🎰 [Canh Bạc Cuối]. 258
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nụ cười luôn túc trực trên môi thiếu niên hầu gái khẽ biến mất khi nghe nguyễn Thanh nói xong. Đôi mắt cậu ta hơi nheo lại, cứ thế dán ánh nhìn về phía Nguyễn Thanh.
Tựa như đang suy xét xem lời của Nguyễn Thanh có thật hay không.
Tuy nhiên, cũng chẳng có gì cần phải do dự, rốt cuộc thì chẳng ai có thể từ chối một ván cược như thế.
Ngay cả thiếu niên hầu gái cũng không ngoại lệ.
Dùng thủ đoạn cưỡng chế để giữ người ở lại đương nhiên chẳng bằng khiến đối phương cam tâm tình nguyện ở lại.
Thiếu niên hầu gái lặng lẽ quan sát vài giây, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, "Được thôi."
Nguyễn Thanh không hề bất ngờ khi cậu ta đồng ý. Cậu cụp mắt, hơi do dự một chút rồi cất lời, "Trong mê cung—"
Nguyễn Thanh còn chưa nói xong, thiếu niên hầu gái liền bật cười khẽ, cắt ngang lời cậu, "Tôi sẽ xử lý."
Giết chết đám người đó thì khá phiền toái, nhưng nếu chỉ là trói giữ lại thì không đến mức khó khăn.
Dù gì thì bọn họ cũng chẳng có cái đầu để suy nghĩ cho ra hồn.
Mà trong mê cung ấy, chỉ biết dùng vũ lực thì rất khó để thoát ra.
"Ừ." Nguyễn Thanh nghe vậy cũng không nói thêm, cậu liếc nhìn thiếu niên hầu gái, thản nhiên mở miệng, "Thời gian định vào ngày mai, có được không?"
"Được." Thiếu niên hầu gái không có ý kiến gì, cậu ta nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, "Đã chọn xong kiểu cược rồi?"
Dù là câu hỏi, giọng điệu của cậu ta lại chắc nịch như một sự khẳng định.
Nguyễn Thanh nhẹ gật đầu, "Ừ."
Nguyễn Thanh đương nhiên đã chọn xong cách cược mới khởi động ván cược với thiếu niên hầu gái.
Dù cơ hội thắng cực kỳ thấp, cậu cũng sẽ không bao giờ đánh cược mà không có chuẩn bị.
Cậu chọn khu hai của Sòng Bạc Sinh Tử, một hình thức đánh cược kiểu tổ đội hai người theo hình thức đấu sống còn.
Trò chơi này chỉ có hai phe. Mỗi phe có thể lập đội với bao nhiêu người cũng được, hoặc có thể tham gia một mình. Không hạn chế số lượng.
Dù một phe chỉ có một người, thì vẫn có thể mang thắng lợi cho cả nhóm.
Luật cược rất đơn giản: sau khi bắt đầu, miễn loại bỏ hết phe đối phương thì được tính là thắng.
Thiếu niên hầu gái hơi bất ngờ khi Nguyễn Thanh chọn hình thức này, cậu ta nhướng mày nhìn Nguyễn Thanh, "Anh chắc chắn muốn chọn cái này?"
"Ừ, chắc chắn." Nguyễn Thanh gật đầu, "Nhưng luật cần sửa."
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào thiếu niên hầu gái, tiếp tục nói, "Không được giết người. Cấm tuyệt đối."
Một ván cược sinh tử mà lại cấm giết người, chẳng khác nào xóa sạch cốt lõi luật chơi.
Cũng xóa luôn cách chiến thắng.
Thiếu niên hầu gái không vội phủ định, mà xoay khẩu súng trong tay, "Vậy làm thế nào để tính thắng?"
Nguyễn Thanh thản nhiên nói, "Chỉ cần người tham gia cược bị dính màu đỏ, coi như bị loại."
Thiếu niên hầu gái dừng lại tay đang xoay súng, "Màu đỏ?"
"Ừ, màu đỏ." Nguyễn Thanh lại gật đầu, "Thứ gì màu đỏ cũng được."
Nói rồi dừng một chút, cậu bèn bổ sung thêm, "Dính máu của bản thân thì không tính."
Trong chiến đấu bị thương là chuyện không tránh khỏi, nếu chỉ vì dính máu mà tính là thua thì hơi tùy tiện, và bất lợi với người tham gia.
Nguyễn Thanh không phải tuỳ ý đặt ra luật.
Cấm giết người, dùng việc dính màu đỏ để thay cho bị loại, như vậy sẽ giảm thiểu tối đa việc những người khác phải trả giá bằng tính mạng.
Nói cách khác, đây là ván cược giữa cậu và thiếu niên hầu gái, những người còn lại không cần phải gánh bất kỳ hậu quả nào.
Thậm chí không cần trả giá gì hết.
Còn chẳng nghĩ tới việc kéo người khác vào cược, loại ngay cả việc dính máu mình ra khỏi khả năng thua.
Thiếu niên hầu gái đối với việc Nguyễn Thanh không muốn liên lụy người khác thì hơi bất ngờ, nhưng lại cảm thấy điều đó rất hợp lý.
Rốt cuộc thì ngay cả khi bản thân chẳng có mấy đồng tiền, người này vẫn chia một nửa cho cô bé giúp mình lật bài.
Đủ để thấy cậu mềm lòng và ôn hòa đến thế nào.
Chỉ là không giết người thôi mà, với thiếu niên hầu gái thì chẳng thành vấn đề, chỉ cần xuống tay nhẹ hơn chút là được.
Thiếu niên hầu gái không do dự chút nào mà gật đầu, "Được."
Sau khi hai người xác định luật cược và nội dung, liền ấn định thời gian sáu giờ chiều ngày mai.
Khoảng thời gian này vừa đủ để mọi người nghỉ ngơi, cũng vừa để họ kịp tìm đồng đội.
Thiếu niên hầu gái nói được là làm được, sau khi xác định thời gian và nội dung ván cược, cậu ta lập tức điều khiển dây leo xanh bao phủ toàn bộ mê cung, phong kín mọi lối ra.
Để đảm bảo không có ai quấy rối ván cược.
Và cũng để đảm bảo mấy người kia không thể vào phe thiếu niên.
Thiếu vắng sự trợ giúp của bọn họ, bên thiếu niên gần như chỉ còn một người có lực chiến đáng kể là Hàn Trạch.
Mà Hàn Trạch chẳng có gì đáng để lo.
Nguyễn Thanh sau khi xác định xong ván cược với thiếu niên hầu gái liền trở về phòng, cậu nhìn mê cung bị phong kín hiện lên trên máy tính bảng, hơi thở ra nhẹ.
Quả nhiên đúng như cậu đoán, thiếu niên hầu gái sẽ không để mấy người kia rời khỏi mê cung.
Đó cũng chính là điều cậu muốn.
Nguyễn Thanh chỉnh lại điện thoại và máy tính bảng, sau đó vào khu thương thành của Sòng Bạc Sinh Tử đổi lấy một ít thuốc màu đỏ đặc biệt.
Còn có hơn chục khẩu súng và số lượng lớn đạn.
Nguyễn Thanh đem toàn bộ đạn ngâm vào thuốc màu, bảo đảm mỗi viên đều nhiễm đỏ hoàn chỉnh.
Loại thuốc màu này trước đây cậu từng thấy, nó không khô, chạm vào là dính màu, dù vật đó có khó nhiễm đến mấy.
Kết hợp với súng, cực kỳ phù hợp với ván cược ngày mai.
Hàn Trạch tuy chẳng thông minh lắm, nhưng khi nhìn Nguyễn Thanh ngâm đạn vào thuốc màu, cũng đại khái hiểu ra dụng ý của cậu.
Chỉ có một điều gã ta không hiểu.
Là hai người bọn họ, vì sao cần nhiều súng đến vậy?
Nhưng Hàn Trạch chưa kịp mở miệng hỏi, thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Nguyễn Thanh khẽ nâng cằm trắng như ngọc, ý bảo Hàn Trạch đi mở cửa.
Hàn Trạch lập tức bước tới, mở cửa ra.
Đứng ngoài cửa là Lý Như Thơ cùng vài người đồng đội của cô.
Thấy người mở cửa là Hàn Trạch, ánh mắt Lý Như Thơ dần trấn tĩnh, cảm xúc kích động trong mắt vơi đi phần nào. Cô khẽ cười lịch sự, "Chào anh, xin hỏi cậu Nhan Thanh có ở đây không ạ?"
Hàn Trạch không nói gì, chỉ lùi người nhường lối.
Qua khe cửa, Lý Như Thơ lập tức nhìn thấy người bên trong phòng.
Ánh mắt cô sáng rực lên. Theo phản xạ, cô chỉnh lại quần áo và tóc tai, cố nén cảm xúc mà bước vào, nhẹ nhàng cất lời, "Chào cậu Nhan ạ, chúc cậu có một buổi tối an lành."
Lý Như Thơ lên tiếng, giọng nói có phần gấp gáp và kích động. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, cảm xúc vẫn trào ra không kiềm lại được.
"Dạ cậu Nhan, chuyện là tôi với đồng đội muốn tham gia ván cược ngày mai."
Nguyễn Thanh nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, "Tất cả dùng súng được chứ?"
"Vâng?" Lý Như Thơ ngẩn ra, chưa hiểu ngay. Cô còn đang định hỏi lại thì Nguyễn Thanh đã tiện tay ném mấy khẩu súng đã lên đạn về phía cô.
"Về kiểm tra kỹ xem có vấn đề gì không."
"Nếu ổn thì sáu giờ mai gặp."
Cậu rõ ràng đã đồng ý cho cô và đồng đội được tham gia. Lý Như Thơ gần như sững người vì phấn khích.
Cô còn kích động hơn cả khi mình được gọi tên.
Vừa ôm lấy mấy khẩu súng trong lòng, cô vừa lắp bắp nói, "Vâng, được ạ."
Nói xong thì bị Hàn Trạch dẫn ra ngoài.
Đồng đội của Lý Như Thơ vẫn đang đợi ngoài cửa. Thấy cô đi ra với dáng vẻ vừa hoảng hốt vừa mừng rỡ, ai nấy đều mang bộ mặt nửa khinh nửa lo.
Mới vô được một phút đã bị mời ra, còn mang bộ mặt cười hớn hở đầy ngốc nghếch.
Nhưng khi nhìn thấy trong tay cô ôm mấy khẩu súng, tất cả liền hiểu thiếu niên đã chấp nhận để họ tham gia ván cược.
Khác với Lý Như Thơ, bọn họ không thần tượng hay mê muội gì thiếu niên kia. Dù cũng kính trọng cậu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ vì cậu mà liều mạng.
Họ làm chuyện này là vì chính mình.
Trăm nghìn đồng vàng đối với thiếu niên chỉ như tiền lẻ, nhưng với họ thì là cả một chặng đường xa không tưởng.
Huống chi tổ đội của họ cần số đồng vàng lớn hơn nữa để thoát khỏi phó bản, riêng việc đó đã càng khó hơn gấp bội.
Ván cược của thiếu niên cấm giết người. Ngoài ván riêng giữa cậu và thiếu niên hầu gái, phần thưởng đồng vàng cũng không nhỏ.
Chỉ cần thắng được, cho dù chưa đủ vàng để qua phó bản, ít nhất cũng được tính là từng giúp cậu một tay.
Có được phần ân tình đó, khả năng được cậu giúp lại sẽ cao hơn rất nhiều.
Đây là cơ hội của họ, cũng có thể là cơ hội duy nhất để sống sót.
Vì vậy, họ mới theo Lý Như Thơ tìm đến thiếu niên.
Về đến phòng, Lý Như Thơ và đồng đội không hề chểnh mảng. Họ nghiêm túc kiểm tra từng khẩu súng như lời Nguyễn Thanh dặn.
Trong một khẩu súng cuối cùng, Lý Như Thơ phát hiện một mảnh giấy nhỏ.
Cô giật mình, nhưng không lấy ra ngay.
Nếu đây là thông tin cần chuyển thẳng, thì Nguyễn Thanh đã đưa trực tiếp. Việc cậu giấu kín như vậy chỉ có thể mang một ý nghĩa, tránh tai mắt theo dõi.
Lý Như Thơ không nói gì với đồng đội, chỉ khéo léo dùng tay áo che lại rồi âm thầm lấy tờ giấy ra.
[Không được dùng bất kỳ thứ gì của Sòng Bạc Sinh Tử. Dùng vũ khí và sơn móng tay của chính các người.]
Cô vừa đọc xong thì theo bản năng cúi nhìn móng tay mình.
Trên đó vẫn còn loang lổ vệt đỏ mờ của lớp sơn móng tay cô tô trước khi bước vào phó bản. Sau khi vào thì sơn đã bong gần hết, cô cũng chẳng còn tâm trí quan tâm nữa.
Không ngờ người kia lại để ý tới cả chi tiết này, và từ đó đoán ra cô vẫn giữ được món đồ ấy.
Lớp sơn móng tay đó quả thật không phải lấy từ Sòng Bạc Sinh Tử, mà mua từ cửa hàng trong hệ thống.
Tuy chỉ là hai câu đơn giản, Lý Như Thơ vẫn lờ mờ đoán ra thiếu niên hầu gái kia có vấn đề.
Cô lập tức truyền lại thông tin này cho đồng đội, tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ cảnh báo.
Sau khi tiễn Lý Như Thơ đi, Hàn Trạch đóng cửa lại, gương mặt không chút biểu cảm, trong ánh mắt là sự khó chịu lộ rõ.
Gã ta không thích cái cách cô gái kia nhìn thiếu niên.
Ngay lúc Hàn Trạch xoay người, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Gã ta nghe rõ, rồi quay sang nhìn Nguyễn Thanh.
Cậu khẽ gật đầu, ngầm ra hiệu mở cửa.
Hàn Trạch đành phải quay lại, mở cửa thêm lần nữa.
Lần này, số người đứng ngoài còn đông hơn.
Có hơn mười người. Trong đó, cả cô bé đã từng lật bài giúp Nguyễn Thanh cũng có mặt.
Cậu không ngạc nhiên gì. Cô bé tuy nhìn yếu ớt, nhưng rõ ràng là một người chơi thật sự.
Ngoài cô bé ra thì trong số những người còn lại có cả người chơi và NPC.
Những người là người chơi, Nguyễn Thanh không từ chối ai.
Nhưng những kẻ không phải người chơi, cậu lập tức từ chối tất cả.
Vì với cậu, những tồn tại không phải người chơi, về bản chất đều là một phần của Sòng Bạc Sinh Tử. Và chỉ cần là thứ thuộc về nơi này, khả năng bị thiếu niên hầu gái cảm nhận được là rất cao.
Lúc đó, chúng sẽ là địch hay là bạn, khó mà nói chắc.
Ván cược ngày mai, cậu không chấp nhận bất kỳ biến số nào.
Đây sẽ là ván cược điên rồ nhất mà cậu từng chơi.
Một ván cược chính bản thân cậu lên bàn cờ.
.
.
.
hé hé, tui để tên 'canh bạc cuối' thay cho 'sòng bạc sinh tử' coi bộ cũng hợp thiệt nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com