Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 207

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Người đàn ông kia biết vị trí của thiếu niên, là vì cô gái đi cùng gã ta sơ ý, động tác hơi lớn hơn một chút nên khiến gã ta chú ý.

Vì thế, khi khẩu súng chĩa vào người, gã ta sợ hãi lập tức chỉ ra vị trí của cậu.

Vốn dĩ là hai kẻ xa lạ, sống sót mới là thứ quan trọng nhất. Gã ta tin bạn gái mình nhất định sẽ hiểu cho lựa chọn này.

Biến cố này không ai ngờ tới, kể cả Nguyễn Thanh hay Tạ Huyền Lan.

Tạ Huyền Lan đang nấp ở không xa, vốn chờ Diêm Tam tiến gần thêm chút nữa rồi ra tay. Không ngờ tên đàn ông kia lại phát hiện ra vị trí của thiếu niên.

Thậm chí còn trực tiếp vạch trần nơi cậu đang trốn.

Anh trợn to mắt, không còn thời gian tìm cơ hội tấn công nữa, chỉ có thể lập tức quay lại bên thiếu niên.

Nhưng đã quá muộn.

Ngay khi ngón tay tên đàn ông kia chỉ về phía kệ hàng, Diêm Tam liền nở một nụ cười rạng rỡ, rồi lập tức giẫm lên kệ nhảy vọt lên cao.

Hắn lao về phía Nguyễn Thanh với tốc độ chóng mặt.

Cô gái đứng cạnh người bạn trai kia trong thoáng chốc cũng không dám tin vào tai mình.

Trong lòng cô, bạn trai vẫn luôn là một người tử tế, là người mà cô từng tin tưởng giao phó cả đời.

Không ngờ gã ta lại vì sợ chết mà vạch trần vị trí của ân nhân cứu mạng.

Nếu không nhờ thiếu niên kia, họ căn bản không sống sót được đến bây giờ, đặc biệt là cô.

Nhưng lúc này không phải lúc để nói gì cả. Vừa nghe bạn trai chỉ tay ra sau kệ hàng, cô theo bản năng nhào đến, định chặn Diêm Tam lại.

Chỉ cần cản được vài giây thôi cũng được.

Cô biết người đàn ông luôn ở bên thiếu niên rất mạnh, chỉ cần cô kéo dài thời gian, anh ta chắc chắn có thể bảo vệ cậu.

Nhưng Diêm Tam quá nhanh.

Cô gái vừa nhào tới đã hụt, ngã sấp mạnh xuống nền đất bẩn.

Khoảng cách giữa Tạ Huyền Lan và chỗ xảy ra sự việc vốn không gần, tốc độ của anh lại không thể so với Diêm Tam, chỉ chậm vài giây thôi—

Mà đúng những giây ấy đã đủ để Diêm Tam vươn tay, túm lấy cổ tay Nguyễn Thanh đang nấp bên kệ hàng, rồi trong chớp mắt, kéo cậu vào lòng hắn.

Ngay khoảnh khắc bị lộ, Nguyễn Thanh đã trừng to mắt, nhưng cậu chẳng còn chỗ nào để đi.

Kệ hàng quá cao, sau lưng lại là tường. Không thể lùi, chẳng thể chạy.

Cậu chỉ có thể để mặc mình rơi vào tay Diêm Tam.

Lông mi cậu khẽ run, đôi môi mỏng phớt hồng mím chặt, thân hình nhỏ gầy toát ra vẻ yếu ớt và bất lực đến nao lòng.

Diêm Tam nhìn Tạ Huyền Lan đang muốn lao tới, liền ôm eo Nguyễn Thanh, lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách.

Sau đó hắn khẽ cười, lên tiếng, "Đội trưởng Tạ, tốt nhất đừng manh động nữa~"

Giọng hắn không có lấy một chút đe dọa rõ ràng, âm điệu cũng chẳng gắt gao, nhưng lời nói lại là một mối uy hiếp trần trụi.

Nếu Tạ Huyền Lan còn dám tiến thêm bước nữa, hậu quả chắc chắn không phải thứ anh muốn thấy.

Diêm Tam xưa nay tâm tính bất thường, hành sự tùy hứng. Không ai dám xem thường lời đe dọa của hắn.

Tạ Huyền Lan đứng cứng đờ, khuôn mặt sa sầm nhìn chằm chằm Diêm Tam, "Diêm Tam, trước kia là tôi bắt anh, nếu có oán hận thì nhằm vào tôi."

"Ra tay với một người vô tội thì còn là đàn ông gì nữa?"

Diêm Tam nghe vậy không đáp lại, chỉ khẽ cười, giọng điệu mang theo chút bất ngờ, "Hóa ra đội trưởng Tạ không phải mặt lạnh à, tao cứ tưởng mày chỉ biết cau có thôi đấy."

Ánh mắt Tạ Huyền Lan trở nên sắc lạnh, lướt qua bàn tay đang ôm eo thiếu niên của Diêm Tam, ánh nhìn âm trầm, "Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Tao đã nói rồi, tao chẳng muốn gì cả," Diêm Tam nhếch môi, "Mày muốn đi thì cứ đi, tao không giữ."

"Dù sao cũng là chuyện trước tận thế, truy cứu thêm cũng vô nghĩa thôi."

Nói xong, hắn không thèm để ý đến Tạ Huyền Lan nữa, mà cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng mình.

Giây kế tiếp, hắn vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chọc lên má Nguyễn Thanh.

Như thể đang chọc vào món đồ chơi mềm mại.

Hắn làm vậy với một vẻ tò mò kỳ lạ.

Móng tay Diêm Tam được cắt tỉa gọn gàng, trơn láng, không sắc bén. Nhưng lực tay hắn dường như có phần không kiểm soát được, khiến cú chọc ấy khiến má Nguyễn Thanh đỏ ửng cả lên vì đau.

Cậu run run lông mi, đôi mắt đẹp dần ướt nước mờ mịt, nhưng không dám bộc lộ bất kỳ sự bất mãn nào, chỉ lặng người, căng cứng.

Cậu không dám nhúc nhích một chút nào.

Dù gì cũng là người thường, thậm chí còn yếu hơn nhiều người khác, làm sao có thể chống đỡ nổi bất kỳ cú ra tay nào của Diêm Tam? Huống chi cậu không ngốc đến mức dám chọc giận hắn.

Diêm Tam thấy gò má thiếu niên bắt đầu phiếm hồng, dường như cũng nhận ra mình hơi mạnh tay.

Hắn nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ phiền muộn, như thể người bị đau là hắn chứ không phải Nguyễn Thanh.

Diêm Tam thực sự thấy rầu rĩ.

Từ trước đến nay hắn chỉ biết giết người, đây là lần đầu tiên phải làm chuyện liên quan đến việc kiểm soát lực, tất nhiên không thể thành thạo.

Nghĩ vậy, Diêm Tam thẳng người, cúi đầu áp mặt mình vào má thiếu niên, nhẹ nhàng cọ cọ.

Lần này không còn đau nữa, vì mặt không có phần sắc nhọn nào, nhưng lại khiến Nguyễn Thanh càng thêm cứng đờ.

Hơi thở không thuộc về cậu phả vào vành tai và cổ, khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cậu muốn theo bản năng đẩy hắn ra, nhưng lý trí ngăn lại, chỉ đành cứng người, không dám cử động.

Mặc cho Diêm Tam cứ thế cọ cọ cậu.

Nhìn dáng vẻ gầy gò nhỏ nhắn của cậu, thực sự trông rất đáng thương.

Áo sơ mi cậu mặc đã lấm lem vết máu, kèm theo tro bụi từ kệ hàng, đã sớm bẩn thỉu không còn ra dáng.

Thế nhưng Diêm Tam dường như chẳng mấy để tâm, tiếp tục cọ vài cái, rồi bật cười khẽ, nói nhỏ, "Dễ thương thật đấy~"

Hắn nói điều đó hoàn toàn thật lòng. Thiếu niên trước mắt đáng yêu đến mức chẳng giống con người.

Trong mắt hắn, nhân loại là những sinh vật ghê tởm đến mức khiến người ta buồn nôn. Hắn ghét mọi con người, bao gồm cả chính mình.

Nhưng thiếu niên này thì khác.

Ngay cái nhìn đầu tiên, hắn đã thấy cậu giống như chú thỏ trắng nhỏ bé, sạch sẽ, thuần khiết và vô hại.

Đáng yêu đến mức khiến tay hắn ngứa ngáy, khiến những mệt mỏi và bực bội trong đầu hắn tan biến như mây khói.

Ngay lúc ấy, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ.

Hắn muốn thiếu niên này.

Muốn giữ cậu làm của riêng.

Đã nghĩ như vậy thì hắn sẽ làm như vậy.

Diêm Tam như đang thử xem mức độ phản kháng của người trong lòng, hắn lại đưa tay chạm lên mặt Nguyễn Thanh. Lần này không còn khiến cậu đau nữa.

Hắn như thể mang theo tò mò mà nhẹ nhàng nhéo thử mặt cậu, khiến khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Thanh bị kéo căng, làn da mềm mại bị hắn nắn thành vệt đỏ nhạt.

Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.

Nét quyến rũ mà nốt ruồi lệ nơi khóe mắt mang lại dường như bị hành động ấy làm dịu xuống, chỉ còn lại cảm giác sạch sẽ và ngoan ngoãn.

Ánh mắt Diêm Tam dừng lại nơi bờ môi hồng nhạt của Nguyễn Thanh. Giây tiếp theo, hắn buông bàn tay đang nhéo má cậu, các ngón tay dời dần xuống—cho đến khi chạm vào khóe môi.

Tạ Huyền Lan từ đầu đã trầm mặt. Anh lạnh giọng lên tiếng, ngữ điệu đầy cảnh cáo, "Diêm Tam!"

"Đội trưởng Tạ còn chưa đi à?" Diêm Tam nghiêng đầu, liếc anh một cái, giọng nhẹ như gió thoảng, "Còn có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Tạ Huyền Lan trở nên lạnh lẽo, sâu thẳm đến mức mang theo sát ý, "Trả cậu ấy lại cho tôi."

"Khó đấy." Diêm Tam trả lời dứt khoát, giọng điệu không chút kiêng dè, "Tao thích em ấy. Giờ em ấy sẽ là của tao."

Hắn chậm rãi nhìn về phía Tạ Huyền Lan, thản nhiên nói tiếp, "Hơn nữa, em ấy đâu phải món đồ của đội trưởng Tạ. Làm sao có thể nói 'trả' chứ?"

Nói xong, Diêm Tam lại cọ đầu lên người thiếu niên trong lòng như một đứa trẻ vừa giành được món đồ yêu thích, gương mặt đầy thỏa mãn.

Tạ Huyền Lan siết chặt nắm đấm, móng tay gần như cắm vào da thịt. Anh nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia, giọng lạnh như băng, "Diêm Tam, đừng quá đáng. Anh có biết cậu ấy là ai không?"

Anh nghiến từng chữ, "Cậu ấy là người yêu của anh trai anh. Trước lúc chết, anh ta đã giao cậu ấy cho tôi."

Nguyễn Thanh nghe vậy khựng lại trong chốc lát, nhưng không vạch trần lời dối trá của Tạ Huyền Lan.

Quả nhiên, hai người này là anh em.

Sau khi Tạ Huyền Lan nói xong, Diêm Tam hơi nghiêng đầu, giọng đầy nghi hoặc, "Anh trai tao á?"

Hắn nghĩ ngợi vài giây, rồi dường như sực nhớ ra điều gì, vẻ mặt bỗng bừng tỉnh.

À, phải rồi.

Hắn từng nghe nói anh trai mình thích một sinh viên nam, còn thường xuyên tới trường hộ tống người ta đi học.

Khi ấy hắn nghe đến mấy chuyện đó chỉ biết khịt mũi khinh bỉ—thích? Anh hắn chỉ thích tiền của cái cậu kia thôi.

Đúng là mất mặt. Đường đường là đàn ông mà lại đi làm cái trò lừa tình lừa tiền của tiểu bạch kiểm.

Nếu không phải từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lại từng được gã bảo vệ mà trốn khỏi nơi đó, thì hắn còn chẳng muốn nhận kẻ đó là anh mình.

Nhưng hiện tại thì khác rồi, thiếu niên này thật sự rất đáng yêu. Hắn cũng thích.

Dù vậy, hắn sẽ không giống anh mình. Hắn không thèm lấy tiền người ta. Hắn chỉ biết kiếm tiền để nuôi người mình thích.

Diêm Tam đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên, nâng lên thưởng thức từng ngón tay xinh đẹp. Hắn mỉm cười, "Hóa ra là anh dâu à? Đúng là khéo thật."

"Nhà tao đặc biệt lắm, thường thì em trai sẽ kế thừa mọi thứ của anh mình, bao gồm cả vợ."

Hắn rất thích cách gọi 'vợ', càng nói càng vui vẻ, ai nghe cũng nhận ra niềm hân hoan trong giọng hắn.

Không hề có chút buồn thương nào vì cái chết của anh trai.

"Nếu anh tao chết rồi, thì anh dâu tự nhiên sẽ thành vợ tao thôi."

Nội dung lời nói hoàn toàn vớ vẩn, ai đứng đây cũng nhìn ra. Nhất là Tạ Huyền Lan.

Diêm Từ và Diêm Tam vốn là trẻ mồ côi, chẳng có cái gọi là gia tộc gì cả. Mà tính cách của hai anh em này, nếu thực sự có luật lệ kỳ quặc như thế, thì chúng cũng đã xé bỏ nhau từ lâu rồi.

Xem ra Diêm Tam không hề có ý định buông tay.

Và Tạ Huyền Lan cũng không chịu rời đi. Không khí lập tức căng như dây đàn.

Cả hai đều thầm cảnh giác lẫn nhau. Dù đã quen biết nhiều năm, nhưng chính vì thế họ càng hiểu rõ thực lực của đối phương.

Tuy chưa động thủ, nhưng không khí giữa họ lại nguy hiểm đến nghẹt thở, tựa cơn bão đang chực tràn về.

Những người bình thường bị bắt được lúc trước sợ hãi đến mức run rẩy. Nhưng khi nhận ra Diêm Tam chẳng buồn để ý đến họ, bọn họ lặng lẽ lùi dần ra sau.

Rồi nhanh chóng bỏ chạy mất dạng.

Tên bạn trai đang định kéo cô gái cùng chạy thì bị chính cô lạnh lùng đẩy ra.

Gã ta ngẩn người, cuối cùng xoay người bỏ đi mà chẳng ngoái lại lấy một lần.

Cô gái không nhìn theo, ánh mắt hoàn toàn dửng dưng. Ngay từ lúc bạn trai cũ vì sợ chết mà lỡ tay chỉ ra chỗ trốn của Nguyễn Thanh, thì gã ta đã chỉ còn là 'bạn trai cũ'.

Cô biết vì sao bạn trai cũ lại nhìn thấy Nguyễn Thanh trốn ở đâu—là do cô, vì một phút yếu lòng mà làm lộ vị trí của cậu.

Kệ để hàng cao che chắn, từ vị trí bạn trai cũ căn bản không thể nhìn thấy Nguyễn Thanh. Nhưng gã ta lại thấy rõ chỗ cô đang đứng.

Cô gái cắn chặt môi, ánh mắt trở nên kiên quyết. Rồi lặng lẽ rón rén bước đến một chỗ không xa.

Ở đó, có một cái xác và một cây súng.

Cô nhìn thoáng qua bóng lưng Nguyễn Thanh, rồi nhanh chóng cúi người nhặt lấy cây súng.

Diêm Tam và Nguyễn Thanh đang quay lưng về phía cô, không ai thấy được hành động này.

Chỉ có Tạ Huyền Lan là nhìn rõ mọi chuyện.

Anh buông lỏng nắm đấm đôi chút, toàn thân căng chặt, sẵn sàng cướp người bất cứ lúc nào.

Nếu để cô gái trực tiếp ra tay, Diêm Tam nhất định sẽ cảm nhận được. Thế nên ngay trước khi tiếng động vang lên, Tạ Huyền Lan đã lập tức lao tới.

Diêm Tam phát hiện anh hành động, liền ôm Nguyễn Thanh định phản ứng theo.

Nhưng đúng lúc đó— 

"Đoàng ——!!!" Một tiếng nổ khô khốc vang lên.

Diêm Tam khựng lại, bản năng quay đầu nhìn xuống ngực trái.

Phát đạn đâm thẳng từ sau lưng hắn, máu lập tức nhuộm đỏ một vùng, nhưng mặt trước lại hoàn toàn sạch sẽ.

Vì viên đạn đã cắm thẳng vào trong cơ thể hắn.

Tận dụng khoảnh khắc Diêm Tam khựng lại, Tạ Huyền Lan đã lao tới ngay trước mặt hắn, lập tức giật lấy Nguyễn Thanh khỏi lòng đối phương.

Diêm Tam vẫn chưa rõ là do bị đánh trúng hay chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ đứng im lặng tại chỗ, hoàn toàn bất động.

Vậy nên Tạ Huyền Lan dễ dàng kéo Nguyễn Thanh ra khỏi vòng tay hắn, bế bổng cậu lên và chạy thẳng ra phía cửa.

Không hề dừng lại. Cũng không hề chậm lại.

Dù rõ ràng phát đạn đã cắm vào ngay tim Diêm Tam.

Nguyễn Thanh lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Vì Tạ Huyền Lan không hề thả lỏng, và vì Diêm Tam không hề ngã xuống.

Rõ ràng viên đạn ấy cắm trúng tim. Người thường bị thương như thế đã mất mạng từ lâu.

Cho dù còn sống cũng phải đau đớn đến ngã quỵ.

Nhưng biểu cảm Diêm Tam chẳng hề thay đổi, vết máu trên người thậm chí còn đang quái dị giảm đi.

Tựa như máu vừa trào ra đã tự động chảy ngược trở lại cơ thể.

Nguyễn Thanh thấy Tạ Huyền Lan không có ý định dừng lại, liền hoảng hốt. Cậu vội vàng móc từ túi anh sợi dây thừng trước đó dùng để trói người, rồi ném thẳng về phía cô gái vẫn đang run rẩy cầm súng.

Cậu gấp gáp hét lên, "Giữ chặt lấy!"

Lúc này, cô gái như mới tỉnh mộng, ném súng xuống. Khi sợi dây biến mất trước mắt, cô lập tức giật mạnh dây thừng mà Nguyễn Thanh ném lại.

Tiếp đó, cả người cô bị kéo giật về phía cửa đối diện một cách thô bạo.

Cô gái vốn định đứng dậy, nhưng hoàn toàn không thể, tốc độ của Tạ Huyền Lan quá nhanh. Cô bị kéo thẳng qua, đập mạnh vào vật cản, máu lập tức bật ra.

Thế nhưng cô vẫn không dám buông tay.

Bởi vì người đàn ông mà cô vừa bắn trúng phía sau lưng đã mất hoàn toàn vết thương máu thịt lộ ra kia, thậm chí còn có một viên đạn từ trong cơ thể hắn bật ra.

Hắn là quái vật.

Giống như những xác sống ngoài kia, cho dù có bắn trúng tim, hắn cũng không chết được.

Ngay khoảnh khắc Nguyễn Thanh ném dây ra, cậu đã dốc toàn lực chuẩn bị giữ chặt lấy nó.

Cậu biết rõ mình không thể kéo nổi dây, vì vậy đã quấn chặt nó vào tay trái. Đây là một sự đánh cược.

Dẫu có khiến tay trái phế luôn cũng chẳng sao.

Dù sao thì thân thể cậu vốn đã tàn, chỉ cần tay phải vẫn còn dùng được là đủ.

Tạ Huyền Lan nhìn vậy cũng không để Nguyễn Thanh kéo dây, anh chủ động đưa tay móc lấy, chỉ nhẹ một cái đã kéo được dây về.

Sau đó, anh nhẹ nhàng giật một cú, cả người cô gái bị kéo thẳng trở lại.

Nguyễn Thanh nhân lúc ấy, ngay khi cô gái được kéo về, lập tức rút súng ra, nhắm thẳng vào tim Diêm Tam mà nổ liền mấy nhát, một lần nữa làm chậm lại động tác của hắn.

Tạ Huyền Lan thừa dịp đó, một tay ôm ngang eo Nguyễn Thanh, tay kia túm lấy cổ áo sau lưng cô gái, ba người cùng lúc biến mất khỏi siêu thị.

Chiếc xe của Tạ Huyền Lan dừng ở rìa một tòa cao ốc đổ nát, chẳng còn nhiều xăng, không thể tiếp tục chạy được nữa.

Cô gái bị anh kéo đi, cổ áo bị siết đến nghẹt thở, cố gắng chỉ tay về phía chiếc xe gần đó, "Tôi, tôi có chìa khoá......"

Ngay lập tức, Tạ Huyền Lan lao về phía chiếc xe. Cô bé khó nhọc lục túi, lấy ra chiếc chìa khóa, mở khóa xe.

Tạ Huyền Lan nhét Nguyễn Thanh vào ghế lái, bản thân cũng ngồi xuống, lập tức khởi động.

Tốc độ xe lao đi, không hề chờ cô lên kịp.

Cô gái trợn tròn mắt nhìn, vội vã mở cửa sau, trực tiếp nhào vào.

Ngay khoảnh khắc thân thể cô vừa lăn vào trong xe, chiếc xe tựa như mũi tên rời cung phóng thẳng ra ngoài, đến cửa cũng chưa kịp đóng.

Nếu không phải cô kịp vặn tay nắm cửa, e là đã bị văng ra ngoài từ lâu.

Mà ngay khi xe rồ ga phóng đi, nơi xe vừa dừng trước đó, một người bỗng xuất hiện.

Là Diêm Tam.

Trên người hắn, không còn một vết thương nào.

Chỉ có chiếc áo ngủ rách bươm, lộ ra vài chỗ mờ mờ thấy vết thương cũ do thương gỗ đâm vào.

Diêm Tam cứ thế đứng đó, nhìn chiếc xe dần biến mất trong màn đêm. Hắn hừ một tiếng, có vẻ không vui, đưa tay hất mái tóc lòa xòa trên trán ra sau.

Chạy à?

Hắn muốn xem bọn họ còn có thể chạy được đến đâu.

Cô gái vừa vào trong xe đã loạng choạng bò dậy, khó nhọc đóng sập cửa lại. Cô quay đầu, nhìn người đàn ông đang đứng yên bất động phía xa, tim run lên một cái.

Cho dù bọn họ đang ngồi trong xe, tốc độ không chậm.

Nhưng chỉ cần người đàn ông ấy đứng ở đó thôi, đã đủ khiến người ta nghẹt thở.

Cũng may, hắn không đuổi theo.

Nguyễn Thanh nhìn hình bóng Diêm Tam biến mất dần trong gương chiếu hậu, khẽ thở phào, rồi quay sang nhìn cô, "Chị không sao chứ?"

Cô gái thoạt nhìn không giống như là ổn, nhưng vừa chắc chắn người đàn ông kia không còn đuổi theo, nước mắt đã trào ra. Cả cơ thể cô run rẩy.

Đau nhức toàn thân.

Cô đã đâm vào vật cứng, thương tích chẳng nhẹ, giờ cả người loang lổ máu.

Nhưng cô biết rõ, người đàn ông và thiếu niên kia thật sự không còn lựa chọn nào khác. 

Vừa rồi chỉ cần chậm một giây, e là chẳng ai trong bọn họ có thể sống sót.

Cô cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì thiếu niên ấy, trong tình cảnh hiểm nghèo, vẫn không bỏ rơi cô.

Cô gái muốn mở miệng cảm ơn cậu.

Nhưng vừa hé môi, chưa kịp thốt nên lời, thì câu hỏi quan tâm của cậu lại khiến cô bật khóc.

Nước mắt trào ra không thể kìm lại, nghẹn đến mức chẳng thốt nên lời.

Đó là cảm giác bị dồn ép quá lâu, và giờ, chỉ một chút dịu dàng cũng đủ khiến cô không còn phải gắng gượng nữa.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Rõ ràng thiếu niên kia trông còn nhỏ tuổi hơn cô.

Nhưng cô không thể ngăn nổi cảm xúc.

Nguyễn Thanh mím môi, rồi lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa sang cho cô.

Nguyễn Thanh cuối cùng chỉ yên lặng ngồi nghe cô gái khóc, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, cũng chẳng xen ngang lời nào.

Dù sao thì, khóc được ra vẫn tốt hơn là cố nén trong lòng.

Đối với những người chơi như họ, thế giới này chẳng qua chỉ là một phó bản kéo dài bảy ngày mà thôi.

Nhưng đối với những con người nơi đây, thì mọi thứ đã thực sự thay đổi. Cả thế giới như lật sang một trang mới, đầy máu và bóng tối.

Chỉ mới một ngày ngắn ngủi, mọi thứ đã trở nên méo mó và ghê rợn đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Quá chân thật.

Thật đến mức giống như đây là một thế giới thực sự vậy.

Bất kể là ác ý hay thiện chí, hay những thứ không thể gọi tên rõ ràng—mọi thứ đều hiện hữu rõ rệt, mạnh mẽ, không lẫn vào đâu được.

So với tất cả những phó bản từng trải qua, nơi này thật hơn rất nhiều.

Nguyễn Thanh hơi rũ mắt, vô thức gõ nhẹ lên mui xe trước mặt.

Không, những phó bản trước kia cũng không phải là không chân thật. Chỉ là khi đó số người quá ít.

Phần lớn chỉ toàn người chơi, hoặc vài nhân vật NPC chủ chốt. Cậu cũng chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với ai khác.

Không có dịp để thấy hay hiểu nhiều hơn.

Còn tận thế lần này thì khác hẳn. Bản đồ phó bản quá rộng, lại không có trọng tâm rõ ràng.

Mọi nơi đều là chỗ lẩn trốn.

Vì thế mới gặp nhiều người đến vậy.

Phó bản này hoàn toàn khác biệt với những lần trước.

Là vì cậu vào đây cùng tổ đội nhóm sao?

Cho nên lần này, phó bản không phải do hệ thống tự động phân phối, mà là dành riêng cho bọn họ?

Bất kể thế nào, Nguyễn Thanh cũng cảm nhận được ý đồ của hệ thống chủ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn muốn cậu chết ở phó bản này.

Mạnh mẽ hơn mọi lần trước.

Cậu bắt đầu hoài nghi liệu các phó bản trước kia có thực sự suôn sẻ như cậu tưởng không. Sau khi sử dụng trang giấy cuối cùng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Có vẻ như mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ.

Liệu cậu thật sự đã rời phó bản vì kế hoạch thành công, hay chỉ là......

Cô gái kia khóc một lúc cũng đỡ hơn, cô lau nước mắt, rồi quay sang Nguyễn Thanh, cảm kích mở miệng, "Cảm ơn, cảm ơn cậu."

Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, "Người nên cảm ơn là tôi mới đúng. Nếu không có phát súng của chị, tôi chắc chắn không chạy thoát được."

Có lẽ do giọng cậu quá nhẹ nhàng, cô gái suýt nữa lại òa lên lần nữa. Nhưng cô vội lắc đầu, trong mắt đầy hối hận và tự trách, "Không phải...... Nếu không phải do bạn trai cũ của chị làm lộ vị trí của cậu......"

Giọng cô nghẹn lại vì xúc động, nói đến đó liền lạc cả hơi, nước mắt suýt trào ra lần nữa.

"Chuyện đó không phải lỗi của chị." Nguyễn Thanh nhẹ giọng ngắt lời, "Chị không cần phải gánh lấy hành vi của người khác lên người mình."

Cô gái nghe vậy, đang định khóc, lại ngẩn người, rồi rốt cuộc cũng gật đầu, có phần buồn bực nói, "Cậu nói đúng...... Thằng bạn trai cũ khốn kiếp, chị đúng là ngu hết chỗ nói, còn liều mạng chắn cho gã ta nữa!"

"Chị thật sự bị mù mới đi chọn cái loại người như thế."

Cô gái tên là Giang Thư Du. Ban đầu chỉ đến đây cùng bạn trai để chơi.

Nhưng chẳng ai ngờ lại gặp tận thế, nên họ trốn vào siêu thị.

Lúc đầu còn tạm yên ổn, cho đến khi một nhóm người khác đến.

Là cái tên đầu trọc cùng đám đàn em. Sau khi xông vào, chúng liền cướp lấy siêu thị.

Thậm chí còn ra tay với những người đang ẩn náu bên trong.

Nếu không phải Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan xuất hiện kịp lúc, có lẽ tất cả bọn họ đã chết dưới tay lũ khốn đó rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Giang Thư Du lại lần nữa quay sang cảm ơn Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan.

Nguyễn Thanh vốn định đáp vài câu, nhưng bất ngờ bị Tạ Huyền Lan đưa tay giữ cằm, ép đầu cậu xoay lại phía trước.

Mặt không cảm xúc, anh lạnh lùng nói, "Hai người đừng nói chuyện nữa, ảnh hưởng tôi lái xe."

Nguyễn Thanh nghe vậy chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên. Giang Thư Du cũng không nói thêm gì.

Chỉ còn lại tiếng động cơ xe vang đều đặn giữa màn đêm.

Quần áo Nguyễn Thanh đã bẩn thỉu từ sớm, cần phải thay một bộ mới.

Giang Thư Du cũng không khá hơn. Trên người cô vương đầy máu, mà máu thì dễ dẫn xác sống lần theo. Cô cũng cần phải thay sạch sẽ.

Lúc này trời đã hừng sáng. Tạ Huyền Lan tránh đường chính có thể có xác sống, lái xe đỗ lại trước một cửa hàng thời trang ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com