Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧟‍♂️ [Sống Sót Ngày Tàn]. 211

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đàn xác sống vốn đang sôi động hưng phấn, trong khoảnh khắc nhìn thấy Diêm Từ đứng ngay cổng, lập tức yên tĩnh trở lại như bị bấm nút tạm dừng, đứng bất động tại chỗ.

Chúng vẫn chăm chăm nhìn vào Nguyễn Thanh với ánh mắt phấn khích, khiến người ta rợn da đầu.

Mà Nguyễn Thanh, khi thấy rõ kẻ vừa bước vào chính là Diêm Từ, lập tức trợn tròn mắt. Sắc mặt cậu tái nhợt hẳn đi, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi và căng thẳng. Toàn thân cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ.

Thậm chí theo bản năng, cậu còn kéo Giang Thư Du lùi vài bước về sau một cách hoảng loạn.

Nhưng lùi cũng vô ích, sau lưng họ là cả một biển xác sống chen chúc, không còn đường nào để trốn.

Chúng quá đông, đến mức khiến người ta không còn dũng khí nảy sinh ý định chạy trốn.

Nguyễn Thanh cắn chặt môi, bất an nhìn Diêm Từ đang từ từ tiến lại gần.

Diêm Từ dường như vừa từ bên ngoài trở về, trên lưng cõng một chiếc ba lô mới, tay cầm một ổ bánh mì.

Ba lô không được kéo kín, nơi miệng túi còn có thể mơ hồ nhìn thấy đồ đạc là quần áo và ít đồ ăn bên trong, thậm chí còn có loại nước uống chua ngọt mà gã từng thích trước đây.

Diêm Từ có vẻ vẫn chưa kịp phản ứng, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn Nguyễn Thanh và Giang Thư Du, thân thể cũng chậm rãi dừng lại.

Nguyễn Thanh nhìn thấy ánh mắt Diêm Từ dừng lại ở chỗ cậu đang nắm tay Giang Thư Du, theo bản năng lập tức buông tay ra, vội vàng rụt về.

Nhưng có vẻ đã quá muộn.

Ngay khi Diêm Từ nhìn thấy Nguyễn Thanh nắm tay Giang Thư Du, đôi mắt trắng dã lập tức hiện lên tia giận dữ, đồ đạc trong tay gã bị bóp nát ngay trong nháy mắt.

Ngay sau đó, như một xác sống bị mùi máu kích thích, gã điên cuồng vươn tay chộp lấy Giang Thư Du.

Lúc đầu Giang Thư Du còn tưởng là gã đàn ông trong siêu thị đuổi theo, nhưng chiều cao và thể hình đều không giống, rõ ràng không phải cùng một người.

Nhớ lại lời hắn trong siêu thị từng nói về việc thừa kế vợ của anh trai, Giang Thư Du nhanh chóng đoán được kẻ trước mắt rất có thể là anh trai của tên kia.

Ngay lúc cô nghĩ vậy, thiếu niên bên cạnh cô bỗng khựng lại, thậm chí bắt đầu lùi về sau theo bản năng, lộ rõ sự sợ hãi.

Giang Thư Du thoáng ngơ ngác, nhưng chỉ một giây sau đã kịp nhận ra anh trai của gã đàn ông kia đã chết từ lâu. Vậy kẻ đang tiến tới không thể là người nữa, mà là một con xác sống.

Thấy móng tay đen sì và đôi mắt trắng dã của gã, cô rùng mình. Không thể nào nhầm được.

Ngay khi Giang Thư Du định nắm lấy tay Nguyễn Thanh vì quá sợ hãi, cậu lại đột ngột buông cô ra.

Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy bàn tay gớm ghiếc kia đang chộp tới mình.

Đồng tử Giang Thư Du co rút lại, cả người run lẩy bẩy, môi không ngừng run rẩy.

Cô muốn trốn.

Nhưng nỗi sợ đã khiến toàn thân cô như tê liệt, không nhúc nhích nổi.

Huống chi kẻ trước mặt quá kinh khủng. Đôi mắt trắng dã của hắn nhìn cô cứ như Tử thần đang dõi theo, lạnh buốt đến mức khiến người ta không thể phản kháng nổi, chỉ muốn ngã gục tại chỗ.

Ngay khi Diêm Từ sắp túm được Giang Thư Du, Nguyễn Thanh nghiến chặt răng, vươn tay túm lấy cổ tay gã.

Ngăn cản Diêm Từ giết chết cô.

Nguyễn Thanh vốn không phải loại thánh thiện gì, nhưng nếu trong khả năng, cậu vẫn cố giúp được ai thì giúp.

Hơn nữa, xác sống quá nhiều. Cậu không dám mạo hiểm để OOC.

Vì cậu sợ hệ thống chủ của trò chơi sẽ tính cả xác sống là NPC. Nếu vậy, cậu chắc chắn không đủ điểm để trả.

Diêm Từ khựng lại khi bị túm tay, quay đầu nhìn Nguyễn Thanh. Đôi mắt trắng dã vẫn âm u đến rợn người.

Ánh mắt đó như thể muốn xé nát tất cả những kẻ đứng trước mặt.

Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch khi nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng cậu vẫn kiên quyết không buông tay, cứ cứng đờ mà giữ chặt cổ tay Diêm Từ, không cho gã chạm vào Giang Thư Du.

Giang Thư Du lúc này cũng kịp hoàn hồn, sợ hãi nép sát về phía Nguyễn Thanh, thậm chí còn theo bản năng muốn nắm lấy cậu.

Nguyễn Thanh thấy vậy thì hoảng hốt, vội nhỏ giọng, "Đừng chạm vào tôi."

Thấy cô cứng người lại, vẻ mặt lúng túng, cậu liền bổ sung, vẫn nói nhỏ, "Chị chạm vào tôi sẽ kích thích gã."

Rõ ràng, lúc nãy Diêm Từ nổi điên là vì cậu nắm tay Giang Thư Du.

Dạng tâm lý bệnh hoạn này thường có tính chiếm hữu rất mạnh.

Không ngờ Diêm Từ dù biến thành xác sống vẫn không khác trước là bao.

Không cho người khác tới gần cậu—kể cả xác sống hay con người.

Giang Thư Du vốn cứ tưởng mình làm sai điều gì, nghe Nguyễn Thanh nói vậy thì mắt đỏ hoe, rưng rưng gật đầu, cố nén sợ mà lùi sang bên, giữ một khoảng cách nhất định.

Có lẽ Diêm Từ không còn ý thức rõ ràng, ký ức cũng không còn bao nhiêu. Khi Giang Thư Du tránh xa Nguyễn Thanh, vẻ cuồng loạn trong mắt gã dần dịu xuống.

Tầm mắt gã dừng lại trên bàn tay Nguyễn Thanh đang nắm cổ tay mình, lặng lẽ nhìn.

Thậm chí ánh mắt còn ánh lên chút hưng phấn kỳ quái.

Dường như gã rất thích được Nguyễn Thanh nắm tay.

Vài giây sau, Diêm Từ chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng túm lấy cổ tay Nguyễn Thanh, bắt chước y hệt động tác của cậu lúc nãy.

Tư thế giống hệt nhau, chỉ khác kích cỡ bàn tay.

Tay Diêm Từ lớn hơn nhiều, Nguyễn Thanh nắm chỉ miễn cưỡng vừa vặn, mà thực tế, cậu vốn không có đủ sức để ngăn gã.

Chính Diêm Từ tự động dừng lại.

Chứ nếu thật sự dùng sức, Nguyễn Thanh chắc chắn không thể cản nổi.

Tay cậu thì nhỏ, cổ tay thon gầy, một bàn tay Diêm Từ có thể bóp trọn hai cổ tay cậu chứ đừng nói một.

Vậy nên gã nắm rất nhẹ.

Khi tay chạm vào da thịt Nguyễn Thanh, ánh mắt gã càng thêm hưng phấn.

Nguyễn Thanh bị nắm cổ tay, theo phản xạ khẽ giật, cố gắng rút tay về.

Nhưng sức cậu còn thua người thường, sao có thể đấu lại một xác sống như Diêm Từ? Dù giãy dụa mấy lần cũng không nhúc nhích nổi.

Cảm giác như tay mình bị kẹp bởi gọng kìm thép.

Có lẽ vì cậu giãy, lực tay Diêm Từ theo bản năng siết chặt thêm mấy phần, khiến cổ tay Nguyễn Thanh đau buốt.

Cơn đau khiến cậu khẽ run lên, mắt long lanh như sắp ứa nước, đôi môi hồng nhạt mím chặt.

Có lẽ Diêm Từ cảm nhận được bàn tay Nguyễn Thanh đang run nên buông lỏng đôi chút, nhưng vẫn giữ lấy cổ tay cậu, như thể gã rất thích làm vậy.

Cứ vài giây lại siết chặt thêm một chút, rồi lại buông ra.

Da Nguyễn Thanh lập tức ửng đỏ vì bị bóp, nổi lên những vệt hằn rõ rệt, trông như bị ai cố tình hành hạ.

Nhưng cậu không dám giãy nữa.

Vì với sức của Diêm Từ, gã hoàn toàn có thể dễ dàng bẻ gãy cổ tay cậu.

Mắt cá chân cậu vốn đã bị thương, nếu cổ tay lại gãy nữa thì dù có chạy thoát cũng không thể sống tới ngày thứ bảy.

Chứ đừng nói đến chuyện nghiên cứu virus xác sống.

Giang Thư Du thấy vậy, tưởng rằng Diêm Từ định làm hại Nguyễn Thanh, lập tức lao tới muốn giúp.

Nguyễn Thanh nhỏ giọng đến mức khó lòng phát hiện, khẽ lắc đầu với cô, sau đó ép giọng xuống thật thấp, thì thầm, "Chị thử xem trên người mình có vật gì giống bùa không."

Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói thêm, "Màu vàng, phía trên có hoa văn đỏ."

Nếu đạo cụ vẫn còn trên người Giang Thư Du, có khi họ chưa chắc đã hết đường thoát.

Giang Thư Du nghe cậu nói thì sững người. Dù chẳng hiểu rõ ý cậu là gì, cô vẫn lập tức lục tìm khắp người.

Nhưng không có gì cả.

Túi trống rỗng. Không một mảnh giấy, không một vật lạ.

Cô đã tìm kỹ đến hai lượt, lục tung từng ngóc ngách trên người mà vẫn không thấy thứ Nguyễn Thanh nói tới.

Cô lắc đầu với cậu.

Nguyễn Thanh thấy thế thì mím môi lại. Kết quả này vừa nằm ngoài dự đoán, lại cũng không quá bất ngờ.

Tất cả con đường sống đều đã bị bóp nghẹt.

Nếu không đoán sai, thứ cướp đạo cụ của cậu chính là hệ thống chủ của trò chơi. Nó đã không thể chờ thêm được nữa để giết cậu trong bản đồ này.

Không thể chờ thêm, đến mức phải đích thân bám vào người Giang Thư Du để đoạt lấy vật kia.

Nguyễn Thanh cụp mắt xuống, trong đầu hiện ra hồi ức về phó bản trước đó—rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Điều gì khiến hệ thống chủ sốt ruột đến vậy, vội vã muốn cậu chết, thậm chí phá vỡ mọi suy đoán trước giờ?

Là vì cuốn sách giống Kinh Thánh kia sao?

Cuốn sách mà cậu cảm thấy quen đến lạ, như thể từng là vật thuộc về mình.

Nhưng trong trí nhớ, cậu hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào liên quan tới nó.

Từ khi bắt đầu có ký ức, cậu đã sống trong căn biệt thự như nhà tù ấy suốt 22 năm.

Mà trong 22 năm đó, biệt thự thay đổi vô số chủ nhân, người nuôi cậu cũng đổi liên tục.

Có người từ quản gia trở thành chủ nhà, có người từ gia sư thành chủ nhân.

Thậm chí có cả khách đến chơi hay bác sĩ điều trị chính của cậu cũng biến thành chủ.

Chỉ có cậu là không thay đổi. Như chiến lợi phẩm bị nuôi nhốt trong căn nhà ấy.

Ban đầu, cậu còn được phép ra khỏi biệt thự, nhưng sau đó thì ngay cả cánh cửa phòng cũng không được bước qua.

Căn biệt thự thậm chí bị sửa thành bệnh viện chuyên điều trị tim mạch, hoàn toàn không cho phép cậu ra ngoài.

Mỗi ngày, cậu chỉ có thể đứng bên cửa sổ nhìn những chú chim tự do bay lượn ngoài kia.

Vì số lượng chủ nhân quá nhiều, Nguyễn Thanh cũng không nhớ nổi ai là người đầu tiên.

Chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như cậu bị bố mẹ bỏ rơi vì bệnh tim, nên người đầu tiên ở biệt thự mới nuôi dưỡng cậu.

Chi tiết cụ thể thì Nguyễn Thanh không nhớ rõ.

Nhưng dạo gần đây, cậu bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của chính mình. Có lẽ ngay từ đầu, thế giới mà cậu sống đã là một màn kịch giả tạo.

Nhưng cậu không tìm được dấu hiệu giả dối. Mọi thứ đều chân thực đến đáng sợ.

Cả ký ức, cả cảm giác, tất cả đều thật đến rợn người.

Tất cả những gì cậu từng học, từng trải qua, đều không có bất kỳ lỗ hổng nào.

Ngay khi Nguyễn Thanh còn đang chìm trong những suy nghĩ đó, Diêm Từ như đã chơi chán, chợt siết lấy cổ tay cậu, dùng lực kéo mạnh vào lòng ngực gã.

Nguyễn Thanh vốn đã bị trật mắt cá chân, bị gã kéo mạnh như vậy thì không chịu nổi nữa, lập tức nhào cả người vào ngực Diêm Từ.

Ngay sau đó, cậu bị gã bế bổng lên, bước thẳng vào trong nhà xưởng.

Bầy xác sống chen chúc khi nãy lập tức tản ra, mở đường cho gã đi, thậm chí còn tránh xa hơn lúc Nguyễn Thanh mới tự mình ra ngoài.

Không một con nào dám chạm vào Diêm Từ hay Nguyễn Thanh dù chỉ là một chút.

Giang Thư Du ngẩn người ngay khi thấy Nguyễn Thanh bị bế lên, lập tức định lao ra cứu.

Nhưng cô vừa xông lên thì đã bị một con xác sống khác chặn lại, đẩy cô ngã vào một thân xác sống khác.

Nhưng ngay cả con xác sống đó cũng không quan tâm đến cô, sau khi Diêm Từ ôm Nguyễn Thanh đi, bầy xác sống lại lục tục kéo về phía nhà xưởng.

Thậm chí vì số lượng quá đông, nên đám xác sống phía sau không thấy gì phía trước, còn phải nhón chân ngóng nhìn.

Nhìn mà thấy thương hại đến buồn cười.

Giang Thư Du dù là người sống, nhưng không một con xác sống nào cắn xé cô, như thể chẳng ai có hứng thú với cô cả.

Nguyễn Thanh lại một lần nữa bị đưa trở về căn phòng trên tầng hai nhà xưởng, trở về chiếc giường quen thuộc đó.

Diêm Từ đặt cậu xuống giường, tiện tay ném luôn cả ba lô, rồi kéo cổ áo sơ mi của Nguyễn Thanh, bắt đầu lột đồ cậu.

Sức lực gã lớn, cộng thêm cơ thể cứng đờ khó kiểm soát, nên chỉ mới kéo một cái đã giật bung vài chiếc nút áo, làm sơ mi trên người Nguyễn Thanh xộc xệch mở ra.

Không chỉ là xộc xệch thôi đâu.

Vì không có nút áo giữ lại, cộng thêm phần ngực bị dính nước nên nặng hơn bình thường, chiếc sơ mi rộng thùng thình trượt khỏi vai, chỉ còn vắt hờ trên người, để lộ cổ trắng ngần như ngọc, cùng với xương quai xanh mảnh khảnh đầy mê hoặc.

Nếu nhìn từ trên xuống, thậm chí còn có thể thấy những mảng da thịt trắng mịn, điểm xuyết sắc hồng ửng đỏ.

Cảnh tượng ấy vừa mời gọi, vừa đầy nguy hiểm.

Có lẽ vì Diêm Từ dùng sức quá mạnh, kéo quần áo làm da thịt Nguyễn Thanh hằn lên từng vết đỏ, càng khiến làn da trắng nõn trở nên bắt mắt hơn.

Nguyễn Thanh không hề nghĩ Diêm Từ lại cởi đồ mình. Cậu cúi đầu nhìn lớp áo bung ra, vẻ mặt kinh ngạc đến sững người, mãi không kịp phản ứng.

Diêm Từ vốn định tiếp tục.

Trong đầu gã có một tiếng nói vang lên: phải thay cho vợ một bộ quần áo sạch sẽ.

Gã không biết thế nào là sạch sẽ, càng không biết thế nào là 'vợ', hay tại sao lại phải thay đồ.

Nhưng gã cứ muốn làm như thế, nên gã cứ làm.

Thế nhưng sau khi tháo được mấy nút áo, Diêm Từ lại khựng lại, ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt.

Gã cứ thế ngắm nhìn.

Diêm Từ không biết thế nào là đẹp. Nhưng gã thật sự rất thích như thế này. Đôi mắt trống rỗng dần ánh lên hưng phấn và kích động, đến mức muốn cắn người đang nằm trước mặt.

Nhưng tiếng nói trong đầu lại vang lên: không được làm đau vợ.

Làm đau vợ thì sẽ không còn vợ nữa.

Nhưng vợ có thể cắn gã.

Chỉ cần thay đồ xong, vợ sẽ cắn gã!

Không biết là muốn nhìn nhiều hơn, hay muốn được cắn, Diêm Từ phấn khích đến mức lại cúi xuống tiếp tục cởi đồ Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh mở to mắt, trong đôi mắt đẹp ánh lên hoảng loạn và bất lực. Cậu vừa kịp hoàn hồn đã vội kéo áo ngăn Diêm Từ lại.

Nhưng cơ thể cậu yếu quá, dù có dùng hết sức cũng không lay chuyển được Diêm Từ, càng không thể ngăn gã lại.

Thậm chí còn bị Diêm Từ túm chặt cổ tay, đè ngược xuống giường.

Lực đạo của gã quá mạnh, khiến cổ tay Nguyễn Thanh đỏ lên một mảng, làm làn da vốn trắng càng thêm nổi bật.

Vì Nguyễn Thanh giãy giụa quá dữ dội, tóc tai rối loạn che lấp trán, đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp giờ đây tràn ngập hoảng loạn và sợ hãi, vẻ tuyệt vọng khiến người ta không thể rời mắt.

Động tác của Diêm Từ chợt khựng lại.

Chỉ một giây sau, trong đáy mắt gã bùng lên một cơn hưng phấn tột độ, gần như chạm đỉnh. Gã không tiếp tục xé rách quần áo của Nguyễn Thanh nữa, mà chuyển sang muốn cắn.

Muốn cắn.

Thật sự rất muốn cắn.

Trong đầu Diêm Từ lúc này chỉ còn duy nhất hai chữ 'muốn cắn', hoàn toàn chiếm cứ thần trí. Gã không thể khống chế được bản thân mà cúi đầu, há miệng.

Nguyễn Thanh nhìn thấy gã hé miệng muốn cắn mình, đồng tử cậu co lại, hai mắt mở to bàng hoàng. Cậu hoảng loạn giãy giụa, muốn thoát khỏi sự giam cầm của Diêm Từ.

Nhưng hai tay cậu bị gã ghì chặt lên đỉnh đầu, căn bản không thể động đậy.

Thậm chí vì giãy quá mạnh mà đụng trúng mắt cá chân, đau đến mức nước mắt dâng đầy trong mắt Nguyễn Thanh. Hàng mi dài ướt đẫm, tựa như chỉ chờ một cái chớp mắt là nước mắt sẽ trào ra.

Cậu nhìn gã ở khoảng cách gần trong gang tấc, rồi theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại.

Ngay khoảnh khắc chuẩn bị cắn xuống, Diêm Từ bỗng khựng người, chậm rãi khép miệng lại.

Gã rất muốn cắn vợ, nhưng không thể làm cậu bị thương.

Làm cậu bị thương thì sẽ không còn vợ nữa.

Gã không thể chịu được việc mất đi vợ.

Diêm Từ nhìn làn da trắng ngần ngay trước mắt, theo bản năng áp sát mặt vào, nhẹ nhàng dụi đầu vào mặt Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh tưởng Diêm Từ sắp cắn mình, toàn thân căng chặt, sợ đến mức rụt người lại, đầu cũng theo bản năng nghiêng sang bên, không dám nhìn.

Chết và bị xác sống ăn thịt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không một ai có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với cảnh bị xác sống cắn xé, ngay cả Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ.

Áo sơ mi của cậu đã sớm lấm lem vì trốn chạy, nhưng làn da vẫn trắng nõn đến mức gần như trong suốt, mang theo một vẻ đẹp mong manh đầy bệnh trạng.

Cậu vì chuyển đầu đi mà để lộ toàn bộ phần cổ trắng ngần và mảnh mai, trông như đang dụ người ta hôn từ cổ lên vậy.

Diêm Từ thấy thế thì càng thêm kích động, lập tức dán mặt vào, không kìm được mà cọ cọ.

Cọ xong, cả người gã cứng đờ, đồng tử trắng dã như bị thứ gì đó lấp kín bởi sợ hãi. Gã sợ nhìn xuống vùng da vừa mới cọ qua.

Sợ mình đã làm rách da cậu mất rồi.

Nhưng nơi đó vẫn trơn nhẵn không hề có vết xước, chỉ hơi ửng đỏ lên, trông càng thêm đẹp mắt.

Diêm Từ thấy vậy, ánh mắt lại dâng lên một tia nghi hoặc.

Chỉ cần dịu dàng thì sẽ không làm vợ bị thương sao?

Gã khựng lại một chút, chậm rãi thè đầu lưỡi ra, thật cẩn thận liếm lên phần cổ trắng nõn của Nguyễn Thanh.

Lực rất nhẹ, nhẹ đến mức sợ làm cậu đau.

Thân thể Nguyễn Thanh lại càng thêm căng cứng.

Cổ vốn là bộ phận mẫn cảm, huống chi Diêm Từ lại liếm rất nhẹ, mang theo một cảm giác nhồn nhột khiến cậu khó chịu, nhưng không thể không run lên.

Mười ngón tay trắng muốt của cậu khẽ co lại, thậm chí đầu ngón chân cũng bị kích thích đến mức cong lên.

Diêm Từ nhìn làn da vừa liếm qua, vẫn trắng mịn như ngọc, không hề có tổn thương.

Xem ra chỉ cần dịu dàng sẽ không khiến vợ bị thương.

Phát hiện này khiến Diêm Từ kích động đến mức hô hấp rối loạn. Gã lại cúi đầu, lần nữa liếm lên gương mặt trắng ngần của Nguyễn Thanh.

Lần này không còn nhẹ như trước, mà rõ ràng mang theo lực.

Ngay từ lần đầu bị liếm, Nguyễn Thanh đã hiểu ra Diêm Từ không phải định ăn thịt cậu, mà là muốn làm chuyện đó với cậu.

Thế nhưng cậu không thể thoát khỏi sự kiềm chế của gã, thậm chí hai chân cũng bị đè chặt.

Cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt từ nơi da mặt bị liếm truyền đến, khiến đôi mắt Nguyễn Thanh dần phủ một tầng sương mờ, hàng mi không ngừng run rẩy.

Gương mặt cậu bị liếm đến ướt một mảng.

Nếu đổi lại là người khác, có lẽ cảnh tượng đó sẽ khiến người ta ghê tởm, nhưng Nguyễn Thanh thì khác. Chính vì cái vẻ ẩm ướt ấy, toàn thân cậu lại trở nên càng quyến rũ hơn.

Hàng mi run rẩy đầy vẻ tổn thương, ánh mắt đáng thương đến cực điểm, nhưng lại càng khiến người ta muốn dấn sâu hơn nữa.

Diêm Từ cúi đầu nhìn tay mình, không cần ai dạy, móng tay gã lập tức rút lại như cũ. Gã đưa tay nâng cằm trắng muốt của Nguyễn Thanh, xoay mặt cậu trở lại, sau đó cúi đầu xuống lần nữa.

"Ưm......" Trong miệng bị nhét đầy thứ không thuộc về bản thân, đồng tử Nguyễn Thanh chợt co rút, hai mắt mở to kinh hoảng.

Nguyễn Thanh không phải không thể chấp nhận chuyện bị người khác hôn, nhưng nghĩ đến chuyện Diêm Từ có lẽ từng cắn xé vô số người, cậu liền không tài nào chịu đựng nổi.

Cậu lập tức hung hăng cắn mạnh vào thứ vừa bị nhét vào miệng mình.

Thế nhưng, có vẻ Diêm Từ đã đoán trước phản ứng đó. Gã dùng tay bóp chặt cằm cậu, hơi siết lại một chút, khiến Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể nào cắn xuống được.

Cậu chỉ có thể mặc cho Diêm Từ ngang ngược hôn lên môi mình.

Cảm giác lạnh lẽo khiến cơ thể Nguyễn Thanh khẽ run. Đôi mắt xinh đẹp rơm rớm nước, ánh nhìn ướt át ấy ngập tràn sợ hãi.

Cả người cậu run lên bần bật, trông yếu ớt đến đáng thương.

Diêm Từ hôn lên môi cậu vài lần, vẫn chưa thấy thỏa mãn. Gã lại cúi sát hơn, muốn......

Muốn gì đó.

Gã không biết rõ, nhưng bản thân rất muốn.

Muốn đè người dưới thân ra mà chạm vào.

Không chỉ dùng tay hay đầu lưỡi—

Mà còn muốn dùng nơi khác nữa.

Thế nhưng, mỗi lần nghĩ đến chuyện chạm vào nơi từng thuộc về vợ, gã lại thấy không giống như trước. Không còn mềm mại nữa.

Rõ ràng trước kia, nơi đó rất mềm.

Diêm Từ vừa thất vọng vừa bực bội.

Gã ghét cơ thể mình không biết phối hợp.

Diêm Từ tức điên, nhưng lại chẳng có cách nào. Chỉ có thể chờ đến khi nơi đó mềm trở lại, mới dám chạm vào vợ.

Gã buông tay Nguyễn Thanh ra, lại cúi đầu hôn tiếp, cố gắng tránh để răng nanh sắc nhọn đụng vào cậu.

Sợ làm cậu bị thương.

"Ư......" Nguyễn Thanh cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi. Cậu điên cuồng chống cự, cố đẩy Diêm Từ ra khỏi người mình.

Nhưng dù Diêm Từ đã buông tay cậu, Nguyễn Thanh vẫn không thể nào đẩy nổi.

Thậm chí gã còn thừa ra một tay nữa, càng làm quá trớn hơn.

Nguyễn Thanh đưa tay lên, mạnh mẽ chộp lấy cổ Diêm Từ.

Nhưng lại chẳng gây được chút thương tổn nào. Trái lại, chính tay cậu bị trầy đến đỏ cả đầu ngón.

Cơn đau nhói khiến Nguyễn Thanh lại ứa nước mắt.

Có lẽ vì thấy Nguyễn Thanh khác hẳn mọi khi, hệ thống lên tiếng trong đầu bằng giọng trầm thấp,【 Gã chưa từng cắn người, cũng chưa từng ăn thịt ai. Gã không có khát vọng ăn uống đối với người sống. 】

Âm thanh bất chợt vang lên khiến Nguyễn Thanh khựng lại.

【 Có thể cứu tôi một lần không? 】

Hệ thống im lặng vài giây, rồi từ tốn đáp,【 Không cứu được. 】

Cứu không nổi.

Linh hồn người này vốn đã yếu, lại bởi vì mắc lỗi nên càng suy yếu thêm.

Chết trong phó bản này là kết cục tốt nhất.

Nguyễn Thanh cụp mắt. Quả nhiên là do phó bản trước xảy ra vấn đề.

Vì vừa rồi cậu tự làm mình bị thương, cuối cùng Diêm Từ cũng chịu buông cậu ra. Trong mắt gã thoáng hiện vẻ lo lắng.

Gã nhìn chằm chằm đầu ngón tay Nguyễn Thanh. Thấy không bị rách da mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thần sắc Diêm Từ lại càng thêm chán nản.

Có vẻ vợ không thích gã chạm vào.

Trong đôi mắt trắng dã ấy lộ ra một tia tủi thân.

Rõ ràng gã rất thích chạm vào vợ mình, nhưng vì sao vợ lại không muốn chạm vào gã?

Xác sống yêu ai thì sẽ cắn người đó.

Vợ không muốn cắn gã, có phải nghĩa là không thích gã?

Tuy vậy, rất nhanh Diêm Từ lại lấy lại tinh thần. Gã nghĩ, chắc là vì chưa giúp vợ thay quần áo, nên vợ mới không thích gã chạm vào.

Trực giác mách bảo Diêm Từ rằng nếu gã làm điều vợ thích, vợ sẽ khen thưởng.

Vì thế, chỉ cần giúp vợ thay đồ, vợ sẽ để gã chạm vào.

Biết đâu còn cắn gã nữa chứ.

Giống như thời điểm ăn bánh mì mới nãy vậy.

.

.

.

:)))cũng edit được nửa đường, tui thấy phó bản này hay phết mà nhể, sao mấy ní bên QT kêu bé nhà phế 😭 ẻm suýt bay mạng ở phó bản trước mà mấy ní đọc QT, ẻm sao có thể gồng mình đấm quái bùm bụp đc chớ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com