Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ Ngoại truyện: Diêm Từ

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Diêm Từ và Diêm Tam mất cha mẹ từ nhỏ trong một tai nạn giao thông. Trước khi qua đời, cha mẹ họ để lại một khối tài sản không nhỏ.

Chính vì số tài sản ấy, hai đứa trẻ nhỏ tuổi rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. Vì còn quá nhỏ, họ cần người giám hộ, mà đám họ hàng thì chen nhau tranh giành quyền ấy.

Không ai thật lòng vì họ cả, tất cả đều là vì phần tài sản kia. Khi đã cướp được tài sản, Diêm Từ và em trai lập tức trở thành gánh nặng thừa.

Thân thích còn tàn nhẫn hơn tưởng tượng. Mặc kệ trong tay có tiền, họ vẫn nhẫn tâm bán hai đứa vào viện nghiên cứu.

Trong viện nghiên cứu, hai anh em trở thành vật thí nghiệm, chịu đủ mọi hành hạ và tra tấn, đến mức biến thành thứ không phải người mà cũng chẳng còn là quỷ.

Sau đó, họ hợp sức với những kẻ bị giam khác trốn thoát.

Những người trốn được phần lớn đều là trẻ con bị bán vào viện từ rất sớm, chưa từng được giáo dục đúng nghĩa, càng không thể hòa nhập với xã hội.

Nhưng họ sở hữu năng lực mà người thường không thể với tới, ngay cả súng ống cũng chẳng thể khiến họ sợ hãi.

Có kẻ dùng sức mạnh ấy làm lao động tay chân, có kẻ đi vào con đường tội phạm, lừa lọc, giết chóc.

Diêm Từ là kiểu lừa đảo đó.

Ban đầu gã chuyên đi cướp bóc, cho đến khi gặp một thiếu niên. Thiếu niên thấy gã bị thương trong một trận đánh nhau, liền chủ động đưa thuốc cho gã.

Cơ thể Diêm Từ đã bị biến đổi qua thí nghiệm, từ lâu không còn dễ bị thương như người thường. Toàn bộ máu me kia đều là của kẻ khác.

Gã chẳng mảy may cảm động trước lòng tốt ấy. Nếu thiếu niên tự đưa mình tới cửa, vậy thì cướp thêm một kẻ nữa cũng chẳng sao.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng uy hiếp, thiếu niên đã tỏ vẻ thương hại, tự tay đưa hết tiền cho gã, còn khuyên gã đừng làm chuyện phạm pháp nữa.

Thật là một tên ngốc hết thuốc chữa. Đáng thương thay cho một kẻ đi cướp như gã.

Mà như thế cũng tốt. Một con mồi dễ cướp nhất.

Diêm Từ không còn cảm xúc của con người từ lâu. Gã chỉ biết theo đuổi lợi ích lớn nhất. Sau khi chắc chắn thiếu niên sẽ không báo cảnh sát, gã bắt đầu thường xuyên ghé thăm.

Mỗi lần tới, thiếu niên lại tự nguyện đưa tiền ra, chưa kịp để gã nói câu nào. Dường như, cậu ta không coi đó là bị cướp, mà là đang bố thí cho một kẻ đáng thương.

Thiếu niên có xuất thân khá giả. Dù chỉ là tiền tiêu vặt hay sinh hoạt phí, số đó cũng đủ để Diêm Từ sống dư dả.

Dù sao thì cướp bóc vẫn là phạm pháp. Vậy nên, Diêm Từ bắt đầu theo đuổi thiếu niên. Từ 'cướp' chuyển 'thành theo đuổi vì cảm động trước lòng tốt'.

Thiếu niên lương thiện đến ngây ngốc. Chỉ cần gã tỏ ra đáng thương một chút, cậu ta sẽ chủ động đưa tiền.

Em trai gã khinh thường cách làm này, nhưng Diêm Từ thì không bận tâm. Miễn là có được tiền, không quan trọng bằng cách nào.

Gã tưởng sẽ sống như thế mãi, cho đến khi tận thế bất ngờ ập tới.

Tận thế đến, tiền bạc trở thành giấy vụn, mà thiếu niên cũng không còn tác dụng.

Nhưng đúng lúc ấy, gã lại đang đi học cùng thiếu niên. Cậu ta liền theo gã trốn khỏi trường.

Thiếu niên theo gã là việc của cậu ta, nhưng Diêm Từ không định quan tâm sống chết của cậu ta.

Thế nhưng sau khi vào siêu thị, thiếu niên bỗng thay đổi.

Càng lúc càng đẹp, càng rực rỡ, càng khó rời mắt.

Thậm chí khiến trái tim gã, một kẻ tưởng chừng đã chết lặng, khẽ rung lên.

Gã bắt đầu nghi ngờ chính mình. Mới nửa tiếng trước còn vô cảm, sao giờ lại như thế?

Không sao. Đã muốn thì nhất định phải giữ lấy.

Trước kia dù bị từ chối, gã cũng chẳng sao. Nhưng lần này không giống. Lần này, gã không chấp nhận từ chối. Gã vốn chẳng phải người tốt, một khi đã muốn thì sẽ dùng mọi cách để đạt được.

Trước kia gã thấy cậu thiện lương đến ngốc nghếch, nhưng trong tận thế, sự thiện lương đó lại cho gã cơ hội.

Thiếu niên không có sức mạnh để cứu ai cả. Nhưng gã có.

Mà gã, sẽ không làm việc đó miễn phí.

Thực tế đúng là vậy. Dù cậu không muốn, thì vì cứu người, gã cũng sẽ khiến cậu phải dựa vào mình.

Gã sẽ khiến cậu dần hiểu ra, người duy nhất cậu có thể dựa vào, chỉ có gã.

Cũng như người duy nhất cậu thuộc về, chỉ có thể là gã.

Chỉ cần có đủ thời gian, gã chắc chắn, cậu sẽ thích gã.

Nhưng điều mà Diêm Từ không ngờ tới, là gã bị xác sống cắn.

Dây thừng đứt khiến gã rơi xuống. Không chết, nhưng trong lúc chưa kịp phản ứng, gã đã bị bầy xác sống lao vào.

Gã cũng không thể kháng cự virus. Cơ thể bắt đầu biến đổi, cơn sốt lan khắp người.

Gã sắp trở thành xác sống. Kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc.

Gã muốn đi tìm thiếu niên. Rất muốn.

Nhưng nếu biến đổi hoàn toàn, gã sẽ không kiểm soát được nữa. Gã sẽ cắn cậu mất.

Chỉ nghĩ đến cảnh sau khi mình chết, thiếu niên sẽ thuộc về người khác, sẽ hôn người khác—Diêm Từ đã muốn lôi cậu chết chung.

Gã đã nghĩ vậy. Và cũng định làm vậy.

Nhưng khi thấy thiếu niên bước lên xe, ánh mắt xinh đẹp ấy khiến gã dừng lại.

Gã không nỡ.

Diêm Từ gồng mình kiềm chế, ngồi co lại trong góc, chờ đợi quá trình biến đổi bắt đầu.

Rất nhanh sau đó, gã mất đi ý thức.

Rồi bỗng dưng, gã mở mắt.

Lần này, gã đã là xác sống.

Cơ thể không mục rữa như những xác sống khác. Chỉ có đôi mắt và móng tay cho thấy bản chất thật sự của gã.

Gã là một xác sống cực kỳ mạnh.

Trong hệ thống phân cấp của xác sống, kẻ mạnh có thể điều khiển kẻ yếu. Mà Diêm Từ lại có thể ra lệnh cho cả xác sống cấp thấp và trung cấp.

Mùi máu khiến gã bồn chồn. Gã muốn cắn xé, muốn nuốt chửng.

Cơ thể cứng đờ bật dậy.

Nhưng gã không lao đi giết người. Mà lại bước về một hướng xa xăm nào đó.

Gã không biết vì sao. Nhưng vẫn bước.

Gã cứ thế đi, rất lâu, không thay đổi hướng, cũng không tấn công ai.

Dường như có gì đó ở nơi ấy đang vẫy gọi gã.

Diêm Từ vẫn còn ý thức. Những xác sống tiến hóa cao sẽ giữ lại một phần ý thức, nhưng mất ký ức con người.

Xác sống và con người đã là hai loài khác biệt. Như thợ săn và con mồi.

Nhưng Diêm Từ vẫn nhớ.

Không nhớ rõ mình đang tìm ai, cũng không nhớ vì sao phải tìm, nhưng gã nhất định phải tới nơi đó.

Hai mắt vô hồn, gã lảo đảo bước đi.

Bất chợt, chóp mũi gã khẽ động. Một mùi hương quen thuộc len vào, khiến gã dừng lại.

Gã đổi hướng, đi thẳng về phía một cửa hàng quần áo.

Diêm Từ áp mặt vào ô kính cửa sổ, nhìn vào trong—ở đó, thiếu niên bé nhỏ đang ngồi.

Tim gã bỗng đập mạnh. Máu tưởng chừng đã đông lại, giờ như sống dậy.

Gã đã tìm được rồi.

Tìm được cậu.

Gã muốn cậu.

Muốn đến phát điên.

Diêm Từ ra lệnh cho lũ xác sống vây kín cửa hàng quần áo, dồn thiếu niên vào đường cùng, rồi thản nhiên đưa cậu đi.

Gã như một con rồng vừa chiếm được bảo vật, hớn hở mang thiếu niên đi giấu, giấu ở nơi gã cho là an toàn nhất.

Cậu là của gã.

Chỉ có điều, thiếu niên lúc ấy nhếch nhác vô cùng, trên người còn vương mùi người khác, khiến Diêm Từ rất không vừa ý.

Gã kiềm chế sự hưng phấn, khẽ chạm lên mặt thiếu niên, lòng thầm hạ quyết tâm.

Gã phải nuôi thiếu niên cho trắng trẻo tròn trịa, biến cậu thành vợ của mình.

Biến đồ ăn thành vợ mình, điều đó gần như trái nghịch hoàn toàn với bản năng và gien xác sống, nhưng Diêm Từ chẳng thấy có gì sai. Trái lại, gã ghét bỏ đôi tay và thân thể cứng ngắc của chính mình.

Không đủ linh hoạt.

Không đủ mềm mại.

Gã nhìn thiếu niên đang ngủ say trên giường, co rút ngón tay xương xẩu, nhẹ nhàng chạm vào gò má cậu.

Ngay giây tiếp theo, gương mặt kia ửng đỏ, hàng mi nhíu lại, rõ ràng là đau.

Diêm Từ giật mình rụt tay về, không dám chạm vào nữa.

Gã ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình, bối rối đến mức không biết nên làm gì, dù ngẫm nghĩ rất lâu vẫn không nghĩ ra được.

Thời gian trôi từng chút một. Dù là xác sống hay con người, đều phải ăn. Gã ra lệnh cho lũ xác sống mang thức ăn về.

Nhưng thứ chúng mang về chỉ toàn là tay chân cụt rời, thậm chí có cả nửa thi thể đang phân hủy.

Dù không còn ký ức, Diêm Từ vẫn hiểu rằng người sống và xác sống ăn không giống nhau. Vậy nên gã phải tự mình ra ngoài tìm đồ ăn cho thiếu niên.

Trước khi đi, gã hạ lệnh tất cả xác sống không được phép chạm vào thiếu niên.

Tìm được đồ ăn rồi, Diêm Từ vui vẻ quay về ngay. Gã không muốn rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Khi gã trở lại, thiếu niên vừa lúc tỉnh lại. Gã sung sướng vô cùng.

Nhưng thiếu niên dường như có phần sợ hãi, lảng tránh khi gã đến gần.

Diêm Từ lúng túng như một đứa trẻ làm sai, đứng chôn chân không biết phải làm gì. Lưỡi gã cứng đờ, nói chuyện cực kỳ khó khăn.

Gã muốn bảo cậu đừng sợ, nhưng lại chẳng thể mở miệng thành lời.

Chỉ có thể dùng hành động chứng minh gã sẽ không làm hại cậu. Gã xé ổ bánh mì, đưa đến bên miệng thiếu niên.

Cậu như hiểu được ý, khẽ há miệng cắn ăn từng chút. Trong lúc ăn, môi còn vô tình chạm vào tay Diêm Từ.

Đôi mắt gã trợn to gần như lập tức, ánh lên cảm xúc gần như lúc còn là người.

Mềm quá.

Cậu chủ động chạm vào gã, mà không bị thương.

Như vừa phát hiện ra một thế giới mới, Diêm Từ hưng phấn đưa thêm bánh mì, lần này còn để tay sát gần hơn nữa.

Nhìn cậu ngoan ngoãn cắn ăn, đôi mắt trắng đục của gã ánh lên vẻ rực rỡ, toàn thân run lên vì vui sướng.

Gã quá đỗi phấn khích, đến mức suýt không khống chế được bản thân.

Nhưng gã phải kiềm chế. Nếu gã chủ động, sẽ khiến vợ bị thương.

Mà vợ gã lại không thích bị chủ động như thế.

Dù vậy, Diêm Từ học rất nhanh. Trong tiềm thức gã hiểu chỉ cần giúp vợ, gã sẽ được thưởng.

Nếu được thưởng, vợ sẽ chủ động.

Vậy nên gã bắt đầu nghĩ đủ mọi cách để giúp thiếu niên. Gã khao khát được cậu khen ngợi.

Thế nhưng khi gã đang giúp thiếu niên, một kẻ trộm bất ngờ xuất hiện, toan cướp cậu đi.

Diêm Từ nổi điên.

Gã muốn giết chết kẻ đó.

Không ai được phép cướp vợ của gã.

Vợ là của gã. Là duy nhất.

Nhưng rồi, cậu vẫn bị bắt đi.

Cơn khát máu dâng trào như ngọn lửa đốt sạch chút lý trí còn sót lại, khiến Diêm Từ phát cuồng. Gã phát điên, lục tung cả hòn đảo để tìm.

Từ nam đến bắc, từ đông sang tây.

Gã biết có thứ gọi là xe sẽ đi nhanh hơn, nhưng tay chân cứng đờ khiến gã không thể điều khiển. Gã chỉ có thể bước đi.

Cứ thế, đi rất lâu, không hề từ bỏ.

Diêm Từ lần theo dấu vết, mùi hương còn sót lại, cuối cùng cũng lần ra đến một viện nghiên cứu, nơi ấy có cậu.

Nhưng cậu không động đậy.

Cậu như đã chết rồi.

Đôi mắt trắng đục của gã đờ đẫn, một tia bối rối lướt qua ánh nhìn trống rỗng. Gã không biết phải làm sao.

Gã không thích một vợ nằm yên như thế.

Gã muốn cậu sống lại.

Đúng rồi.

Nếu biến cậu thành xác sống giống gã, cậu sẽ động đậy được.

Diêm Từ cầm tay thiếu niên, thật nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay cậu, chỉ rạch ra một vết nhỏ xíu. Gã không nỡ làm đau vợ.

Rồi gã bắt đầu chờ đợi. Gã từng thấy người muốn biến thành xác sống, cần chút thời gian.

Diêm Từ chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Có kẻ khác đến gần, gã cũng mặc kệ, chỉ cần không ai dám cướp mất vợ.

Ánh mắt gã lạnh lẽo, tràn ngập sát ý khi nhìn người khác.

Cuối cùng, người trong ngực gã động đậy.

Gã mừng rỡ nhìn xuống.

Nhưng ngay giây tiếp theo, niềm vui trong mắt gã biến mất, thay vào đó là vẻ dữ tợn khiến ai nhìn cũng sợ run.

Không phải.

Người này không phải vợ gã.

Cậu đã biến mất rồi.

.

.

.

sau bao nhiêu ngoại truyện mới thấy hệ thống là may mắn nhất, đám người chơi may mắn nhì, đống npc coi như đáy xh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com