đang căng cứng, yên lặng để mặc gã ta ôm mình.

Dù mê cung đầy rẫy nguy hiểm, nhưng khoảnh khắc ấy, thế giới như thể lặng im.

Hàn Trạch cứ ôm cậu suốt hai phút mà không chịu buông ra. Nguyễn Thanh cuối cùng phải nhẹ nhàng đẩy đẩy, ý nhắc nhở rằng đã đủ rồi.

Nỗi sợ của Hàn Trạch cũng tan biến ngay khi ôm lấy cậu. Nhưng cảm giác thơm tho, mềm mại trong lòng còn dễ chịu hơn cả chiếc chăn bông êm nhất, khiến gã ta luyến tiếc chẳng muốn rời tay. Vì thế, gã ta vẫn ôm chặt lấy Nguyễn Thanh, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ ửng vài phần.

Đến khi bị Nguyễn Thanh đẩy ra, Hàn Trạch mới miễn cưỡng buông cậu ra, rồi lập tức thấy môi cậu có chút sưng đỏ.

Gã ta cau mày, "Môi cậu bị sao vậy? Có phải bị thương rồi không?"

Nguyễn Thanh nhẹ nhàng chạm lên môi mình, rồi khẽ lắc đầu, "Chỉ bị muỗi đốt thôi, bị dị ứng ấy mà."

Hàn Trạch tin ngay. Gã ta liếc nhìn đôi môi hồng hào của Nguyễn Thanh, không biết nghĩ gì, chỉ thấy mặt mình càng lúc càng đỏ.

Trải qua lần bị tách ra ấy, lần này Hàn Trạch không dám rời khỏi Nguyễn Thanh dù chỉ một bước, sợ chỉ cần chớp mắt, người lại biến mất.

Hai người vừa tìm cờ vừa di chuyển ra khỏi mê cung.

Vì lần này đang tiến về phía lối ra nên về cơ bản không gặp nguy hiểm gì quá lớn.

Một người phụ trách sức mạnh, một người ghi nhớ bản đồ, rất nhanh họ đã gom được chín lá cờ.

Nguyễn Thanh dắt theo Hàn Trạch đi tìm lá cờ cuối cùng.

Nhưng lần này, sau khi tìm được, cậu không để Hàn Trạch nhặt ngay mà bảo gã nhớ kỹ vị trí lá cờ.

Sau đó, chờ Hàn Trạch đưa cậu rời khỏi mê cung trước, rồi mới quay lại lấy lá cờ cuối cùng ấy.

Vì ngay sau khi bắt được lá cờ cuối cùng, toàn hệ thống sẽ phát thông báo qua loa, và tất cả những ai tham gia trò chơi đều sẽ biết Hàn Trạch cùng Nguyễn Thanh đã gom đủ mười lá cờ.

Như vậy chắc chắn họ sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả những người còn lại.

Nên cậu không thể rời khỏi mê cung cùng Hàn Trạch, nếu không sẽ trở thành gánh nặng của gã ta.

Hàn Trạch không phản đối gì, ngoan ngoãn nghe lời, trước tiên đưa Nguyễn Thanh ra khỏi mê cung.

Bởi vì chín lá cờ đầu không bị hệ thống phát hiện hay thông báo, và trong mê cung cũng không có quy tắc nào cấm rời đi nếu chưa đủ mười cờ.

Thế nên Hàn Trạch đưa cậu ra ngoài một cách thuận lợi, rồi lập tức quay lại lấy lá cờ cuối cùng.

Chưa đến nửa giờ sau, giọng thông báo điện tử lạnh lùng vang khắp mê cung, lập tức gây chấn động:

【 Xin các con bạc chú ý, đội số 5 đã thành công thu thập đủ mười lá cờ. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com