🧟♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 202
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Căn hộ ba phòng một sảnh, cửa phòng khách đang có hai người đứng.
Phía trước là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ tuấn tú, nhưng quần áo thì xộc xệch, áo sơ mi mở toang, cúc áo gần như bung hết.
Nếu không phải gã còn dùng tay giữ lấy vạt áo, e rằng chiếc áo đã chẳng còn che chắn được gì.
Dù vậy, ngay cả khi gã đang cố giữ lại, phần ngực vẫn để lộ một khoảng lớn, mà phản ứng phía dưới cũng vô cùng rõ ràng.
Lúc này, người đàn ông đang cau mày nhìn chằm chằm về phía họ, ánh mắt lạnh lẽo như thể bọn họ vừa phá đám chuyện tốt gì đó.
Cạnh gã là một thiếu niên có dung mạo xinh đẹp đến mê người, làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh phủ hơi nước, cả gương mặt ửng đỏ như vừa bị sốt, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ đến nghẹt thở.
Khó ai tin được đó là dáng vẻ của một con người, thiếu niên ấy trông như bước ra từ trong tranh, đẹp đến mức không thực, mà vẻ đẹp ấy không thể dùng lời để tả xiết.
Cả nhóm đứng đờ ra tại chỗ, ngay cả người được gọi là đội trưởng cũng thoáng sững lại.
Vẫn là gã đàn ông cao lớn phản ứng trước, nhíu mày, bước lên chắn thiếu niên sau lưng mình, ánh mắt đầy đe dọa khiến mọi người mới sực tỉnh.
Đám người lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi.
Chỉ có vị đội trưởng tuấn tú kia là vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ lặng lẽ thu ánh nhìn về như thể không có chuyện gì xảy ra.
Không khí có phần lúng túng, cuối cùng một người trong nhóm lên tiếng, cố phá tan bầu không khí, "Người sống sót, tám người."
Mọi người cũng bắt đầu trở lại công việc, người thì lo ghi chép, người thì dọn dẹp thi thể xác sống.
Sau khi báo cáo xong, người vừa nói bước lại gần Nguyễn Thanh, bất chấp ánh mắt lạnh ngắt của Diêm Từ đang lặng lẽ dõi theo, hắn ta hạ giọng hỏi, "À thì, cậu có cần pháp luật can thiệp không?"
"Nếu cậu cần, bọn tôi có thể giúp."
Dù trên người Nguyễn Thanh vẫn nguyên vẹn đồ, nhưng với tình cảnh vừa rồi, ai nhìn cũng dễ nghĩ hai người bọn họ vừa làm chuyện gì đó không phải phép lắm
Giờ là thời kỳ tận thế, có hay không tự nguyện vẫn khó mà xác định rõ ràng.
Trong thời buổi xác sống tràn lan, làm gì còn ai còn lòng dạ để làm chuyện ấy?
Hơn nữa, luật hôn nhân đồng giới đến giờ vẫn chưa được pháp luật hay xã hội chính thức công nhận. Ngoài xã hội vốn đã ít, trong thời tận thế càng là chuyện hiếm gặp.
Mà tận thế cũng chính là lúc khiến bản tính con người lộ rõ, không ít kẻ nhân cơ hội hỗn loạn mà làm càn.
Một số người vốn chẳng chịu sự kiềm chế nào, khi không còn ràng buộc thì trở nên vô cùng đáng sợ.
Nguyễn Thanh nghe xong thì lập tức hiểu anh lính kia hiểu lầm. Nói cho nghiêm túc, giữa cậu và Diêm Từ cũng chẳng phải cưỡng ép, mà là một cuộc trao đổi.
Dù cuộc trao đổi này không liên quan đến tiền bạc, bản chất của nó cũng chẳng khác là bao.
Cậu đỏ mặt cúi đầu, khẽ mím môi rồi nhẹ giọng đáp, "Không, không cần đâu, cảm ơn anh."
Tiểu Lục thoáng ngẩn người. Không cần?
Vậy là hai người này là tình nhân?
Hắn ta cứ tưởng thiếu niên bị ép buộc.
Nhưng nghĩ lại, quần áo gã đàn ông thì xộc xệch, còn thiếu niên lại vẫn chỉnh tề. Lẽ nào người chủ động lại là thiếu niên?
Trong đầu hắn ta mơ màng, ngơ ngác nhìn về phía dưới nửa người Nguyễn Thanh, ánh mắt đầy nghi ngờ và khó tin.
Nguyễn Thanh: "......"
Cậu rùng mình, lông mi run rẩy, cả người đứng đờ như tượng, không biết tay chân nên đặt đâu.
Thật sự rất lúng túng.
Vẫn là Diêm Từ tiến lên một bước, chắn hẳn Nguyễn Thanh ra sau lưng, cắt đứt ánh mắt tò mò của đối phương.
Gã lạnh lùng nhìn thẳng, giọng khàn và u ám, "Còn chuyện gì nữa không?"
"Không, không có gì" Tiểu Lục vội vàng thu ánh mắt, gãi mũi một cái rồi lui ra, tiếp tục công việc cứu trợ.
Khu dân cư này không còn nhiều người sống sót. Phần lớn đã ra ngoài đi làm, chỉ còn số ít ở nhà.
Những người trốn trong nhà khi thấy người mặc quân phục xuất hiện đều nhẹ nhõm hẳn, ngoan ngoãn đi theo rời khỏi.
Tuy nhiên cũng có vài người không chịu đi, họ muốn ở lại chờ người thân trở về.
Những người lính cũng tôn trọng ý kiến đó. Muốn đi hay ở đều được.
Dù sao, họ cũng không phải được cử đi cứu viện. Khi xác sống bùng phát, họ chỉ đang làm nhiệm vụ gần khu vực này.
Thấy có người sống sót, họ tiện thể đưa đi.
Nhưng họ cũng đã mất liên lạc với tổng bộ. Không liên lạc được với cấp trên, họ chẳng rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.
Nếu chỉ có khu vực này bị rơi vào hỗn loạn thì còn có thể kiểm soát. Nhưng nếu nhiều khu vực khác cũng sụp đổ, tình hình sẽ rất nghiêm trọng.
Nhiều binh sĩ đã bắt đầu cảm thấy bất an. Họ không chỉ không gọi được số khẩn cấp mà cả điện thoại cố định, bộ đàm, thậm chí cả máy nhắn tin cũng không có phản hồi.
Chưa từng có chuyện như vậy xảy ra.
Tựa như tổng bộ cũng đã gặp chuyện rồi.
Nhưng hiện tại không có thông tin xác thực, họ chỉ có thể quay về kiểm tra để biết rõ tình hình.
Trời dần sập tối, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, bầu trời chuyển sang một màu âm u.
Màn đêm nhanh chóng bao phủ khắp nơi.
Ban đêm tầm nhìn kém, lại nguy hiểm hơn ban ngày gấp nhiều lần.
Thế nên sau khi dọn dẹp khu nhà xong, họ quyết định nghỉ lại, đợi đến ngày mai sẽ tính tiếp.
Đội quân này nghiêm túc mà nói thì không giống cảnh sát, mà như đặc nhiệm hơn, chỉ cần nhìn cũng đã cảm thấy yên tâm.
Rất nhiều người sống sót muốn đi cùng họ, nhưng hiển nhiên không thể đủ chỗ cho tất cả.
Căn hộ đâu có nhiều như vậy.
Cuối cùng, đội quân quyết định chia thành từng tổ nhỏ, mỗi tổ hai người dẫn theo một nhóm sống sót, nghỉ tạm qua đêm. Đợi sáng mai sẽ hộ tống họ đến nơi an toàn.
Phòng của Nguyễn Thanh có tổng cộng tám người.
Số lượng hơi nhiều, nên họ tách ra hai người ra ngoài, trong đó có một người duy nhất là nữ.
Nam nữ ở riêng, như vậy cũng đỡ nguy hiểm hơn cho bên nữ.
Phân đến phòng Nguyễn Thanh là hai người lính: một người vừa hiểu nhầm cậu là Tiểu Lục, người khác là một nam nhân tuấn tú xưng danh đội trưởng.
Tiểu Lục tên thật là Tề Thắng, vì đứng thứ sáu trong nhà nên mọi người gọi là 'Lục'.
Còn người kia tên Tạ Huyền Lan, chính là đội trưởng của đội đặc nhiệm này.
Tuy hai người tách ra, nhưng lại thêm hai người mới, số người trong phòng Nguyễn Thanh vẫn giữ nguyên tám người.
Ba phòng ngủ không thể chứa hết tám người là chuyện hiển nhiên.
Cũng may, gần như chẳng ai thật sự có thể yên tâm mà ngủ, phần lớn đều nằm tạm trên ghế sô pha ngoài phòng khách.
Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ. Cậu ngồi co mình lại nơi góc ghế, khẽ khép mắt, cố gắng chợp mắt đôi chút.
Diêm Từ thì ngồi ngay bên cạnh, dựa lưng vào thành ghế, mắt cũng nhắm hờ.
Gã ngồi với dáng vẻ ngạo mạn quen thuộc, hai chân thẳng dài chiếm gần hết khoảng trống, gần như chắn hết lối khiến Nguyễn Thanh bị dồn hẳn vào một góc.
Nguyễn Thanh có lẽ vì e ngại va phải gã nên thu người lại, dáng người mảnh khảnh càng thêm lọt thỏm dưới cái bóng to lớn của Diêm Từ, trông chẳng khác gì một con thú nhỏ bị dồn ép, có chút đáng thương.
Vì ngồi không thoải mái, cậu chẳng thể nào ngủ ngon.
Dù vậy, Nguyễn Thanh cũng chẳng có ý định thiếp đi thật sự. Dẫu bên cạnh là quân nhân hay là Diêm Từ, cậu cũng không cảm thấy an toàn.
Dựa dẫm vào người khác chẳng khác nào dâng mạng mình cho họ.
Với Nguyễn Thanh, đó là điều không thể chấp nhận.
Huống hồ, Diêm Từ còn chẳng phải người tốt gì.
Nhưng có lẽ vì quá mệt, thân thể cậu cũng quá yếu, chỉ một lúc sau đã chìm dần vào vô thức.
Lúc tiếng thở bên cạnh trở nên đều đặn, Diêm Từ chậm rãi mở mắt. Trong đáy mắt gã không có lấy một tia buồn ngủ.
Gã nghiêng đầu nhìn thiếu niên cuộn tròn trong góc, rồi đột ngột đưa tay ôm ngang người cậu lên, đặt thẳng vào lòng mình.
Dù động tác khá mạnh, Nguyễn Thanh vẫn không tỉnh, có thể thấy cậu đã mệt đến mức nào.
Diêm Từ điều chỉnh tư thế, ôm chặt người trong ngực, khiến tư thế ngủ trở nên dễ chịu hơn.
Quả nhiên, được người ôm vẫn tốt hơn là ngủ gục trong tư thế vẹo vọ. Lông mày đang cau lại của Nguyễn Thanh dần giãn ra, hơi thở cũng ổn định hơn.
Tạ Huyền Lan vốn đang dựa sát cửa gỗ, nghe động tĩnh nhưng chỉ liếc qua một cái rồi quay đi, tiếp tục dựa tường nghỉ ngơi, như thể chẳng có gì liên quan đến anh.
Ngược lại, Tiểu Lục nhìn hai người họ, ánh mắt đầy hoài nghi. Hắn ta nhìn Diêm Từ như thể đang tự hỏi liệu gã có giở trò mờ ám gì hay không.
Nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.
Dù xác sống ở quanh đây đã được dọn dẹp tạm thời, chẳng ai dám lơ là. Hai quân nhân thay phiên nhau trực đêm, còn lại đều yên lặng nghỉ ngơi một góc.
Có lẽ vì sự hiện diện của quân nhân mà những người sống sót phần nào yên tâm hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chưa được bao lâu, nguy hiểm lại ập tới.
Lúc này, đến lượt Tiểu Lục trực đêm. Hắn ta vừa định mở cửa sổ quan sát thì thấy đội trưởng mình trừng mắt, lập tức hạ giọng thì thầm, "Đội trưởng, có chuyện rồi!"
Tạ Huyền Lan lập tức bật dậy, cùng Tiểu Lục mở cửa ra xem.
Ngay khi cửa vừa mở, âm thanh ngoài kia bỗng rõ ràng hơn nhiều.
"Hừ hừ."
"Hừ hừ."
Là xác sống.
Cả một biển xác sống đang chen chúc mà tới.
Từ hình dáng và cách ăn mặc, chúng dường như từng là sinh viên. Rõ ràng là từ phía trường đại học gần đó tràn ra.
Ở phía trước, có vài sinh viên đang liều mạng chạy, lao thẳng về khu dân cư này.
Hướng chạy của họ cũng hợp lý, bởi khu vực này trước đó đã được dọn sạch, tạm thời không có xác sống nào.
Nhưng vấn đề là chính họ lại kéo cả đàn xác sống theo sau.
Đạn dược chẳng còn lại bao nhiêu.
Hơn nữa, vào ban đêm, tốc độ di chuyển của xác sống nhanh hơn ban ngày rất nhiều. Không biết là vì trời tối, hay do thời gian biến đổi kéo dài khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn.
Dù là lý do gì, nơi này rõ ràng sẽ sớm rơi vào vòng vây lần nữa.
Nếu chỉ có nhóm quân nhân, họ còn có thể tìm đường rút lui. Nhưng hiện tại họ đang phải bảo vệ quá nhiều người sống sót, không cách nào rút lui nhanh chóng và an toàn.
Chức trách quân nhân cũng khiến họ không thể bỏ mặc những người yếu ớt phía sau.
Họ phát hiện ra quá muộn, đám xác sống đã vây kín bên dưới. Muốn rời khỏi khu nhà chỉ còn cách đụng độ trực diện với bầy xác sống.
Tiếng ồn đánh thức mọi người, bao gồm cả Nguyễn Thanh.
Khi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Diêm Từ, cậu chết lặng.
Toàn thân cậu cứng đờ.
Chỉ một lúc sau mới phản ứng kịp, mặt đỏ ửng lập tức vùng khỏi lòng gã.
Lúc này, nhóm quân nhân đã tập trung trên hành lang, những người sống sót cũng tò mò kéo ra xem. Nhưng ngay khi nhìn thấy đám xác sống dày đặc dưới lầu, có người suýt nữa hét lên vì hoảng.
Cũng may người bên cạnh kịp bịt miệng lại.
Xác sống rất nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng, thậm chí có thể nhận biết hơi thở khi đến đủ gần.
Nếu phát ra tiếng động, nhất định sẽ bị phát hiện ngay.
Không khí lập tức căng thẳng. Nỗi sợ và bất lực hiện rõ trong mắt từng người.
Khác với người thường, tâm lý của nhóm quân nhân vững vàng hơn nhiều. Tạ Huyền Lan không hề hoảng loạn, chỉ nhìn quanh rồi trầm giọng ra lệnh, "Đi qua tòa nhà phía sau."
Tòa nhà đó nằm ở mặt sau khu nhà hiện tại, nối liền ra một con đường khác—có thể là lối thoát duy nhất.
Nhưng khoảng cách giữa hai tòa nhà chừng năm mét, không thể nhảy xuống rồi chạy được nữa, vì đám xác sống đã bắt kịp mấy sinh viên kia và tràn vào khu dân cư.
Tiểu Lục lập tức lên tiếng, "Đội trưởng, tôi có thể leo sang bên đó."
Bốn tòa nhà trong khu này nằm ghép thành hình chữ nhật, nên về lý thuyết, vẫn có thể trèo sang được.
Không ai do dự. Trong đội, Tiểu Lục là người có khả năng leo trèo tốt nhất. Nếu hắn ta nói được thì nghĩa là thật sự làm được.
Mọi người nhanh chóng tìm dây thừng, buộc chặt vào người hắn ta.
Sau khi kiểm tra lại, Tiểu Lục leo ra ngoài cửa sổ, bắt đầu bám vào mặt sau tòa nhà mà trèo lên.
Dù phía sau có lan can và dàn máy lạnh hỗ trợ, nhưng vì trời tối, tầm nhìn kém, việc leo trèo vô cùng nguy hiểm.
Hắn ta không mang theo đèn pin, chỉ dựa vào chút ánh sáng lờ mờ từ những căn hộ chưa tắt đèn trong khu.
Mọi người nín thở dõi theo từng động tác của hắn ta. Cuối cùng, Tiểu Lục cũng leo sang được phía bên kia.
Tiểu Lục tháo sợi dây thừng trên người xuống, buộc cố định vào cột bên phía đối diện rồi vẫy tay ra hiệu.
Bên này thấy thế cũng buộc đầu còn lại vào trụ, sau đó tìm thêm một sợi dây tương tự quấn chồng lên, tạo thành đường trượt đơn giản.
Do Tiểu Lục cố ý bò thấp người xuống, khoảng cách chiều cao này vừa đủ để bám dây mà trượt thẳng sang bên kia.
Có điều vì dây không phải thép, cũng không phải loại dây chuyên dụng chịu lực cao, nên tối đa chỉ có thể đỡ được trọng lượng của một người.
Sau khi dây được buộc xong, Tạ Huyền Lan dẫn theo vài binh sĩ đi trước. Dù sao cũng cần có người sang trước xác nhận xem bên kia có nguy hiểm gì không, đồng thời kiểm tra độ an toàn của sợi dây.
Vì vậy không ai tranh giành, tất cả yên lặng đứng chờ bên cạnh.
Nhưng ngay khi Tạ Huyền Lan và vài người đã qua được, đám dân thường còn lại bắt đầu chen chúc, ai nấy đều muốn tranh lên trước.
Gần như hỗn loạn cả một đám.
Cuối cùng, họ đành phải rút thăm để quyết định thứ tự.
Nguyễn Thanh nhìn tấm thẻ trên tay mình, số 48.
Một con số khá trễ, sau cậu chỉ còn ba, bốn người nữa.
Còn Diêm Từ là số 6.
Ngay lúc trong lòng Nguyễn Thanh vừa nhen lên chút suy nghĩ, đã thấy Diêm Từ ngang nhiên đổi số với người cầm thẻ 49.
Người kia vốn đã rất khó chịu, vì càng ở lại lâu càng nguy hiểm, nên khi Diêm Từ đề nghị đổi thẻ, hắn ta không hề do dự, lập tức đồng ý.
Nguyễn Thanh lặng lẽ nuốt cảm xúc vừa dâng lên xuống.
Dây thừng chỉ chịu được trọng lượng nhất định, mà những người đi ra từ siêu thị thì hầu như ai cũng xách theo đủ thứ lỉnh kỉnh.
Còn những người chạy từ nhà ra theo nhóm thì càng mang theo nhiều hơn, cảm giác như tất cả những gì quan trọng đều nhét lên người.
Nếu thân thể gầy nhẹ thì còn đỡ, nhưng nếu bản thân vốn nặng ký mà còn đeo thêm đủ loại túi, thì thật sự không chịu nổi.
Bốn người lính còn lại cố gắng thuyết phục mấy người đó bỏ bớt đồ trong ba lô ra.
Phần lớn vẫn nghe lời, chỉ có vài kẻ cứng đầu, nhất quyết phải vác trọn đồ của mình qua.
Một gã đàn ông cực kỳ cố chấp, bốn người lính khuyên mãi cũng không có kết quả.
Họ vốn là lính đặc nhiệm được huấn luyện để làm nhiệm vụ đặc biệt, rất hiếm khi tiếp xúc trực tiếp với dân thường, đây là lần đầu tiên gặp phải kiểu người khó chiều như vậy.
Bình thường có chuyện khó xử thì đều là cấp trên giải quyết, mà giờ cấp trên đang ở phía bên kia, bọn họ nhất thời cũng chẳng biết phải làm gì.
Cuối cùng đành để mặc.
Những người khác thấy gã kia cũng qua được, lại lặng lẽ nhét hết đồ vào ba lô mang trở lại.
Bốn người: "......"
Việc di chuyển vẫn được tiến hành khá suôn sẻ, hầu như không gặp tình huống bất ngờ nào. Chẳng bao lâu sau đã đến lượt Nguyễn Thanh.
Cậu đeo túi gọn nhẹ, dáng người nhỏ nhắn ngoan ngoãn, khiến mấy người lính đang cau có cũng dịu bớt sắc mặt.
Người lính phụ trách duy trì trật tự vòng dây qua trụ nối giữa hai toà nhà, sau đó đưa hai đầu dây cho Nguyễn Thanh, dịu giọng dặn, "Giữ chặt hai bên dây thừng, trượt mạnh qua là được."
"Tôi thấy hơi khó." Một người lính ghi chép đứng cạnh nhìn cánh tay của Nguyễn Thanh rồi lắc đầu, "Cậu ấy chắc không giữ nổi đâu."
"Vậy thì nối dài dây ra một chút, buộc thành vòng cho cậu ấy ngồi lên, tay bám hai bên là được."
Làm như vậy thì lực tay không cần quá mạnh, cũng giảm thiểu khả năng trượt ngã vì không bám nổi.
Thật ra khoảng cách chỉ tầm 5 mét, trượt qua chỉ mất vài giây, người bình thường không đến mức không trụ được vài giây.
Người lính kia rất đồng tình với cách làm của đồng đội, liền nối dây dài hơn, sau đó thắt một vòng buộc thành chỗ ngồi.
"Đừng sợ, sẽ nhanh thôi ấy. Nếu thấy sợ thì cứ nhắm mắt lại là được."
"Qua tới bên kia, Tiểu Lục sẽ đỡ cậu xuống."
Diêm Từ đứng cạnh, không nói gì, vì gã cũng thấy công tử nhà giàu này thật sự không có cửa giữ nổi dây thừng.
Cách này an toàn hơn nhiều.
Nhưng dù vậy, Diêm Từ vẫn có chút lo lắng.
Dù gì cậu ấm này ngoài tiền ra thì đúng là chẳng có ưu điểm gì, người thì yếu đến độ kéo tay con gái còn không nổi.
Nếu không phải dây thừng không chịu nổi trọng lượng hai người, Diêm Từ còn muốn bế cậu qua cho rồi.
Nguyễn Thanh nhìn sợi dây thừng trước mặt, rất muốn phản bác rằng mình không đến nỗi vô dụng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng.
Từ sau phó bản trước, cậu cứ cảm thấy cả người yếu ớt, nếu thật sự không bám nổi thì sẽ rơi thẳng vào miệng đám xác sống bên dưới.
Nguyễn Thanh im lặng vài giây, rồi nắm lấy dây thừng, ngồi vào vòng buộc, dùng sức trượt sang phía bên kia.
Trời quá tối nên không ai để ý rằng có đoạn dây đã sờn, chỉ còn vài sợi mỏng manh cố giữ lại.
Theo từng cú đu qua, những sợi dây sắp đứt ấy cứ lần lượt nứt ra, rõ ràng đã sắp không chịu nổi.
Chỉ cần thêm một chút sức nữa là sẽ đứt ngay.
Bên dưới, khu vườn hoa đã bị xác sống tràn vào chiếm lĩnh hoàn toàn. Nếu dây thừng đứt, người đang ở giữa không trung sẽ rơi thẳng xuống bầy xác sống.
Gần như không còn khả năng sống sót.
Mà lúc đó, Nguyễn Thanh mới chỉ đi được nửa đường.
May mắn thay, thể trọng cậu không nặng, cũng không mang theo hành lý cồng kềnh, nên vẫn thuận lợi đi đến đầu bên kia.
Bên kia là một khung cửa sổ, qua được thì cần có người kéo một cái để hạ xuống đất an toàn.
Nguyễn Thanh vừa trượt qua đã được Tiểu Lục kéo lên, vững vàng đáp xuống tầng đối diện.
Cậu không hề nhận ra dây thừng đã gặp sự cố. Quãng đường quá ngắn, chỉ vài giây, khiến cậu không đủ thời gian để phát hiện ra bất thường. Hơn nữa, âm thanh dây thừng rách rất nhỏ, bị tiếng ma sát át mất, hầu như không ai nghe thấy được.
Tiếp theo đến lượt Diêm Từ.
Dù gã không béo, trọng lượng cũng không thể xem nhẹ. Diêm Từ không buồn mang theo túi đồ, chỉ túm lấy dây thừng rồi trượt thẳng về phía bên kia.
Nhưng vừa trượt được một nửa, dây thừng liền đứt.
Diêm Từ rơi thẳng xuống dưới.
Dù không thấy rõ tình hình dưới mặt đất, cũng chẳng nghe được tiếng kêu thảm thiết nào, nhưng chỉ riêng âm thanh 'hừ hừ' khàn đục của xác sống vọng lên cũng đủ khiến sống lưng ai nấy lạnh ngắt.
Nguyễn Thanh ngẩn ra tại chỗ. Cậu vịn mép cửa sổ, cúi người nhìn xuống. Một màu đen kịt trải dài, hoàn toàn không thể xác định rốt cuộc dưới đó là tình trạng gì.
Cũng chẳng ai biết Diêm Từ còn sống hay đã chết.
Tất cả đều hiểu, một khi ngã xuống trong lúc này thì gần như không có khả năng sống sót.
Nhưng không một ai dừng lại để bi thương. Bọn họ, từng người từng người, đều bước đến thời khắc này theo cách như vậy.
Bởi vì dây thừng đã đứt, những người còn lại phía bên này không còn đường vượt qua.
Xác sống dưới tầng đã bắt đầu bò lên lầu. Không còn thời gian để làm lại dây thừng một lần nữa.
Bọn họ bị kẹt lại ở đây.
Khi mọi người nhận ra điều đó, họ đồng loạt bật đèn pin, rọi vào lòng bàn tay của mình rồi đứng bên cửa sổ, nghiêm túc ra hiệu cho hai người còn lại bên kia.
—— Hẹn gặp ở tổng bộ.
Tiểu Lục theo bản năng quay lại đáp lễ, xong xuôi mới chợt nhớ bên này chưa bật đèn, phía đối diện căn bản không thể nhìn thấy.
Nếu ngay từ đầu chạy xuống dưới, có lẽ họ đã có cơ hội thoát thân. Nhưng giờ xác sống đã bò lên tận đây, lối thoát dưới tầng gần như đã bị chặn hoàn toàn.
Muốn đi khỏi chốn này, e là không dễ dàng như vậy.
Huống chi bên họ còn phải mang theo đám người thường vừa yếu vừa kéo chân.
Tiểu Lục siết chặt nắm tay, cuối cùng ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhợt nhạt giữa không trung.
Phải sống sót, nhất định phải trở về được tổng bộ.
Xác sống không chỉ đang bò lên dãy nhà phía trước, mà còn bắt đầu trườn đến khu nhà mà họ đang đứng.
Ở lại đây lâu thêm chút nữa, đồng nghĩa với cái chết.
Một nhóm người lập tức lao về phía thang bộ, quyết định rời khỏi tòa nhà này.
Dù họ vẫn còn súng gỗ và đạn, nhưng chẳng ai muốn nổ súng cả.
Tiếng súng chỉ càng thu hút thêm xác sống kéo đến, lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn.
Thế nhưng người trong nhóm lại quá đông. Cho dù cố gắng giữ yên lặng, tiếng động phát ra vẫn không hề nhỏ.
Hơn nữa, số xác sống trong tòa nhà này cũng chưa được dọn sạch.
Khi một con bất ngờ lao ra từ góc tường, nhiều người thét lên thất thanh. Ngay sau đó, đám đông bắt đầu cuống cuồng chạy về phía trước, thậm chí còn đẩy ngã những người bên cạnh.
Mọi thứ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
Chính tiếng la hét ấy đã thu hút xác sống dưới lầu. Chúng lập tức rít lên đầy hưng phấn, từng con một gấp gáp bò lên.
Tình thế ngày càng rối loạn. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng bị đẩy mấy cái, suýt chút nữa bị tách khỏi đám đông.
Thật ra cũng chẳng còn đám đông nào nữa, cả nhóm giờ đã loạn thành một mớ. Mỗi người chạy một hướng.
Thậm chí có người còn liều lĩnh chạy ngược lên lầu.
Ở lại đây thì gần như không có cửa sống, bởi lũ xác sống quá đông. Trốn trong phòng cũng vô ích, bởi cửa nẻo nào rồi cũng bị phá tung.
Nguyễn Thanh không do dự, lập tức quay đầu chạy về phía thang bộ.
Tầng hầm dưới tòa nhà này có xe. Nếu cậu xuống được đó an toàn, có thể lái xe phá vòng vây mà thoát ra ngoài.
Nhưng tốc độ của Nguyễn Thanh quá chậm. Cậu còn chưa kịp xuống tới nơi đã thấy cửa tầng hầm bị xác sống vây kín.
Chúng vẫn không ngừng kéo đến, từng con một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com