Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 197

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Tham gia diễn: Nguyễn Thanh thánh mẫu, NPC kẻ điên 'luyến ái não', kẻ điên 2, đám NPC quân nhân, dân thường, người chơi cùng xác sống...

ANH EM PHẢI BIẾT, PHÓ BẢN SAU VỢ TÔI THANH THANH CHƠI CỜ BẠC DÒM CÓ VẺ OÁCH VÃI L, TÔI PHẢI RÁNG LẾT TỚI ĐÓ CHO BẰNG ĐƯỢC!!!!!!

.

.

.

Nghe lời đề nghị từ nam người chơi kia, Nguyễn Thanh cũng không do dự nhiều mà gật đầu đồng ý.

Thật ra cậu không phải vì muốn được dẫn đi vượt phó bản, mà bởi hiện tại cả khu trung tâm của trò chơi đều đang ráo riết tìm kiếm cậu, tiếp tục ở lại đây rõ ràng không còn thích hợp. 

Thay vào đó, đi theo đội này vào trò chơi sẽ an toàn hơn nhiều.

Cậu vốn là đi cùng người của đội, người khác chỉ cho rằng cậu là thành viên trong nhóm, không dễ gì nghi ngờ. Việc có một đội chấp nhận chứa chấp cậu như vậy, cậu tin rằng không ai ngờ tới. 

Dù sao bốn trăm nghìn cũng đủ khiến cả người thân thiết nhất sẵn sàng bán đứng cậu, huống chi là một người chỉ vừa gia nhập tạm thời như cậu.

Trước khi tiến vào phó bản, Nguyễn Thanh gửi một đoạn video đến bốn nhiệm vụ treo thưởng.

Nhiệm vụ tìm người trong hệ thống chia làm hai loại: một là giao người tận tay cho người đăng nhiệm vụ, sẽ nhận trọn vẹn phần thưởng tích phân. Loại thứ hai là chỉ cung cấp manh mối, nếu thông tin chính xác thì cũng được thưởng, tuy không nhiều.

Chỉ sau khi nộp đoạn clip, tài khoản cậu đã tăng thêm bốn nghìn điểm.

Đoạn video kia chỉ là cảnh cậu lang thang trong khu trung tâm lần đầu vào game, độ dài chưa tới mười giây, hoàn toàn không hé lộ vị trí đặc trưng hay kiến trúc dễ nhận diện, không cách nào suy ra nơi chốn hiện tại. 

Dù có đoán được thì cũng vô ích, bởi đó chỉ là một nơi cậu từng đi qua, không liên quan gì tới chỗ đang ở bây giờ.

Tóm lại, không có rủi ro lộ thân phận.

Rất nhanh, đội ngũ đã xác định xong những người sẽ cùng nhau vào phó bản, chuyển sang chế độ tổ đội.

Sau một đêm nghỉ ngơi, cả đội liền lập tức tiến vào trò chơi.

Còn việc đoạn video kia có gây ra phản ứng gì hay không, cậu không bận tâm.

———

【 Hoan nghênh chư vị người chơi tiến vào phó bản《 Sống Sót Ngày Tàn 》. 】

【 Đây từng là một thế giới yên bình, nơi mọi người đi lại đều mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. 】

【 Nhưng vào một chiều nắng đẹp, hiện tượng người cắn người bất ngờ bùng phát trên đường phố. 】

【 Lúc mọi người còn tưởng những kẻ bị cắn đã chết, thì những thi thể nằm đó lại lần lượt đứng dậy, điên cuồng tấn công người qua đường. 】

【 Người bị cắn ngày càng nhiều, tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. 】

【 Chỉ đến lúc này, họ mới nhận ra những kẻ bị cắn không còn là con người nữa, mà là quái vật ăn thịt người —— Xác sống. 】

【 Trong khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, tận thế đã ập đến. 】

【 Nhiệm vụ chính: Sống sót trong 7 ngày. 】

【 Nhiệm vụ phụ: Tiêu diệt xác sống để nhận điểm. 】

———

Việc đầu tiên khi tận thế xảy ra là gì?

Nhiều người cho rằng, điều phải làm đầu tiên là giết chết thánh mẫu trong đội. Kế đó là xử lý mấy kẻ đầu óc chỉ toàn yêu đương mù quáng.

Tuy nói vậy có phần tàn nhẫn, nhưng Nguyễn Thanh hoàn toàn đồng tình.

Bởi vì một thánh mẫu bất kể phải trái rất dễ khiến cả đội lâm vào hiểm cảnh. Những người như thế luôn ôm trong lòng lòng trắc ẩn giả tạo và vô dụng.

Đồng cảm và thương xót không sai, nhưng phải biết nhìn nhận tình huống. Nếu việc cứu người không ảnh hưởng đến bản thân và đồng đội, vậy thì cứu. Nhưng nếu việc ấy sẽ khiến bản thân và cả đội bị kéo xuống, mà người đó còn tự ý hành động, bỏ ngoài tai ý kiến của nhóm, thì chỉ khiến người khác khó chịu.

Không ai có quyền quyết định thay sinh mạng của người khác, dù là để cứu người.

Muốn hy sinh vì ai, thì hãy tự mình hy sinh. Đừng kéo người khác chết thay.

Nhưng thánh mẫu thì hiếm khi hiểu được điều đó.

Người mê đắm tình yêu cũng không khác gì. Trong đầu họ chỉ toàn là mấy chuyện yêu đương nhảm nhí, chẳng màng sống chết, thậm chí sẵn sàng kéo cả đội chết theo vì tình yêu.

So với kẻ máu lạnh, kiểu người này còn nguy hiểm hơn.

Vậy nên, nếu muốn sống sót, phải tránh xa cả hai dạng người ấy.

Nhưng trớ trêu thay, lần này Nguyễn Thanh lại sắm vai một NPC thánh mẫu.

Nguyên chủ tên là Khi Thanh, sinh viên năm hai của một đại học nổi tiếng, là nam thần trong mắt nhiều người. Nhưng điều khiến cậu ta nổi bật không chỉ là ngoại hình, mà còn là tính cách ôn hòa, đồng cảm và thích giúp đỡ.

Cậu ta thường giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn, thậm chí còn đi tìm người khác nhờ giúp nếu bản thân không thể. Đối phương nếu từ chối, cậu ta sẽ cố gắng thuyết phục đến khi họ đồng ý.

Nguyễn Thanh hồi tưởng lại cách nói chuyện và hành xử của nguyên chủ, chỉ thấy cạn lời.

Đây mà là thuyết phục gì chứ? Rõ ràng là đạo đức giả, ép buộc người khác.

Thế nhưng hầu hết mọi người đều không thấy thế. Ai cũng nghĩ nguyên chủ là người tốt. Thậm chí những người từng bị cậu ta ép cũng thấy cậu ta thiện lương.

Trong thời bình, kiểu người như nguyên chủ có thể được gọi là ôn hòa và tử tế.

Nhưng trong tận thế, sự thiện lương đó lại biến thành tội lỗi.

Không có năng lực lại cứ nhất quyết cứu người thì không còn là người tốt, mà là kẻ ngu ngốc.

Đáng sợ hơn, nguyên chủ không chỉ là thánh mẫu mà còn bị một tên lưu manh với não yêu đương bám theo.

Tên kia tên Diêm Từ, côn đồ nổi tiếng gần khu đại học, ra tay tàn bạo, đánh nhau như cơm bữa.

Thế nhưng loại người này lại rất phù hợp để sống sót trong tận thế.

Theo lý mà nói, Diêm Từ không nên có tình cảm với kiểu người như nguyên chủ, càng không thể vì yêu mà biến thành não yêu đương.

Nhưng nguyên chủ lại quá đỗi dịu dàng. Đến cả người lạ như Diêm Từ bị thương trong ngõ cũng được cậu ta băng bó. Nhìn thấy gã đánh người cướp của, nguyên chủ không những không sợ, còn móc tiền đưa, một lần là cả tháng sinh hoạt phí.

Có lẽ Diêm Từ bị cảm hóa thật. Tuy không chịu nghe lời nguyên chủ, vẫn tiếp tục đánh nhau, nhưng từ đó không đi cướp nữa. Còn bắt đầu tìm cớ đến trường chỉ để được nhìn cậu ta.

Là một não yêu đương được cả trường công nhận.

Một kẻ chỉ học hết cấp hai, vậy mà lại si mê cậu thiếu gia có học thức, gia thế, ngoại hình đều vượt trội.

Rõ ràng đầu óc đã bị tình yêu làm mờ hết rồi.

Dù nguyên chủ nhiều lần từ chối, Diêm Từ vẫn không từ bỏ.

Nguyễn Thanh thì lại thấy tên này hơi đáng nghi.

Đánh nhau cũng chưa đến mức phạm pháp nặng. Xem lại hồ sơ thì thấy Diêm Từ rất biết tính toán, dù có bị bắt cũng chỉ bị tạm giữ ba ngày, không để lại án tích.

Ánh mắt cậu khẽ liếc sang người đàn ông đứng bên cạnh.

Trên người gã tỏa ra thứ khí chất hoang dại bất kham, thậm chí như thể có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Cảm động á? Làm gì có.

Cậu cảm thấy tên Diêm Từ này coi nguyên chủ chẳng khác gì cái máy ATM, chỉ cần mở miệng là nhả tiền. Coi tiền như rác cũng còn nể mặt nguyên chủ, chứ gã thì rõ ràng chỉ coi cậu ta là con gà đẻ trứng vàng mà thôi.

Phải biết rằng, mỗi tháng nguyên chủ đều có khoản sinh hoạt phí không hề ít, vậy mà hơn phân nửa số tiền ấy đều đưa cho gã.

Bất kể là vì lý do gì, Diêm Từ đúng là điển hình của kiểu người u mê vì tình.

Như thể không có nguyên chủ thì không sống nổi.

Mà quan trọng là gã còn có chút điên.

Nguyễn Thanh thật lòng mong rằng Diêm Từ chỉ đơn thuần xem nguyên chủ như cái máy ATM. Nếu không, hai người này đúng là tổ hợp tệ hại nhất có thể tưởng tượng.

Đúng kiểu tổ đội tử thần giữa tận thế.

Khi xác sống bùng phát ở trường, Diêm Từ đang ở cùng nguyên chủ, là gã bảo vệ cậu ta suốt cả quá trình.

Nếu không có gã, có lẽ nguyên chủ đã bị cắn chết ngay trong lớp học khi lũ xác sống tràn vào, chỉ vì mải lo cho người khác mà chậm trễ đường lui.

Sau khi nhận ra tình hình nghiêm trọng, hai người lảo đảo tháo chạy khỏi trường. Dù gì dân cư trong khuôn viên trường cũng quá đông, không còn là nơi có thể ở lại được nữa.

Nhưng lúc chạy khỏi trường, nguyên chủ lại vì muốn cứu người mà để một kẻ đã bị cắn trà trộn vào đội. Hậu quả là trong vô thức, cậu ta đã khiến không ít người chết oan.

Tuy kẻ kia cố tình che giấu việc mình bị cắn, nhưng người cứu hắn vẫn là nguyên chủ.

Vì thế, tất cả đều đổ lỗi lên đầu cậu ta. Những người đi cùng bắt đầu nảy sinh bất mãn và oán hận, ngay cả những kẻ từng được cậu ta giúp đỡ cũng không ngoại lệ.

Suy cho cùng, phần lớn con người đều ích kỷ. Một khi mạng sống bị đe dọa, thì chút ân huệ ngày xưa chẳng còn đáng kể.

Nếu đây là một bộ phim hay truyện tranh, kiểu gì nguyên chủ và kẻ lụy tình kia cũng có thể giẫm lên xác đồng đội mà sống đến tận cùng.

Nhưng đây là phó bản của trò chơi kinh dị vô hạn lưu, một thế giới mang hơi hướng hiện thực đến đáng sợ.

Không ai trong phó bản sẽ ngu ngốc đến mức giữ lại một kẻ vô dụng chỉ vì mối tình lãng xẹt ấy.

Dù là NPC còn có thể nhẫn nhịn, chứ người chơi thì chắc chắn sẽ không.

Khi đang giãy giụa trên ranh giới sống chết, đám người chơi sớm đã vứt bỏ lòng thương. Nếu trong đội có một thánh mẫu chuyên rước họa về cho tập thể, họ sẽ không ngần ngại ra tay.

Dù hệ thống cấm người chơi tấn công NPC, nhưng trong thế giới tận thế này, muốn lặng lẽ giết ai đó thật sự quá dễ dàng.

Tình huống khả quan nhất cũng chỉ là người chơi mặc kệ cậu, để cậu rơi vào hiểm cảnh mà chẳng buồn cứu.

Hiển nhiên, lần này Nguyễn Thanh không chỉ trở mặt với NPC mà còn đứng về phía đối nghịch với cả người chơi.

Hơn nữa, số lượng người sống sót sau tận thế vẫn quá nhiều. Trừ khi cậu bị tách nhóm hoặc chỉ đi cùng vài người, chứ nếu không thì bốn nghìn điểm chẳng đủ để bù lại lỗi OOC.

Kỳ lạ thật.

Nguyễn Thanh luôn có cảm giác trò chơi này đang cố tình nhắm vào cậu.

Cậu mím môi. Tình huống hiện tại, tốt nhất là tìm cơ hội cắt đuôi Diêm Từ.

Diêm Từ chẳng khác gì một con chó điên, ngay từ trước tận thế đã đánh nhau như thể không màng sống chết.

Huống gì bây giờ là tận thế.

Phải biết, trong hoàn cảnh này thì đạo đức hay pháp luật gì cũng chẳng còn ràng buộc được gã. Tiền bạc thì chẳng khác gì đống giấy rách. Chỉ trông mong vào chút si mê trong lòng gã để ràng buộc ư?

Không thể nào.

Tách ra rồi, mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều.

Một thánh mẫu vô dụng không thể gây ra mối đe dọa hay tổn hại gì cho đội.

Người khác có thể phớt lờ cậu, còn cậu thì cũng chẳng thể lén lút thả người ngoài vào gây nguy hiểm như kiểu hành vi ngu xuẩn đó nữa.

Thánh mẫu thì cứ diễn vai cho giống là được.

Hiện tại, điều quan trọng nhất là tìm một món vũ khí có thể tự bảo vệ bản thân.

Sau đó thử luôn cái nhiệm vụ nhánh kia xem thực hư thế nào.

Nhiệm vụ chỉ ghi 'giết xác sống thì được nhận điểm', nhưng không nói giết bao nhiêu thì được bao nhiêu.

Xem ra phải tự mình thử mới biết.

Biết đâu đây lại là cơ hội tốt để kiếm điểm thì sao.

Lúc Nguyễn Thanh ôm đầu gối ngồi co trong góc, đang suy nghĩ thì ở đằng xa vang lên tiếng đập cửa 'rầm rầm rầm' dồn dập.

Tiếng động khiến tất cả mọi người trong siêu thị đều giật mình, bao gồm cả Nguyễn Thanh.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Bọn họ đang trú trong một siêu thị. Ngoài cửa kính, mấy người đang điên cuồng đập vào cánh cửa lớn, mặt mày đầy hoảng loạn, vừa đập vừa không ngừng ngoái đầu nhìn về phía sau lưng.

"Mở cửa đi!!!"

"Làm ơn, mở cửa cho chúng tôi vào!"

"Chúng tôi không bị xác sống cắn! Làm ơn mở cửa, cho chúng tôi vào đi! Cầu xin các người!"

Bên trong siêu thị lúc này có tầm vài chục người, đều là dân chạy loạn từ khắp nơi. Có người từng là dân văn phòng, có kẻ là côn đồ, còn lại phần lớn là sinh viên.

Vì gần đây chính là trường đại học nơi Nguyễn Thanh theo học.

Không ít bạn học vẫn còn mặc đồng phục chạy thẳng từ trường ra.

Những người bên trong siêu thị tuy hiện rõ vẻ không nỡ, nhưng do dự vài giây, cuối cùng vẫn cắn răng quay mặt đi.

Cánh cửa kính siêu thị vốn không chắc chắn, họ phải dùng đồ vật chặn cứng mới có thể giữ vững. Nếu mở ra một lần thì rất khó ngăn lại.

Chưa kể trên người những kẻ bên ngoài vẫn còn vết máu, ai mà biết đó là máu của người khác hay của chính họ?

Nếu chẳng may bọn họ bị cắn rồi giấu, thì cả siêu thị này đều gặp nguy hiểm.

Vậy nên lựa chọn an toàn nhất chính là không mở cửa.

Khu vực này đâu phải chỉ có mỗi chỗ này để trốn, người bên ngoài hoàn toàn có thể chọn chạy sang hướng khác.

Phần lớn mọi người đều nghĩ như vậy, kể cả mấy sinh viên vừa từ đại học tháo chạy ra cũng thế.

Thế nhưng nhóm sinh viên ấy lại theo bản năng nhìn về góc phòng, nơi Nguyễn Thanh đang ngồi, rồi lập tức đờ người.

Cả Diêm Từ đang đứng cạnh cậu cũng sững sờ.

Thiếu niên ngồi co trong góc, mặt mày như họa, đuôi mắt hơi nhếch, kéo lên một đường cong mị hoặc mê người.

Gương mặt ấy đáng lý nên mang đầy vẻ quyến rũ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác sạch sẽ, dịu dàng.

Đường nét tinh xảo không hề mang theo chút sắc sảo hay sắc bén nào.

Là kiểu vẻ đẹp ấm áp như nắng mai, giữa một thế giới điên cuồng thế này, ánh sáng ấy lại càng trở nên quý giá, khiến người ta không kìm được mà nảy sinh rung động.

Tựa như chỉ cần nhìn cậu, cảm giác sợ hãi trước xác sống liền vơi bớt.

Cũng khiến người ta vô thức hết còn oán trách hành động cứu người không phân rõ tình huống của cậu.

Tựa như cậu nên ở nơi cao cao tại thượng, ban phát lòng từ bi cho kẻ khác.

Đám sinh viên đứng đó nhìn đến mức ngây ra, ánh mắt chẳng cách nào rời khỏi cậu, cảm giác như càng nhìn càng thấy đẹp.

Nguyễn Thanh bỗng nhiên bị tất cả nhìn chằm chằm: "......"

Nhìn cậu làm gì á?

Nguyễn Thanh phát hiện mọi người đều nhìn về phía mình, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Cậu liếc ra cửa, ánh mắt quét qua vài người đang bị kẹt lại bên ngoài, thoáng một giây liền hiểu ra.

Giờ cậu đang đóng vai thánh mẫu, gặp cảnh tượng như thế này mà không có chút phản ứng gì thì rất dễ bị hệ thống xử là OOC.

Vấn đề là nếu cậu mở miệng bênh vực đám người ngoài kia, có khi mấy người trong siêu thị sẽ lập tức tống cổ cậu ra ngoài.

Rõ ràng phó bản này vẫn như trước, vừa vào đã lập tức đẩy cậu đến cửa tử.

Nhưng nếu không nói gì thì chắc chắn sẽ bị hệ thống trừ điểm.

Trong siêu thị hiện có mấy chục người, mỗi người một trăm điểm, mới gom được bốn nghìn mà bị trừ sạch thì quá lỗ.

Chưa kể, đây chỉ mới là ngày đầu vào phó bản.

Cậu làm gì có đủ điểm để chịu phạt?

Cái phó bản này rõ ràng đang tìm cách siết chặt giới hạn hành vi của cậu.

Trừ khi cậu tách nhóm đi lẻ.

Nhưng như vậy thì gần như không còn khả năng sống sót giữa đàn xác sống ngoài kia.

Qua lớp kính có thể thấy, ngoài đường vẫn còn vô số xác sống đang gặm xác chết hoặc xé nát người chưa chạy thoát.

Cảnh tượng ghê rợn đến mức khiến lòng người lạnh toát.

Tiếng la hét thảm thiết vọng đến từng chập, rợn cả da gà.

Nguyễn Thanh bị bao ánh nhìn dồn về phía mình, khẽ mím môi, lưỡi hơi run lên, giọng nhỏ xíu, "Hay, hay là mình để họ vào đi."

Tuy giọng cậu rất nhẹ, nhưng trong không gian im phăng phắc như lúc này thì ai cũng nghe thấy rõ mồn một.

Mọi người lập tức quay phắt lại nhìn cậu.

Cũng như nhóm sinh viên ban nãy, ai nấy đều ngây ra.

Thiếu niên xinh đẹp đến mức khó tin, làn da trắng mịn, môi hồng nhạt, sắc nét gương mặt khiến người ta không dời nổi mắt.

Có lẽ vừa bị xác sống dọa cho một trận, đuôi mắt cậu hơi đỏ, cộng thêm nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, trông càng thêm yếu đuối tội nghiệp.

Trên người vì lúc bỏ chạy nên bị lấm lem chỗ này chỗ kia, nhìn có hơi nhếch nhác.

Nhưng chính vì thế lại càng tôn lên vẻ mong manh, dễ vỡ như búp bê sứ vừa được đào từ đống tro tàn.

Sàn siêu thị cũng bẩn thỉu không kém, nhưng chắc cậu quá mệt nên không quan tâm gì nữa, cứ thế ngồi bệt xuống đất.

Thân hình gầy gò nhỏ bé, trông lại càng đáng thương.

Mà chính vẻ thảm thương ấy lại khiến người ta không thể rời mắt.

Chiếc áo phông rộng rãi hơi trễ xuống, ôm lấy thân thể mảnh khảnh của thiếu niên, tôn lên một chút quyến rũ không dễ thấy.

Diêm Từ khẽ rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống người đang ngồi dưới đất, ánh mắt u tối mang theo vài phần dò xét.

Nguyễn Thanh lúc đó cúi đầu, không để ý đến ánh nhìn từ gã.

Cậu khẽ thu ánh mắt, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, gương mặt tinh xảo hiện lên vẻ xót thương, giọng nói cũng mang theo chút đồng cảm yếu ớt, "Cho họ vào đi. Bên ngoài đâu có thấy nguy hiểm gì. Mở cửa chắc cũng không sao đâu......"

Thật ra Nguyễn Thanh chẳng muốn nói mấy câu ngốc bạch ngọt như này chút nào, nhưng cậu không có lựa chọn khác.

Hoặc mở miệng, hoặc bị xử OOC.

OOC chắc chắn bị trừ điểm, nhưng nếu mở lời thì chưa chắc đã bị đuổi ra.

Cậu chỉ hy vọng mọi người sẽ giả vờ không nghe thấy.

Cái tên đầu óc yêu đương bên cạnh cậu cũng đừng có nổi điên giúp cậu nói đỡ gì thêm nữa.

Như thế là quá đủ rồi.

Thanh niên ăn mặc bất lương cuối cùng cũng hoàn hồn. Tuy thiếu niên này đẹp thật đấy, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng thì không thể tùy tiện nhượng bộ.

Thanh niên đó lạnh lùng lên tiếng, "Trên người họ đầy máu, sao mày dám chắc là không bị lây nhiễm?"

Nguyễn Thanh mím môi dưới, hàng mi dài khẽ run, "Cho, cho dù có bị cắn thì cũng chưa chắc đã biến thành xác sống ngay đâu."

"Tôi nghĩ chắc chỉ là bệnh. Nếu tìm được cách chữa, nhất định có thể cứu họ."

Nói kiểu não tàn thế này thì chắc chẳng ai phụ họa đâu.

Nhưng có người lại liếc nhìn Nguyễn Thanh, trên mặt thoáng chút do dự, rồi chần chừ cất tiếng, "Cậu ấy nói cũng có lý. Hay là cho họ vào thử xem?"

"Dù sao cũng là mạng người."

Có người khác tiếp lời ngay, "Đúng vậy, bên ngoài còn chưa thấy xác sống lại gần. Cho vào chắc cũng không sao."

"Với lại, bọn họ cứ đập cửa mãi như thế, lỡ dẫn thêm xác sống tới thì cửa kính này chịu sao nổi?"

Nguyễn Thanh không ngờ mấy người này lại hùa theo mình, nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý.

Giờ mới là ngày đầu tiên sau khi xác sống bùng phát, phần lớn con người vẫn giữ lại chút nhân tính của thế giới cũ.

Nhìn tận mắt người sống bị bỏ mặc đến chết, vẫn còn có người không thể nhẫn tâm làm được.

Chỉ cần có người đứng ra nói trước, số còn lại cũng dễ dàng làm theo.

Nhưng sự do dự và phụ họa của mọi người lại vô tình đẩy tình huống hiện tại tới mức tệ hại nhất.

Nguyễn Thanh liếc nhìn cánh tay của một người đàn ông trong nhóm đang rỉ máu, thậm chí còn hằn lên vết răng đen nhánh.

Xem ra đã bị xác sống cắn rồi.

Bị cắn hoặc trầy xước bởi xác sống đều có thể dẫn đến lây nhiễm. Thời gian biến đổi nhanh hay chậm phụ thuộc vào thể chất của người bị thương và mức độ nghiêm trọng của vết thương.

Nếu là vết trí mạng, gần như sẽ biến đổi ngay tức thì. Nhưng nếu chỉ bị thương nhẹ, quá trình biến đổi có thể chậm hơn một chút.

Tên đàn ông kia dường như cũng nhận ra ánh mắt của Nguyễn Thanh, theo bản năng kéo tay áo xuống để che đi vết thương kia.

Biểu hiện thiếu tự nhiên ấy càng chứng minh vết thương là do xác sống gây ra.

Nguyên chủ của cơ thể này vốn là kiểu người sẽ không nỡ nói ra, bởi vì cậu ta thực sự tin rằng, chỉ cần người kia chưa biến đổi, thì vẫn còn cơ hội cứu chữa.

Thế nhưng nếu người đàn ông kia thực sự biến thành xác sống, rất có thể phần đông trong nhóm sẽ trút hết trách nhiệm lên đầu cậu, bởi vì cậu là người đầu tiên đề xuất cho họ vào.

Dù rằng quyết định cuối cùng không phải do cậu đưa ra.

Nguyễn Thanh chưa từng đánh giá thấp sự ác ý tiềm tàng của con người.

Cậu đảo mắt nhìn qua bố cục siêu thị.

Siêu thị này không quá nhỏ, có hai tầng. Nếu tầng trệt xảy ra chuyện, vẫn còn có thể chạy lên tầng trên.

Dù vậy, có lẽ cậu cũng chẳng cần phải chạy đâu cả.

Dù sao nơi này là siêu thị, thứ hữu dụng nhiều hơn tưởng tượng. Cũng vừa lúc thử xem giết một con xác sống có thể thu được bao nhiêu điểm.

Nguyễn Thanh chống tay định đứng dậy.

Nhưng mới vừa nhấc người lên được một nửa, trước mắt đã tối sầm, một trận choáng váng ập tới, cả người suýt nữa khuỵu xuống mặt đất.

Nếu không nhờ tay kịp thời chống đỡ, có lẽ cậu đã ngã lăn ra sàn rồi.

Chẳng lẽ nguyên chủ bị tụt huyết áp?

Hình như không có thì phải?

Nguyễn Thanh lục lọi ký ức của nguyên chủ, nhưng chẳng tìm được tí manh mối nào về bệnh huyết áp.

Cậu chỉ nhớ rằng kể từ sau khi dùng quyển sách kia, cơ thể liền luôn cảm thấy khó chịu, như thể không thể hít thở trọn vẹn được không khí.

Nguyễn Thanh nghi hoặc mở lời trong đầu,【 Hệ thống, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? 】

Hệ thống im lặng mấy giây, rồi mới chần chừ trả lời, giọng đầy do dự,【 Có thể là do bệnh tim của cậu nặng hơn. 】

Nguyễn Thanh: "???"

【 Không phải nói khi vào trò chơi thì thân thể chỉ lấy theo dữ liệu chứ không ảnh hưởng gì thật sao? 】

Hệ thống ừ một tiếng,【 Chắc là bệnh tim ban đầu của cậu chuyển nặng thôi. 】

Lý do này nghe xong chẳng ai tin nổi.

Nguyễn Thanh từng kiểm tra rồi, thân thể của người chơi khi vào game là sao y nguyên trạng lúc bắt đầu. Trừ khi trong phó bản gặp thương tổn không thể đảo ngược, thì mới dẫn đến thay đổi.

Hơn nữa, hầu hết người chơi của trò kinh dị vô hạn này đều là sau khi chết mới được đưa vào game.

Gần như không có khả năng xuất hiện chuyện thân thể thực tế bị bệnh làm ảnh hưởng đến trạng thái trong trò chơi như cậu đang gặp phải.

Chẳng lẽ có điều gì đó mà hệ thống không muốn cho cậu biết?

Khi mọi người còn đang cãi vã gay gắt về việc có nên mở cửa hay không, thì đột nhiên một giọng nói vang lên từ góc phòng khiến họ đồng loạt quay đầu lại.

Và rồi cả đám chết lặng tại chỗ.

Vì muốn cứu những người xa lạ chưa từng gặp mặt, thiếu niên ấy lại quỳ xuống cầu xin bọn họ?

Diêm Từ cúi mắt nhìn thiếu niên đang quỳ nửa người trên mặt đất, môi mím lại, lạnh nhạt hỏi, "Em muốn cứu bọn họ đến vậy sao? Đến mức không màng cả tôn nghiêm, cam lòng quỳ xuống?"

Nguyễn Thanh: "???"

.

.

.

Tuy đọc có chút ét truyện vô hạn, nhưng lần đầu tui gặp phó bản tận thế xác sống á, thú vị ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com