🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 201
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Nguyễn Thanh cứng người lại ngay sau khi nghe lời Diêm Từ nói, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn về phía gã, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ kinh ngạc xen lẫn hoài nghi.
Cậu gần như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Nhưng rõ ràng Diêm Từ không phải đang nói đùa. Khi thấy ánh mắt cậu nhìn qua, gã chỉ nhàn nhạt cất tiếng, "Muốn cứu không?"
Nguyễn Thanh: "......"
Có thể là vì Diêm Từ nhìn ra sự chống cự trong mắt cậu, cũng có thể là chính gã cảm thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng, hoặc đơn giản là bản thân đã nói ra thì chẳng buồn dừng lại nữa. Giọng gã trầm xuống, bổ sung thêm một câu, "Dĩ nhiên."
"Em sờ tao cũng được."
Nguyễn Thanh: "......"
Rõ ràng việc chủ động đi sờ vẫn còn có thể kiểm soát mức độ, an toàn hơn nhiều so với bị người khác động vào.
Dù gì thì bị động chạm là chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, hơn nữa với thể lực yếu như cậu, người khác nhìn vào cũng chẳng coi là có sức phản kháng gì, thậm chí còn không khác gì đưa đầu chịu trói.
Nhưng bất kể là lựa chọn nào, Nguyễn Thanh cũng không muốn chọn.
Cậu không muốn bị sờ, cũng không muốn đi chạm vào người khác.
Bởi vì nếu để cậu đụng vào Diêm Từ, thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào trong sạch mà thoát thân, gã nhất định sẽ bắt làm tới mức quá đáng mới thấy hài lòng.
Lúc này, Nguyễn Thanh thực sự không muốn để tâm đến đám người đang sống dở chết dở bên ngoài. Dù sao phần lớn nhóm người kia cũng đều đang ở lại siêu thị.
Người đi theo cậu chẳng qua chỉ có vài người, kể cả có hành động khác với nhân vật thì cùng lắm cũng chỉ bị trừ 700 điểm.
Số điểm này, cậu vẫn có thể chịu được.
Huống chi, hiện tại cũng không phải chỉ còn cách cầu xin Diêm Từ mới có thể cứu được đám người kia.
Dù cơ thể cậu yếu, nhưng việc mở khóa với cậu mà nói lại dễ như trở bàn tay. Cậu hoàn toàn có thể dẫn người ta vào phòng khác.
Vậy thì vẫn được tính là cứu người. Hình tượng người tốt bụng, thương dân cũng coi như giữ được một chút.
Còn chuyện vì sao lại mở được khóa, tùy tiện bịa ra một lý do lừa bịp là xong, chưa chắc đã bị ai nghi ngờ.
Với lại, nếu kiểu gì cũng phải hành động lệch nhân vật, thì nhân tiện cứu người một chút cũng chẳng sao.
Đám người đi theo cậu cơ bản đều là những người dám liều mạng sống sót, hơn nữa khi siêu thị xảy ra chuyện cũng đã chủ động ra tay giúp đỡ. Trong điều kiện vẫn có thể cứu, Nguyễn Thanh không muốn trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết.
Sau khi suy nghĩ xong, Nguyễn Thanh đưa tay ra định mở cửa, "Để tôi ra ngoài."
Nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm vào, cánh cửa đã bị Diêm Từ ấn lại, khóa chặt.
Cánh tay đưa ra cứ thế khựng lại giữa không trung.
Cậu có khả năng cứu người, nhưng cậu không ngờ Diêm Từ căn bản chẳng để cho cậu ra ngoài.
Gã không hề cho cậu thêm lựa chọn nào khác.
Nói cách khác, cậu chỉ có thể chọn: hoặc để Diêm Từ cứu người, hoặc mặc kệ đám người ngoài kia bị xác sống xé xác.
Tiếng rít gào của xác sống vang vọng mỗi lúc một gần, kèm theo tiếng lê bước sột soạt khiến da đầu người nghe cũng phải tê dại.
Hành lang này nằm ở tận cuối dãy, không có bất kỳ lối thoát nào khác.
Nếu đám người bên ngoài không tìm được phòng để ẩn nấp, thì trừ khi giết sạch lũ xác sống kia, không thì chắc chắn phải chết.
Mấy người ngoài cửa hiển nhiên cũng hiểu rõ tình thế. Giờ đi tìm phòng khác thì quá muộn rồi.
Nhìn đám xác sống dần tiến đến gần, ngay cả thanh niên bất lương trước đó còn giữ bình tĩnh cũng bắt đầu rối loạn. Hắn ta cố gắng trấn tĩnh lại, đập nhẹ lên cửa, giọng trầm khẩn thiết, "Chúng tôi chỉ trú tạm một lát thôi, tuyệt đối sẽ không làm phiền. Một tiếng, một tiếng sau chúng tôi sẽ đi."
Bên cạnh là một người phụ nữ tóc ngắn, dáng vẻ dịu dàng. Mặt cô đầy sợ hãi và tuyệt vọng, cất giọng cầu khẩn, "Cậu chủ nhỏ à, xin cậu cứu lấy chúng tôi. Nhà tôi còn một đứa con gái nhỏ đang chờ tôi về. Tôi hứa sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu đâu."
Cô chỉ định ra ngoài mua ít rau từ sáng, khi ấy đứa bé còn đang ngủ nên mới để con ở nhà.
Ai ngờ lại gặp phải chuyện kinh hoàng như thế này.
Điện thoại không có sóng, camera trong nhà cũng không thể xem, hoàn toàn không biết tình hình con gái ra sao.
Cả ngày nay, cô hoảng loạn đến mức gần như phát điên, cũng vô cùng hối hận.
Giọng người phụ nữ tóc ngắn nghẹn lại vì xúc động, nhưng vẫn cố nén sợ hãi, nói ra từng lời một cách run rẩy, giọng nói đã lẫn cả tiếng nức nở, "Tôi đã ly hôn với ba của con bé. Nếu tôi không về được...... nó chắc chắn sống không nổi đâu. Con bé mới ba tuổi, còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này...... Xin cậu......"
Cô rõ ràng biết cầu xin Diêm Từ là vô ích. Người cô van xin là Nguyễn Thanh.
"Cậu chủ nhỏ...... xin cậu thương xót, làm ơn cứu chúng tôi."
Nguyễn Thanh mím môi. Trí nhớ của cậu rất tốt, nhớ rõ từng người một trong siêu thị.
Người phụ nữ này là người phụ nữ duy nhất theo nhóm cậu rời đi.
Tính cách hiền lành, có vẻ nhát gan, vậy mà lúc cửa kính bị xác sống đập vỡ vẫn dám xông lên hỗ trợ.
Khi cần quyết định có rời khỏi siêu thị hay không, cô cũng không hề do dự mà rời đi ngay.
Chắc là vì con gái nhỏ.
Nguyễn Thanh siết chặt quai túi trên tay, giây tiếp theo buông tay ra. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Từ, khẽ mở miệng, giọng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy, "Cứu đi."
Diêm Từ sau khi nghe được câu trả lời của cậu, cũng không chần chừ thêm giây nào, lập tức mở cửa.
Những người bên ngoài vốn đã tuyệt vọng, chuẩn bị chạy về phía cuối hành lang để thử liều mình nhảy qua tòa nhà đối diện.
Hai tòa nhà cách nhau gần hai mét, thoạt nhìn thì không xa, nhưng thật ra rất khó qua được.
Mà nếu có nhảy được sang, thì rơi xuống đất cũng đủ làm chấn thương. Chưa chết vì ngã thì cũng bị mùi máu thu hút lũ xác sống kéo đến.
Sẽ chết chắc.
Đó là cơ hội cuối cùng của họ.
May thay, đúng lúc họ định chạy, cửa bật mở.
Mấy người lập tức hoảng hốt lao vào trong.
Nhưng họ đã hơi chậm, lũ xác sống cũng vừa kịp nhào tới.
Ai nấy trên mặt đều lộ rõ hoảng loạn và sợ hãi, nhất là gã đàn ông gầy yếu chạy sau cùng. Hắn bất ngờ đẩy mạnh người bên cạnh ra để tranh thủ cơ hội sống sót.
Người bị đẩy chính là người phụ nữ tóc ngắn vừa van xin.
Cô vốn đã sắp vào đến nơi, lại bị đẩy văng ra, loạng choạng ngã về phía bầy xác sống.
Đôi mắt trợn to kinh hoàng, cô cố nắm lấy thứ gì đó nhưng không chạm được vào đâu. Thân thể cô mất kiểm soát, bị xô nghiêng về phía trước, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.
Nguyễn Thanh là người phản ứng nhanh nhất. Cậu lao tới, nắm lấy tay cô kéo lại, định giành giật cô khỏi miệng bầy quái vật.
Nhưng sức cậu quá yếu, không thể kéo cô lại được, ngược lại còn bị lôi ra ngoài theo.
Diêm Từ vốn không định nhúng tay, thấy vậy thì mặt lập tức tối sầm, gã tóm lấy cổ áo Nguyễn Thanh, mạnh tay kéo cậu vào trong.
Như đang xách một con mèo nhỏ vậy.
Nguyễn Thanh vẫn không buông tay người phụ nữ tóc ngắn, thế nên cô cũng bị lôi theo.
Chỉ là, cô đâu được đãi ngộ như Nguyễn Thanh. Không ai đỡ, chẳng ai kéo, thân hình lảo đảo rồi ngã dúi vào cánh cửa.
Diêm Từ trở lại, tiện tay ném người xuống đất, sau đó đá mạnh một chân, hất xác sống phía trước ra ngoài.
Lực của gã rất mạnh, cú đá ấy khiến cái xác sống bay thẳng vào một con khác đang nhào tới, cả hai đâm sầm vào nhau rồi rơi xuống dưới từ rìa khu bảo hộ.
Làm xong, Diêm Từ liền đóng sầm cửa lại.
Nguyễn Thanh nhìn cánh cửa đóng chặt, trong mắt thoáng qua một tia tiếc nuối.
Giá như lúc nãy có thể bị cô gái tóc ngắn kéo theo ra ngoài thì tốt biết mấy.
Cậu có đạo cụ có thể khiến xác sống tạm thời ngừng động đậy, chỉ cần ra được ngoài là có thể đưa cô gái ấy rời khỏi Diêm Từ.
Như vậy thì đã không cần thực hiện lời hứa kia nữa.
Nhưng giờ cánh cửa đã bị khóa, cậu cũng không còn cơ hội rời đi.
Vì vị trí đứng lúc nãy của cậu và cô gái tóc ngắn quá gần nhau, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng do cửa quá nhỏ, cả hai hoảng loạn nên va vào nhau, vô tình đẩy cô ra ngoài.
Ngay cả cô gái tóc ngắn cũng nghĩ vậy, chỉ có thể tự trách bản thân lúc ấy quá hấp tấp.
Chỉ có người đàn ông lớn tuổi để râu phía sau là thấy rõ mọi chuyện.
Ông ta định lên tiếng, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt nắm tay, không nói gì thêm.
Sàn nhà lát gạch men trơn bóng, cũng may cô gái tóc ngắn không bị thương nặng.
Cô lồm cồm đứng dậy, khom lưng cảm ơn Nguyễn Thanh, giọng run rẩy, "Cảm ơn, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, tôi có lẽ...... Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm."
Nói đến đây, cô nghẹn giọng suýt quỳ xuống.
Nguyễn Thanh mím môi, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu, "Mọi người không sao là tốt rồi."
Diêm Từ khóa cửa xong, bước đến, nắm lấy tay Nguyễn Thanh, qua lớp áo nhẹ bóp gần khuỷu tay cậu một cái.
Lực đạo rất nhẹ, gần như chỉ chạm vào.
Nhưng Nguyễn Thanh vẫn hơi cau mày.
Xem ra lúc kéo cô gái tóc ngắn, cánh tay cậu bị giật đau.
Cậu biết mình bị kéo trật một chút, nhưng không đến mức lệch khớp hay nghiêm trọng, vẫn có thể dùng tay bình thường.
Nhưng khi thấy cậu hơi cau mày, ánh mắt Diêm Từ tối lại, giọng gã lạnh lẽo, "Lần sau còn dám kéo người, tao sẽ giết luôn cả người em kéo."
Nguyễn Thanh vừa định rút tay ra theo phản xạ, nhưng cuối cùng lại không dám động đậy.
Cậu sợ nếu làm trái ý gã, cô gái kia sẽ thật sự bị giết.
May mà Diêm Từ chỉ nói vậy rồi buông tay ra, mặt lạnh lẽo quay vào phòng khách. Mấy người còn lại cũng lặng lẽ đi theo.
Ngôi nhà này có ba phòng một sảnh, nhìn cách bài trí có vẻ chỉ có một người ở. Nhưng người đó giờ đã hóa thành xác sống.
Dù vậy, Diêm Từ vẫn cẩn thận kiểm tra từng phòng, xác nhận không còn nguy hiểm mới quay lại phòng khách.
Tín hiệu điện thoại đã mất, nhưng nguồn điện trong tòa nhà vẫn còn dùng tạm được.
Nguyễn Thanh tìm thấy một dây sạc trên bàn phòng khách, liền cắm sạc cho điện thoại của mình.
Những người khác tuy điện thoại cũng sắp hết pin, nhưng chẳng ai dám tranh với Nguyễn Thanh, tất cả đều co ro ở góc phòng, im lặng, như sợ bị Diêm Từ đuổi ra ngoài.
Nguyễn Thanh bật giao diện nhiệm vụ lên xem.
Xác sống đều do Diêm Từ giết, nên số lượng tiêu diệt trên bảng vẫn là 0.
Gã đúng là loại đầu óc bị tình cảm làm mờ lý trí, vừa bá đạo vừa nguy hiểm. Đi theo gã thật sự chẳng khác nào bước đi trên dây.
Khi Nguyễn Thanh còn đang ngồi ngẫm nghĩ, có một bóng người cao lớn tiến lại gần. Gã đứng chắn luôn ánh sáng trên đầu cậu, cái bóng phủ trùm cả thân thể Nguyễn Thanh.
Cậu ngẩng đầu theo bản năng. Là Diêm Từ.
Chưa kịp phản ứng gì, cổ tay cậu đã bị nắm lấy, sau đó bị kéo thẳng vào một phòng ngủ.
Cửa phòng đóng sầm lại ngay khi hai người vừa bước vào, hoàn toàn tách biệt khỏi tầm mắt những người còn lại bên ngoài.
Nhìn cánh cửa khép kín, Nguyễn Thanh lạnh sống lưng, theo bản năng muốn chạy.
Nhưng cuối cùng cậu cố dằn lại bản năng đó, chỉ cứng đờ đứng yên một chỗ.
Diêm Từ buông tay cậu ra, rồi tự tay cởi bỏ áo khoác, mở cả nút áo sơ mi.
Gã làm mọi động tác mà không hề rời mắt khỏi Nguyễn Thanh, đôi mắt sâu u tối như hố đen, không thể nhìn thấu.
Nguyễn Thanh lùi lại theo phản xạ, nhưng Diêm Từ vẫn chậm rãi bước từng bước tới gần, mang theo áp lực khiến người khác nghẹt thở.
Cậu cứ thế lùi mãi cho đến khi lưng chạm mép giường, không thể lùi thêm được nữa.
Không còn đường lui, Nguyễn Thanh chỉ có thể cứng đờ đứng yên tại chỗ, không dám cử động.
Cậu cúi đầu, hàng mi dài run rẩy như cánh chim, in bóng lên mắt, tạo thành một độ cong mềm yếu, đầy bất lực.
Diêm Từ nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo tinh xảo của thiếu niên, tóc đen mềm xõa xuống thái dương, càng khiến làn da cậu trông gần như trong suốt. Một vẻ đẹp mong manh khiến lòng người rung động.
Cậu không phản kháng, không lên tiếng, chỉ mím môi đứng im, tạo cho người khác cảm giác như thể cậu rất ngoan.
Ngoan đến mức khiến người ta muốn mặc sức chiếm đoạt.
Trong lòng Diêm Từ, thứ gì đó u tối đang sinh sôi điên cuồng, vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Trước kia gã chỉ muốn mạnh lên, kể từ khi tận thế bắt đầu, dã tâm của gã càng lớn. Gã muốn trở thành bá chủ thế giới này.
Nhưng giờ đây, tất cả những thứ ấy bỗng chốc không còn quan trọng.
Bởi vì toàn bộ tâm trí gã đã bị thiếu niên này chiếm cứ.
Từng ngày từng giờ, gã chỉ muốn chiếm lấy Nguyễn Thanh.
Trước đây, khi có người bảo gã là kẻ lụy tình, gã luôn khinh thường cười nhạt.
Nhưng bây giờ, đầu óc gã đúng thật chỉ toàn là hình bóng của cậu ấm nhỏ này, trở thành một kẻ mê muội đến mất lý trí.
Giờ đây, gã chỉ muốn xây cho thiếu gia một tòa lâu đài, nhốt cậu vào trong đó, khiến cả thế giới của cậu chỉ còn gã, ánh mắt chỉ dõi theo gã.
Muốn cậu hoàn toàn thuộc về gã.
So với việc thống trị thế giới, điều ấy còn khiến gã phấn khích hơn nhiều.
Nguyễn Thanh dù không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Diêm Từ đang dừng lại trên người mình.
Một ánh nhìn trần trụi, xâm lược trắng trợn.
Áp lực từ cơ thể gã vẫn không hề giảm đi, bầu không khí ngột ngạt như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng sẽ nổ tung.
Diêm Từ rũ mắt, giọng trầm khàn, "Em chọn đi."
"Để tao chạm vào, hay là—"
"Em chạm vào tao?"
Mặt Nguyễn Thanh thoáng chốc đỏ bừng, đuôi mắt cũng ửng hồng cả một khoảng.
Cậu hơi hé miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh, phải vài giây sau mới lí nhí mở lời.
Tiếng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Diêm Từ có lẽ không nghe rõ, hỏi lại, "Cái gì?"
Nguyễn Thanh như thể vừa dùng hết can đảm để nói câu đó, bị gã nhìn chằm chằm khiến mặt càng đỏ hơn. Cậu há miệng mấy lần cũng không thể cất lời.
Cậu cắn môi dưới, nửa ngày sau mới như buông xuôi mà nói khẽ, "Chạm anh."
Âm thanh vẫn rất nhỏ, nhưng đã lớn hơn ban nãy một chút, ít nhất Diêm Từ nghe thấy.
Thiếu niên nói xong thì cả người như lạc vào trạng thái bối rối cực độ, không chỉ mặt đỏ mà cả vành tai cũng đỏ rực, khiến cậu trở nên yếu ớt đến đáng thương.
"Được." So với Nguyễn Thanh, Diêm Từ bình tĩnh hơn rất nhiều, như thể đã đoán được lựa chọn của cậu. Gã hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói, "Bắt đầu đi."
Nguyễn Thanh càng thêm lúng túng, chậm rãi vươn tay, cuối cùng vẫn do dự, chỉ đặt tay lên vai Diêm Từ.
Lực rất nhẹ, nhẹ đến mức không có chút cảm giác nào.
Sau đó, cậu cứ để tay ở đó, không nhúc nhích.
Diêm Từ nhìn gương mặt luôn tinh xảo, trong trẻo nay nhuộm màu ửng đỏ, chiếc cổ trắng ngần bị chiếc sơ mi xộc xệch che đi một nửa. Nhưng vì cậu duỗi tay, cổ áo hé mở, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, ẩn hiện gợi cảm.
Cảnh tượng đó khiến người ta muốn giật phăng lớp quần áo đang vướng víu kia, nhìn xem bên dưới là phong cảnh gì.
Nhất là khi đối phương ngoan ngoãn đặt tay lên vai gã, như thể tùy ý để gã chà đạp.
Diêm Từ chậm rãi mở miệng, không chút để tâm, "Cậu chủ nhỏ này, em tưởng chạm cái vai là xong à?"
Chạm vai dĩ nhiên không tính là gì.
Vai không phải nơi riêng tư, ngay cả người xa lạ cũng có thể đụng vào. Thế thì sao gọi là 'chạm'?
Mi mắt Nguyễn Thanh khẽ run, cậu chần chừ rất lâu, tới mức cả cánh tay cũng mềm đi, mới nhẹ nhàng dịch chuyển xuống, từ vai lướt tới trước ngực Diêm Từ.
Lực đạo vẫn rất nhẹ, gần như không cảm nhận được qua lớp áo.
Ngay cả động tác khoác vai thân mật giữa bạn bè cũng thân thiết hơn nhiều, càng không nói tới ám muội.
Nhưng lại như lông vũ khẽ lướt qua, khiến đáy lòng ngứa ngáy, khó chịu một cách kỳ lạ.
Không thể kìm lại được.
Ánh mắt Diêm Từ lướt qua một tia bất mãn, gã nhìn thiếu gia trước mặt, trầm giọng ra lệnh, "Mạnh hơn một chút."
Nguyễn Thanh nghe vậy liền mím đôi môi mỏng màu hồng nhạt, bàn tay trắng muốt run rẩy, khựng lại vài giây, rồi tăng thêm một chút sức lực.
"Ư......" Cơ thể Diêm Từ căng chặt ngay tức thì, con ngươi sâu thẳm khẽ nheo lại, trên mặt thoáng hiện nét đau đớn.
Dù vậy, có lẽ đó không phải đau đớn, mà là một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn.
Gã chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy. Ngay cả hồi cấp hai bị người ta vu oan đến mức bị đuổi học, gã cũng chỉ bình tĩnh nhìn kẻ vu oan một cái rồi quay đi.
Mỗi lần đánh nhau, gã cũng luôn viện cớ để phòng vệ chính đáng, chưa từng để bản thân rơi vào tình cảnh hoàn toàn bị động.
Thế mà giờ đây, gã lại thua hoàn toàn.
Rõ ràng là chạm qua lớp áo, rõ ràng chưa đến mức quá đà, thậm chí chỉ có thể lờ mờ cảm nhận hơi ấm đầu ngón tay thiếu niên.
Vậy mà vẫn khiến gã không sao khống chế nổi.
Diêm Từ siết chặt nắm tay, dùng toàn bộ sức lực mới không nhào tới, đè thiếu niên xuống giường mà hung hăng dày vò.
"Cởi áo tao ra." Giọng Diêm Từ khàn đặc, chứa đựng áp lực và nguy hiểm tiềm tàng như sắp tràn ra khỏi bờ vực.
Gương mặt tinh xảo của Nguyễn Thanh hiện lên sự lúng túng và bất lực.
Rõ ràng là chưa từng làm chuyện thế này, nhưng lại không thể không làm.
Như thể đã nhận ra bản thân không thể thoát khỏi tình huống trước mắt, cậu run run vươn tay, dừng lại ở hàng khuy áo sơ mi trắng của Diêm Từ.
Có điều, chắc vì run quá mà mãi cậu vẫn không thể cởi được chiếc khuy nào.
Diêm Từ hơi mất kiên nhẫn, đưa tay nắm lấy cổ tay trắng muốt mảnh mai của Nguyễn Thanh, tay còn lại tự đưa lên ngực mình, rồi mạnh tay giật.
Gã ra sức quá mạnh, hàng khuy bung ra hết, văng xuống sàn phát ra tiếng vang không nhỏ.
Không còn nút áo, sơ mi của Diêm Từ lập tức mở rộng, để lộ thân hình rắn chắc.
Do thường xuyên đánh nhau, dáng người gã rất chuẩn—tám múi cơ bụng, cao lớn rắn rỏi, vừa nhìn đã toát ra sức mạnh nguy hiểm. Nhưng cơ bắp của gã không hề thô kệch, chẳng giống kiểu lực sĩ vạm vỡ.
Trái lại, gã trông giống người mẫu được rèn luyện kỹ lưỡng để duy trì vóc dáng hoàn hảo.
Diêm Từ kéo áo sơ mi ra rồi lập tức đè tay Nguyễn Thanh lên người mình. Ngay khoảnh khắc bàn tay kia chạm đến, thân thể gã bỗng siết chặt lại, đến mức từng thớ cơ bên dưới làn da căng lên, gân xanh lộ rõ.
Những đường gân ấy nổi bật trên da thịt, nhìn vào lại khiến người ta khó lòng rời mắt.
Nguyễn Thanh chạm vào làn da Diêm Từ theo phản xạ liền định rút tay lại, nhưng tay cậu lập tức bị gã giữ chặt. Căn bản không thể rút về, ngược lại còn bị ấn mạnh hơn lên trước ngực gã.
Giọng Diêm Từ khàn khàn, trầm thấp, "Tiếp tục."
Đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Thanh phủ một lớp sương mỏng, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Thấy vậy, Diêm Từ hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững, chẳng buồn quan tâm đến vẻ chần chừ của vị thiếu gia kia. Gã nắm lấy tay cậu, dứt khoát kéo xuống dưới, không chút kiêng dè.
Nguyễn Thanh giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay kia. Nhưng lực đạo của Diêm Từ không mạnh đến mức khiến cậu đau, chỉ vừa đủ để khống chế, khiến cậu không thể thoát ra.
Ngay lúc hành động của Diêm Từ ngày càng đi quá giới hạn, tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Không chỉ có vậy, bên ngoài còn vọng tới cả tiếng súng.
Tiếng đập cửa không phải từ căn hộ họ đang ở, mà là từ căn đầu tiên trên tầng này.
Động tác của Diêm Từ khựng lại. Gã quay phắt đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn về hướng phát ra âm thanh.
"Rầm rầm rầm!!!"
Tiếng đập cửa vừa dứt, một giọng nói dõng dạc vang lên. Không giống người bình thường đang gọi, mà giống như âm thanh phát ra từ loa, "Có ai không!? Có ai không!? Chúng tôi là người của quân đội!"
"Nếu nghe thấy tiếng người, xin hãy mau chóng ra ngoài đi cùng chúng tôi!!!"
"Chúng tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn!"
Người bên ngoài gõ xong căn nhà đầu tiên liền tiếp tục gõ sang căn kế bên.
Nghe thấy vậy, ánh mắt Diêm Từ nheo lại. Gã buông tay Nguyễn Thanh ra, cài lại nút áo, rồi xoay người mở cửa phòng ngủ bước ra.
Gã muốn ra hiệu cho mấy người ngoài phòng đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Nhưng đã quá muộn.
Người phụ nữ đẩy cửa, kéo theo một thanh niên thấp bé. Hai người vừa nghe thấy tiếng quân đội lập tức hớn hở, không chờ được liền mở cửa, giọng run run đầy kích động, "Có người! Có người! Cảnh sát ơi! Ở đây còn có người sống! Làm ơn cứu bọn tôi!!!"
Kẻ bên ngoài nghe thấy tiếng, lập tức quay đầu hét về phía hành lang, "Đội trưởng! Căn 304 còn người sống!"
Người được xưng danh 'đội trưởng' ấy là một đàn ông trẻ tuổi, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, dáng vẻ tuấn tú lạnh lùng. Nghe thấy có người sống sót, anh điềm tĩnh lên tiếng, "Mấy người?"
"1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...... Ơ......"
Người kia đếm tới đây thì nhìn sang cửa phòng khách, mặt đột ngột đỏ bừng, lắp bắp, "Bảy, bảy người......"
"Rốt cuộc là mấy người?" Một người đi cùng trừng mắt, không kiên nhẫn bước tới gần, "Tiểu Lục, cậu không biết đếm à?"
"Mấy người...... tôi, tôi không tính nổi......"
Giọng hắn ta đột nhiên nhỏ lại, mặt đỏ lên giống hệt Tiểu Lục, tay run đến mức sổ ghi danh sách người sống sót suýt nữa rơi xuống.
Những người khác nghe vậy cũng tò mò bước lại gần. Ngay cả người được gọi là đội trưởng cũng tiến tới, ngẩng đầu nhìn thẳng vào trong căn hộ.
.
.
.
Vote và bình luận đi nhé các môm, tui cô đơn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com